Sự Thật
Đỗ xe vào khuôn viên biệt thự, Andy đã thấy Đàm Tông Minh từ xa bước đến.
"Lão Đàm, chiếc xe này nổi bật quá, gây nhiều sự chú ý. Có thể đổi cho em chiếc VW Polo đó được không?"
"Anh còn chưa dùng nó bao giờ. Bảo bối trong tay anh vào mắt em lại bị chê, thật buồn!" Đàm Tông Minh nói đùa. Anh cảm thấy rõ sự gượng gạo trong tiếng cười của Andy.
Cô ấy đang tự tạo một chủ đề vui vẻ để trấn an bản thân mình lúc này.
"Em có bạn hàng xóm rồi, thỉnh thoảng muốn cùng đi với họ. Chiếc Polo này thích hợp hơn nhiều!"
"Anh còn tưởng lần trước em nằng nặc đòi chuyển căn hộ vì những người hàng xóm đó?" Đàm Tông Minh dẫn Andy đến bên quầy treo toàn phụ kiện, ném chìa khóa chiếc xe mới cho cô "Cũng không ngờ thích ứng nhanh như vậy. Tốt cho em!"
"Ban đầu có chút hiểu lầm, quen rồi em mới nhận thấy họ rất là thú vị. Rất ấm áp."
Đàm Tông Minh mỉm cười nhìn Andy khen ngợi, chỉ còn thiếu động tác vươn tay ra xoa đầu cô, tặng thêm một điểm cộng khích lệ sự tiến bộ. Đối với Andy, thảo luận những vấn đề bình thường với những con người bình thường không hề liên quan đến công việc của cô đã là kỳ tích lớn lắm rồi.
"Lão Nghiêm, đây là Andy. Andy, lão Nghiêm, bằng hữu của anh, là người trực tiếp nắm thông tin điều tra về em trai của em. "
"Chào, cô Andy!"
"Chào!"
Andy bình tĩnh ngồi xuống, cố kìm nén tất cả xúc động vào trong lòng. Cô có hàng trăm câu hỏi, hàng trăm thắc mắc, nhưng có một sự cản trở vô hình nào đó không cho phép cô được bộc lộ sự thất thố ra bên ngoài.
Đàm Tông Minh tất nhiên nhìn ra Andy đang dùng dây tự trói, lặng lẽ đi vào lấy một chai nước cho cô.
"Cô Andy, chúng tôi đã điều tra từng bước từ các thông tin về cha mẹ nuôi của cô, cuối cùng tìm thấy 24 năm trước cô cùng em trai đã từng ở viện phúc lợi ở Đại Sơn!"
"Đại Sơn?"
"Phải, cách đây khoảng hai tiếng đi xe!"
Andy chậm rãi tựa vào sát lưng ghế trong vô thức, hai bàn tay đặt trên đùi kín đáo nắm chặt, hô hấp cũng có phần hỗn loạn hơn.
Gần đến như vậy. Từ nửa vòng trái đất, em trai chỉ còn cách có hai tiếng đi xe.
Cô cảm nhận được tiếng trẻ con non nớt í ới gọi cô 24 năm trước, đang mượn gió trở về...
"Em ấy hiện giờ vẫn ở Đại Sơn sao? Gia đình nào đã nhận nuôi em ấy? Hoàn cảnh thế nào? Sống có tốt không?"
"Cô Andy, cô hãy bình tĩnh! Hiện giờ cậu ấy đang ở viện dưỡng lão."
"Tại sao lại là viện dưỡng lão?" Andy thảng thốt. Đầu óc cô hiện tại đang rối tinh rối mù cả lên.
"Sau khi gia đình nhận nuôi cô đưa cô sang Mỹ, em trai cô cũng có được vài cặp vợ chồng đến nhận nuôi, nhưng vài ngày sau đều mang đến trả lại. Cứ mãi như vậy. Đến năm 11 tuổi thì cậu ấy được đưa đến viện dưỡng lão gần đó nuôi dưỡng và chăm sóc..."
"Tại sao lại trả lại? Tại sao lại bỏ rơi em ấy? Em trai tôi có tội tình gì?"
Andy hoàn toàn kích động, cả người đổ về phía trước như muốn túm lấy lão Nghiêm. Đàm Tông Minh một bên đặt tay lên vai cô vỗ về mới có thể giúp cô lấy lại bình tĩnh.
"Xin lỗi anh, tôi nhất thời bị xúc động!"
Lão Nghiêm xua tay ý không cần khách khí, rồi đẩy qua một tập tài liệu.
"Đây là hình của cậu ấy. Tên gọi Tiểu Minh."
Lão Nghiêm đưa cho cô một tấm ảnh thẻ đen trắng. Trong ảnh là một cậu thanh niên da trắng, hai mắt to tròn, vẻ ngoài trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 27 cô đã biết. Cô vẫn còn nhớ rõ em trai kém mình 4 tuổi. Lúc chia tay ở viện phúc lợi, em ấy chỉ mới lên 3.
Nhưng hình như có điều gì đó không được ổn lắm. Thần sắc cậu thanh niên này có điểm khác biệt với người bình thường.
Andy bỗng nhiên gấp gáp, cảm thấy bất an trong lòng.
"Phải, cô Andy. Đúng như cô lo lắng. Tiểu Minh cậu ấy, thần kinh có vấn đề..."
Andy đưa tay lên che lấy miệng, cố giấu đi sự kinh hãi hiện lên trên gương mặt mình. Không thể nào! Tại sao lại có thể như thế được chứ?
"Chắc chắn là có sự nhầm lẫn. Tôi nhớ lúc bé em trai ở bên tôi vẫn rất bình thường mà?"
"Theo như người của tôi hỏi thăm và điều tra được, thì em trai cô mang bệnh tâm thần di truyền. Có vẻ như khoảng 4-5 tuổi cậu ấy đã phát bệnh và rơi vào tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, một kiểu tự kỷ và thiểu năng dạng nhẹ..."
Thiểu năng? Tự kỷ? Tâm thần di truyền? Tất cả những điều này nghĩa là gì? Cô không hiểu! Cô không muốn hiểu điều gì cả!
Trước mắt cô kéo đến một màu xám đen như những thước phim cũ. Có hai đứa bé, một trai một gái nắm lấy tay nhau, chen vào hàng dài đợi phát thức ăn. Thức ăn ít ỏi quá. Hiếm hoi lắm mới có được một cái bánh quẩy ngon lành hơn một chút. Đứa bé gái lại đổ cả vào bát nhường cho em trai của mình.
Cậu bé nhỏ lắc đầu, lại cầm lên đút vào miệng chị nó
Andy vẫn để lạc ánh mắt vào cõi vô định đó, gấp gáp mở nắp chai nước lão Đàm đưa, ngước cổ tu ừng ực một hơi.
Tất cả đều không đúng!
Em trai cô trong ký ức rất ngoan ngoãn vâng lời. Rất thông minh hiểu chuyện.
Lời lão Nghiêm nói, sai rồi! Không đúng đâu...!
"Cô Andy, trong tài liệu này có xác nhận ADN, không thể nhầm lẫn. Sự thật thế nào thì xin cô hãy giữ bình tĩnh!"
"Lão Đàm, em muốn đến đó..." Andy dùng ánh mắt vô hồn đã nhòe nước, quay sang khẩn cầu Đàm Tông Minh
"Không phải là không được, nhưng Andy, chúng ta cần phải báo với người ở đó một tiếng và thảo luận với Viện trưởng của họ. Nhờ lão Nghiêm đến đó trước thu xếp mọi thứ rồi em hãy lên đường, có được không?"
Đàm Tông Minh từ tốn khuyên giải, phân tích lý lẽ rõ ràng ngọn ngành. Andy không thể bướng bỉnh không nghe theo. Có chút mất mát, cô hít nhẹ một hơi, buồn bã gật đầu.
"Em về công ty chuẩn bị cho buổi họp chiều nay..."
"Nếu em không ổn, họp có thể dời, không sao cả!"
"Đàm Tổng, em không sao. Tạm biệt. Lão Nghiêm, tạm biệt. Rất cảm ơn anh. Vất vả rồi!"
"Không việc gì không việc gì, không cần khách sáo, đều là thâm giao cả!" Lão Nghiêm cũng đứng lên, theo quán tính đưa tay ra muốn thể hiện thiện ý, lại sực nhớ đến lời lão Đàm giới thiệu về Andy rằng cô không muốn có đụng chạm với bất cứ ai, ái ngại rụt tay về.
"Cô yên tâm, nhất định sẽ có tin trong thời gian sớm nhất!"
Gật đầu một cái, Andy nhanh chân sải bước đi như muốn trốn khỏi ánh mắt lo lắng của Đàm Tông Minh đang nhìn cô như thiêu đốt.
"Andy!"
Cô bước chậm lại, không dám ngoảnh nhìn.
"Lái xe cẩn thận!"
"Vâng!"
Đàm Tông Minh nhìn theo bóng dáng Andy dần khuất, tiếng động cơ nổ máy rời đi, tâm can xót xa trăm bề. Đối với Andy luôn là vậy, anh không bao giờ dám nói cũng như thể hiện quá nhiều. Anh sợ cô sẽ nhạy cảm cho là anh thương hại cô.
"Đến đó anh hãy cẩn thận dàn xếp, đừng để Andy phát hiện ra sự thật về mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro