Chap 7: Sấm Rền (1)
Mặt Trận = Diệc Trận
Việt Hòa = Chi Hòa
Martial Law = Thiên Lạc
Weimer = Quang Mơ
Canada = Nam Danh
Nekomi = Sen My
Belarus = Lan
Campuchia = Cẩm Chi
Vietnam = Diệc Nam
China = Chung Quang
Ukraina = Khang
Russia = Âu
America = Lam Cầm
Ussr = Yên
Nazi = Gia
Australia = Liên
Newzearland = Nhân
Philipines = Phi Yến
Germany = An
East Germany = Ánh
________________
*Rầm rầm*
Thanh âm vừa chói tai vừa khiến người khác khó chịu vang lên một tiếng thật to giữa bầu trời đen kịt. Mặt đất thấm đẫm mùi máu thịt, những cái xác nằm la liệt khiến người ta nhìn vào đều sởn gai óc. Giữa cái khung cảnh máu me đó, lại bắt gặp một thân ảnh đang ôm cái xác nguội lạnh...
Mặt Trận mím môi, mắt chảy hai dòng lệ dài. Ôm cái xác Việt Hòa mà phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ. Anh đau lắm, anh không muốn giết cậu, nhưng cậu lại muốn rời bỏ anh. Không muốn ràng buộc người anh thương, nên...anh đã để cậu tự sát...
Đúng là một lựa chọn điên rồ, nhưng...anh lại không nỡ để cậu tự dằng vặt bản thân mình.
Đây không phải là lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của anh. Tất cả là tại tên Tư Bản khốn khiếp đó. Chính hắn ta đã khiến người thương của trở thành như vậy. Anh căm hận hắn ta, một con quỷ không hơn không kém...
- Nếu có kiếp sau...Hãy để anh khiến em hạnh phúc được chứ...?
___________________
Thanh niên tóc đen sẫm vụt bật dậy. Anh ta vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Người anh trai ôm xác của cậu trai ở trong giấc mơ của anh ta có chút quen thuộc, trông gương mặt cứ giống anh kiểu gì ấy. Ơ cơ mà mấy giờ rồi?
Loay hoay quay qua quay lại ngó chiếc đồng hồ báo thức, anh ta bỗng dưng hét toáng cả lên.
- Đệt mọe, 6 giờ 45 rồi!?
Tức tốc chải tóc, đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục vô rồi nhét bừa sách vở vào cặp. Anh ta vớ đại cái bánh mì không khô khốc rồi lấy xe đạp nhanh đến trường.
- "Móa ông Nam, tôi quyết ghi thù, thế mà đếch thèm gọi tôi dậy!!"
Đang chạy hăng, thì lại bắt gặp ngay cái cổng sắp đóng, anh hốt hoảng la lớn kêu bác bảo vệ ngừng đóng cổng.
- Chú ơi khoan đóng cổng!!!!
Chú bảo vệ vừa thấy anh hét lên thì dừng đóng cổng. Lắc đầu ngao ngán nhanh chân lùi về sau cho cậu sinh viên chạy vào.
Đớp được cơ hội anh chạy thẳng vào luôn. Cất xe rồi lao như điên lên cầu thang, đang gấp mà còn gặp phòng học ở tận tầng ba cơ chứ, cayyy.
*Cạch!!*
Anh thở hồng hộc, từ từ định thần lại rồi nhìn lên bàn giáo viên. Ủa, thầy chưa tới? Vậy mình tốn công vô ích à???
- Ê, Trận!
Anh nghe theo giọng nói mà quay qua, là thằng bạn chí cốt của anh, Thiên Lạc.
- Ùi ui, lần đầu thấy học sinh xuất sắc của lớp đi trễ luôn á!
Quang Mơ giở lời trêu chọc, nụ cười đầy ẩn ý. Anh nghe mà thấy hổ thẹn. Đúng, đây là lần đầu tiên trong đời anh đi học trễ ấy.
Anh bước vào ghế ngồi, mặt vẫn còn hơi hầm hầm. Thằng Nam Danh còn muốn thêm dầu vào lửa nên chạy lại chọc ghẹo anh.
- Úi chà, hôm nay có bạn mới ấy. Không biết nam hay nữ nhể? Mong người đó là nữ để còn cua Diệc Trận FA để ổng có người yêu ha!
Nam Danh cười khúc khích, vẻ mặt gợn đòn. Anh tức lắm chứ, nhưng nếu như anh đụng tới một sợi tóc của thằng Danh thì chắc chắn anh sẽ bị thằng Khang người yêu của thằng Danh và anh Lam Cầm anh trai của nó băm ra mất thôi. Mà nếu như có cả anh Âu nữa thì...chắc anh toi đời mất.
Hít sâu thở ra một hơi, anh quay lấy sách vở chẳng thèm quan tâm thằng Danh nữa. Nghĩ tiêu cực quá có ngày mắc bệnh tâm thần mất.
- Cả lớp đứng!
Giọng của Cẩm Chi vang lên, mọi người đứng dậy nghiêm chỉnh chào thầy rồi ngồi xuống.
- Thầy chào cả lớp. Hôm nay lớp ta có bạn mới, hẳn các em đã biết rồi nhỉ?
Thầy Yên Giáo vên Chủ nhiệm của lớp kéo ghế ra ngồi, mắt thầy lướt thoáng xuống dưới lớp hỏi.
- A, bọn em có nghe ạ!
Sen My nhanh nhảu thay cả lớp trả lời thầy.
- Vậy được, mời em vào bạn học sinh mới!
Cửa được đẩy ra, một cậu thanh niên nhỏ con đi vào. Cậu ta đi lên bục giảng, nghiêm người chào cả lớp.
- Xin chào các bạn, tôi tên là Chi Hòa, học sinh mới. Mong được giúp đỡ nhiều hơn!
Giọng nói nhẹ nhàng của cậu ta vọng lên trong lớp. Anh nghe thấy liền ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt kia trên bục giảng.
Cả người anh mềm nhũn, anh thẩn thờ nhìn người đó. Đẹp...Quá đẹp rồi!!
Anh như bị hớp hồn mà cứ trưng mắt nhìn mãi. Thằng Lạc kế bên lay nhẹ vai anh, thế mà anh chẳng trả lời. Nó lay lần hai, lần ba rồi lần bốn. Cáu quá nó bấu anh luôn.
- A! Đau mày!
Anh thấy hơi đau đau ở vai mà a nhẹ. Quay qua thấy thằng bạn nhìn mình bằng ánh mắt cá chết.
- Mày làm gì mà nhìn người ta dữ vậy, bộ thích người ta rồi à?
Bỗng dưng mặt anh đỏ bừng, tim đột nhiên nhảy tưng tưng như đang trên sàn đấu popping.
- Đâu..đâu có!
- Lại xạo ke, nhìn mặt mày là biết!
Anh thẹn quá hóa giận, liền tung một cú vào bụng thằng Lạc, làm nó kêu ứ a trông thật buồn cười.
- Ê ê chơi trò mất dạy nha mày!
Thằng Lạc tức tím mặt, quay sang mắng rủa thằng bạn quý tử.
- Ai kêu mày chọc tao trước?!
Anh chẳng chịu lép vế mà cãi lại.
- Thôi thôi hai cha ơi, um sùm trời đất!
Con Lan bàn dưới giản hòa.
- Azzz, Lạc và Trận hai em thôi cãi nhau đi!
Thầy bất mãn buộc phải lên tiếng can ngăn hai thằng oắt này.
- Hừ
Anh hừ nhẹ.
- Vậy Hòa..em muốn ngồi chỗ nào?
Thầy Yên quay qua hỏi cậu.
- Đằng trước bạn kia thưa thầy!
Cậu nói rồi chỉ thẳng mặt anh.
- Được thôi!
Cậu nghe được lời đồng ý của thầy liền bước xuống ngồi vào chỗ khi nãy cậu chỉ.
Anh thì vẫn còn đang ngơ ngác. Ủa, lớp bao nhiêu chỗ trống, sao tự nhiên đòi ngồi đằng trước anh???
- Sướng nha sướng nha~ Crush trước mặt luôn~
Thằng Lạc lại dở chứng quay qua chọc.
- Im đê thằng bố láo!
Anh cau mày nói rồi quay ngoắt qua. Tự nhủ làm sao mình lại có thể thích cậu học sinh mới kia được cơ chứ! Thế mà...đột dưng anh lại có cảm giác người đang ngồi trước mặt anh...có chút...quen thuộc chăng...?
___________༒__________
End chap 7
Tôi sủi hơi lâu rồi nhỉ :)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro