Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bóng tối chưa tan

Ánh sáng từ cây trượng của Fyrodis đã làm tan biến linh hồn méo mó kia, nhưng nó không xóa đi được sự u ám đang bao trùm nhóm người. Sau khi rời khỏi ngôi làng, họ dựng trại dưới một khu rừng thưa. Ánh lửa bập bùng, hắt bóng lên khuôn mặt của từng người, mỗi khuôn mặt một suy tư khác nhau.

Fyra ngồi tựa lưng vào gốc cây, lau chùi chiếc cung của mình. Đôi mắt cô liếc nhìn Fyrodis, người vẫn đang ngồi im lặng cách đó không xa.
“Cô ấy mạnh thật,” Fyra lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng. “Nhưng đồng thời… cô ấy thật đáng sợ.”

Calen, đang nhóm thêm củi vào lửa, khẽ gật đầu. “Cậu không thấy sao? Mỗi khi cô ấy sử dụng sức mạnh, dường như cô ấy mất đi một phần của mình. Như thể cô ấy đang dần bị nuốt chửng bởi thứ gì đó.”

Falkir cười khẩy. “Chúng ta đang nói về việc ai cứu ai à? Chúng ta còn không chắc cô ấy có ý định cứu bất kỳ ai trong chúng ta.”

Fyra lườm Falkir. “Nếu không có cô ấy, cả ngôi làng đó đã nuốt chửng chúng ta. Đừng nói những lời vô ơn như thế.”

Falkir nhún vai, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc khi nhìn về phía Fyrodis.

Trong khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ, Calen không thể nhắm mắt. Anh cứ nhìn ngọn lửa đang cháy, từng tia sáng nhỏ tan biến vào không khí, như những linh hồn bị cuốn đi.

“Ngươi không ngủ à?” Một giọng nói trầm khàn vang lên.

Calen giật mình quay lại, thấy Fyrodis đang ngồi phía sau, đôi mắt sáng trong bóng tối.

“Không ngủ được,” anh đáp, rồi ngập ngừng. “Tôi chỉ đang nghĩ… cô đã làm điều đó bao nhiêu lần rồi?”

Fyrodis không trả lời ngay. Cô nhìn vào ngọn lửa, như thể câu hỏi của anh đã kéo cô trở lại với những ký ức xa xăm.

“Quá nhiều lần để đếm,” cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng. “Mỗi linh hồn ta giải thoát đều để lại một vết sẹo trong ta. Và có những vết sẹo không bao giờ lành.”

“Vậy tại sao cô vẫn làm điều đó?” Calen hỏi.

Fyrodis mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa sự cay đắng. “Ngươi sẽ không hiểu đâu, chàng trai trẻ. Có những người không thể lựa chọn con đường khác. Và đôi khi, cứu rỗi kẻ khác là cách duy nhất để tự cứu rỗi chính mình.”

Sáng hôm sau, cả nhóm tiếp tục hành trình. Bầu trời u ám hơn ngày hôm qua, những đám mây dày đặc báo hiệu cơn giông sắp đến.

Fyrodis dẫn đầu, ánh mắt quét qua từng góc khuất của con đường. Calen bước bên cạnh Fyra, cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Calen hỏi.

“Phía trước có một Dị Điểm lớn,” Fyrodis đáp, không quay đầu lại. “Ta cần đến đó.”

“Và tại sao chúng ta lại phải đi cùng cô?” Falkir cằn nhằn. “Đây không phải là nhiệm vụ của chúng tôi.”

“Ngươi muốn sống sót không?” Fyrodis hỏi lại, giọng lạnh lùng. “Nếu muốn, thì hãy im lặng và đi theo ta. Dị Điểm này không giống bất kỳ thứ gì ngươi từng đối mặt.”

Không ai nói thêm gì nữa.

Khi họ đến gần Dị Điểm, cảnh vật xung quanh trở nên hoang tàn hơn. Những cây cối bị cháy xém, mặt đất khô cằn, nứt nẻ. Trong không khí, một mùi thối rữa thoang thoảng, như báo trước điều gì đó kinh hoàng.

Fyrodis dừng lại trước một ngôi làng đổ nát. Những căn nhà chỉ còn là đống gỗ vụn, và khắp nơi đều là xác người. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là những cái xác này không phân hủy chúng nằm đó, đông cứng như tượng đá, với những biểu cảm kinh hoàng trên khuôn mặt.

“Chuyện gì đã xảy ra ở đây?” Fyra thì thầm, giọng run rẩy.

Fyrodis bước tới một xác chết, cúi xuống kiểm tra. “Dị Điểm và đội quân quỷ. Nó không chỉ lấy đi linh hồn của họ mà còn để lại thứ gì đó bên trong.”

Ngay lúc đó, một âm thanh lạ vang lên. Đó là tiếng thì thầm, nhưng không phải của con người nó đến từ khắp nơi, như thể ngôi làng này đang thở.

Fyrodis đứng bật dậy, cây trượng của cô phát sáng. “Chuẩn bị đi. Nó biết chúng ta đã đến.”

Một con quỷ trong Lục Hắc Yêu xuất hiện

Từ trung tâm ngôi làng, đất bắt đầu rung chuyển. Những bóng đen từ từ tụ lại, tạo thành một hình thù kỳ dị. Đó là một sinh vật cao lớn, với cơ thể như được ghép từ hàng trăm mảnh linh hồn, đôi mắt đỏ rực cháy lên trong bóng tối.

Fyra rút cung, Falkir rút kiếm, và Calen lùi lại, tim đập thình thịch.

“Đừng làm gì ngu ngốc,” Fyrodis cảnh báo. “Đây là một Hắc Hồn cấp cao. Nếu các ngươi không muốn chết, hãy để ta xử lý.”

Nhưng Falkir vẫn như thường lệ, không nghe lời. Anh hét lớn và lao tới, thanh kiếm chém mạnh vào sinh vật kia. Tuy nhiên, lưỡi kiếm của anh xuyên qua nó như thể chém vào không khí, và chỉ trong tích tắc, cánh tay của Falkir bị đánh văng, máu phun ra tung tóe.

“Ngươi ngu ngốc thật,” Fyrodis lẩm bẩm, cây trượng của cô tỏa sáng.

Con quái vật gầm lên, lao tới với tốc độ kinh hoàng. Nhưng Fyrodis không nao núng. Cô nâng trượng lên, ánh sáng bắn ra như một dòng sông rực rỡ, cuốn lấy con quái vật.

“Tên ngươi là gì?” Fyrodis thì thầm, đôi mắt cô sáng rực. “Hãy nói tên ngươi, để ta có thể giải thoát ngươi.”

Con quái vật ngừng lại, đôi mắt đỏ dần chuyển sang một màu dịu dàng hơn. Từ trong bóng tối, một giọng nói yếu ớt vang lên:
“Tên… của ta là Kael…”

Fyrodis nhắm mắt, ánh sáng từ cây trượng của cô mạnh mẽ hơn, bao trùm lấy Kael. Một tiếng thét xé toạc không gian, và rồi tất cả trở nên yên tĩnh.

Kael biến mất, chỉ còn lại một ánh sáng nhỏ bé lơ lửng trong không khí. Fyrodis đưa tay ra, giữ lấy ánh sáng ấy như thể đó là một món đồ quý giá.

“Ngươi đã yên nghỉ,” cô thì thầm. “Hãy đi và tìm bình yên của mình.”

Cả nhóm đứng lặng người, không ai nói được lời nào. Họ đã chứng kiến điều gì đó vượt quá sức tưởng tượng của họ một điều vừa kinh khủng, vừa đẹp đẽ.

Fyrodis quay lại, đôi mắt mệt mỏi. “Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro