Sơ lược nhân vật ( P1)
Nín chặt hơi thở để không bật ra tiếng cười nhạo đầy bi thương.
Ta khẽ nhìn qua khe cửa nơi ánh chiều tà lụi tàn.
Rồi nhắm mắt lại chìm mình trong một khoảng không đen tối vô định.
Nhớ về một miền kí ức đã từng.
---------------------------
Tôn Hữu Nhạc là con trai trưởng của Tôn gia. Lúc nhỏ bề ngoài ưa nhìn, dáng người nhỏ bé nên hay bị trêu chọc, tóc màu hạt dẻ tết mai cột ra sau. Và điều mọi người hay chú ý đến là màu mắt tím pha xanh dương thẫm lúc vui vẻ lóe lên ánh nhìn rực rỡ còn lúc u buồn thì sẫm lại sâu thẳm. Tính cách hiền lành, hòa nhã. Vốn sẵn thông minh từ bé đã được phụ thân cho đọc rất nhiều sách lược, kinh sử; cũng chính bởi vậy mà khi đến tuổi đi học phải học chung với những người lớn tuổi hơn. Họ vốn không ưa trước thành tích ấy nên luôn tìm cách hạ thấp Tôn Nhạc, thậm chí bắt nạt. Mỗi lần như vậy y chỉ một mình ôm đầu gối trong góc mà khóc. Xa nhà nên cũng chẳng có cơ hội gặp người thân nhiều lại càng làm tình cảm thêm hỗn loạn không phân định được cảm xúc thật.
----------
Càng khóc càng là thú vui của họ.
Càng tủi thân họ càng được đà tiến tới và coi đó là một sự thành công.
Tới năm mười bốn thì Tôn Nhạc thay đổi hẳn. Trở thành một người ngang ngược, ngạo mạn, cười nhạo họ đầy khinh bỉ. Còn học thêm về vũ khí như giáo và kiếm để phòng khi bị thành tiêu trò.
"Có khóc cũng chỉ đến vậy. Chi bằng nổi loạn may ra cứu dỗi được ta"
Y có người bạn trí cốt từ nhỏ là Vạn Minh Trí- con trưởng Vạn gia có gia thế hơn hẳn Tôn Nhạc, là người lạc quan, luôn tự tin bản năng của mình, hết lòng giúp đỡ người khác và là người có trí lớn. Họ cùng nhau quậy phá, và thường ra ngoại thành An Dương trêu chọc vài nữ nhân cùng tuổi tranh xem ai thơ ca hay hơn.
Và cũng chính tại ngoại thành An Dương này, y có tình cảm với Liễu Thanh Y- con gái thứ của Liễu gia có địa vị gần ngang tầm với Vạn gia.
...
Màn đêm đen tối của mùa đông đã bừng sáng lên sắc lửa hồng đầy ấm áp. Liễu Y đến như một cơn gió nhẹ xen giữa bản nhạc của cuộc đời.
...
Tưởng chừng niềm vui này sẽ trường tồn. Tưởng rằng những lời nói ước hẹn nguyện thề kia sẽ thành hiện thực không phải viển vông ảo tưởng. Ước mộng xa về một cuộc sống hạnh phúc...
" Để chúng ta mãi mãi không rời xa. Ta nhất định sẽ không buông tay nàng. Một đời nhất định sẽ bảo vệ nàng..."
Nhưng.
Tất cả đều là tuyệt vọng.
Gia đình Liễu Y không đồng ý bởi một phần vì Tôn Nhạc là một người ngỗ ngược, ngang tàng chỉ thích đùa nghịch người khác, quậy phá thầy đồ, quấy nhiễu bạn học. Nhưng chín phần còn lại là vì gia thế thấp kém không đủ vị thế cao quý mà dám gả cho.
Nỗi buồn trước sự khước từ của bên phía người thân của y nhưng không thể phản trách lại bởi lí lịch và tiểu sử bản thân.
Thay đổi liệu có được chấp nhận?
Liệu ta có thể sẽ rước được nàng về?
Tôn Nhạc quay lại học chăm chỉ hơn, bớt ngang ngược, tính khí hiền lành trở lại. Khi vị thế y tăng lên nhanh, tưởng rằng vậy là đủ điều kiện thì...
Tất cả đều sụp đổ.
Từng chút một tan vỡ thành từng mảnh vụn mong manh.
Trong một trận bạo loạn, Liễu Thanh Y đã lấy thân mình chắn cho Tôn Nhạc thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Tất cả như ngưng lại. Cả bầu trời sụp đổ trước mắt, đóa hoa đã từng nở rộ nhuộm sắc đỏ. Đôi bàn tay giờ chỉ còn là nước mắt và máu.
Tiếng ai oán vang lên nghe sầu lòng.
Tiếng chửi rủa xen trong tiếng mưa.
...
Hỗn loạn.
Đau đớn.
Buồn tủi.
Tuyệt vọng.
Và...
Thù hận.
Tôn Nhạc lên mười tám nhất quyết lên làm trưởng tộc thay thế cha mình. Người trong tộc coi đây là một sự bạo loạn: vì đau đớn, vì tuyệt vọng mà mất đi lí trí. Hay họ còn nói với hai từ cho Tôn Nhạc.
" Ngông cuồng"
Chính bản thân phụ thân y cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Đánh đổi một gia tộc và chờ mong vào mệnh lệnh đổi mới hay đánh đổi chính đứa con của mình vì gia tộc.
Biết trước sau mọi người cũng sẽ dồn ép cha mình không đồng ý đề nghị. Tuyệt vọng mà có ý tự sát.
"Tất cả đều quay lưng lại với ta. Thiết gì ta phải ở lại trên trần cõi chỉ có đau khổ này"
Nhưng cuối cùng chính người cha ấy đã quay lưng lại với dị nghị của mọi người và chấp nhận. Mang một ân với cha, một thù với địch. Nhẫn nhịn toàn bộ mọi giáo huấn quan công. Tôn Nhạc một tay đưa cả một gia tộc lên một vị thế cao hơn hẳn. Thoát khỏi giới hạ lưu.
Năm Tôn Nhạc hai mươi cũng là lúc y không còn cười, trở thành một con người lạnh băng giá, cũng ít luận ngôn. Với dáng người to lớn như vậy càng thấy tâm y như một khối băng lớn khó phá nổi. Bởi lẽ...
" Tất cả vốn chỉ là sự ảo tưởng và tuyệt vọng. Càng vui vẻ phấn khích càng đau khổ.";
"Cớ gì ta phải biểu lộ cảm xúc của ta để các ngươi tận dụng nó đâm sau lưng ta. Thà rằng cứ lạnh băng khó ai thấy tâm mình để không phải u buồn nữa."
Cứ như vậy, một giai điệu nhẹ vang lên giữa cuộc đời đầy trắc trở.
Liệu có thể thay đổi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro