Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chết rồi sao?!


   Khi đại phu tối đến bắt mạch lại cho Thiên Hoa thì phát hiện nàng ta đã tắt thở, đại phu thở dài một tiếng rồi chùm khăn trắng lên cho nàng.

   Cả Băng phủ nghe tin như sét đánh ngang tai. Ai nấy đều bàng hoàng không tin nổi vào tai mình như người mất hồn mà chuẩn bị tang sự cho Thiên Hoa. Lục Kỳ nghe tin cũng không chịu nổi đả kích mà điên loạn đập phá đồ đạc trong phòng cho tới lúc không còn sức lực nữa mới dừng lại.

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   "Mình đang ở đâu đây? Sao đầu đau quá vậy? Sao không cử động được rồi?!...." Thiên Hoa như được phù phép mà sống lại, mở mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn là một màu trắng toát, thân thể lại không thể cử động không thể nói chuyện, chỉ biết nằm yên một chỗ.

     Thiên Hoa nằm dưới tấm khăn nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra, sau đó lại nghe tới tiếng bước chân từng bước từng bước lại gần.

    -Mẹ..Thiên Hoa chết thật rồi sao?_giọng Hoa Chi vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng

    "Dì, tỷ tỷ..hai người tới rồi sao? Mau giúp con với" Thiên Hoa định nói nhưng miệng nàng cứ ngậm chặt không thể nói được câu nào đành lặng im kêu cứu thầm trong lòng.

   - Thiên Hoa chết là tại chúng ta hại nó...Không, con không muốn đi vào nhà lao đâu_ Hoa Chi giọng hoảng sợ lên tiếng

   - Im miệng! Con cứ nghĩ nó chết vì bệnh tái phát không phải tại chúng ta_ Ngọc Liên Nhã

"Chúng ta...hại nó?! Dì, tỷ tỷ hai người đang nói gì vậy?" Thiên Hoa đầu óc rối loạn im lặng lắng nghe

  -Nhưng..nhỡ ai biết thì sao? Nếu mẹ không nghĩ ra kế hù doạ bỏ thuốc mê vào trong nước rồi nhốt nó vào nhà kho treo tranh của Nguyệt Tiên Nhật và Băng Tuyết Liên thì chuyện đâu thành như vậy _Hoa Chi sợ đến run người

  -Im miệng! Nếu hai chúng ta không nói thì sẽ không ai biết hết. Mà như vậy cũng đáng tội nó lắm, Thiên Hoa ơi Thiên Hoa nếu mày không phải con gái của Nguyệt Tiên Nhật, nếu mày không bày ra cái bộ mặt đáng thương giả tạo đến phát ói để dụ dỗ lão gia thì mày cũng đâu có kết cục bi thảm như vậy_ Ngọc Liên Nhã nhếch mép nhìn con người dưới lớp vải trắng khinh bỉ không thôi

  "Cái gì?! Không thể nào! Mình không tin! Tại sao hai người lại làm ta chuyện như vậy được?" Thiên Hoa không tin nổi những gì mình vừa nghe. Nàng muốn cử động, muốn đứng dậy, muốn hỏi hai người nàng tin tưởng nhất trong nhà: tất cả là giả dối thôi phải không?

Trong khi Thiên Hoa đang muốn đầu óc nổ tung thì nàng lại nghe thấy tiếng Liên Nhã vang lên trong phòng

  -Nhưng nếu nó chết như vậy thì có nhẹ quá không nhỉ. Ta nhớ lúc trước mẫu thân nó còn chết thảm hơn mà, đau khổ cho ả ngày đó  lại còn là hỷ sự của ta và lão gia nữa.

  
   ------< Hai mươi năm trước >------

-Ông lại muốn đi kỹ viện gặp con tiện nhân kia sao?! _Nguyệt Tiên Nhật tức giận nói lớn phá tiên sự yên tĩnh trong Băng phủ

-Ngươi có quyền ngăn cản ta sao? Nam tử hán năm thê bảy thiếp thì có gì lạ, đừng tưởng vào cái nhà này làm chính thất thì có thể leo lên đầu ta ngồi _ Băng Tử Lam không thèm nghe quay người bỏ đi

Nghe được những lời này của Tử Lam mà Nguyệt Tiên Nhật trong tâm sụp đổ hoàn toàn. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng từ khi vào nhà này đã có thêm không ít nếp nhăn, quầng thâm bây giờ lại vì khóc nhiều mà đôi mắt sưng đỏ xuất hiện nhiều tơ máu. Vì quá tức giận mà Nguyệt Tiên Nhật cầm con dao gọt trái cây trên bàn lên, tay kia xoa xoa cái bụng to sắp sinh của mình mà nói

  -Con à, mẹ chịu không nổi nữa rồi, mẹ mệt mỏi rồi, một xác hai mạng...kết thúc chuyện này thôi nhỉ? Xin lỗi con nhé vì mẹ không thể cho con thấy cuộc sống ngoài này rồi. Nó...tàn nhẫn lắm...

Nàng ta cầm con dao lên hướng thẳng bụng mình định đâm nhưng Lục Kỳ đã kịp thời chạy vào ngăn cản mẹ mình

-Mẹ à, đừng như vậy mà_Lục Kỳ khóc lóc ôm cổ Nguyệt Tiên Nhật van xin

Nguyệt Tiên Nhật đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa mà nói "Một đứa trẻ năm tuổi như con thì hiểu được cái gì chứ? Ta đã mất hết tất cả rồi, không còn gì nữa... A Áaaa" nàng ta đột nhiên ôm bụng gục xuống kêu la

-Mẹ mẹ sao vậy?_ Lục Kỳ hoảng sợ

-Bụng..đau đau quá_Nguyệt Tiên Nhật trán ra đầy mồ hôi kêu

-Người đâu gọi thái y đi! Mẹ mẹ phải cố lên

Ở kỹ viện, Tử Lam không hay tin gì vẫn vui vui vẻ vẻ bên một kỹ nữ tên Ngọc Liên Nhã. Trong căn phòng chỉ có hai người cười nói đến quên trời đất

-Tử Lam a~ Chàng định bao giờ mới cho thiếp làm phu nhân của chàng đây. Người ta đợi lâu lắm rồi a_ Ngọc Liên Nhã vừa chuốc rượu Tử Lam vừa hỏi

-Nàng yên tâm, chỉ cần ả đàn bà kia sinh con ra khỏe mạnh ta liền cưới nàng về_ Tử Lam hơi say nói

-Chàng hứa rồi nha. Chúng ta đã có Hoa Chi rồi, nếu chàng nuốt lời thì sau này thiếp không biết sống sao đâu đấy_ Liên Nhã ra vẻ ủy khuất nói

-Nhất ngôn cửu đỉnh. Nào, giờ mình đi ngủ thôi_ Tử Lam bế Liên Nhã lên giường rồi cởi y phục ra

-Đáng ghét~ _Ngọc Liên Nhã tiện tay thổi tắt đèn trong phòng

  Căn phòng tối được ánh trăng chiếu sáng từ cửa sổ làm hiện lên khung cảnh xuân hai con người đang quấn quýt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro