Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quá Khứ (Hạ)

                



Kể từ lúc Ngọc Liên Nhã được và Băng gia thì mọi thứ đều bị đảo lộn. Nàng ta luôn nhân lúc Băng Tử Lam đi vắng mà làm nhục Nguyệt Tiên Nhật đủ đường. Nguyệt Tiên Nhật cũng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, không phải vì nàng không dám làm gì Ngọc Liên Nhã mà là vì sự mù quáng của chồng mình đã ép nàng phải nhẫn nhịn. Mỗi lần Nguyệt Tiên Nhật định phản kháng lại thì Ngọc Liên Nhã lại bày ra bộ mặt khóc lóc đáng thương giả tạo trước mặt Băng Tử Lam khiến hắn ra tay với Nguyệt Tiên Nhật không một chút thương tiếc.

Theo thời gian, Tuyết Liên và Thiên Hoa cũng dần lớn lên. Tuy hai người là chị em nhưng tính cách cùng khí chất lại khá khác nhau. Tuyết Liên là người chị mang đúng khí chất của một vị tiểu thư quyền quý, nàng từ nhỏ vô cùng thông minh, sắc sảo trong mọi việc. Còn Thiên Hoa thì lại mang trong mình bệnh tật từ nhỏ, sức khỏe khá yếu ớt nén khuôn mặt hơi gầy gò, da hơi xanh xao lúc nào cũng phải ở trong phòng nằm dưỡng bệnh, nàng vì vậy mà luôn được gia đình chiều chuộng, bảo bọc hết mực.

Thiên Hoa cũng vì ở trong phòng quá lâu nên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà. Trước mặt nàng luôn là những cảnh gia đình ấm no hạnh phúc mà không biết được những sự thật đằng sau ấy.

Tuyết Liên thì ngược lại, nàng nhận ra sớm được những thứ 'cặn bã' ở trong nhà của mình, luôn luôn cảnh giác với hai mẹ con Ngọc Liên Nhã và Băng Hoa Chi, cùng đại ca Lục Kỳ của mình nghĩ cách đối phó với hai người bọn họ.

Thời gian thực sự không biết dừng lại, chỉ trong nháy mắt đã qua 10 năm...ngày sinh thần của Tuyết Liên và Thiên Hoa đã tới

'Món quà' đặc biệt mà người cha đánh kính của bọn họ đã ban tặng cho Tuyết Liên và Thiên Hoa chính là một người mẹ và một người tỷ tỷ mới. Và hai người đó cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Ngọc Liên Nhã và Băng Hoa Chi.

Nguyệt Tiên Nhật nghe xong tâm trí rối loạn, nàng không hề nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh đến vậy. Nàng có ý định lên tiếng phản đối nhưng lại bắt gặp ánh mắt cấm đoán từ Băng Tử Lam, vì nghĩ cho Thiên Hoa nên nàng chấp nhận im lặng không nói lời nào.

Lục Kỳ cùng Tuyết Liên cũng bàng hoàng không kém, chỉ có mỗi Thiên Hoa là vui vẻ vỗ tay chúc mừng. Thiên Hoa vốn đâu biết rằng, để hai người kia vào nhà nhất định sẽ không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra với bản thân mình.

''Ca ca, chẳng lẽ chúng ta không làm được gì khác nữa ư?'' Tuyết Liên ngồi cạnh giường vừa dỗ Thiên Hoa ngủ vừa nói.

''Có lẽ lần này không thể ngăn cản cha được nữa rồi.'' Lục Kỳ thở dài ''Nhưng huynh nhất định sẽ không để họ đắc ý sớm như vậy đâu.''

Tuyết Liên nhìn Thiên Hoa đang bình yên ngủ say thì không khỏi lo lắng. Nếu như Thiên Hoa biết được sự thật không biết muội ấy có chịu nổi cú sốc đó không. ''Cũng muộn rồi, huynh về phòng nghỉ ngơi đi''

''Hảo, muội cũng nghỉ sớm đi''

Lục Kỳ bước ra ngoài tiện tay đóng cửa lại nhẹ nhàng tránh để Thiên Hoa thức giấc. Chàng vừa xoay người đã thấy một bóng người vội vàng chạy đi, lén la lén lút giữa đêm khuya như vậy thì chỉ có Hoa CHi mới có gan làm thôi. ''Ngươi còn dám nghe lén chúng ta nói chuyện sao Hoa Chi?''

Hoa Chi chột dạ quay đầu lại nhìn Lục Kỳ nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ''Muội chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi mà, muội đâu có ý gì đâu.''

''Một con chó hoang như ngươi thì sẽ có ý gì chứ. Đừng tưởng ngươi lừa được Thiên Hoa tin tưởng ngươi thì bọn ta cũng sẽ như vậy. Tốt nhất ngươi nên biết phận mà cuốn xéo khỏi Băng gia đi.''

Hoa Chi nghe Lục Kỳ nói vậy tức giận, nàng ta không kiểm soát được mình mà chạy lại làm loạn một trận ''Huynh giám nói ta là chó hoang sao! Lục Kỳ ca à, huynh cũng có gì tốt đẹp đâu. Huynh cùng hai con nhỏ kia chẳng qua chỉ là con của chính thất bị thất sủng thôi thì có gì hay ho cơ chứ. Huynh nên nhớ rằng con chó hoang có thể cắn bất kì kẻ nào chỉ để cướp lấy miếng ăn thuộc về nó đấy.''

''Ngươi dám...!'' Lục Kỳ tức giận một tay nắm lấy cổ Hoa Chi mà áp vào một bên cửa rồi bóp mạnh khiến nàng ta khó thở.

Hoa Chi liên tục cự quậy, hai tay cầm lấy cánh tay của Lục Kì cố gỡ ra nhưng vô ích. Miệng mở ra cố gắng lấy từng ngụm không khí ''Buông...buông ta...ra..''

Tuyết Liên ở trong phòng nghe tiếng động thì đi ra xem. Nàng vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng như vậy hốt hoảng chạy tới gỡ tay Lục Kỳ ra ''Đại ca, mau dừng tay lại!''

''Muội cản ta làm gì, hôm nay ta phải giết cô ta để tránh sau này cô ta có cơ hội làm bậy.'' Lục Kỳ càng nói càng siết chặt tay mình hơn.

''Huynh giết cô ta rồi thì có lợi gì chứ. Chẳng lẽ huynh muốn để Thiên Hoa biết được sự thật hay sao.''

Lục Kỳ nghe Tuyết Liên nói dần thả lỏng tay buông Hoa Chi ra. Nàng ta được thả thì liền ôm lấy cổ hằn một vệt đỏ thở lấy thở để.

''Ngươi sau này đừng bày trò gì nếu không đừng có trách Lục Kỳ ta tự tay giết chết ngươi'' nói rồi liền quay người trở về phòng.

''Tỷ cũng mau về phòng đi, ở ngoài lạnh không tốt đâu.'' Tuyết Liên ngoài mặt tuy không có cảm xúc gì nhưng căn bản vẫn là đang lo lắng cho Hoa Chi, dù gì thì nàng ta cũng là tỷ tỷ của mình sao có thể mặc kệ.

Nhìn bóng dáng từng người rời đi, Hoa Chi ngồi bệt dưới nền đất lạnh cười nửa miệng, trên mắt hiện lên vài tia máu 'Thương hại? Ta đây không cần mấy người thương hại. Trời sinh ra Băng Hoa Chi ta đây cũng đủ thương hại lắm rồi, nhất định ta sẽ giành lấy tất cả các người cứ chống mắt lên mà xem.'

Ngày thành hôn....

Cả Băng gia được trang trí đèn rực rỡ, chữ 'Hỉ' được dán khắp mọi nơi, cả phủ bao trùm lên là một màu đỏ của hạnh phúc.

Trước khi nghi lễ được diễn ra, Nguyệt Tiên Nhật đang ngồi ở trong phòng thầm khóc một mình thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nguyệt Tiên Nhật liền dùng khăn lau đi nước mắt, quay ra thì thấy Ngọc Liên Nhã một thân hỉ phục đang đứng ở cửa thì không khỏi nhíu mày ''Ngươi tới đây làm gì?''

''Tỷ tỷ không ra ngoài kia chúc mừng muội thì muội phải vào đây để tỷ chúc mừng thôi.'' Nàng ta ra hiệu cho Hoa Chi ở bên ngoài bê hai chén rượu vào đặt trước mặt Nguyệt Tiên Nhật. Bản thân tự cầm lấy một chén nâng lên còn chén kia đưa cho Nguyệt Tiên Nhật.

Nguyệt Tiên Nhật vốn đang không vui nay lại gặp cảnh như vậy không tránh khỏi nghi ngờ. Nhưng nàng vẫn nhận chén rượu kia mà nâng ly với Ngọc Liên Nhã một ngụm uống sạch. ''Xong rồi đó, ngươi mau ra ngoài đi.''

''Tỷ tỷ sao lại lạnh lùng như vậy chứ, chúng ta qua hôm nay sẽ là người một nhà rồi, muội chỉ muốn thân thiết với tỷ hơn thôi mà.'' Ngọc Liên Nhã bày bộ mặt ủy khuất nói

''Bớt phí lời đi. Mau đi ra ngoài cho ta.'' Nguyệt Tiên Nhật khó chịu nói

''Hoa Chi, chúng ta đi. Vậy tỷ tỷ à, chúc ngủ ngon nhé'' Ngọc Liên Nhã cũng không rằng co nữa, ra hiệu Hoa Chi cầm theo khay rượu đi ra ngoài. Đi được một đoạn đường, ngó qua lại không có ai thì lấy trong tay áo một viên thuốc cho vào miệng uống. Hoa Chi bên cạnh thắc mắc ''Mẹ định giết bà ta thật sao?''

Ngọc Liên Nhã ra vẻ thờ ơ ''Không biết. Viên thuốc giải duy nhất bị ta uống rồi, ả ta nếu không chịu được thì chúng ta đâu biết làm gì. Mau mau đi thôi, ở đây lâu không tốt đâu.''

Từng nghi lễ được cử hành một cách trang trọng. Tới khi Ngọc Liên Nhã và Băng Tử Lam bái đường thành thân xong thì từ bên trong vọng ra tiếng đổ vỡ cùng tiếng la hét của một nha hoàn ''PHU NHÂN!!''

Mọi người đều chạy tới phòng của Nguyệt Tiên Nhật xem có chuyện gì xảy ra liền thấy một cảnh tượng kinh khủng.

Nguyệt Tiên Nhật treo cổ tự vẫn. Đồ đạc khắp nơi trong phòng bị đập phá, máu bê bết khắp nơi, trên tường còn có vệt máu chứng tỏ nàng ta từng đập đầu vào đó. Trên cổ tay của Nguyệt Tiên Nhật còn nguyên vết cắt lớn, máu từ đó vẫn chảy ra nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà. Nàng chết mà không nhắm mắt.

Ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi tới run người, Thiên Hoa nhìn thấy liền ngất ngay tại chỗ, Lục Kỳ cùng Tuyết Liên thì đứng chôn chân tại chỗ không biết làm gì hơn. Chỉ riêng có Ngọc Liên Nhã và Băng Hoa Chi tuy cũng ngạc nhiên nhưng sâu trong lòng cũng có một phần vui sướng vì Nguyệt Tiên Nhật đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro