Sợ hãi
Tóm tắt chương trước:
Andy gặp gỡ người bạn đã quen trên mạng tên Ngụy Vi, nickname là Kỳ Điểm. Sau khi tâm sự với anh về câu chuyện ban sáng đã gặp Đàm Tông Minh, nói về thông tin đã tìm được em trai thất lạc 24 năm của cô, đêm đó cô chọn đối mặt với sự thật mình có một người em trai bị tâm thần và xác suất gene di truyền khá cao. Cô quyết định đi tìm em trai của mình.
___________
Andy mặc chiếc áo trắng xẻ tay cách điệu cùng quần Tây Âu đen đơn giản, xách theo túi nhỏ đi xuống bãi xe chung cư.
"Ngụy Vi, sao anh lại ở đây? Không phải anh nói đang đi công tác à?" Vừa xuống tới đã thấy người đứng lù lù chắn trước, Andy cảm thấy Kỳ Điểm này đúng thật là vi diệu mà.
"Vừa đáp máy bay 2 tiếng trước, đánh xe đến đây ngay đợi em. Tôi lo lắng đêm qua em không được ngon giấc."
"Cảm ơn, tôi vẫn ổn."
"Đi làm à?"
"Không, tôi đến Đại Sơn!"
"Tôi cũng đi cùng!"
"Để làm gì?" Andy dừng bước, xoay đầu nhìn từ trên xuống dưới con người lạ lùng kia.
"Em bị mù đường, đi một mình tôi không an tâm. Lần trước em cứ long ngóng tìm chỗ hẹn, tôi đã biết điểm yếu của em nằm ở đâu rồi!"
Ngụy Vi rất tự nhiên ném tài liệu ra ghế sau, bản thân ôm lấy laptop, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.
"Em lái xe, tôi làm việc. Nhanh lên nhanh lên, không khéo tắc đường đấy!"
Andy đứng bên tròn mắt, quá tự nhiên rồi. Kỳ Điểm mà cô biết cũng có thể mặt dày như vậy sao?
Cô thở dài, không thể lôi lôi kéo kéo anh ta đuổi ra khỏi xe, đành xem người ngồi cạnh là không khí, khởi hành lên đường.
Ngụy Vi này quả thật rất ngoan, nói làm việc là chú tâm làm việc, không nói này nói nọ làm phiền cô. Anh ta vẫn chăm chú với chiếc laptop đặt trên đùi, còn không màng nhìn đến cô, ngược lại làm cô thỉnh thoảng phải ngó sang tò mò.
"Công việc nhiều nhỉ?"
Cả Andy lẫn Ngụy Vi đều bất ngờ, người mở lời trước lại là cô. Ngụy Vi giấu nhẹm thích thú vào trong lòng, vờ như không để ý đến Andy đang ngại ngùng đỏ mặt
"Cũng không có gì, chỉ là muốn tranh thủ để thời gian đến Đại Sơn được toàn tâm bên cạnh em!"
"Kỳ Điểm, tôi...."
"Em đọc nhiều sách như vậy, thế em thích tác giả nào nhất?" – Ngụy Vi thật sự rất giỏi trong việc gỡ rối cho một câu chuyện đang có nguy cơ đi đến hồi bế tắc. Anh thường nghĩ ra nhiều chủ đề khác nhau rất nhanh, đương nhiên luôn thú vị và hài hước. Ít nhất trong mắt Andy là như thế.
"Mancur Olson. Tôi thích lần theo thứ logic lớn mạnh của ông ấy, để rồi dần được dẫn dắt đến kết quả cuối cùng... Nhưng nếu anh nói đến tác giả tiểu thuyết, thì tôi thật sự không đặc biệt thích ai cả. Nhất là tác giả truyện cổ tích!"
"Tôi thấy may mắn là hồi nhỏ mình không có sách để đọc, không bị ảnh hưởng bởi thứ tư duy hỗn loạn trong truyện cổ tích. Có rất nhiều cô gái bằng tuổi tôi, dường như luôn tin vào những câu chuyện ấy là có thật, mang xu hướng sống dựa dẫm vào điều tốt đẹp được ban tặng từ người khác. Còn tôi thì đã có đủ năng lực để nuôi nấng em trai mình!"
Andy hai mắt sáng lấp lánh đầy tự hào. Phải rồi, cô đã nỗ lực biết bao nhiêu năm nay để đợi ngày này tới mà.
"Nếu đã như thế, thì tôi xin đề xuất ba điều."
Một, chúng ta rước người xong là đi ngay, không nên dừng lại ở núi Đại."
Hai, nếu nhìn thấy em trai em có điểm nào giống em, thì xin đừng liên tưởng lung tung. Đừng biết suy một ra hai."
Ba, nếu có cảm xúc gì phải lập tức nói cho tôi biết, chứ đừng khách sáo. Tôi sẵn lòng sẻ chia với em. Okay?"
Andy nhìn Ngụy Vi cảm kích, nhưng vẫn không tránh được có chút lo lắng, khẽ thở dài. Phải chừng một lúc sau cô mới không tình nguyện trả lời anh
"Okay!"
"Tôi biết em đang rất hồi hộp. Thả lỏng mình nào, để tôi hát cho em nghe nhé?"
Kỳ Điểm tựa người vào ghế, thoải mái nhắm mắt. Từng lời cất lên nhẹ nhàng trầm ấm, như từng cái vuốt ve mềm mại, an ủi những sợi lông mèo đang dựng lên vì sợ hãi của Andy
Luôn ở phía sau em
Dõi mắt theo từng năm tháng nên mơ hồ dần quên
Cảm giác ấm áp của tình yêu
Luôn ở phía sau em
Cùng em trải qua biết bao cảm xúc
Lời yêu vẫn chưa nói đã dễ dàng chia ly (*)
Nhìn Kỳ Điểm bên cạnh mình, Andy bỗng cảm thấy có một chỗ dựa, trong lòng vững vàng hơn rất nhiều. Điều đang chờ đợi cô phía trước là một cố hương đã lâu không trở về, một đứa em trai chỉ tồn tại những hồi ức xa lạ, và một tương lai mang đầy những màu sắc đen trắng ngổn ngang.
Nhưng trong giây phút này, đối diện với con người này, Andy lại càng sẵn sàng tin tưởng, sẵn sàng mở lòng, và sẵn sàng trải nghiệm.
***
Xe vừa đỗ vào sân chính Viện dưỡng lão, cả hai đã thấy lão Nghiêm từ xa đi tới. Đã lâu không có chiếc xe sang trọng nào đến đây, nên các cụ ông cụ bà ngồi quanh đó đều trầm trồ chỉ trỏ
"Chà, nhà giàu!"
"Tú Viện bảo là đi đón Tiểu Minh đấy!"
"Thật mừng cho thằng nhóc của tôi..."
Andy bước xuống xe quan sát xung quanh, mọi thứ đều thật quen, mà cũng thật lạ. Ở đây hẳn là cũng như Viện Phúc Lợi cô sống ngày trước, có nhiều người cùng sinh hoạt như vậy. Đến giờ ăn thì chờ ăn, đến giờ ngủ thì lui về phòng ngủ. Chỉ khác rằng ở đó toàn là trẻ con.
"Cô Andy!"
"Lão Nghiêm, vất vả cho anh rồi!"
"Không vất vả, là bổn phận của tôi. À, đây là..."
"Anh ấy là Ngụy Vi, bạn của tôi. Hôm nay cùng tôi đi đón Tiểu Minh"
Lão Nghiêm cùng Kỳ Điểm bắt tay chào hỏi, sau đó liền đi vào trọng điểm. "Cô Andy, chúng ta đi lên thôi, họ đang đợi chúng ta!"
"Ban nãy tôi nghe họ nói Tú Viện, là Viện Trưởng ở đây sao?"
"Đúng vậy, đó là Viện Trưởng Dương, chính bà ấy đã thu nhận Tiểu Minh đấy!"
Andy trầm ngâm không nói, bước chân lên bậc cầu thang ngày càng nhanh hơn.
Lão Nghiêm dẫn Andy và Kỳ Điểm lên văn phòng tầng một, cửa vẫn luôn mở. Bên trong là một người phụ nữ đứng tuổi, mái tóc đen búi sau giản dị. Bên bàn ngồi xoay lưng lại với cửa chính còn có một cậu thanh niên nữa.
Lão Nghiêm gõ cửa gây sự chú ý với người trong phòng "À....Viện Trưởng Dương, đây là cô Andy và bạn của cô ấy...!"
Andy không để ý đến người phụ nữ đứng dậy khẽ gật đầu cười chào. Cô chỉ mải ngắm nhìn tấm lưng gầy gò của cậu thanh niên đằng kia.
Hình như cậu ta đang vẽ tranh. Rất chuyên tâm chăm chú, không để ý đến những người đã bước vào căn phòng này. Thế giới riêng của cậu, có lẽ quá chật chội và nhỏ bé, nên không thể chứa người xung quanh vào cùng.
"Tiểu Minh, Tiểu Minh! Chị gái đến đón con kìa!"
Cậu thanh niên tay ngừng bút, ngước lên nhìn bà.
"Có chị gái đến đón con đấy, nhìn xem!" Viện trưởng Dương vẫn nhẹ nhàng như thế, ánh mắt nhìn Tiểu Minh dịu dàng âu yếm, như cách bà mười ba năm trước đã từng, đón nhận và che chở, yêu thương cậu bé.
Tiểu Minh chậm rãi quay lưng lại, đôi mắt to tròn vô cảm nhìn Andy.
Lạ lẫm.
Andy bị đả kích mạnh. Có chút mất mát hụt hẫng đến khó tả.
Ánh mắt ngây ngô của cậu bé năm nào đang chằm chằm vây lấy cô, níu giữ cô. 24 năm rồi vẫn còn vẹn nguyên không chút thay đổi, tưởng chừng cái ngày đôi mắt đó đáng thương tìm kiếm cô giữa đám người ồn ào đông đúc, chỉ như mới vừa hôm qua...
Hai bàn tay nhỏ nhắn cố gắng nắm lấy nhau. Nhưng người lớn ở đó đều muốn tách hai chị em chúng nó ra. Rốt cuộc đứa bé gái cũng bị gia đình mới kéo đi. Thằng bé bị người của Viện Phúc Lợi giữ chặt, nhìn chị gái bị mang đi trong tuyệt vọng, la khóc không ngừng.
"Chị...chị...đừng đi, bỏ con ra..."
"Chị ơi..."
"Bỏ ra..."
Tiếng khóc xa dần. Hình ảnh xa dần. Chỉ có ánh mắt vẫn còn đó. Lo lắng, sợ hãi. Và quẫn bách.
Tiểu Minh làm thinh, bỏ mặc Andy tâm tình hỗn tạp vật lộn với từng đoạn hồi ức mờ ảo nhưng cảm xúc ngược lại chân thật. Cậu tiếp tục tô vẽ.
"Cô qua đây đi!" Viện trưởng Dương vẫy tay gọi Andy, kéo cô trở về thực tại. Thấy cô chần chừ, bà khẽ giục
"Qua đây đi, đừng sợ! Cô là chị mà lại sợ em mình sao? "
Tiểu Minh của chúng tôi ngoan lắm đấy.
Nào, nắm tay với Tiểu Minh của chúng tôi đi."
"Tiểu Minh, đây là chị của con, là người thân của con, không phải người lại. Nào, gọi chị đi...! Chị...!" Viện trưởng Dương lại quay sang vỗ về cậu thanh niên, kéo đứng dậy đối diện với Andy.
Andy chậm rãi bước đến, thận trọng ngắm nhìn Tiểu Minh, như sợ chính mình sẽ gây ra thêm bất cứ hoài nghi nào cho nó. Tiểu Minh ngước mắt dè dặt rồi lại ngoảnh đi, sợ sệt đến co rúm cả hai vai lại.
Andy khẽ nắm lấy bàn tay em trai, ngay lập tức Tiểu Minh rụt lại, sợ hãi trốn ra đằng sau lưng Viện trưởng Dương.
Andy bị phản ứng của Tiểu Minh làm cho giật mình, lập tức trở lại tình trạng bất an khi tiếp xúc với người lạ của mình. Cô đã cố gắng gạt đi chướng ngại tâm lý để thử thần giao cách cảm với em trai, nhưng có lẽ thế giới riêng của cậu ta quả thật nhỏ bé, đã từ rất lâu rồi không mấy ai có thể đặt chân bước vào.
(*) ost drama Hoan Lạc Tụng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro