Chương 1: Những bước chân còn sót lại
Ánh hoàng hôn dịu nhẹ trải dài trên cánh đồng hoang tàn, nơi những cột đá đổ nát nhô lên như những chiếc răng gãy. Trong làn gió se lạnh, một người phụ nữ khoác áo choàng bạc đứng bất động. Trên tay cô, cây trượng dài được khảm những viên đá sáng mờ, tỏa ra ánh sáng dịu dàng như lời thì thầm của những linh hồn.
Fyrodis, pháp sư cuối cùng của thời đại anh hùng, lặng lẽ nhìn ngọn gió cuốn đi bụi đất dưới chân mình. Ký ức ùa về như những cơn sóng: tiếng gào thét của chiến trường, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng của những người bạn cũ, và những lời hứa không bao giờ được thực hiện.
Cô khẽ cúi đầu, đặt trượng xuống mặt đất, thì thầm:
“Các ngươi vẫn ở đây sao? Ta đến để đưa các ngươi đi.”
Một ánh sáng màu xanh nhạt bừng lên từ đất, những bóng hình mờ ảo dần hiện ra quanh cô. Họ không nói, chỉ đứng đó, nhìn cô với ánh mắt trống rỗng. Một linh hồn tiến đến gần hơn, là một người đàn ông cao lớn, mang giáp rách nát và đôi mắt đầy đau khổ.
“Thane…?” Fyrodis thì thầm, đôi tay cô run lên.
Nhưng Thane không đáp. Linh hồn của anh chỉ đưa tay lên, như muốn chạm vào cô. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy nặng nề hơn cả hàng thế kỷ mà mình đã sống qua.
Xa xa, những bước chân rón rén trên mặt đất khô nứt. Một nhóm người trẻ tuổi đang dõi theo cảnh tượng trước mặt.
“Cô ta là ai vậy?” Calen, một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đen rối bù, thì thầm. Anh cầm chắc thanh kiếm bên hông, ánh mắt vừa tò mò vừa cẩn trọng.
Fyra, người bạn đồng hành của anh, kéo nhẹ dây cung trong tay, ánh mắt nghiêm nghị:
“Cô ấy không giống người bình thường. Có lẽ là một pháp sư.”
“Pháp sư?” Calen nhíu mày. “Cô ta trông giống một bóng ma hơn.”
Falkir, người lớn tuổi nhất trong nhóm, bật cười khẽ.
“Nếu cô ta là pháp sư, thì chúng ta không nên lại gần. Những người như cô ta thường không có lòng thương hại.”
Fyra cau mày nhưng không nói gì. Họ tiếp tục quan sát, cố gắng tìm hiểu xem người phụ nữ bí ẩn đang làm gì.
Fyrodis đứng lặng yên khi linh hồn của Thane dần tan biến vào ánh sáng. Cô không khóc, cũng không nói lời tiễn biệt. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần đều khiến trái tim cô thêm nặng nề.
Đột nhiên, cô cảm nhận được một luồng năng lượng lạ thường từ phía sau. Không quay đầu, cô chỉ nói, giọng trầm nhưng lạnh lùng:
“Các ngươi không cần lén lút, ta đã biết các ngươi từ lâu rồi.”
Calen cứng người, còn Fyra nhanh chóng rút cung, mũi tên đã nhắm thẳng vào người phụ nữ.
“Ngươi là ai?” Fyra hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Fyrodis quay lại, ánh mắt bình thản. Trong ánh hoàng hôn, cô trông giống một bức tượng sống, đôi mắt sâu thẳm và lạnh lẽo như nhìn thấu mọi thứ.
“Ta không phải kẻ thù của các ngươi,” cô nói. “Nhưng nếu các ngươi muốn chiến đấu, ta sẽ không nương tay.”
Câu nói đó khiến không khí trở nên căng thẳng. Calen chần chừ, nhưng Falkir bước lên, cười khẩy:
“Ngươi không có vẻ gì là một chiến binh. Có lẽ chỉ là một kẻ điên nói chuyện với gió.”
Fyrodis nhíu mày, giọng cô trầm xuống.
“Ta đã chứng kiến đủ sự ngu ngốc trên thế gian này, nhưng các ngươi có thể là đỉnh cao của nó.”
Lời nói khiến Falkir cứng họng, nhưng trước khi anh kịp đáp trả, mặt đất rung chuyển. Từ xa, một luồng sáng đen tối trỗi lên, kéo theo tiếng gào thét của hàng trăm linh hồn.
“Dị Điểm…?” Fyrodis thì thầm, mắt cô ánh lên sự cảnh giác.
“Cái gì vậy?” Calen hỏi, giọng run rẩy.
“Thứ mà các ngươi không bao giờ muốn đến gần.” Fyrodis xoay người, cây trượng trong tay phát sáng. “Nếu các ngươi không muốn chết, thì tránh xa ta ra.”
Nhưng trước khi bất kỳ ai có thể phản ứng, từ trong luồng sáng đen tối, một con quái vật khổng lồ bước ra. Hình dạng của nó méo mó, như thể được ghép lại từ hàng trăm linh hồn khác nhau.
Calen hét lên, rút kiếm, nhưng Fyra kéo anh lại. “Đừng liều mạng!”
Fyrodis bước tới trước, đối mặt với con quái vật. Cô nhìn vào đôi mắt đỏ rực của nó, rồi thở dài:
“Thế giới này sẽ không bao giờ yên bình… Nhưng ít nhất, ta có thể cho ngươi nghỉ ngơi.”
Cây trượng của cô phát sáng rực rỡ, và ánh sáng ấy nuốt chửng cả màn đêm.
(Hết chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro