Chương 6: Huyết Lệ Rơi
Băng Thiên Hoa nằm dưới tấm vải trắng không thể cử động được nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con Ngọc Liên Nhã về cái chết của mẹ mình. Nàng bây giờ không tin nổi bất cứ điều gì nữa, đầu nàng đau đến nỗi chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong nhưng lại không thể làm được. Tại sao các người có thể làm như vậy? Tại sao lại lừa gạt ta suốt bao lâu nay? Tại sao lại không để ta chết đi cho rồi?....
Ngọc Liên Nhã và Băng Hoa Chi vẫn nghĩ rằng Thiên Hoa đã chết nên luôn miệng bàn luận về những điều độc ác mà ngày xưa họ đã làm ra, đôi lúc còn nghe thấy tiếng cười khúc khích từ hai người vang khắp căn phòng tĩnh lặng.
''Muộn rồi đấy, chúng ta mau về phòng kẻo có người phát hiện.'' Ngọc Liên Nhã nhìn lại thời gian liền dặn dò Hoa Chi cẩn thận rồi hai người đi ra ngoài trở về phòng mình.
Cánh cửa dần khép lại trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng. Thiên Hoa dưới lớp vải trắng nằm một lúc sau mới dần dần cử động lại được. Dùng đôi tay đang run lẩy bẩy của mình từng chút một vén tấm vải xuống để lộ ra khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, trên đôi mắt nàng còn hiện rõ vài tia máu đỏ đến rợn người.
Cắn răng chịu đau đớn ngồi dậy, hai tay bấu chặt đến nỗi bật ra máu thấm một vài giọt trên chiếc váy trắng. Nàng đưa tay lên mặt quyệt lấy một vệt máu đỏ.
Huyết lệ...
Thiên Hoa cảm nhận được giọt máu đang rơi từ mắt mình đau đớn đến nhường nào, nàng tự cười nhạo bản thân để bị lừa suốt bao lâu mà không chút nghi ngờ nào, tự trách chính mình không thể làm được điều gì để bảo vệ mẹ.
''Mẹ, tỷ tỷ, là muội quá ngốc nghếch, là muội có lỗi với hai người...Ông trời cho ta mất một mạng coi như đã đền bù cho Tuyết Liên, cho ta thêm một mạng sống để ta trả thù, đòi lại món nợ mà các người đã nợ mẹ ta. Ngọc Liên Nhã, Băng Hoa Chi, ta nhất định bắt các người phải hối hận.''
Nàng khó khăn để chân mình cử động bước xuống giường. Nhưng thân thể yếu ớt hiện tại khó mà chịu nổi nên vừa đứng dậy đã mất thăng bằng ngã xuống đất. Thiên Hoa cắn răng nén đau bám vào thành giường vịn người đứng dậy, bước từng bước nhỏ ra tới cửa, dùng chút sức lực còn lại của mình đẩy cửa ra.
Vừa lúc ấy có một nha hoàn đi qua thấy phòng của tiểu thư có người mở cửa tò mò lại gần xem là ai. Nhưng vừa nhìn thấy Thiên Hoa một thân y phục trắng, mái tóc đen dài rũ gần hết xuống mặt, còn có cả vệt máu đỏ còn hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch làm nàng ta sợ hãi tưởng rằng hồn ma của tiểu thư hiện về bèn hét lớn ''MA!!!'' rồi chạy đi ngay tức khắc.
Thiên Hoa nghe thấy tiếng hét kia giật mình nhìn theo bóng lưng đang chạy đi, nàng kiệt sức chỉ biết thì thào ''Đừng...đi..'' và ngất lịm đi ngay trước cửa phòng.
Mọi người trong Băng phủ cũng nghe thấy tiếng hét chạy đến xem có chuyện gì, thấy Thiên Hoa đang ngất ở trước cửa phòng thì hoảng hốt xen cả sự sợ hãi của hai mẹ con Băng Hoa Chi. Lục Kỳ liền chạy tới bế Thiên Hoa lên, xác nhận người vẫn còn sống thì vội vàng đưa vào phòng.
Đại phu đêm khuya vẫn phải tới Băng phủ không tránh khỏi việc ngáp ngắn ngáp dài, nhưng cứu người thì vẫn là quan trọng hơn giấc ngủ của bản thân. Hơn thế nữa, đây còn là một trường hợp lần đầu tiên ông thấy không khỏi cảm thán. Vị đại phu già vuốt râu bạc của mình chậm rãi nói ''Quả thật vị tiểu thư đây phúc lớn mạng lớn, được lão thiên cho thêm một cơ hội sống. Mọi người yên tâm, tiểu thư đây sức khỏe không còn gì đáng ngại, không những thế bệnh cũ rất khó tái phát trở lại. Chỉ cần chăm sóc tốt cùng uống thuốc đầy đủ thì mọi chuyện sẽ ổn.''
Lục Kỳ bên cạnh đang lo lắng nghe đại phu nói vậy thì rất vui mừng đa tạ rồi nhận lấy đơn thuốc. Nhìn Thiên Hoa đang nhắm nghiền mắt trên giường trong lòng chàng lại nổi lên lửa giận. Chàng đã mất mẹ và Tuyết Liên, giờ lại suýt mất đi Thiên Hoa muội muội này, Lục Kỳ thực sự tự hận chính mình sao không thể một tay giết chết hai ả tiện nhân kia, sao lại không có sức lực bảo vệ người thân của mình.
Nhìn Hoa Chi đang tiến lại gần giường xem Thiên Hoa ra sao liền bị Lục Kỳ chặn lại ''Ngươi mau cút ra ngoài cho ta!''
''Lục Kỳ, muội chỉ là muốn...''
''Ta nói mau-cút-ra-ngoài nhanh lên!'' Chàng đánh gãy lời Hoa Chi định nói mà gằn mạnh từng chữ.
Ai nấy nghe đều sợ hãi trở về phòng của mình, không dám lưu lại nơi này thêm một chút nào nữa. Trên đường trở về, Ngọc Liên Nhã và Băng Hoa Chi luôn miệng thì thầm to nhỏ với nhau.
''Mẹ à, có lẽ nào Thiên Hoa đã nghe thấy được những gì chúng ta nói hay không. Nếu nó nói với cha thì...'' Hoa Chi bắt đầu nghĩ lung tung tự hù dọa chính mình.
''Im miệng! Bây giờ không thể chắc chắn được điều gì. Tạm thời đợi nó tỉnh lại đã, nếu Thiên Hoa biết được mọi chuyện thì lập tức thủ tiêu!'' Ngọc Liên Nhã thâm hiểm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro