Chap 1: Bến Xa (1)
Tia sáng len lỏi đem một hi vọng rồi vụt tắt, nhìn lại thứ lạnh lẽo đã tắt thở kia, lòng xót xa vô cùng. Nước mắt rơi lã chã, đẫm ướt khuôn mặt trắng trẻo. Phép màu nào cũng không cứu nổi nữa. Đứa trẻ đó đi rồi người bạn của nó đã đi rồi. Đi về một nơi xa tận chân trời, đến với vòng tay của gia đình đã khuất. Nhưng rồi lại bỏ nó ở lại một mình. Đứa trẻ đó thật ích kỉ, ích kỉ vô cùng. Lời hứa vẫn chưa thực hiện mà đã bị xé toạc. Để rồi người ở lại đau đớn...Vô nghĩa...Vỡ nát rồi...Trái tim nó...Vỡ rồi...
Lang thang trên con phố ồn ào, bóng dáng đứa trẻ tóc đỏ sẫm vẫn đang thẫn thờ bước đi, khuôn mặt nó trắng bệch, khóe mắt hơi đo đỏ. Mũi cay xè.
|Bụp|
- Cái thằng kia!! Bộ mắt mày để trưng à?! Đụng tao mà còn không xin lỗi?!!
Người đàn ông kia giận dữ, nắm lấy tóc nó giật ngược, định đấm một phát.
- Tôi...xin lỗi
Nó hơi cúi đầu, run rẩy sợ hãi. Mặt nó từ trắng đã chuyển tím lè. Khóe mắt ướt đẫm.
- Mày tưởng xin lỗi là xong à?! Nhìn ta có như chấp nhận lời xin lỗi của mày không?!!
Người đàn ông tiếp tục mắng nhiếc, chẳng nhường nhịn một cậu nhóc nhỏ như nó. Mặc kệ lời bàn tán xung quanh, ông ta vẫn tiếp tục mắng mỏ.
Nó chỉ im lặng nhận những câu chửi thậm tệ kia, như thể nó không còn chút sức lực nào để cãi cọ.
- Này!
Một nam nhân tóc nâu đỏ đi tới, đôi mắt vàng kim nhìn người đàn ông, vừa khinh bỉ xen lẫn tức giận.
- Ngươi là một vị thương nhân giàu có, có ăn có học mà cũng đi tranh chấp với một cậu bé? Chỉ là bất cẩn đụng nhẹ một cái mà cũng mắng mỏ, đánh đập người khác? Huống hồ gì cậu nhóc đó đã xin lỗi ngươi rồi? Hay ngươi vẫn còn muốn ra oai? Hửm?
Nó ngạc nhiên, hai mắt đỏ như pha lê mở to, đây là lần đầu tiên có người mở lời bênh vực nó ngoài người bạn đã mất của nó.
- Ngươi ngươi
Ông ta cứng họng, quả thật ông ta chỉ muốn ra vẻ một tí nên mới mắng chửi nó, ai ngờ lại bị vị công tử kia trả lại một vố.
Thẹn quá hóa giận, ông ta hậm hực, giậm chân ầm ầm bước đi. Thấm chí còn buôn thêm lời mắng chửi.
Mọi người cũng dần giải tán, vị công tử thở phào. Nãy giờ ngột ngạt chết đi được, bấy giờ mới lấy lại được sinh khí.
Vị đó thấy mọi chuyện đã ổn liền đi rảo bước quay về.
Nó như lấy lại được thần thức, chạy nhanh về phía vị đó.
Nắm lấy góc áo của vị công tử kia giữ lại, không cho cậu trai đi tiếp.
- A, sao thế cậu nhóc
Vị ấy quay lại nhìn xuống cậu nhóc đang nắm chặt góc áo mình, từ tốn hỏi.
- Em...cho em cảm ơn, về chuyện lúc nãy...
- Aha, không sao không sao, chẳng có gì to tác đâu. Giúp người là làm phúc mà!
- ...
Một mảng im lặng bao trùm nó. Nó đang phân vân. Chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
- Sao thế?
Nhìn cậu nhóc im lặng, anh lại cảm thấy nôn nang, không niết có chuyện gì nữa.
- Nếu không có gì thì anh đi nhé!
Không nhanh không chậm níu lại. Một lần nữa, vị công tử quay đầu lại.
- Làm ơn...đừng bỏ tôi...lại một mình...
Tiếng nấc khẽ vang, vị đó bất ngờ. Đột nhiên đứa trẻ lại bật khóc.
- Sao vậy, kể anh nghe nào?
Tiếng nấc thành tiếng thút thít. Nó dụi mặt, rồi ngẩng lên.
- Họ bỏ em, đi hết rồi...tất cả đi hết rồi...
Nắm chặt lòng bàn tay, mếu máo nói.
- Làm ơn, có thể cho em đi theo không?
Gương mặt phút chốc đẫm lệ, khiến ai nhìn vào cũng thật chua xót.
- Nhà em ở đâu? Sao em lại muốn đi theo anh?
- Em không có nhà...
Nó nói, phải bấy lâu nay nó chưa từng có nhà để về. Nó chỉ đơn thuần ngủ ở mấy con hẻm và chạy vặt để kiếm sống qua ngày.
- Vậy còn gia đình em?
- Họ mất rồi...
Nó cúi gằm mặt, khẽ cắn môi.
- Vậy...nếu em muốn đi theo anh, thì em phải hứa một điều!
- Là..là điều gì ạ?
Vị đó mỉm cười, anh mắt đôn hòa. Cất giọng ấm áp.
- Đó là, em sẽ phải luôn nghe lời và để anh bảo vệ em!
Đứa trẻ mặt sáng ngời, vội lau nước mắt. Hớn hở cất tiếng nói.
- Vâng, em hứa!
Nụ cười rạng rỡ được vẽ lên, trông như ánh nắng mùa thu. Chính vị công tử kia vũng đã bị mê hoặc bởi nó.
- Em tên gì? Cậu bé?
- Tên của em, tên của em là China!
Đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ kia. Anh cũng cười tươi hơn. Đáp lại.
- Còn anh tên là Vietnam, rất vui được làm quen với em!
- Em cũng rất vui khi được làm quen với anh!
- Từ nay chung ta sẽ là bạn của nhau nhé!
- Vâng!
Thật tươi đẹp làm sao, chính nơi phố đó đã dấy lên một tình bạn non nớt của hau đứa trẻ. Một tương lai mới cũng dần chờ đón. Chúng sẽ ra sao? Một câu hỏi khó mà trả lời được. Sống hay chết? Đều do chúng quyết định. Cuộc đời của chúng ra sao? Cũng chính chúng quyết định. Chúng ta chỉ có thể vầu nguyện, cầu nguyện cho tình bạn này. Một tương lai thật đáng mong chờ làm sao! Một quyển sách mới sẽ thay thế cho quyền sách đã cũ!
______༒______
_End chap 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro