Chap 2: Phán quyết từ thần linh
"Hội nghị lần này đức Thiên Chúa sẽ không tham gia, vì vậy ta sẽ là chủ tọa." Gabriel một lần nữa lên tiếng. Thánh Thư trong tay nàng đã mở ra, lơ lửng trên không trung. Tiếng nói của nàng vang vọng khắp căn phòng, thu hút sự chú ý của toàn thể chư thần.
Các vị thần tối cao thì dửng dưng không chút phản ứng. Dù ai là chủ tọa thì mục đích họ ngồi đây cũng vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên, các vị tiểu thần thì không nghĩ vậy. Khắp khán phòng vang lên tiếng bàn tán xôn xao.
Bỗng toàn bộ rơi vào im lặng. Một áp lực khủng bố rơi vào bọn họ, khiến không ai dám hé ra thêm một câu.
Đằng sau Gabriel, một vị thiên sứ khác với ánh mắt lạnh lẽo đến ghê người.
"Chúng ta làm ngài Michael nổi giận rồi..." Vài tiểu thần run cầm cập thì thào với nhau. Thiên sứ đứng sau màn đó không ai khác là Michael, người hành pháp của thiên đình. Nhiệm vụ của hắn chính là duy trì trật tự cho hội nghị ngày hôm nay.
"Xin chư thần đừng lo, ta hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của người chủ tọa." Gabriel cười nhẹ, nhưng mắt nàng vẫn giữ nguyên sự vô cảm.
"Chúng ta ở đây ngày hôm nay là để bàn luận về phán quyết mới cho giống loài linh trưởng mang tên nhân loại. Như các vị đều đã biết, sau sự cố 500 năm trước..." Có một vài tiếng nghiến răng vang lên ở góc phòng. "...chúng ta đã mất đi sự kiểm soát hoàn toàn với chúng. Từ đó đến nay, bọn chúng đã tự hào ghi nhận cái gọi là phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, sự thật là gì?" Câu hỏi của Gabriel vang lên đều đều. "Nơi ở của chúng ta đang dần bị chúng làm thoái hóa, và có nguy cơ sẽ bị phá hủy trong tương lai gần. Tín ngưỡng chúng ta nhận được cũng giảm đi với một tốc độ chóng mặt, khiến cho giá trị của nhân loại đang ngày càng mất đi."
"Và vậy nên, bây giờ sẽ là phần luận tội."
Gabriel đưa đôi mắt chán chường về phía ngai vàng gần chính giữa bên trái.
"Thưa thần Zeus, có lẽ ngày hôm nay nên để ngài bắt đầu?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về vị thần sấm của Hy Lạp. Dù là thần, nhưng không hiểu sao Zeus lại mang vẻ ngoài của một lão già đã ngoài 80 tuổi. Thân thể lão ta gầy rộc, da nhăn nheo, đôi mắt đờ đẫn bị che bởi quầng thâm nặng trĩu. Tuy nhiên, không một ai dám coi khinh vị thần này, bởi vì họ biết sức mạnh và sự tàn bạo của lão là lớn đến nhường nào.
"Hô hô hô, kính lão đắc thọ ha." Thần Zeus cười một cách quái dị. "Nếu đã nhường cho người già, chẳng thà nhường vinh dự này cho thần mẫu Gaia đi?"
Ánh mắt của chư thần một lần nữa thay đổi. Lần này, họ hướng về nữ thần Đất Mẹ với bộ ngực đồ sộ. Gaia chặc lưỡi nhìn Zeus, rồi nhìn thẳng vào những ánh mắt đang hướng về mình, bắt đầu phát biểu:
"Thưa chư thần, hiện nay thân thể của ta đang bắt đầu phải chịu những nỗi đau đớn không ngừng. Nhân loại ngày càng mở rộng, và chúng đã không còn để cho ta một khoảng trống nào nữa. Từ những rặng núi cao nhất đến những thung lũng sâu nhất, chúng không chịu chừa một chút nào để ta duỗi người nữa rồi!"
"Không chỉ thế, chúng còn đầu độc ta bằng những thứ rác thải ghê tởm nhất, để cho ta phải chịu những cơn đau thấu xương. Da của ta đang dần trở nên nứt nẻ và khô cằn, cũng bởi chúng!"
Những lời buộc tội đanh thép của Gaia làm toàn bộ chư thần ghê hãi. Họ đã bắt đầu hình thành lựa chọn cho bản thân.
"Vậy thì tiếp theo..."
"Xin hãy để ta." Giọng nói đó là từ Đông Hải Long Vương, một bộ hạ của Ngọc Đế được giao phó cai quản phần phía Tây của biển Thái Bình. Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Gabriel, vị thần này bắt đầu nói: "Hỡi chư thần, không chỉ đất liền, mà đại dương cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi những hành động của nhân loại. Những chất thải vô cùng đáng sợ đang lan tràn khắp mọi nơi, giết chết cả những bộ hạ thân tín của ta. Đại dương hiện tại chẳng khác gì bãi rác thải của nhân loại rồi!"
Các Long Vương khác cũng như các vị thần biển từ các nền văn minh còn lại cũng gật đầu đồng tình.
"Đến lượt ta được không?" Susanoo-no-Mikoto, vị thần bão tố lên tiếng. Rồi chẳng cần đợi ai cho phép, hắn ngay lập tức đưa ra ý kiến: "Dường như nhân loại đang ngày càng yếu đuối. Trước đây, ta luôn tự hào vì đất nước của ta luôn tràn ngập những samurai dũng mãnh. Còn bây giờ, thứ chúng gọi là khoa học đã làm lộ ra phần yếu đuối nhất của lũ linh trưởng đó. Đến bây giờ, ngay cả giá trị giải trí cũng chẳng còn nữa rồi?"
Nghe Susanoo nói, các vị thần chiến binh ngay lập tức tán thưởng.
Cuộc luận tội tiếp tục diễn ra. Đứng trên bục, Gabriel chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nàng đã chán ngán việc phải đứng trên này, lắng nghe những lời không cần thiết.
"Vậy có ai muốn biện hộ cho nhân loại không?" Tiếng Gabriel một lần nữa cất lên.
Lần này, căn phòng bỗng chốc trở lên im bặt. Rõ ràng không có ai đứng về phía tạo vật hoàn mĩ kia nữa, hoặc không ai có đủ dũng khí để làm vậy.
Gabriel lặng lẽ mỉm cười. Nàng đã chán ngán việc phải đứng trên này, lắng nghe những lời không cần thiết. Từ đầu vốn đã chẳng có hi vọng nào cho nhân loại rồi. Thật thừa thãi.
"Quý vị, đã tới giờ phán quyết." Gabriel đập chiếc búa của mình xuống, gây ra một tiếng động vang cả khán phòng.
Hàng loạt tấm bảng giơ lên. Màu đỏ, đỏ của chữ X, đỏ của máu, đỏ của chiều tà, đỏ của sự kết thúc cho 7 triệu năm lịch sử nhân loại. Một màu đỏ nhuộm khắp nghị trường.
Lần thứ hai trong cả hội nghị, Michael mở mắt.
Trong thâm tâm, hắn nhếch miệng cười nhẹ.
Lucifer cũng đã đưa ra lựa chọn một cách dễ dàng. Quãng thời gian sắp tới, hắn và các ác ma có việc để làm rồi.
Thần đã bỏ rơi nhân loại.
Kết thúc đã được an bài.
"Vậy, ta, đại diện cho ý chí của chư thần, ta tuyên bố. Nhân loại sẽ bị hủy..."
"Chờ đã!"
Cánh cửa vàng ròng của khán phòng bỗng bật mở. Đứng ở đó, đối diện với Gabriel cùng toàn thể thần linh là vị thiên thần sa ngã của những tội lỗi, Azazel. Hắn chậm rãi bước vào trước cả ngàn, cả vạn đôi mắt soi mói, rồi dừng lại ở trung tâm phòng ngước lên.
Một vài vị thần đã định ra tay, nhưng cuối cùng lại chùn tay trước ánh mắt cảnh báo của các Vương Thần. Với họ, sự xuất hiện của Azazel như một vở kịch cao trào mà họ đã lâu không được thưởng thức.
Hắn đứng đó, đôi cánh đỏ rực như phản chiếu lại ánh sáng của thần Mặt Trời.
Hôm nay, hắn là đại diện cho nhân loại, phản đối sự chuyên chế này tới cùng!
Gabriel nhìn thẳng vào mắt Azazel, đôi mắt nàng không hề có lấy nửa điểm cảm xúc, chỉ độc một sự băng giá khiến cả toàn bộ chư thần phải lạnh gáy. Và ánh mắt của các vị thần khác, tràn ngập sự khinh bỉ và căm ghét, toàn bộ đều đặt lên vai Azazel.
"Hỡi kẻ phản loạn, ngươi có ý kiến gì sao?"
Gabriel hỏi, vẫn với chất giọng lạnh lùng vô cảm. Và đáp lại nàng, là một nụ cười mỉm từ tên ác ma.
"Kính thưa toàn bộ chư vị thần linh, tôi biết hôm nay chính là ngày mà nhân loại bị phán quyết. Chúng đã gây ra những tội ác không thể dung thứ, quay lưng báng bổ thần linh. Tuy nhiên, tôi không hề cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ bị cáo nào. Dường như phiên tòa này... đang hơi bất công chăng?"
"Được nước làm tới sao, Azazel!"
Tiếng gầm của thần Zeus vang lên, uy áp của người đứng đầu đỉnh Olympus khiến cho một vài tiểu thần còn không chịu nổi mà tự động quỳ xuống. Giương đôi mắt đầy giận dữ hướng tới kẻ Đọa lạc thiên sứ, thần có vẻ như đã mất hoàn toàn kiên nhẫn với kẻ này.
"Chỉ vậy thôi, Azazel?"
Một câu mỉa mai lạnh lẽo khác lại vang lên. Lần này là của Lucifer. Đôi mắt đen của hắn như muốn nuốt chửng kẻ cộng sự cũ.
"Azazel, ngươi dường như không hiểu vấn đề." Chẳng biết từ lúc nào, Michael đã bước lên trước. "Nhân loại, hay bất cứ sinh vật nào khác đều chỉ là một tạo vật của thần. Vì vậy, chúng ta có quyền quyết định tối cao với bọn chúng. Nếu chúng phải chết, chúng sẽ chết."
Lời nói của người hành pháp nhanh chóng nhận được sự đồng tình của tất cả khán giả, và những lời chửi rủa như mưa xối lên Azazel. Nhưng, hắn cũng chỉ khẽ cười.
Sau sự kiện năm ấy, chúng vẫn cho rằng nhân loại ở dưới sự kiểm soát của chúng.
Điều đó có thể đúng một phần nào đó.
Nhưng sự thực là, nhân loại đã chạm được vào bầu trời.
"Như các vị đã nói, nhân loại là một tạo vật của thần linh. Và chắc cũng chẳng ai phủ nhận được đó là tạo phẩm kì diệu nhất của mọi người, phải không? Chẳng phải sau những gì bọn chúng đã làm được, ta nên cho chúng một cơ hội ư?"
"Cơ hội?" Lần đầu tiên trong hội nghị, Ngọc Hoàng lên tiếng. "Vậy sẽ có một kẻ được gọi lên để đối chất với bọn ta sao? Trẫm không nghĩ hắn có gan làm được đâu. Hơn hết, chúng không còn xứng đáng với bất cứ một cơ hội nào nữa."
Những lời chỉ trích cũng theo đó mà liên tục được ném thẳng vào mặt ác ma.
"Và chẳng phải, ngươi chính là kẻ đã mang tội lỗi đến cho chúng sao? Ngươi không có tư cách biện hộ cho chúng!"
"Phải đấy! Ngươi tốt nhất nên tự biết bản thân ngu dốt đến nhường nào đi!"
Đến đây, Azazel dường như thở dài bất lực. Hắn ngửa mặt lên trần, than.
"Ôi, 7 triệu năm lịch sử, 7 triệu năm công sức thần linh vun vén cho đứa con tinh thần của họ. Và giờ đây tất cả sẽ bị xóa sổ trong giây lát ư? Đáng tiếc làm sao!"
"Ngưng lảm nhảm đi, thời gian đó vất vả là thật, nhưng ngươi thực sự cho rằng bọn ta sẽ để mấy kiểu cảm xúc đó ảnh hưởng đến quyết định sao?" Thần Indra trưng ra vẻ mặt ghê tởm. "Nhân loại không còn có ý nghĩa gì với chúng ta nữa. Gabriel, tống cổ tên này đi."
Vài người không hài lòng với thái độ của Deva này với chủ tọa, nhưng họ cũng nhanh chóng gạt đi, đồng tình với mệnh lệnh.
"Ngươi thấy đó, không còn cách nào để nhân loại nhận được sự cứu rỗi nữa. Đã đến lúc chúng bị tuyệt diệt. Và ta cũng sẽ phải mời ngươi ra khỏi phòng." Gabriel đã lên tiếng, trong lúc bảo vệ nhanh chóng áp sát kẻ ở trung tâm phòng.
Khuôn mặt Azazel rắn đanh lại. Đây rồi, chính là thời khắc này!
"Nếu có thì sao?"
Gabriel nhìn chòng chọc vào hắn, tỏ vẻ khó hiểu.
"Nếu nhân loại có một cơ hội chính đáng và hợp pháp để chứng minh giá trị của họ, liệu các người sẽ chấp nhận chứ?"
"Ngươi đang huyên thuyên gì..." Michael nói chưa dứt câu, nhưng hắn ta đã để ý tới Thánh Thư đang xoay tới xoay lui.
"Phải, chương cuối của Thiên luật. Kịch bản của ngày Khảu Huyền."
"Khoảnh khắc con người sắp bị phán quyết hủy diệt, họ có quyền thách đấu các vị thần!"
Hai chữ "thách đấu" như một quả bom, một lần nữa nhuộm cả căn phòng trong âm thanh hỗn loạn kết hợp giữa xì xầm và la hét. Những tiếng chửi cất lên, nhưng Azazel vẫn tiếp tục.
"Nhân loại và thần linh, mỗi bên đưa ra 13 đấu sĩ, chiến đấu tay đôi với nhau. Nếu nhân loại thắng, họ có quyền sống thêm một nhiệm kì, còn nếu thua thì các vị thần tùy ý quyết định!"
"Khế kinh ngày tận thế - Apocalypse!"
Các vị Vương Thần trầm ngâm suy nghĩ, trong khi những kẻ cấp dưới ngơ ngác không thể hiểu được. Một điều luật lố bịch và bất khả thi đến vậy lại được ghi chép bên trong Thánh Thư sao? Nhân loại yếu đuối khiêu chiến thần linh sao?
Rõ ràng là một trò đùa!
"Quá đủ rồi!" Một Tướng thần nào đó thét lên giận dữ. "Ngươi còn định diễn hề tới khi nào nữa vậy Azazel? Không có một cơ hội nào cho nhân loại cả đâu! Một trò tiêu khiển phí thời gian."
"Vậy ư? Vậy là các ngài sợ phí thời gian, chứ không phải..." Azazel nở một nụ cười hung ác. "...các ngài sợ đấy chứ?"
Một sự im lặng đến rợn người.
Nhưng ai cũng hiểu, sự im lặng đó giống như một trái bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ khi nào, bởi các vị thần đã bị nói trúng tim đen.
Sợ?
Bọn chúng sợ nhân loại á?
Ngươi thật sự nên tham gia rạp xiếc đấy, Azazel ạ.
"Các vị..." Lần này là Anubis lên tiếng. Giọng hắn nhẹ nhàng tới lạ thường, nhưng ai cũng nghe rõ tiếng nghiến răng kin kít của hắn. "Chi bằng, chúng ta hãy để cho nhân loại được giãy giụa lần cuối. Ít nhất là để chúng hiểu được vị trí của bản thân trước khi về với cát bụi. Như vậy chẳng phải hợp lí hơn sao?"
"Ta cũng không phản đối đâu." Thái Dương Thần Amaterasu nở một nụ cười gằn vô cùng đáng sợ. Tiếp sau Amaterasu, các Vương Thần khác hoặc là không lên tiếng, hoặc là ra dấu thể hiện sự đồng tình. Điều đó đã gây ra một cú sốc lớn với nhiều vị thần khác.
Nếu các ngươi nghĩ rằng bọn ta sợ...
Bọn ta sẽ cho các ngươi thấy, bọn ta chỉ là thương hại lũ sâu bọ nhỏ bé mà thôi.
Nếu muốn tuyệt vọng đến vậy, bọn ta sẽ đáp ứng!
"Như vậy thì, ý kiến của các vị thần đây là..." Gabriel cất tiếng hỏi. Đáp lại nàng là vô số tiếng "đánh" vang lên từ chư vị thần linh
Kết cục không thể tránh khỏi rồi.
Nếu đã vậy...
"Ta tuyên bố, từ thời khắc này."
"Apocalypse sẽ được bắt đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro