Chap 1: Tương lai của nhân loại
WARNING: Chap này có chứa ngôn ngữ thô tục, mong độc giả chú ý và cân nhắc trước khi đọc.
______________________________
Nhân loại đang dần tiến tới hồi kết.
Thời kì thống trị của nhân loại chưa phải là dài. Nhưng chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, họ đã trở thành chủ nhân duy nhất của mặt đất, biển cả và cả bầu trời.
Trong cơn say men của chiến thắng, vẫn có những người tỉnh táo, lo lắng đặt một dấu chấm hỏi về sự tồn vong của nhân loại.
Hầu hết đã lờ chúng đi, nhưng cuối cùng những lo sợ của họ chưa bao giờ là huyễn hoặc.
Thời khắc huỷ diệt đã tới.
Một thiên thạch sẽ mang cơn phẫn nộ của vũ trụ đến kết thúc nhân loại như cách khủng long đã bị tuyệt chủng? Không.
Một kỉ băng hà lạnh lẽo, sẽ đem toàn bộ văn minh nhân loại vào lớp băng? Không.
Một cơn bão với những con sóng cuộn trào, sẽ nhấn chìm tất cả những thành tựu của con người xuống đáy đại dương? Đúng nhưng chưa đủ.
Đằng sau cơn đại hồng thuỷ mà Noah trải qua năm ấy là ai?
Đằng sau những hình phạt mà con người phải chịu đựng là ai?
Các vị thần, những tồn tại vượt xa suy tưởng duy vật.
Nhân loại làm chủ Trái Đất ư? Chỉ là chút lòng thương hại của các vị thần mà thôi!
Và giờ, họ đã rút lại những đặc ân ấy. Bàn tay mang theo sự phẫn nộ của các vị thần, đang chuẩn bị giáng một hình phạt khủng khiếp tới nhân loại!
Hỡi ôi, ai có thể ngăn được họ đây?
_____________________________
"Ta có thể giúp gì cho ngươi?"
Một cậu bé tầm 14-15 tuổi, với mái tóc vàng và khuôn mặt tinh nghịch, liên tục cầm những lá bài Tây xáo qua lại một cách điệu nghệ như một nhà ảo thuật. Trông cậu thật giống như đang biểu diễn trên sân khấu lớn, nếu như chiếc song sắt trước mặt cậu không tồn tại.
"Ta cần ngươi giúp đỡ."
Đối mặt với cậu ta ở bên kia chấn song là một thân hình cao lớn, phủ kín trong tấm vải đen. Chỉ có một chút ánh sáng đỏ lập lòe lóe lên từ trong chiếc áo choàng, như một thứ bẫy chết người lôi kéo lũ thiêu thân.
"Thật tiếc, ngươi tìm nhầm người rồi." Cậu ta mỉm cười, thả rơi tập bài xuống đất. "Ta sẽ không bao giờ làm nô lệ cho CÁC NGƯƠI." Dí sát vào khe hở giữa hai song sắt, khuôn mặt và giọng nói của cậu ta bất chợt trở nên méo mó.
Đối phương, thật kì lạ, chỉ phát ra một tiếng cười khúc khích.
"Ngươi có muốn cứu lấy nhân loại không?"
Câu nói như một lời thách thức, khiến cậu thiếu niên đột nhiên đưa cả 2 tay ra bên ngoài mà nắm lấy tên mặc áo choàng, lôi lại. Khuôn mặt cậu ta càng thể hiện ra sự dữ tợn, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt.
"Đừng hòng lừa dối bọn ta thêm một lần nào nữa, lũ thần linh thối tha!"
Tiếng thét của cậu ta vang ra khắp nhà ngục, và dường như đã đánh động một vài tên lính canh.
"Ngươi nghĩ hành động của bản thân khi ấy là đúng ư?" Kẻ mặc áo choàng đen cười lớn. "Bằng cách tước vũ khí của các vị thần, ngươi nghĩ họ sẽ để yên cho nhân loại sinh sống đến ngày các ngươi tuyệt diệt ư? Thật ngây thơ làm sao."
Bên trong xà lim, thiếu niên bất chợt trưng ra vẻ mặt sững sờ. Rồi cậu nghiến răng đáp trả.
"Ít nhất giống loài ta cũng không phải làm nô lệ cho chúng nữa. Giờ thì cút đi, tên chó đẻ."
Lời cậu vừa dứt, tiếng cười của đối phương lại vang lên. Mỗi chuỗi thanh âm dài văng vẳng, gợi nhớ cậu về tiếng cười chế nhạo trên tòa án.
"Xem ra ngươi thực sự muốn chết nhỉ." Biểu cảm trên mặt cậu thiếu niên lúc này gần như chỉ còn sự trống rỗng. Một vài sợi tơ từ những ngón tay cậu thoát ra, bắt đầu mon men di chuyển như những con rết đang chiếm lấy không gian nhà giam.
"Đừng vội vã." Kẻ bí ẩn nghiêng đầu. "Chúng đang tới."
"Tên kia, mau xưng danh!" Một trong những người lính cai ngục - giờ đây có thể nhìn rõ là các thiên thần, quát lên. Hắn không ngờ rằng, tại nơi nhà ngục khủng khiếp nhất Thiên Giới - Pandora, lại có một kẻ đột nhập.
"Chúng không biết ngươi?" Cậu thiếu niên ngay lập tức nhận ra tình hình. Khóe miệng cậu ta nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Vậy ra ngươi cũng là một vị khách không mời?"
Người bí ẩn thở dài.
"Nghe kĩ đây, Michel de Nostradamus, ta là Đọa lạc thiên sứ Azazel, và ta tới để cướp ngươi khỏi Pandora!"
Thứ ánh sáng đỏ vừa rồi chỉ là một chấm tròn tí hon, giờ đây bỗng nhiên bừng lên, thổi bay tấm áo choàng. Và từ bên dưới lớp áo, hình ảnh một vị thiên sứ dần hiện ra.
"Không thể nào, chính là hắn!" Những thiên thần cai ngục cấp thấp sợ hãi. "Mau triệu tập đội quân Valkyrie!"
"Các ngươi sẽ không có thời gian cho việc đó đâu."
Thân thể của những kẻ không may chứng kiến hình dáng của vị thiên sứ tại nơi nhà ngục tối tăm bỗng chốc xuất hiện vô số vết thối rữa. Ngay cả đôi cánh mà bọn chúng tự hào cũng dần chuyển sang màu đen rồi rụng ra. Đến cuối cùng chỉ còn lại một đống bầy nhầy trên mặt đất.
"Ngươi ra tay cũng tàn độc quá đấy." Bên kia song sắt, cậu thiếu niên - lúc này đã biết rõ tên Nostradamus, chậc lưỡi.
Thân hình của vị thiên sứ dần dần hiện ra. Hắn có một mái tóc vàng và xoăn giống cậu, nhưng lại để dài tới tận ngang vai. Một khuôn mặt của chàng trai tuổi đôi mươi, với những nét thanh tú. Đôi cánh của hắn cũng không có màu trắng thanh khiết, mà là ánh tử sắc của buổi hoàng hôn. Hắn mặc một bộ đồ trắng nhợt, khác hoàn toàn với lớp ngụy trang ban đầu. Và giờ đây, hắn chìa tay về phía Nostradamus.
"Ta cần ngươi để giải cứu nhân loại. Tận thế..."
"Sắp đến gần, ta hiểu. Nhưng ngươi có thể làm gì để ta tin tưởng ngươi hoàn toàn?"
Azazel nhướng mày: "Sau tất cả những gì ta vừa làm?"
"Phá hủy nhà ngục này đi." Nostradamus nở một nụ cười mỉm đầy kinh dị.
Đọa lạc thiên sứ bất giác phá lên cười khùng khục. Thiếu niên chỉ một mực theo dõi hắn từ đầu tới cuối, tới lúc hắn lắc đầu thở dài.
"Ngươi nên thấy may vì kẻ đứng đầu nơi này hiện đang đi vắng. Vậy nếu ta làm vậy, ngươi sẽ giúp ta chứ?"
"Chắc chắn rồi." Nostradamus nhếch môi. Đằng sau cậu, 13 chiếc bóng dần tiến tới.
_____________________________
"Và rồi hắn để ta lại đây, thật tuyệt."
Nostradamus càu nhàu hậm hực, trong khi đôi chân rảo bước trên thảm cỏ xanh của vườn Địa Đàng. Xung quanh cậu ta là vô số cỏ cây, với những chùm hoa đua sắc nở và những trái chín căng mọng như mời gọi người ta hái xuống. Ở đằng xa là tiếng suối chảy rúc rích, cùng đài phun nước khổng lồ tọa lạc trung tâm khu vườn như cùng hòa ca một khúc nhạc.
Eden.
Nơi mọi thứ bắt đầu.
Nơi mà Adam và Eva đã được tạo ra và sống những ngày đầu tiên.
Nơi người đàn ông đầu tiên đã bỏ ngang luật trời mà hái xuống trái cấm.
Và là nơi cấm địa đối với nhân loại sau khi đôi vợ chồng bị trục xuất khỏi Thiên Đường.
Giờ đây, Nostradamus lại một lần nữa phá bỏ Thiên luật mà dạo bước tại vườn Eden. Thật mỉa mai, khi một tên tội phạm Tam giới bị giam giữ tại Pandora lại đi lại tự do ở chốn bồng lai tiên cảnh này.
Tuy nhiên.
"Chẳng có gì đặc biệt cả."
Trong quá khứ, khu vườn này đã từng xuất hiện trong giấc mơ của đứa trẻ Nostradamus, thiếu niên Nostradamus, bác sĩ Nostradamus, hay nhà tiên tri Nostradamus. Một khu vườn đầy hoa thơm và trái ngọt, với tiếng nhạc vang lên khắp cả ngày dài, như đưa con người ta chìm vào trong khoái lạc tột cùng.
Nhưng giờ đây trong mắt cậu ta, Eden chỉ còn là một dấu tích gì đó xa xăm, chẳng giữ lại cho cậu chút niềm vui, mà chỉ có một nỗi thất vọng tột cùng.
Giống như... một niềm tin mục rữa vậy.
"Cộng sự."
Đọa lạc thiên thần Azazel.
Cái tên này cậu ta cũng đã nghe không dưới một lần. Trong những kí ức của cậu, có lời răn của cha xứ về tên ác ma đã mang tội lỗi đến cho loài người.
"Cả thế gian bị hủy hoại bởi những thứ được Azazel dạy dỗ: hãy gán mọi tội lỗi cho hắn."
Thông tuệ thiên thần, ác ma tội lỗi. Đó là những biệt danh hắn mang.
"Ngươi rốt cuộc là gì..."
Nostradamus tìm một nhánh cây cổ thụ thật cao, nhô ra rồi trèo lên đó. Ngồi vắt vẻo trên cành, Nostradamus suy nghĩ một lúc lâu rồi nhìn lên trời, thở dài. Bóng hình nhỏ bé của một linh hồn khổng lồ in trên nền bầu trời xanh thẳm.
Azazel đã kể cho cậu một câu chuyện, về tình yêu và thiên thần.
Sau phút lưỡng lự, cậu đã quyết định đặt niềm tin vào vị thiên sứ đó. Ít nhất, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Cậu đã nhìn thấy bộ mặt thật đểu cáng của thần linh, và niềm tin cậu dành cho họ cũng đã vỡ nát.
Cao tít trên nền trời.
Một hòn đảo nằm tách biệt với Thiên Đường, nơi hội nghị của các vị thần diễn ra. Đó là nơi mà con người đang được phán quyết.
Vận mệnh của nhân loại... Buồn cười thay, giờ đây lại được đặt vào tay một kẻ phản loạn mà Nos chẳng hề biết. Có điều, với khả năng hạn hẹp của cậu, đây là hi vọng cuối cùng.
Nếu có chuyện gì xảy ra...
Không sao cả, cậu ta chỉ là sẽ lại phải đóng vai tội đồ lần nữa.
Vậy nên...
"Tất cả nhờ người, Azazel!"
_____________________________
Thiên giới là nơi các vị thần tại vị.
Giống như Địa ngục có 18 tầng, "Trời" cũng có 9 tầng, vốn là Cửu Giới xưa dưới sự cai quản của Tiên Đế Odin.
Hiện tại, tầng thấp nhất là vườn Eden, nơi nhân loại từng được sinh ra. Còn tầng cao nhất, chính là Thiên Không Cung Điện Celestia, nơi mà cứ 1000 năm, các vị thần sẽ tụ họp.
Cuộc họp ấy quyết định những vấn đề quan trọng bậc nhất của Toàn cõi Tam giới. Và điều nhận được sự quan tâm lớn nhất, là sự tồn vong của nhân loại, giống loài được coi là tạo vật hoàn hảo nhất của Thần linh.
Xuyên qua các tầng trời là một bậc thang dài mênh mông vô tận, thứ mà chỉ có các vị thần mới có quyền bước đi.
"Đứng lại."
Hai tiểu thần giơ giáo lên đan chéo nhau, chặn lối đi lại. Cả hai có nhiệm vụ canh gác cổng của Thiên Điện, ngăn cấm những tên thần ngoại giới từ Địa ngục hay đã bị lưu đày tới tham dự cuộc họp thiêng liêng.
"Này, ta tưởng ta đã được sự cho phép của Hội Đồng rồi mà!"
"Xin lỗi, nếu không có bằng chứng, chúng tôi không thể để ngài qua."
Lông mày của Azazel nhíu chặt. Nơi nơi không giống như Pandora, chỉ cần khinh suất tạo ra một chút ồn ào cũng sẽ ngay lập tức nhận phải sự chú ý không cần thiết tới từ chư vị thần linh.
"Để hắn ta đi, tư cách của hắn đã được thông qua rồi."
Đằng sau Azazel bỗng vang lên một tiếng nói. Và rồi, một thân hình thiên thần nhỏ nhắn, có lẽ còn nhỏ hơn của Nos, đi vụt qua hắn ta, nhanh tới mức hai tiểu thần còn chưa kịp phản ứng.
"Vậy thì... ngài có thể qua."
Có vẻ như hai lính gác đã nhận ra thân phận của vị thiên sứ kia, lễ phép tránh đường cho Azazel. Hắn ta cũng sững lại một lúc, rồi gật đầu tiến lên trước.
"Cảm ơn."
Sắp tới thời khắc đó rồi.
Vì những điều mà hắn ta đã lựa chọn.
Là tội lỗi, hay sự cứu rỗi.
Hắn ta cũng sẽ bảo vệ điều đó đến cùng!
_____________________________
Một thời gian trước đó.
Tại Cung Điện Thiên Không.
Trước mắt là một khung cảnh hùng vĩ. Một căn phòng làm hoàn toàn từ đá cẩm thạch. Nó không hề tối tăm mà được chiếu sáng rực rỡ bởi 9 chiếc đèn thạch anh gắn ở 8 hướng và trung tâm căn phòng. Cửa vào được đúc bằng vàng ròng, trên đó chạm đầy những hình thù kì lạ, đại diện cho những nền văn hóa trên khắp thế giới. Đối diện với cánh cửa là một chiếc bục, trên đó có một chiếc giá để sách, là vị trí dành riêng cho chủ tọa. Phía sau là một tấm rèm mỏng màu đỏ thẫm, dường như làm từ một chất liệu gì đó mịn như nhung, khiến cả căn phòng trông như một nhà hát. Nối cánh cửa với sân khấu ấy là một chiếc thảm đỏ trải dài, mở lối cho những vị thánh thần cao quý. Hai bên thảm đỏ chính là khán đài - nơi an tọa của các vị thần. Và nổi bật hơn cả là những chiếc ngai được trang trọng đặt ở vị trí cao nhất - vị trí dành riêng cho các vị thần tối cao.
Thần sấm Zeus, người cha già vĩ đại của các vị thần Hy Lạp.
Thần sét Indra, vị vua của các Deva Ấn Độ.
Ngọc Đế cao cao tại thượng, chủ nhân Thiên Đình Trung Hoa.
Thần quang minh Balder, tân vương của các vị thần Bắc Âu.
Thần bầu trời Horus, vị thần đứng đầu của Ai Cập.
Thần ánh sáng Lugh, anh hùng của thần hệ Celtic.
Rất nhiều vị thần nữa, và còn...
Cả những vị vua của thế giới ngầm cũng có chỗ tại đây.
Đức Quảng Cung Công Chúa, người đứng đầu Tứ Thiên Vương của Địa phủ.
Hades và Yama, những phán quan công minh của người chết.
Lucifer, đọa lạc thiên sứ khét tiếng thống trị được cả những góc khuất tăm tối nhất.
Nếu có một kẻ nhân loại dám bén mảng vào đây, chắc chắn hắn sẽ không thể chịu nổi áp lực mà sẽ quỳ xuống mà chết vì sợ hãi. Đứng trước các vị thần, những thành tựu khổng lồ mà nhân loại đạt được chỉ như một giọt nước trong đại dương.
Và trong khoảnh khắc ấy
Một nữ thiên sứ bước ngang qua khán phòng. Nàng có một mái tóc quăn dài màu tím, nước da trắng như tuyết, đôi môi hồng căng mọng. Sau lưng nàng là vô số chiếc lông vũ trắng muốt, kết thành 6 chiếc cánh tỏa ra thánh quang chói lòa. Xuyên qua những cột đá cẩm thạch, ánh sáng từ chiếc xe của thần Helios như càng tôn lên vẻ đẹp cao quý của nàng. Trên tay nàng cầm theo một cuốn sách mạ vàng, bìa chạm trổ đầy những thánh tự, toát ra sự tôn nghiêm. Chỉ có điều, đôi mắt xanh ngọc của nàng mang một vẻ thờ ơ thật lạnh lẽo.
"Hỡi chư vị các thần, hãy cho phép ta được bắt đầu hội nghị ngày hôm nay."
Đại thiên sứ trưởng Gabriel đã bước lên bục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro