Chương 7
Chương 7
Có lẽ là chóp mũi của Trú Xuyên quá đỏ, tựa như lão yêu tinh dáng vẻ mê người đang hất cằm với độ cong hoàn mỹ và nói :"Rửa chân cho ta, người cũng không xứng".
Sơ Lễ tới rắm cũng không dám đánh thêm phát nào, cụp đuôi rồi cuốn xéo.
Trú Xuyên đứng ở cổng nhà, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ tội nghiệp rời đi. Đợi khi khuất dạng, thu hồi ánh mắt, quay vào trong sân, dẩu môi châm biếm chú chó bự đang đặt mông ngồi ngay cửa :"Đi cũng đi rồi, nhìn cái gì mà nhìn. Đi vào".
Chú chó bự không tình không nguyện từ cổng sắt nhảy xuống, cùng lúc, chủ nhân của nó cũng quay người bước vào nhà. Khi bước qua huyền quan*, người đàn ông dường như trút căm phẫn đạp chân vào một chồng xiêu xiêu vẹo vẹo toàn là sách vở, giấy vụn, nhiều loại tạp chí khác nhau rải rác khắp nơi. Lại đi ngang qua bàn nhỏ trong phòng khách, anh ta thuận tay cầm lên tấm danh thiếp nhỏ mặt trên có số điện thoại và QQ của người nào đó thảy vào thùng rác.
(*huyền quan: tấm bình phong chắn giữa chỗ để giày dép tại cửa chính và phòng khách)
Nhị Cẩu cùng theo vào, dựng mũi hít đông hít tây ngửi ngửi, chú chó bự thò đầu vào thùng rác lôi ra, sau đó quả quyết nâng giò, một chân đạp đổ cái thùng rác.
Trú Xuyên: ".............."
Im lặng mặt đối mặt với đôi mắt long lanh của chú chó bự trong 3 giây.
Người đàn ông trở mặt trong 1 giây, khuôn mặt hung thần ác sát túm lấy tai chú chó đô con nào đó: "Một cái bánh bao đã thu mua được tâm cẩu của ngươi rồi đúng không? Không biết đây là xó nào nữa rồi đúng không? Đồ chó vong ân phụ nghĩa. Một bữa, ăn hẳn một chậu rửa mặt toàn thức ăn chó nhập khẩu! Mỗi tháng chi phí đổ vào cơm nước cho ngươi đủ để lão tử mua được một tấn bánh bao!".
Nhị Cẩu rút đầu khỏi tay người đàn ông, lắc lắc đầu, chân lớn dẫm bẹp bẹp xuống tấm danh thiếp nhỏ. Trú Xuyên nheo mắt nhìn nó, cong lưng cầm lấy tấm danh thiếp, nghiêm túc nhìn: "Đây không phải là một tấm danh thiếp, số điện thoại và số QQ trên đó cmn đều là viết tay".
Danh thiếp chính thức cũng không có, lẽ nào cô gái nhỏ đó là nhân viên tạm thời của tòa soạn Nguyệt Quang cử đến?
Đợi đã, tòa soạn Nguyệt Quang lại có thể phái một nhân viên tạm thời đến lấy lệ với lão tử???
.... Các người thật to gan lớn mật!!!
Trí tưởng tượng quá chừng phong phú khiến tiểu nam nhân nào đó lập tức trong mắt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ.
Cầm mảnh giấy rách nát ném lên bàn máy tính, quay người thu dọn thùng rác sẵn tiện đi rửa tay, rửa tay xong lại quay về bàn máy tính, mở tài liệu đang làm, nhân cơ hội đang bùng nổ ngọn lửa căm phẫn tiếp thêm một hồi động lực làm việc.
Khi ngẩng đầu lên lại, đã vào khoảng 3 giờ chiều.
Trú Xuyên chuyển động gân cốt, dư quang vô tình liếc thấy mảnh giấy anh tiện tay đặt trên bàn vào buổi sáng... Nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trong 3 giây, sau đó, anh đưa ra một quyết định đủ để sau này bản thân phải hối hận cả đời...
Anh cầm mảnh giấy lên, sau đó đồng thời nhìn vào ô bên phải máy tính trên bàn, nhấp mở 2 chữ Q bên trong.
Bấm chọn xác định thêm bạn.
Đầu ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím.
Rê chuột, chọn "Tìm kiếm", phát ra âm thanh "click click" trong trẻo.
Khi kết quả tìm kiếm hiện ra, người đàn ông chợt nhìn cái hình đại diện Q kia có chút quen mắt, cả người trước tiên phát ra một tiếng "hử" nghi hoặc, hơi hơi híp lại con ngươi màu trà, căng mắt nhìn lại lần nữa...
Kết quả tìm kiếm: [Thủy quân do hầu tử mời đến]
Trú Xuyên cầm chuột, cứng người ngồi bất động trước màn hình máy tính trong 30 giây.
Đến giây thứ 30, khuôn mặt vừa anh tuấn lại có phần nghiêm khắc của anh giật giật, bất thình lình mất đi huyết sắc. Anh đột nhiên di chuyển con chuột, chuyển hướng đến giao diện Q bên trái màn hình máy tính, nháy mắt nhấp mở...
Ảnh đại diện giống hệt nhau, cái tên giống hệt nhau, khung thoại nhỏ vẫn chưa kịp đóng. Bởi vì lúc này, trước mặt anh, ngay chính giữa màn hình đang là "tin nhắn đến" cật lực nhấp nháy ánh sáng xanh.
[Thủy quân do hầu tử mời đến] : Chết tiệt! Tớ lại bị từ chối rồi!!!
[Thủy quân do hầu tử mời đến] : Tớ xin nhấn mạnh một lần nữa! Con chó của vị tác gia nào đó so với anh ta còn nhiệt tình hơn!
[Thủy quân do hầu tử mời đến] : Tác gia mấy năm gần đây sao khó chơi thế hả? Thành tâm cao nhất của cả đời này tớ đều đem ra hết rồi còn gì, thỉnh cầu anh ta kí một cái vào hợp đồng xuất bản thôi mà! Còn mua bánh bao cho anh ta nữa đó! Lần đầu tiên trong đời lão nương mua đồ ăn sáng CHO ĐÀN ÔNG! Anh ta không những không thiên ân vạn tạ tớ, mà còn cmn nói bánh bao của tớ không giá trị bằng mười mấy vạn tiền nhuận bút!
[Thủy quân do hầu tử mời đến] : Đó chỉ là một cái bánh bao thôi sao? Đó là trái tim thiếu nữ của tớ ! ! !
[Thủy quân do hầu tử mời đến] : Trái tim thiếu nữ của tớ là báu vật vô giá!!!
[Thủy quân do hầu tử mời đến]: QAQ Quay về văn phòng còn bị quễ bóng hàng xóm chê cười điên cuồng. Hỏi tớ có cần "quá tam ba bận" không... Cậu nói xem ngày mai tớ có cần đi nữa không đây? Biếu cho anh ta một bát cháo thịt nạc trứng muối trông cao cấp hơn?
Trú Xuyên gõ một loạt "......." trên bàn phím, sau đó nhẹ bấm gửi.
Một đường thẳng cứ thế mà xuất hiện trong khung thoại trên màn hình.
[L quân biến mất] : ....................................
Trú Xuyên: "......"
Bởi vì bị hoảng sợ quá độ, Trú Xuyên theo phản xạ trực tiếp rút nguồn điện máy tính.
......
Hôm đó, khoảng 3 giờ chiều, Sơ Lễ phát hiện sau khi L quân gửi cô một tràng "....." thì biến mất một cách bí ẩn.
Cô lại chẳng hề hay biết, cùng lúc ấy, trong một tiểu khu cao cấp nào đó thuộc trung tâm thành phố G, một vị tác gia hàng đầu - vừa mới đặt mông ngồi trên đỉnh kim tự tháp đã vì cô mà hoảng loạn, đang ngồi trên sofa ôm chó ngơ ngơ ngẩn ngẩn lăn lộn qua quýt trọn một ngày. Đại não đình trệ, một chữ mọc cũng không nổi, giống như bị quỵt mất 10 vạn tệ tiền nhuận bút.
Nhớ đến bản thân mấy ngày nay cùng với cô gái nhỏ vừa mới công tác tại tòa soạn, lại phải đối mặt với một tác giả châm chọc, mỉa mai trắng trợn; cười trên nỗi đau của người khác mà nói đủ thứ, cái gì mà "hahahaha giới tác giả bệnh tâm thần nhiều nhỉ", "Weibo chỉ là diễn cả thôi, cậu mới biết hả", "tác giả đó shock vãi".v.v...
Weibo và phong cách cá nhân khác nhau chỗ nào? Chẳng lẽ cô gái nhỏ đang mắng mình à?
Sau đó anh ta lại còn vô cùng vui vẻ a dua, châm qua chọc lại?
"...................."
Khóe môi vị tác giả nào đó co giật, sờ rồi lại sờ cái tai có tính đàn hồi của Nhị Cẩu để an ủi trái tim nhức nhối của bản thân.
12 giờ đêm, khi Sơ Lễ đang vừa ngáp vừa nghĩ đến ngày mai phải mua cái gì đó cho bữa sáng để nịnh nọt tên "Sakura- xứ sở hoa anh đào" kia, thì vị tác gia này cuối cùng cũng gom được dũng khí cắm điện cho máy tính của bản thân.
Khởi động máy tính.
Giả vờ lãng tránh chuyện bản thân vẫn còn một cái nick nhỏ, người đàn ông trực tiếp đăng nhập vào tài khoản chính, nháy mắt nhìn vào danh sách online, hài lòng khi phát hiện anh chàng tên "Giang Dữ Thành" vẫn đang trực tuyến. Anh chàng này cũng từng là một tác giả đại thần đỉnh đỉnh của kim tự tháp, thể loại chính là kinh dị hồi hộp, xem như là sư huynh kiêm bạn tốt của Trú Xuyên. Chỉ là gần đây, thị trường tổng thể kinh dị hồi hộp không quá ngon lành. Đề tài chủ chốt của anh ấy khá khó bán. Sự nổi tiếng suy giảm chút ít... Trú Xuyên dùng chức năng rung khung thoại 2 lần để giật anh ta. Sau khi, phía đối diện phát ra một dấu "?", lời ít ý nhiều bày tỏ-------
[Trú Xuyên] : Tôi gặp sự cố rồi.
Đối phương trầm mặc vài giây.
[Giang Dữ Thành] : Cái gì? Cuối cùng độc giả cũng phát hiện ra bản chất của ông rồi?
[Trú Xuyên] : Không. Phát hiện cái gì mà phát hiện, kỹ xảo biểu diễn của ông đây vẫn tốt, Xuyên công tử ôn nhu như ngọc.
[Trú Xuyên] : Oscar nợ ông một cái tượng vàng.
[Trú Xuyên] : ... Nói chính sự, có nhớ tôi từng kể ông năm đó thu thập tư liệu cho game《x》. Vì tạo ra tin tức lớn, tôi đã giả mạo gia nhập nội bộ fandom của bọn họ. Lúc đó, trong đám fan, tôi giả vờ làm tiểu trong suốt (*) viết văn phối với tranh vẽ, cũng tiện tay lụm được một người quản lý diễn đàn ngớ ngẩn.
(*) Tiểu trong suốt: Người có độ tồn tại thấp thậm chí gần như không nổi tiếng trên mạng xã hội.
[Giang Dữ Thành] : Nhớ rồi, nhớ rõ ràng Trú Xuyên Đại Đại cứ như là biến thái, còn kể với tôi
"Tôi viết tùy ý vài ngàn chữ, đám người đó đã kinh ngạc, thán phục rồi", "quản lý nhỏ thêm sao cho tôi rồi hehehe", "quản lý nhỏ ngớ ngẩn dễ thương quá đê hehehe", "Bọn họ thấy AB là một cặp shock quá rồi kìa hahaha, quá ngốc đi, tư liệu ảnh là tôi làm, chỉ cần tôi gật đầu thì AB cho dù là 1 người với 1 chó cũng nhất định phải thành đôi nha"... "Quản lý nhỏ" moe girl everywhere trong câu chuyện ông kể chính là người này?
[Trú Xuyên] : Là cô ấy.
[Giang Dữ Thành] : Sao vậy? Xảy ra sự cố gì? Ông và cô ấy yêu qua mạng à?
[Trú Xuyên] : Yêu cái gì mà yêu, chỉ là một cô gái nhỏ, tôi cũng không phải biến thái. Tạo hóa trêu ngươi, vì cái này cái kia nói chung là vừa khéo trùng hợp, hiện tại quản lý nhỏ biến thành biên tập viên của tôi rồi. Sáng nay vừa mới đến nhà tôi, mang cho tôi 2 cái bánh bao, khuyên răn tôi bụng rỗng uống café không tốt cho sức khỏe, cũng mưu đồ để tôi ký hợp đồng xuất bản 45.000 bản in đầu tiên.
[Trú Xuyên] : Sức khỏe của tôi tốt hay không liên quan cmg với cô ấy?
[Trú Xuyên] : Nhưng đây không phải là trọng điểm.
[Trú Xuyên] : Trọng điểm là cái hợp đồng đó.
[Giang Dữ Thành] : Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng có một fan lão làng 10 năm ở tòa soạn Nguyên Nguyệt, hahaha họ có thể là đồng nghiệp của nhau không nhỉ?
[Trú Xuyên] : Ờ, fan ông tên là gì thế?
[Giang Dữ Thành] : Ông nhất định không quen đâu. Hỏi cũng như không, quay lại câu chuyện, ông vừa nói cái gì? Ông và quản lý nhỏ của ông yêu xa trên mạng tới giờ được 3 năm rồi? Cô ấy còn sắc dụ ông ký hợp đồng xuất bản 45.000 bản in đầu? ! Bản nào? ! Ông chuẩn bị "Lạc Hà Thần Thư" hơn 100.000 bản in đầu lại bất đồng xuất bản? ! Oh my god!
[Trú Xuyên] : Đầu tiên, chúng tôi không yêu qua mạng, là một mối quan hệ trong sáng tốt đẹp giữa chủ nhân và thú cưng. Tiếp đến, cô ấy không biết tôi là L quân nhưng xác thực kí kết "Lạc Hà Thần Thư" thì không sai. Cuối cùng, cô ấy đã nhìn thấy tập tranh của Kén nương nương bản số lượng giới hạn có chữ ký ngay cửa nhà tôi. Hồi đó thức trắng đêm cùng nhau tranh giành, tôi sợ cô ấy tay chân lóng ngóng giành không lại... Haiz, không nói chuyện này nữa, tôi cmn không nên mềm lòng làm việc tốt. Ông thấy báo ứng sắp đến chưa?... Nhưng đây cũng không phải điểm chính, trọng điểm là thái độ của tôi rất tồi tệ đến mức cô ấy phải mang theo hợp đồng 45.000 bản in cuốn xéo ra ngoài.
[Giang Dữ Thành] : Số lượng bản in như thế này thực sự đáng bị xéo đi, không sao đâu.. Dù sao cô ấy cũng không biết ông là L quân, ông hoảng cái gì?
[Trú Xuyên] : Giấy không gói được lửa. Tôi sợ sau khi cô ấy biết, nhớ đến tôi hôm nay không nể mặt đuổi cô ấy đi như vậy, con giun xéo lắm cũng quằn, cô ấy sẽ đích thân viết một bài văn có tựa đề "Bát quái: Công tử Xuyên ôn nhu như ngọc cùng Kén nương nương đã yêu đương vài năm". Sau đó, vinh quang nằm trong các cửa hiệu sách lớn, trở thành sách bán chạy số một trên website sách.
[Giang Dữ Thành] : Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ! ! !
[Trú Xuyên]: ... Cười đủ chưa? Ông đây kể chuyện cho ngươi cười ? ? ?
[Giang Dữ Thành] : Tôi đang muốn đi ngủ, cười tỉnh luôn rồi.
[Trú Xuyên] : Hỏi ông làm sao đây?
[Giang Dữ Thành] : Cái gì là làm sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ! ! !
[Trú Xuyên] : Đó thực sự là một bản hợp đồng 45.000 bản in đầu! 45.000 bản! Là ông thì ông có ký không? ? ? Ông nói xem có còn là người không? ? ?
[Giang Dữ Thành] : Ít nhiều gì bản in đầu cũng chưa bán được bao nhiêu. Dù sao miễn là bán được, thì lại có thể in thêm. Nhuận bút của ông có hao bớt đồng nào không? Với lại, hiện tại, ông có 1 phần bản quyền truyện tranh và trò chơi rồi mà. Phí bản quyền đó đều đạt 7 chữ số rồi. Ông cùng cái vấn đề xuất bản mấy vạn bản in đầu giằng co, khó chịu cái gì?
[Trú Xuyên] : Ông và cô ấy nói chuyện kiểu gì giống nhau thế hả? Thông đồng tốt nhỉ? Tôi không vì chút tiền nhuận bút mà cùng nhà xuất bản phân cao thấp. Chút cỏn con ấy còn không đủ để mua thức ăn cho Nhị Cẩu --- Tôi muốn điều gì, ông biết mà.
[Giang Dữ Thành] : Ô, không muốn ngẩn ngơ đặt mông ngồi trên đỉnh kim tự tháp nữa rồi đúng không? Muốn leo lên? Chậc chậc.
[Trú Xuyên] : Thấy lão tử tao nhã tài hoa, ngay thẳng, phong lưu nên muốn ta giẫm ngươi dưới chân như thế hả, ಠ益ಠ
[Giang Dữ Thành] : Ha ha ha ha. Ông phong nhã, vô cùng phong, vô cùng nhã luôn nha! Bỏ bản này đi, bản tiếp theo leo lên đầu tôi luôn đi nè, người ta sẽ không chạy đâu nha!
[Giang Dữ Thành] : Ông vui vẻ phấn khích thế này chạy tới tìm tôi, không phải muốn tôi thuyết phục ông ký sao? Dù sao cũng là thú cưng nhỏ nuôi 3 năm rồi, chẳng lẽ không đáng giá hay sao? Thú cưng nhỏ khi tức giận sẽ hóa thành Godzilla sao? Không có gì thì ký tên đê.
[Giang Dữ Thành] : Lại nói, tòa soạn Nguyên Nguyệt có quy cách bắt buộc. Ký xong cũng không hại gì đến mục tiêu thăng cấp cuối cùng của ông nha.
[Trú Xuyên] : Ký cái rắm, biến đi biến đi.
Xua đuổi được Giang Dư Thành không đáng tin cậy đi, Trú Xuyên tắt máy tính, càng thêm phiền muộn, hoang mang.
Đứng dậy để đi tắm, tắm xong đi ngang qua giường, cúi đầu 2 tay run run nhìn tấm thiệp viết tay dưới chân đã bị ma sát xóa sạch sẽ.... Lần này sững sờ tận 2 tiếng đồng hồ, cho đến gần 2 giờ đêm, tâm trí của người đàn ông chứa đầy câu nói của Giang Dữ Thành [Ha ha ha ha. Ông phong nhã, vô cùng phong, vô cùng nhã luôn nha! Bỏ bản này đi, bản tiếp theo lại tiếp tục cố gắng]...
Trú Xuyên: "..."
Giang Dữ Thành nói cũng đúng nhỉ?
Không, hắn nói không đúng, việc gì lão tử phải như thế? Chỉ dựa vào năm đó, cô ấy thêm sao cho mình à?
Nhưng thực ra mình cũng còn rất nhiều bản thảo có thể hoàn thành, bán cho cô ấy một cái nhân tình hình như cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm...
Trú Xuyên xoắn tới xoắn lui, xoắn xuýt tới tận nửa đêm, sau cùng ma xui quỷ khiến mò mẫm điện thoại di động, dựa theo số điện thoại bên trên nhập một chuỗi số, sau đó lách cách gõ chữ...
[Ngày mai, 11:30, mang theo hợp đồng của cô đến đây]
Nghĩ qua nghĩ lại cảm thấy hình như lời nói không đủ ngầu.
Lại thêm một câu nữa: [Trễ giờ không đợi]
Bấm gửi, trong thời gian ngắn, nghe tiếng "ting" – âm báo tin nhắn văn bản gửi đi thành công, đôi chân bắt chéo đang rung của người đàn ông bỗng nhiên dừng lại, cảm thấy đến lúc này đây đã nước đổ khó hốt rồi. Anh chàng bỗng nhiên ném điện thoại lên giường, xoay mình, bật lên, hùng hùng hổ hổ đầy quyết liệt dùng đầu đập thẳng vào gối!
Một tiếng "bịch"...
Khá to.
Chú chó đang ngủ trong chiếc ổ mềm mại bị giật mình sợ hãi, đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ lờ mờ hé, nâng khuôn mặt ngáo chó lên.
Khuôn mặt mơ màng bỗng nhiên nhìn thấy chủ nhân đang rơi vào điên cuồng: "...Ẩu?".
—————
@WildWolfDYX
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro