Chap 5: Bến Xa (END)
Đã những hai tháng từ khi Vietnam cùng các anh em đi, từ lúc đó, trong nhà bỗng yên ắng hẳn. Không còn tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rả và cả những nụ cười...
Nó đang ngồi dưới gốc cây, gió mát phả vào mặt khiến nó tỉnh giấc. Nó lơ mơ mở mắt, một chiếc lá con rơi xuống chóp mũi, nhẹ nhàng lấy chiếc lá xuống ngắm nghía, rồi cũng bỏ xuống đất.
Nó đứng dậy, phủi phủi áo rồi rảo bước đi về, nó không muốn Việt Hòa lo lắng.
Dạo trên con phố ngày nào, nó đã quá quen thuộc với sự ồn ào nơi đây, giờ nhìn lại sao trông nó lại giống lúc trước thế kia, nó lại thờ thẫn, như người mất hồn. Chẳng có lấy một cảm xúc gì trên khuôn mặt đó.
Nó nhìn về phía trước, khung cảnh vẫn như lần đầu nó gặp anh. Nó lắc nhẹ đầu, rồi nó chạy một mạch đi.
Đến trước cửa nhà, nó khẽ đẩy nhẹ cửa, căn nhà vẫn đang sáng đèn, nhưng lại chẳng thấy Việt Hòa đâu, lòng nó hơi mang máng thấp thỏm. Anh ấy đâu rồi nhỉ?
Đi vào bếp, nó mới thấy Việt Hòa đang ụp mặt xuống bàn ăn, nó hơi hoảng lay anh dậy.
Việt Hòa lờ đờ, ngẩng mặt lên. Anh liền thấy cậu nhóc đang lo lắng. Anh đưa tay lên khẽ xoa đầu nó.
- Em sao thế, mặt sao lại trông lo lắng thế kia?
Nó thở phào, nó cứ tưởng anh bị ngất rồi. Nó khẽ giọng.
- Không sao a...
Anh nhìn nó, lập đứng dậy.
- Ngồi đó đợi nhé, anh hâm đồ ăn lại hai anh em chúng ta dùng!
Nó ngồi đợi. Lát sau, anh cũng mang ra, hai người im lặng dùng bữa. Ngày nào cũng vậy, từ lúc những người họ đi lên chiến trường hai người luôn thấp thỏm không yên, chẳng ai cười đùa, hoặc có thể là ít khi thấy.
Sau khi dùng bữa xong, Việt Hòa dọn dẹp chén bát. Nó cũng phụ anh một tay, nhưng anh lại từ chối.
- Ngủ sớm đi, cứ để anh làm!
Nó cũng nghe theo, đi về phòng. Nó nằm trên giường, mắt giương lên trần nhà, suy ngẫm nhiều điều. Và nó cũng đang thầm cầu nguyện họ sẽ an toàn trờ về. Để họ sẽ trở lại thành một gia đình ấm cúng như trước.
Nó cũng dần thiếp đi, vào trong giấc mộng của chính mình...
_____________
Việt Hòa ngồi vào bàn, lục lọi trong tủ. Đây rồi, là lá thư mà khoản 1 tuần trước một sứ giả đã đem đến. Lúc đó anh khá bận, nên cũng chẳng xem. Anh cũng nghĩ đó chỉ là thư bình thường nên cũng chẳng quan tâm gì.
Mở lá thư ra, anh khá bất ngờ vì tên người gửi là "Đainam" cha anh.
" Con trai, chắc con đang phiền muộn vì lo cho chúng nó, và cả cậu bé tên China đang sống cùng các con. Nhưng ta có tin vui cho các con đây, quân ta đã thắng rồi, dù thiệt hại khá lớn nhưng chúng ta sẽ cố khắc phục. Theo dự tính, có lẽ các anh em con sẽ trở về vào ngày XX, hãy đến đón bọn nó ở bến Hương Tràm như anh cả con muốn.
Kí tên: Đainam"
Tay anh run run, nước mắt trào ra, họ sắp về rồi. Ngày XX là ngày mai, chắc hẳn China sẽ rất vui đây. Anh cười nhẹ, quệt đi những giọt nước mắt, cất lá thư về chỗ cũ. Anh sẽ ngủ thật sớm, để chuẩn bị...cho ngày đoàn tụ ngày mai...
__________
- Dậy nào, China
Anh lay người nó.
Nó he hé mắt, ánh sáng chiếu vào khiến mắt nó khá khó chịu. Nó ngồi dậy, dụi dụi mắt.
- Nhanh nhanh sửa soạn, chúng ta sẽ đến đón họ!
Nó mở to mắt, anh vừa nói đến đón họ, nó có nghe nhầm không, họ về rồi sao?!
Anh đang đinh quay đi thì bị giọng nó của nó kéo lại.
- Họ..họ về rồi sao?!
Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
Nó vui mừng, nhanh chóng chuẩn bị.
______
Anh cùng nó ngồi trên xe ngựa, hai người ai cũng hồi hộp. Sau hai tháng không gặp không nói chuyện, liệu họ có khỏe không.
- Đến bến đò Hương Tràm!
Giọng người đánh xe vang lên, anh cùng nó xuống xe ngựa. Trước mặt họ là bến đò Hương Tràm nơi hai người sẽ đón bọn họ.
- Đi tìm họ thôi!
Anh nói, nhìn xuống nó.
- Vâng!
Bước đi trong dòng người tấp nập qua lại, bến đò này là nơi các thương nhân và các công tử cao quý thường cập bến, vì vậy nơi này rất đông đúc.
Nó đang loay hoay, nắm chặt tay anh. Nó rất sợ nơi đông người. Bỗng một giọng nói lớn kéo nó về thực tại. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc...
- China!
Nó rời tay Việt Hòa, chạy thật nhanh về phía giọng nói. Nó chạy rất nhanh, như thể sợ vụt mất thứ gì đó quan trọng.
Gương mặt quen thuộc hiện ra trong con ngươi. Không kiềm nén được cảm xúc, nó chạy thật nhanh ôm chầm lấy anh.
Anh bị lực của nó đè xuống, nó ôm anh cứng ngắc sợ anh lại tiếp tục đi bỏ nó.
Anh cười nhẹ nhàng, đỡ nó đứng dậy, rồi xoa đầu nó.
Nước mắt nó lấm lem trên khuôn mặt, vừa vui mừng vừa nhớ nhung, hai cảm xúc xen lẫn.
- Không sao...Anh về rồi mà!
Ôm nhẹ lấy đứa trẻ trong lòng, nhẹ nhàng trấn an nó.
Cảm giác ấm áp này thật quen thuộc. Nó vùi đầu vào lòng anh, tận hưởng cảm giác này, thật quen thuộc...
- Vâng...
Nó khẽ nở nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc, hạnh phúc vì người mà nó yêu quý đã an toàn trở về.
Sự chia ly, không phải là mãi mãi. Chờ đợi, một ngày nào đó, cuộc hội ngộ sẽ không xa vời nữa...
_______༒______
End Bến Xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro