Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Gió cuốn theo định mệnh

Nhật Ký Gió và Sấm
Chap 1: Gió Cuốn Theo Định Mệnh

Mặt trời đang khuất bóng phía chân trời Tatarasuna, nhuộm sắc cam đỏ lên bầu không khí đầy u ám. Gió trên đỉnh núi không ngừng gào thét, như một khúc bi ca không hồi kết. Ở nơi này, không ai nghĩ rằng lại tồn tại một linh hồn cô độc, bị giam cầm trong sự giận dữ và tổn thương sâu sắc.

Scaramouche – kẻ từng được tạo ra như một "con người hoàn hảo" nhưng bị vứt bỏ không thương tiếc – giờ đây ngồi lặng lẽ trên mỏm đá cao nhất. Ánh mắt tím than của hắn nhìn xa xăm, nhưng không thực sự nhìn vào bất kỳ điều gì.

Hắn không cô đơn vì lựa chọn, mà vì không còn tin bất cứ ai xứng đáng ở bên mình.

Nhưng tối nay, mọi thứ thay đổi.

Ngọn gió lạ

Gió mang theo mùi hương thoang thoảng của cây cỏ và hơi ấm từ một ngọn lửa. Nó đến gần, càng lúc càng rõ ràng, đến mức Scaramouche không thể phớt lờ.

"Ngươi biết rằng nơi này không chào đón kẻ lạ mặt, đúng không?" Giọng hắn cất lên, lạnh lẽo như dao cắt.

"Ta không nghĩ rằng gió cần lời mời," một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên từ phía sau.

Scaramouche quay lại, và hắn nhìn thấy Kazuha – kiếm sĩ lang thang với mái tóc bạc phơ, đôi mắt đỏ như ánh hoàng hôn. Kazuha không tỏ vẻ gì sợ hãi, mặc cho luồng khí áp đảo tỏa ra từ Scaramouche.

"Ngươi muốn gì?" Scaramouche hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu trong đó là tia nghi hoặc.

"Ta không muốn gì cả," Kazuha trả lời, tiến thêm vài bước. "Ta chỉ đi theo gió, và gió đã dẫn ta đến đây."

Scaramouche bật cười, một tiếng cười khô khốc. "Gió là thứ vô định. Nó đưa ngươi đến những nơi không nên đến."

"Đôi khi, những nơi ta không nên đến lại là nơi ta cần nhất." Kazuha dừng lại, ánh mắt hướng thẳng vào Scaramouche, không hề chớp. "Và có lẽ ngươi cũng vậy."

Lời nói của Kazuha khiến Scaramouche cứng đờ trong giây lát. Hắn chưa từng gặp ai dám nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt dịu dàng đến vậy – không thương hại, không sợ hãi, chỉ đơn giản là... chân thành.

Scaramouche không nói gì thêm, chỉ quay đi và bước đến bờ vực, nơi những tia sét đang nhảy múa trên bầu trời xa. "Nếu ngươi định thuyết giảng về tự do, thì hãy dừng lại. Ta không có thời gian cho những lời sáo rỗng."

"Tự do không cần phải giảng giải," Kazuha đáp, giọng anh trầm thấp, gần như một lời thì thầm. "Nhưng tự do có thể cảm nhận. Ta không muốn giảng giải gì cho ngươi. Ta chỉ muốn hiểu."

"Hiểu?" Scaramouche quay phắt lại, ánh mắt rực lên sự phẫn nộ lẫn tổn thương. "Ngươi nghĩ ngươi có thể hiểu ta sao? Một kẻ bị phản bội, bị bỏ rơi, bị biến thành thứ không hơn gì một con rối vô hồn?"

Kazuha không né tránh ánh mắt ấy. Thay vào đó, anh bước thêm một bước, rút ra một cây sáo nhỏ từ túi áo. "Có lẽ ta không thể hiểu tất cả, nhưng ta có thể cảm nhận được nỗi đau. Và nếu ngươi cho phép, ta sẽ ở đây để cùng ngươi vượt qua nó."

Scaramouche lặng người. Tiếng gió thổi qua họ, mang theo sự tĩnh lặng nặng nề.

Scaramouche không đáp lại, nhưng hắn cũng không đuổi Kazuha đi. Đêm hôm đó, họ ngồi im lặng bên nhau. Scaramouche tiếp tục giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng, hắn không thể ngừng nghĩ về lời của Kazuha.

"Ngươi đang làm gì?" Cuối cùng, Scaramouche phá vỡ sự im lặng.

"Thổi sáo," Kazuha nói đơn giản, rồi bắt đầu đưa cây sáo lên môi.

Tiếng sáo vang lên, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như một dòng nước len lỏi qua từng góc khuất của tâm hồn Scaramouche. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng giai điệu ấy làm trái tim hắn đau nhói – không phải vì tổn thương, mà vì cảm giác dịu dàng mà hắn đã quên từ lâu.

"Ngươi muốn gì từ ta?" Scaramouche lặp lại câu hỏi, lần này giọng hắn nhỏ hơn, như một lời thì thầm.

"Không gì cả," Kazuha đáp, hạ cây sáo xuống. "Chỉ là, ta không thể bỏ mặc một cơn gió bị giam cầm."

Gió và chiếc lồng sấm

Đêm đó, Kazuha rời đi, nhưng trước khi anh biến mất khỏi tầm mắt, Scaramouche lên tiếng. "Ngươi nghĩ ngươi có thể phá chiếc lồng này sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể giúp ta thoát khỏi chính bản thân mình?"

Kazuha dừng lại, quay đầu nhìn hắn. "Không, chỉ có ngươi mới làm được điều đó. Ta chỉ là ngọn gió đi ngang qua, mang theo chút tự do mà ngươi đã lãng quên."

Scaramouche không trả lời, chỉ đứng đó nhìn bóng Kazuha khuất dần.

Trong lòng hắn, có điều gì đó bắt đầu thay đổi – một tia sáng nhỏ bé le lói giữa bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: