
Khúc Biệt Li
"Di Nhi, rạng sáng ngày mai ..."
Minh Vũ gập quạt, khẽ nhìn thân ảnh kiều diễm rực rỡ bên bộ xiêm y màu lửa đang đứng trước mặt mình - ánh mắt bi thương.
Hân Di gỡ chiếc trâm cài trên đầu, lập tức, mái tóc đen óng ả như suối dịu dàng buông xuống, trầm lặng mà diễm lệ mê người.
"Vương gia ... Ngày mai, người hãy chiến đấu trên chiến trường thật dũng mãnh ... Di nhi nhất định đợi người thắng trận trở về."
Dứt lời, đoản kiếm được nàng rút ra khỏi vỏ chuôi đính ngọc, vung lên cao rồi khẽ xoay vòng. Nàng nâng gót váy, như một cánh chim tiêu sái tự do bay lên, phi thân ca lên một lời hát hùng tráng.
Minh Vũ đưa cây sáo ngọc lên miệng, thổi lên trường khúc tương tư êm đềm và du dương. Giữa màn đêm, người thổi sáo người múa kiếm - vẽ lên bức tranh khung cảnh tràn trề sức sống mà đậm sắc màu của tình ái đầy mê hoặc. Cả hai đều biết, đây, chính là khúc biệt li ...
__________
Năm Nguyên Hạo thứ 18, Dạ vương gia tuân lệnh Hoàng Thượng mang theo hai vạn binh mã xuất chinh ra chiến trường chống giặc Hạ quốc.
__________
"Hân Di cô nương... Có chuyện lớn rồi"
Hân Di quay đầu nhìn: "Đồng Hoa... có chuyện gì mà vội vã như vậy." Nàng nhẹ nhàng rót chén trà đưa Đồng Hoa. Rồi tự mình rót một chén uống.
Đồng Hoa đỡ chén trà nhìn Hân Di đăn đo.
Hân Di khẽ cười: "Đồng Hoa à, có việc gì cứ nói ra."
"Dạ vương gia xuất chinh, đi đánh Hạ quốc."
Hân Di ánh mắt léo lên chút lo lắng, nàng cúi đầu nhấp chút trà: "Chuyện này ta đã biết."
Đồng Hoa cắn cắn môi: "Nhưng mà... Hoàng Thượng chỉ cho Dạ vương gia dẫn hai vạn binh mã, chống... chống hơn mười vạn quân Hạ."
Choang~
Hân Di bàng hoàng đánh rơi chén trà, bật dậy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, từng giọt nước mắt của sự hoảng sợ khẽ rơi xuống.
"Không phải." Hân Di ngước đôi mắt đầy nước mắt lên nhìn Đồng Hoa:" Tại sao lại rút thành hai vạn binh mã... Minh Vũ nói là hơn tám vạn mà... Tại sao lại ít như vậy..."
Hân Di suy sụp ngã ngồi trên nền nhà. Nàng hoang mang, hoảng sợ cũng rất lo lắng cho Minh Vũ.
Hạ quốc là nơi như thế nào chứ? Ai cũng biết, cũng hiểu. Đó là nơi của những con quỷ khát máu thèm xương. Hơn tám vạn binh mã thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ còn có hai vạn, hai vạn kia làm sao mà chống chọi được với hơn mười vạn của Hạ quốc.
Hoàng Thượng... muốn giết Minh Vũ sao?
"Hân Di cô nương..." Đồng Hoa trong mắt ngập nước đau lòng nhìn nàng, bước đến nâng nàng lên ghế. "Hân Di... Dạ vương gia không phải rất anh dũng sao, ngài không có bị thương đâu, vương gia sẽ bình an trở về... Không phải vương gia đã từng nói sẽ thú cô làm thê tử sao."
Nước mắt rơi nhiều hơn, Hân Di khó khăn nở nụ cười: "Có thể trở về sao? Có thể thú được ta sao?... Đồng Hoa, ta muốn ở một mình."
Đồng Hoa lo lắng nhìn Hân Di. Khẽ thở dài rồi quay người bước đi.
Hân Di đưa tay ném hết đồ trên bàn xuống, ấm trà và chén cứ vậy rơi xuống, vỡ nát. Thật giống với trái tim của nàng bây giờ.
Đứng dậy, xoay người, đi về phía cổ cầm. Nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay gảy, tiếng hát cất lên. Một khúc ca 'Biệt Li'. Còn người gảy đàn, còn giọng hát, nhưng... còn đâu người thổi sáo?
Là nàng hại Minh Vũ phải ra chiến trường. Là nàng hại Minh Vũ phải đi chống quân Hạ quốc. Tất cả là lỗi của nàng, là nàng hại Minh Vũ.
__________
Ba ngày trước
"Hân Di, ta yêu nàng. Làm Hoàng Hậu của ta được không?"
"Thần nữ đa tạ Hoàng Thượng để ý. Thần nữ đã có người trong lòng."
Dạ Cơ tức giận túm lấy tay nàng: "Là Dạ Minh Vũ phải không. Nàng bỏ hắn, đi theo ta, nàng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời."
Hân Di khẽ nhíu mày, lùi lại một bước, hành lễ: "Thần nữ đa tạ long ân của Hoàng Thượng, nhưng thần nữ không cần những đồ vật ấy." Hân Di khẽ cười: "Thần nữ chỉ cần có người yêu thương thần nữ một lòng một dạ như Minh Vũ là đủ rồi."
Dạ Cơ dùng hai tay nắm chặt vai Hân Di, ép nàng phải nhìn vào mắt hắn: "Ta cũng có thể một lòng một dạ yêu nàng. Dạ Minh Vũ có thể thì Dạ Cơ ta cũng có thể.
Hân Di tựa tiếu phi tiếu, ngước đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt Dạ Cơ: "Vậy Tam cung Lục viện, ba nghìn giai nhân mỹ nữ của người thì sao? Hoàng Thượng người có thể từ bỏ những thứ đó, từ bỏ giang sơn để thú thần nữ không?"
"Ta..." Dạ Cơ ánh mắt bối rối nhìn nàng.
"Hoàng Thượng, người không cần phải tự ép chính mình"
Dạ Cơ nhanh chóng giữ lấy tay nàng: "Rốt cục ta có điểm nào kém Dạ Minh Vũ. Tại sao nàng lại chọn hắn"
Hân Di cười, một nụ cười làm tan chảy lòng người, một nụ cười hạnh phúc khiến người ta mê luyến.
"Hoàng Thượng, người là bậc Cữu ngũ chí tôn, đứng trên hàng vạn người, tất cả mọi thứ của người đều tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến người ta không dám chạm vào vì sợ bị bẩn, bị hỏng cái sự tốt đẹp đó. Còn Minh Vũ..." Nói đến đây nụ cười của Hân Di càng kiều diễm: "Chàng không bằng Hoàng Thượng người, nhưng chàng luôn ở bên thần nữ, hiểu thần nữ, chàng che chở, đùm bọc, yêu thương thần nữ... Ở bên cạnh chàng thần nữ cũng có được sự vui vẻ, hạnh phúc."
Khẽ rút tay lại, nàng nhẹ nhàng hành lễ: "Nếu không còn việc gì, thần nữ xin cáo lui."
"Nàng đứng lại, ta cấm yêu hắn... Ta nói nàng đứng lại... Nàng dám bước thêm bước nữa ta sẽ khiến nàng hối hận cả đời." Dạ Cơ tức giận gầm lên.
Hân Di không quay đầu lại, nhẹ nhàng bước đi...
__________
Tranh~~~
Hân Di giật mình, cúi nhìn sợi dây cầm bị đứt. Nàng cười nhợt nhạt, hai tay nâng cầm rồi ném mạnh ra xa.
Cổ cầm bị ném mạnh vào tường vang lên một tiếng rồi vỡ nát.
Hân Di nhìn theo, nước mắt rơi không ngừng.
__________
Hai tháng sau
Dạ Minh Vũ cùng hai vạn binh mã dũng mãnh đấu quyết tử chống lại hơn mười vạn quân sĩ của Hạ quốc.Thắng lợi vẻ vang. Nhưng quân Hạ quốc điên cuồng chém giết Dạ Minh Vũ mình đầy vết thương tuy tử trận. Được Hoàng Thượng phong chức ghi vào lịch sử.
"Hân Di cô nương, có tin tức của Dạ vương gia..."
Hân Di như người vô hồn ngồi ở trên giường. Nghe Đồng Hoa nhắc đến Dạ Minh Vũ liền quay đầu nhìn, ánh mắt đầy mong mỏi.
"Dạ vương gia lập được đại công, đánh bại toàn bộ quân Hạ quốc..." Đồng Hoa nói đến đây ngừng lại, nhìn ánh mắt Hân Di léo lên chút an lòng và vui mừng. Đồng Hoa nhìn thấy trong lòng không khỏi xót xa, nắm chặt hai tay, nhíu chặt mày nói tiếp: "Nhưng là Dạ vương gia vết thương đầy người, đã... đã tử... trận."
Hân Di mở to đôi mắt xinh đẹp, khẽ nhếch môi. Nàng không khóc, nước mắt nàng cạn hết rồi. Trong hai tháng qua, sáng thì như người vô hồn, đêm thì ôm gối rửa mặt bằng nước mắt. Có lẽ tin tức này giúp nàng thả lỏng. Cuối cùng cũng không cần lo lắng nữa.
"Hân Di cô nương, còn có Hoàng Thượng đưa sính lễ muốn thú cô là Hoàng Hậu."
"Hoa Đồng, ngươi ra ngoài đi." Hân Di nói, giọng của nàng hơi khàn khàn, chắc vì đã lâu không nói chuyện.
Hoa Đồng nhíu mày nhìn nàng, nhấp máy môi định nói nhưng thôi. Xoay người đi ra khỏi phòng.
Hân Di đứng dậy, nặng lề đi từng bước chân về phía tủ. Nàng lấy giá y ra, chậm rãi mặc lên. Thay xong y phục nàng ngồi xuống bàn trang điểm, vấn một nửa tóc dùng châm cố định, còn một nửa để xoa tùy ý trên vai. Nàng không đánh phấn, chỉ bôi một son.
Hân Di cầm lấy thanh đoản kiếm, bước ra khỏi phòng, đi theo một con đường nhỏ ra khỏi phủ.
__________
Trên tường thành nổi bật sắc màu đỏ kiều diễm thu hút mọi người. Một cô nương mỏng manh, yếu ớt khiến người ta muốn ôm vào lòng, khuôn mặt tròn, đôi mắt to, đen láy nhưng vô hồn. Mái tóc đen nhẹ nhàng bay trong gió. Giá y đỏ tươi nổi bật làn da trắng nhợt nhạt.
"Không phải là Hân tiểu thư sao?"
"Ngươi biết cô nương kia?"
"Àizzz... Nói ra cũng thấy tội nghiệp. Hân tiểu thư vừa sinh ra thì nương mất. Cha là trọng thần trong triều, nhưng là năm Hân tiểu thư mươi ba tuổi, Hân tướng quân bị ám hại chết. May mà Hân tiểu thư còn giữ được mạng. Mấy tháng trước, Dạ vương gia mang sính lễ đến, mà chưa kịp cưới đã phải ra trận. Nay nghe tin về là đã tử trận a."
"Đúng là hồng nhan bạc mệnh."
Hân Di rút đoản kiếm xoay vòng múa. Giọng hát cất lên. Nàng hát khúc mà khi nàng là Minh Vũ ở bên nhau lần cuối. Lần này không còn tiếng sáo, thật nhàm chán vô vị.
"Tướng công, đợi thiếp."
Hân Di khẽ nở nụ cười. Nàng dùng đoản kiếm cứa một vòng quanh cổ.
Bóng đỏ kiều diễm ngã xuống. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống. Nàng khóc rồi, khóc vì hạnh phúc, khóc vì cuối cùng nàng cũng được ở bên cạnh Minh Vũ... mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro