Phần 2
Lệ Na mở tivi lên, mở mạng rồi vào youtube gõ tên bài hát, chỉ duy nhất một Video có bài hát có tên" Ngày chết". Tôi cảm thấy vừa hồi hộp vừa tò mò.Người sáng tác và hát bài này tên là Kỳ Hân,bắt đầu một đoạn nhạc dạo đầu bằng Piano giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng mang một chút buồn, u tối tăm một người con gái đang ngồi chơi đàn ,cô nhẹ nhàng cất tíêng hát giọng hát cô ấm áp, truỳên cảm nhưng đôi mắt kia hiện lên sự tuyệt vọng đau thương,lời bài hát chính là những cảm xúc của cô lúc này đau đớn vô cùng Khi người yêu rời bỏ, bài hát khíên chúng tôi chìm đắm trong âm thanh du dương ấy nhưng cũng khíên ta cản nhận sự cô đơn đơn đến rùng mình.Bài hát hết lúc nào không ai hay bíêt, ai nấy trong đầu vẫn đều cảm nhận được sâu sắc bài hát này.Được một lúc sau, Thanh Chương thở nhẹ nói: Bài hát mới buồn làm sao?
Lệ Na cũng đồng suy nghĩ: đúng vậy nghe rất thương tâm..hẳn là cô ấy đã rất đau khổ.
Ừ, đúng vậy! Tôi cũng góp ý
Kíng ko ong...đồng hồ quả lắc treo trên từơng đã đỉêm 11h đêm.Lệ Na ngứơc lên nhìn hơi giật mình rồi nói: "đã Khuya quá rồi, mai là chủ nhật mọi người cứ ở lại nhà mình, về gìơ này rất nguy hỉêm". Mọi người cũng đồng ý,tất cả chúng tôi dọn dẹp rồi đi ngủ, nhà Lệ Na chỉ có hai phòng ngủ nên tôi và Mĩ Vân ngủ chung.1 phòng,2 anh chàng thì ngủ ngoài sofa. Đặt người lên nệm, tôi không chợp mắt được, cảm thấy trọng họng khô rát, tôi le lén ra ngoài không gây tíêng động, tới phòng bếp, tôu bật điện rót một cốc nứơc lọc chưa kịp uống thì đèn trần lìên tắt, tôi giật mình làm đánh rơi cái cốc,cũng may là cốc nhưạ nên không vỡ.Tôi mò mẫn trong bóng tối tìm cái cầu dao vì nghĩ điện bị chập,mò mò cuối cũng cũng tới nơi có cầu dao.
Á á á á...! Tôi thét lên kinh hãi bởi thứ tôi đặt tay lên không phải cầu dao mà là một bàn tay lạnh ngắt.
Chuyện gì vậy? Cả đám chạy ra bật điện lên vởi vẻ ngạc nhiên, hơi mệt mỏi hỏi.
Tôi còn đang hỏang sợ lắp bắp nói: mình..mình đã đụng vào một bàn tay...một bàn tay lạnh ngắt..
Trần Dương đỡ tôi dậy trấn an: do tối quá cậu nhìn nhầm thôi, không sao đâu.
Tôi lúc này mới hoàn hồn, chắc là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rôì. Sau đó tôi trở về phòng, tôi đang lơ mơ ngủ thì tíếng Mĩ Vân gọi: Tịnh Tuýêt! Dậy đi wc với mình, mình hơi sợ..
Tôi đừng ngoài đợi ,10p sau không thấy Mĩ Vân ra tôi vô cùng lo lắng, gọi nhỏ: Mĩ Vân! Xong chưa?Mĩ Vân à?
Không nghe tíêng trả lời tôi lấy hết can đảm đi vô.Cảnh tượng kinh hòang trước mắt, Mĩ Vẫn ở đó, trên sàn nhà đôi mắt mở to, gương mặt Mĩ Vân như đã thấy cái gì sợ hãi tột độ, phía thân dứơi..đã không còn,.nội tạng lòi ra bết dính trên sàn, máu chảy loang lổ bốc lên mùi tanh tưởi ghê rợn.
KHÔNG! tôi hét thật to không tự chủ được ngã nhào ra sàn.Mọi người nghe tíêng hét chạy ra.
"Chuyện gì nữa đây? "Thanh Chương dụi mắt hỏi.
"Trời ơi! Mĩ Vân ơi! "Lệ Na vừa nhìn thấy thốt lên vài chữ rồi ngất xỉu.
Trần Dương vội rút điện thoại gọi cảnh sát thì phát hiện không có sóng.
Đây là thành phố làm sao lại không có sóng? Trần Dương thắc mắc.
Đúng ,điện thoại mình cũng vậy!
Tôi cố gắng bình tĩnh nói.vậy chúng ta phải đi..tìm cảnh sát thôi.
Cửa ra vào đột nhiên không thể mở được, cửa sổ cũng vậy, đành chịu thua, không thể gọi cảnh sát được.
Tại sao lại như vậy? Lúc này Lệ Na đã tỉnh rưng rưng nước mắt hỏi.
Mình nhớ cửa này chỉ khoá đc từ bên trong thôi mà..
Vừa nói tới đây, thì màn hình trong ti vi chợt hiện lên.
Á á á...! Chính là bài hát đó.
Đúng vậy, cái bài hát cuả cô gaí đã tự sát đang xúât hiện.
Thanh Chương chạy tới rút dây cắm, nhưng cô gaí trong ti vi vẫn hát, giai điệu thê lương, ảm đạm càng nghe càng rợn người từ ti vi máu tuôn ra chảy từng giọt trên sàn nhà, cô gái trong ti vi đứng dậy đi càng sát màn hình hơn.Trần Dương cầm chíêc gậy chơi gold bên cạnh đập bể màn hình, cô gái trong màn hình bíên mất.Trần Dương thở phào. Lệ Na lìên bật khóc to.
"Hu hu.. tất cả do mình, là mình hại các cậu rồi". Lệ Na nức nở.".Lẽ ra mình không nên rủ các cậu xem."
Trần Dương nhắm mắt thở nhẹ rồi nói: "không phải lỗi tại cậu, đó cũng không còn quan trọng, gìơ quan trọng chúng ta phải thóat khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro