Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bến Xa (2)

Hôm đó chính là ngày đẹp nhất, đẹp nhất đời nó. Cái tên của vị công tử đã cứu nó, người đã chấp nhận cho nó đi theo. Tên của người ấy, là Vietnam...
Nó ngập ngừng núp sau lưng anh, e thẹn nhìn những người trước mắt. Trong đầu nó tự hỏi "Ai đây?". Nó cứ nắm chặt lấy tay anh chẳng buông, như thể nó sợ hãi thứ gì đó.
Anh nhìn xuống đứa nhóc ánh mắt nó tròn xoe, trông sợ sệt. Nó nắm chặt tay anh chẳng rời.
- Nhóc con, đi ra nào họ không làm hại em đâu!
Anh nhẹ giọng, lấy tay xoa đầu cậu nhóc nhỏ
Nó lắc đầu lia lịa, nắm chặt tay anh hơn nữa. Nhỡ đâu những người đó sẽ bắt nó thì sao, hay là đánh chửi nó?
- Thôi nào, anh hứa họ sẽ không làm gì em đâu, đi ra nào
Anh ngồi xổm xuống, tiếp tục xoa đầu trấn an cậu nhóc.
Cúi cùng nó cũng thuận theo anh, nó bước ra. Chân nó hơi run run, theo phản xạ gập người xuống chào.
- Aiya, cậu nhóc lễ phép thật!
Người con trai cao cao, mặc y phục màu vàng cam lên tiếng, mái tóc vàng lúa có hai chỏm tóc xanh dương và đỏ ngay mái.
Anh ta là Indochina là người anh thứ hai của gia tộc Đại Việt.
- Cậu nhóc này là ai vậy, anh cả?
Anh trai có y phục xanh hỏi, dáng người anh cao ráo, tóc màu xanh xen đỏ phía đuôi tóc.
Là Mặt Trận, hoặc có thể gọi anh là Phóng. Anh ta là người anh thứ ba của gia tộc Đại Việt.
- Chà, dễ thương nhỉ?
Anh mặc y phục màu vàng đồng nói, thân hình nhỏ gọn, tóc màu vàng tươi.
Anh là Việt Minh người anh thứ tư của gia tộc Đại Việt.
- Ôi chao, trông mặt thật sáng sủa!
Cậu trai mặc bộ y phục vàng sẫm, thân hình thon gọn nhỏ nhắn lên tiếng khen cậu nhóc, tóc cậu màu vàng sáng, có màu đỏ ở đuôi tóc.
Đây là Việt Hòa người anh thứ năm của gia tộc Đại Việt.
- Hừm, thứ gì đây?!
Cậu trai đứng kế tiếp lên tiếng, cậu ta mặc một bộ y phục màu đỏ đậm, tóc cũng đỏ nốt tuy nhiên lại có thêm chút màu nâu đất sẫm dưới đuôi tóc.
Cậu ta là ĐongLao em trai út của gia tộc Đại Việt
- Giới thiệu với em đây các em trai của anh. Hãy làm quen với họ nhé!
- Xin..xin chào mọi người, em..em tên là China! Rất vui được gặp!
Nó ngập ngừng cất tiếng, trông như một chú thỏ con.
- Anh tên là Indochina chào em!
Indonchina vẫy tay làm nó thành một lời chào thân thiện.
- Anh là Mặt Trận, rất vui được làm quen!
Trận cất lời mặt vẫn chẳng biến sắc, nhưng thái độ vẫn nhiều phần lịch sự.
- Anh là Việt Minh, làm quen nhé!
Việt Minh cười hướng mắt về cậu nhóc.
- Anh là Việt Hòa, giúp đỡ nhau nhé!
Hòa cười tươi như hoa tiến tới bắt tay với China. Điều này đã khiến cho Mặt Trận khá khó chịu.
- Ta là ĐongLao!
ĐongLao khoanh tay nhíu mày nhìn cậu nhóc nhỏ.
Mắt nó lấp lánh, nó có cảm giác những người này không xấu bụng như nó nghĩ. Nó vui vẻ, nở nụ cười thật tươi.
Anh nhìn nó mà ấm lòng, cậu nhóc mít ướt khi đó giờ đã cười tươi rồi...
- Đi nào, anh dẫn em vào phòng của em!
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của nó.
- Em..em cũng có phòng riêng sao ạ?
Nó hỏi anh, có vẻ ngạc nhiên.
- Tất nhiên rồi!
Anh nói,  xoa đầu nó, máu tóc mềm mại cộng thêm vẻ ngây thơ của nó khiến anh mê chết đi được!
__________
Dẫn nó đến trước một căn phòng, anh khẽ mở cửa. Bên trong có một chiếc giường một chiếc tử, và một khung của sổ. Trông thật nho nhã và đơn giản.
- Đây là của em!
Nó nhìn anh, rồi lại nhìn căn phòng. Nó cứ ngỡ mình chỉ ở một căn phòng nhỏ thôi ai ngờ lại to hơn nó tưởng nhiều.
- Đây thật sự là phòng của em ạ?
- Phải đây là phòng của em!
Anh nhìn nó, dắt nó vào phòng.
- Em tắm rửa rồi ăn tối nhé!
Anh nói rồi định ra ngoài, nhưng mó níu anh lại, giữ không cho đi.
- Sao vậy? Em cần gì à?
- Em..em, không biết tắm làm sao...
Mặt nó ửng lên hai phím hồng nhẹ, đó giờ nó chỉ đợi mưa rồi đứng đó cho ông trời dội nước nên cũng không biết tắn là gì.
- Hazzz, được rồi anh sẽ tắm cho em!
Sau một hồi vật vã thân thể của nó đã sạch sẽ thơm tho, nhưng khổ cái chẳng có bộ đồ nào vừa. Thế là anh phải chay qua phòng Việt Hòa hỏi mượn vài bộ đồ. Do thân hình nó và Việt Hòa tương đối khá giống nhau, chỉ cần vài săn vài chỗ áo lên là được.
Sau khi tắm rửa cho nó, anh cũng thay đồ. Rồi anh dẫn nó xuống phòng anh. Mọi người đã xuống đầy đủ chỉ còn chờ người anh cả của họ nữa thôi.
Anh cho cậu ngồi cạnh Việt Hòa vì thấy nó có thiện cảm nhất với Hòa nên anh cũng an tâm ngồi vào chỗ.
- Mời cả nhà ăn cơm! Mời Đại huynh dùng bữa!
Tất cả đồng thanh, nó hơi đơ đơ. Có lẽ đây là phong tục của nhà họ. Nó cũng chẳng ý kiến.
Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, nó không biết nên dùng món nào. Đây là lần đầu tiên nó thấy mấy món này.
- Em ăn đi, không cần ngại đâu!
Indochina nhìn cậu nhóc ngồi ngơ ra liền lên tiếng đánh thức.
Nó gật đầu, gặp đại một món gì đó cho vào miệng.
- Ng..ngon...
Nó nói nhỏ, đây là lần đầu nó ăn món này. Thật ngon, ngon cực kì!
- Thế thì ăn thêm nhé!
Việt Hòa ngồi bên cạnh đương nhiên nghe được lời đó. Cậu gắp thêm ít thịt cá cho nó.
Nó ăn nhiệt tình, khóe mắt hơi đo đỏ, không chỉ cảm thấy ngon miệng mà nó còn cảm thấy...sự ấm áp?
Sau khi dùng bữa xong, mọi người đều vào phòng. Anh dẫn nó về tận phòng mới yên tâm đi ngủ.
Nó nằm xuống giường, đôi mắt mơ màng. Nó thiếp đi, ngủ một giấc thật ngon thật say...
Giấc mộng đẹp này, sẽ còn tiếp diễn chứ.....?
_______༒_______
End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro