Chương 1: Ngày kết thúc
"Mẹ...mẹ ơi..đừng bỏ con mà..tỷ tỷ..không đừng mà..không phải ta..KHÔNGGG!!!"_ Băng Thiên Hoa nằm trên giường người ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển ra vẻ sợ hãi.
- Tiểu thư, tiểu thư có sao không?_ Tì nữ bên cạnh lo lắng
- Ta không sao, ngươi không cần lo lắng
- Vâng, mọi thứ đã chuẩn bị mời người tới đại sảnh dùng bữa.
Thiên Hoa khẽ gật đầu rồi đứng dậy rửa mặt, thay y phục. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nàng nên nàng vận một bộ y phục trắng thêu trên một bông hoa mẫu đơn-loài hoa mà mẹ nàng lúc còn sống thích nhất. Nàng nhẹ nhàng bước tới đại sảnh thỉnh an cha và dì xong ngồi xuống dùng bữa. Nàng đang định nói với cha về việc chuẩn bị cho ngày giỗ của mẹ nhưng chưa kịp mở miệng cha nàng là Băng đại nhân-Băng Tử Lam đã lộ ra vẻ mặt vui tươi mà nói:
- Thiên Hoa à, hôm nay là ngày kỉ niệm thành hôn của cha và dì con nên ta dự định hôm nay cả nhà sẽ ra ngoại thành chơi, ý con thế nào?
Thiên Hoa cứng họng khó nói nên lời khi nghe câu đấy từ cha. Chẳng lẽ cha đã quên hôm nay là ngày giỗ của mẹ hay sao? Trong khi cha, dì và Hoa Chi là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng đang cười nói vui vẻ thì Thiên Hoa ngồi ở góc bàn cúi đầu nói nhỏ nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy:
- Cha à, hôm nay...cũng là giỗ mẹ đấy_ nàng nói như sắp khóc
Tiếng cười bỗng dưng dập tắt, Băng đại nhân nhìn Thiên Hoa lộ rõ vẻ mặt thương cảm:" Nếu con muốn ta sẽ hủy chuyến đi này". Thiên Hoa ngẩng mặt lên nhìn cha:
- Đừng mà, cha làm vậy sẽ khiến dì và Hoa Chi tỷ buồn lắm đấy
- Không sao đâu Thiên Hoa, dì và Hoa Chi hiểu tấm lòng của con dành cho mẹ nên sẽ không buồn đâu.
- Cứ quyết định vậy đi_ Băng đại nhân an ủi Thiên Hoa_ Mọi người mau đi chuẩn bị ta sẽ cho người lo dọn dẹp lại nhà cửa.
Khi dùng bữa xong, Thiên Hoa cùng các gia nhân trong nhà trang hoàng lại phủ. Trong đại sảnh hai mẹ con Ngọc Liên Nhã và Băng Hoa Chi đang nhìn Thiên Hoa với ánh mắt căm tức:
- Con nhỏ đó đúng là đáng ghét mà, làm hỏng hết bao nhiêu là kế hoạch hôm nay_ Hoa Chi
- Để xem nó có thể vui vẻ trọn vẹn ngày hôm nay hay không. Chắc chắn hôm nay là ngày mà may sẽ không thể nào quên được._ Ngọc Liên Nhã ra hiệu cho Hoa Chi ghé sát lại gần mình nói cho nàng ta biết kế hoạch gì đó rồi đưa cho Hoa Chi một gói thuốc.
- Làm vậy lỡ cô ta chết thì sao? _ Hoa Chi hơi sợ hãi
- Con nhỏ đó sẽ không chết, chỉ cho nó một cú sốc nho nhỏ mà thôi. _Ngọc Liên Nhã cười thâm hiểm
Trong lúc Thiên Hoa đang dọn dẹp lại bàn thờ của mẹ thì Hoa Chi đi tới, trên tay cầm một tách trà giơ lên trước mặt Thiên Hoa: "Muội nghỉ tay uống chút nước đi, để đó tỷ làm cho"
- Không sao mà tỷ, cứ để đó muội làm nốt sẽ nghỉ ngơi sau
"Nghe lời tỷ, sức khỏe muội vốn đã không tốt, ngồi nghỉ một chút rồi làm tiếp cũng được. Đây, muội cầm lấy rồi ngồi xuống đi để tỷ làm cho" _ Hoa Chi đưa tách trà cho Thiên Hoa rồi cầm lấy chiếc khăn giả vờ lau dọn, thi thoảng lại liếc nhìn Thiên Hoa. Đúng như ý định của Hoa Chi, Thiên Hoa ngồi uống xong tách trà định đứng dậy tiếp tục làm việc nhưng nàng ta bỗng cảm thấy đầu đau nhức vô cùng rồi ngất lịm đi...
~~~ Một lúc sau ~~~
Thiên Hoa từ từ mở mắt, cơn đau đầu vẫn chưa dứt hẳn, nàng gõ gõ vào đầu vài cái rồi nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn là bóng tối. Nàng ta hoảng sợ co người lại gần chỗ tựa rồi cố gắng gọi người bên ngoài: "Có ai ngoài đó không? Mau mở cửa đi... Làm ơn cho ta ra.." Nàng gọi đến khô họng nhưng vẫn không có ai mở cửa hay trả lời nàng. Thiên Hoa chạng vạng đứng dậy mò tay xung quanh, bỗng nàng đụng trúng cây đèn dầu nên mò mẫm thắp sáng lên tìm đường ra. Chiếc đèn dầu được thắp sáng, Thiên Hoa cầm cây đèn nhìn xung quanh, vô tình soi tới hai bức tranh treo tường, cả người nàng cứng đơ giương hai mắt nhìn bức tranh ấy. Đó là hai bức tranh vẽ mẹ và người tỷ tỷ đã khuất của nàng, khuôn mặt họ trong tranh như đang nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng ta sợ hãi làm rơi cây đèn dầu trên tay rơi xuống đất làm lửa trong đèn từ từ lan ra. Thiên Hoa lui người về phía sau, chân giẫm phải đuôi váy rồi té ngã đập đầu vào cạnh bàn, máu từ đầu nàng chảy ra khiến nàng kiệt sức mà bất tỉnh, trước khi bất tỉnh trên môi nàng ta còn mấp máy vài câu:"Tuyết Liên..là muội có lỗi với tỷ..."
Trong lúc này cả Băng phủ đang lo lắng đi tìm Thiên Hoa khắp nơi, Băng đại nhân ở đại sảnh đi qua đi lại vẻ mặt vô cùng lo cho Thiên Hoa xảy ra chuyện không hay. Hai mẹ con Ngọc Liên Nhã thì đứng một góc cười thầm trong bụng nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ vẻ quan tâm tới an nguy của Thiên Hoa. Bỗng một gia nhân hớt hải chạy vào báo lớn:
- Lão gia! Lão gia! Không xong rồi lão gia, nhà kho đang bốc cháy, có mấy người đã nói nhìn thấy bóng dáng của tiểu thư ở trong đó!..
- Cái gì?! Mau.. mau đi dập lửa
Mọi người đều mau chóng chạy tới nhà kho, ở đó tất cả đều đang cố gắng để dập lửa. Bỗng nhiên có một thân ảnh phi vào trong đống lửa. Lúc sau rất nhanh chóng đi ra ngoài trên tay bồng Thiên Hoa còn đang bất tỉnh. Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn người đó:" Lục Kỳ?"
- Mau đưa Thiên Hoa đi gặp đại phu, nhanh lên!
Trong lúc chờ đợi đại phu khám cho Thiên Hoa ở trong phòng, Băng lão gia hỏi Lục Kỳ:
- Lục Kỳ, sao con bỗng dưng lại về đây?
- Hôm nay là giỗ mẹ, chẳng lẽ con lại thất hứa với Thiên Hoa không về hay sao? Nếu hôm nay mà không về kịp thì muội ấy có lẽ đã chết cháy ở trong đấy rồi. Mấy người gọi đây là chăm sóc cần thận đó hả?!_ Lục Kỳ tức giận
- Lục Kỳ, con đừng nói vậy, lỗi đâu phải đều do cha con chỉ là Thiên Hoa ham chơi tự ý..._ Ngọc Liên Nhã
- Bà im ngay cho tôi!!!!_Lục Kỳ lớn tiếng làm mọi người hơi sợ hãi
- Băng Lục Kỳ!!_ Băng đại nhân không chấp nhận thái độ của Lục Kỳ cũng to tiếng không kém
Đúng lúc khi mọi người sắp cãi nhau to tiếng thì đại phu bước ra bảo mọi người có thể vào trong thăm. Lục Kỳ liền chạy vào thấy Thiên Hoa vẫn đang bất tỉnh, quay ra hỏi đại phu:" Muội ấy sao rồi? Bao giờ mới tỉnh lại?". Vị đại phu buồn rầu nói:
- E rằng lão gia và công tử nên chuẩn bị trước. Lần này tuy đã dùng hết các phương pháp để chữa trị nhưng do hít phải nhiều khói độc thêm với bệnh cũ tái phát nên...khó có thể qua khỏi...
"Lão gia, trong lúc dọn lại nhà kho một hạ nhân đã tìm thấy cái này. Tuy đã bị cháy gần nửa nhưng có thể nhận ra đây là..."_Người quản gia nói ấp úng đưa cho Băng đại nhân hai cuộn giấy vẽ.
-Đây là cái gì?_ Băng đại nhân hơi nhíu mày
- Là...là bức hoạ của phu nhân và tam tiểu thư
"Cái gì?!Là mẹ và Tuyết Liên sao?" _Lục Kỳ đi tới cầm lấy hai cuộn giấy vẽ mở ra xem, chàng ta tức giận ném hai cuộn giấy đó sang một bên, đập mạnh tay xuống bàn mà quát: "LÀ AI? TA MÀ BIẾT AI ĐÃ HẠI THIÊN HOA RA NÔNG NỖI NÀY TA THỀ SẼ GIẾT KHÔNG THA!!!"
<<<< Hết chương 1 >>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro