Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bến Xa (3)

Anh lay nhẹ người cậu nhóc, nhằm kêu nó dậy. Nó bị làm phiền liền dụi mắt từ từ ngồi dậy. Anh xoa đầu nó, mỉm cười nhẹ nhàng, cất giọng.
- Chào buổi sáng, China!
Nó ngước nhìn anh. Mái tóc đã rối còn bị anh xoa tới xoa lui, khiến nó càng ngày càng rối thêm. Bây giờ trông nó buồn cười hết sức.
- Oáp...Chào buổi sáng ạ!
- Nào, dậy đi, trễ lắm rồi. Nhanh thay đồ, rửa mặt xuống ăn sáng nhé!
Anh cười hiền hậu, nhắc nhở nó.
- Vâng a!
Lát sau, nó xuống nhà, mặc trên người bộ đồ đỏ tươi. Anh nhìn nó đang đi xuống, bây giờ nhìn nó tươm tất hơn ngày đầu anh gặp nó rồi. Trông nó chả khác gì một cậu chủ nhỏ cả.
Nó hớn hở bước xuống, không quên lễ phép chào mọi người. Rồi nó ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, chờ Việt Hòa đem bữa sáng ra.
Vẫn câu đồng thanh quen thuộc trước khi ăn, họ gắp từng mì nhỏ cho vào miệng, món ăn Việt Hòa làm rất ngon, nên mỗi ngày đều do Việt Hòa nấu cả. Vả lại, mấy người kia cũng  chả ai biết nấu ăn.
Nó ăn ngon lành, mặt phơi phới. Hai má nó phồng phồng lên trông cưng hết sức!
- Ăn từ từ thôi, miệng dính đầy cả rồi này!
Anh thở dài, lấy khăn lau mép miệng cho nó.
- A, vâng!
Sau khi xử lí bữa sáng, mọi người ra ngoài luyện tập. Còn Việt Hòa thì đi rửa bát, để nó ngồi bơ vơ giữa phong khách.
- Em sao thế?
Việt Hòa đi ra, cầm khăn lau lau tay. Rồi ngồi xuống bên cạnh nó hỏi.
- Em thấy chán a!
Việt Hòa ngẫm nghĩ một lúc, như nhớ ra gì đó, quay mặt sang nói với China.
- Vậy em muốn đi chợ không? Ở đó có nhiều cái vui lắm đấy!
Hòa nói, miệng kéo lên một đường cong hoàn hảo chuẩn mĩ nhân, à không phải là mĩ nam chứ!
- Được ạ!
Nó nói, hai mắt long lên, như vừa thấy được một thú vui gì đó.
- Vậy chuẩn bị đi, tí chúng ta cùng đi!
- Vâng!
___________
Nó cũng Hòa đi đến khu chợ, nay là đông nhưng chợ vẫn tấp nập như hội. Ai ai cũng đang chuẩn bị để đón năm mới. Dẫu sao cũng còn ba tuần nữa là giao thừa rồi, nên mọi người hối hả chuẩn bị cũng phải.
- Hừm...xem nào, hôm nay làm canh chua nhỉ? À, Chichi em có muốn ăn gì không anh làm?
Việt Hòa hỏi nó, cậu muốn biết nó thích ăn gì để cậu nấu cho nó, nhìn nó gầy nhom mà cậu xót nên mới muốn bồi bổ cho nó.
- Món gì cũng được ạ! Em cũng không kén ăn!
Nó cười tươi như những vần hào quang sáng, chói chang như tia nắng mặt trời.
- Vậy cá kho tộ nhé! (Món khoái khẩu của tác giả:) )
- Được a!
Nó đáp, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đó.
Hai người lượn vòng này tới vòng khác quanh chợ. Vừa đi vừa cười nói, chẳng  biết mệt là gì. Bỗng Việt Hòa dừng chân ngay của hàng bán vòng tay. Bà chủ thấy cậu liền vui vẻ mời vào. Cậu liền hỏi.
- Của cháu có chưa ạ?
Cậu nói, bàn tay thin dài bị China nắm chặt lấy. Việt Hòa cũng chẳng ý kiến. Chắc tại China sợ bị bắt đi nên mới đề phòng như vậy.
- Cậu không cần lo, của cậu có rồi đây!
Nói rồi bà chủ lấy ra chiếc hộp nho nhỏ có màu xanh lam trong tủ gỗ rồi đưa cho Việt Hòa. Cậu cầm lấy, cảm ơn bà rồi quay về.
Về đến nhà. nó và cậu cất đống đồ kia vào tủ kín rồi cùng nhau ra phòng khách ngồi.
Cậu mở cái hộp ra, bên trong là hai chiếc vòng tay nhỏ có chuông. Hòa đeo vào tay một cái, sau đó lại quay sang đeo cho China.
- Sáng nay đi dạo ở chợ sẵn tiện đi mua bột làm mì thì anh thấy cửa hàng kia treo hai chiếc lắc này, anh muốn mua tặng em nên đã nố bà chủ trưa nay sẽ ghé lấy. Cái này anh cho em, anh một cái , em một cái.
Hòa cười tươi đưa tay xoa đầu nó. Hơi ấm của bàn tay anh lại khiến lòng nó ấm áp, ấm như gia đình vậy...
- Vâng! Em cảm ơn anh!
Khóe mắt nó hơi ươn ướt. Nó cười như hoa, dễ thương biết bao.
- Hai người có chuyện mà vui vậy?
Mặt Trận đang đi vào lấy nước uống thì thấy hai người ngồi nhìn nhau cười tủm tỉm, nên lấy làm tò mò hỏi, mà cũng thấy hơi khó chịu vì đứa em trai cưng của anh lại thân thiết với cậu nhóc kia quá mức.
- A ha chả có gì đâu anh ba!
Việt Hòa nói, lấy tay che miệng tỏ ý giữ bí mật.
- Được rồi. anh không làm phiền hai đứa nữa, anh phải ra ngay không thằng ĐongLao lại hét toáng cả lên
Anh gấp gáp nói.
- Vâng, tạm biệt anh!
Việt Hòa vẫy tay, anh quay lưng đi, ra sân tiếp tục tập kiếm.
- Khì...
Việt Hòa khẽ cười, anh trai cậu thật là hấp tấp mà!
- Em cùng anh chuẩn bị thức ăn nhé!
- Vâng!
Hai người cùng chuẩn bị bữa trưa cho mọi người, để khi luyện tập xong đói bụng còn có cái mà ăn.
Một giờ sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người ở ngoài sân cũng vừa cào. Trông họ mệt rã rời, chắc là luyện tập gay gắt lắm.
- Anh cả ăn nhiều nhé, hôm bay Chichi cũng phụ giúp em một tay nữa đó!
Anh nghe vậy quay qua, xoa xoa đầu cậu.
- Chichi giỏi lắm, sau này nhớ phụ anh Hòa một tay việc nhà nhé!
- Vâng a!
Họ cười nói vui vẻ, thật bình yên. Một cuộc sống vô lo vô nghĩ, chẳng cần phải quan tâm đến thế giới kia, chỉ cần gia đình là đủ. Hơi ấm của gia đình, chính là thứ quý giá và tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi người....
________༒_______
End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro