Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa trẻ

*Cạch*

Vị bác sĩ từ phòng mổ bước ra, đầu cuối xuống đất, lặng lẽ nuốt nước bọt. Rồi, ông đến gần người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen, quần tây, đang đứng cạnh cửa. Giọng ông trầm, thều thào bảo
"Sản phụ sinh khó....e là..chỉ giữ được đứa bé.."
Ông ngắt đoạn, càng về sau giọng ông càng nhỏ, chẳng đủ nghe.Gã đàn ông cao to, nghiến răng
"80 triệu pound.."
Giọng gã lớn, ra lệnh.
"80 triệu pound để giết nó..."
Vị bác sĩ khẽ rung, tay ông nắm lại thành nấm đấm rồi lại thả lỏng. 80 triệu pound không phải số tiền nhỏ, đây chỉ là một bệnh viện nhỏ, nghèo. Ông cũng thừa biết nó chẳng trụ được bao lâu, và ông đã cố hết sức để giúp nhiều người nhất có thể. Ông đưa mắt lên nhìn, đối mặt với gã đàn ông, rồi...ông gật đầu..
Gã cười mỉa, tay đưa lên vuốt mũi đầy đắc ý. Song, ông đi lại chỗ y tá, người đang bế đứa trẻ, mặt nó đỏ hỏn, vô cùng khó coi. Ông không định giết nó, ông sẽ không tự giết nó mà sẽ để xã hội giết nó.
Cô ý tá nhíu mày, đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai gã đàn ông. Cô cuối đầu, trao nó cho vị bác sĩ. Hai tay cô đan lại, ngậm ngùi đi ra khỏi phòng.

Bác sĩ bế đứa trẻ, bước ra khỏi bệnh viện. Đứa bé được đựng trong một chiếc rổ, người đắp một miếng vải bông mỏng màu trắng sáng. Ông ôm chiếc rổ vào người, giữ ấm cho nó. Môi run run. Tóc ông rối bù, tuyết bám đầy. Mũi ửng đỏ vì lạnh. Ông đi khắp góc phố, tìm một chỗ khuất bóng người. Tay ông run bần bật, giày đã ướt vì tuyết tan. Trời tiết London ngày càng trở lạnh, người trên phố càng ít vì trời đã lạnh hơn và thậm chí ông còn chẳng nhìn được đường vì sương mù dăng đầy lối. Rồi, ông đi đến trước một con hẻm kế bên tiệm bánh nhỏ giữa những dãy nhà cao tầng. Ông cuối người, đặt chiếc rổ xuống dưới mặt đất, chỉnh lại cà vạt. Đứa bé bắt đầu khóc, có vẻ là vì lạnh, ông cũng chẳng dỗ, cứ để nó đấy. Ông nheo mắt, quay mặt rời đi.
Đứa bé khóc, cứ khóc mãi...nó cũng chả lấy một giọt nước mắt. Bỗng, có vài tiếng bước chân, bóng người dần xuất hiện trong màn sương dày đặc, một ông lão cao tuổi, tay cầm vài chiếc túi. Ông cụ loạng choạng, đi không vững, ông đi lại gần đứa bé, đặt hai chiếc túi xuống, bàn tay thô, sần sùi chạm nhẹ vào làn da mỏng, bàn tay nhỏ của nó chụp lấy ngón tay của lão, gào khóc không ngừng. Ông lão xách hai chiếc túi bằng một tay, tay còn lại bế đứa trẻ, đi vào tiệm bánh.

Rạng sáng, tuyết đã tan, trên đường phố lại đầy ắp người qua lại. Trong góc phố là tiệm bánh nhỏ, người đi qua cũng chẳng thèm để ý đến vì nó rất nhỏ, một tiệm bánh nhỏ nằm giữa lòng London, bao quanh là những tòa nhà to lớn, lộng lẫy. Bên trong cất lên tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio cũ trên tủ,tiếng nhạc rè rè, khó nghe nhưng vẫn thu hút đến lạ. Âm thanh trong tiệm yên lắng, không một tiếng cười, tiếng nói. Bỗng cánh cửa tiệm mở ra, một cậu thiếu niên trẻ và một bà lão trung niên bước vào. Cậu thiếu niên cao, tóc nâu, mắt đảo quanh cửa hàng, mồm huýt sáo, dõng dạc kêu
"Ông Thomas, cháu Robert đây..! Cháu và dì đến lấy bánh!"
Từ bên trong, ông lão bước ra, tay cầm hai bịch bánh, đặt lên bàn. Ông vỗ vai cậu chàng, mắt hơi liếc nhìn người dì của cậu, ông hơi cười mỉm
"30 pound.."
Ông nói, rồi lại tiến về phía người phụ nữ đang đứng sau cậu trai, hắng giọng
"Hôm nay hai dì cháu không đến chỗ Galvin uống trà à..?"
Bà lão cất giọng, định nói vài câu nhưng lại bị thằng cháu xen vào
"Dạ không ạ, nay chú Galvin bận, không ở nhà..!"
Cậu cười phì, rõ cả má lúm đồng tiền. Lão Thomas thở dài, vỗ lưng Robert. Dì Grace cười khẽ, bà rất biết đứa cháu mình, nó thông minh, lanh lợi, nhưng có vẻ như đó là thứ khiến người ta khó chịu. Robert nhíu mày, khó hiểu. Bỗng, lại có tiếng khóc trẻ nhỏ, ông Thomas xoay người, nhìn vào bên trong, hai dì cháu Robert cũng ngơ ngác nhìn. Lão lắc đầu, đi vào bên trong, Robert liếc mắt nhìn dì của cậu, rồi lại tỏ hiếu kỳ. Cậu chàng đi theo vào, mặc dì Grace đứng nhìn.
Bên trong là phòng của ông Thomas, có một chiếc giường và một chiếc tủ, trên giường là một đứa trẻ, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng tiếng khóc lại vô cùng nội lực
"Nó đói rồi.."
Ông Thomas thều thào, bất lực. Robert đứng nay ngưỡng cửa, nhìn lão Thomas pha sữa cho nó, môi cậu hơi mấp máy, tựa như chẳng tin được
"Đây là..?"
"Ta không biết...ta nhặt được nó bên trong con hẻm. Ta cũng không định giữ nó...nhưng nó cứ bám lấy tay ta.."
Lão Thomas bảo, tay cầm bình sữa nhỏ, cũ và có vẽ đã bị sứt mẻ vài phần.
Từ đừng sau Robert, dì Grace bước vào, hai tay che miệng, mắt mở to
"Ôi lạy chúa tôi, đứa bé đó là ai vậy..?!"
Bà nói, tiến lại gần đứa trẻ, hai tay bà bế đứa trẻ lên dỗ dành, có chút run rẩy
"Ông đã nghĩ ra tên cho nó chưa"
Robert hỏi, cậu đưa tay lên xoa cổ, mắt vẫn khư khư nhìn đứa bé.
"Charlies thì sao..?"
"Đó là một cái tên hay cho một đứa bé.."
Dì Grace nói, tay bà vuốt ve đôi má của Charlies, nó có vài cọng tóc vàng, ngắn và một khuôn mặt trắng hồng. Tay Robert hơi nắm chặt, cậu không thể rời mắt khỏi nó. Dì Grace nhận thấy điều đó, bà hơi ưỡng ngực, đưa đứa bé cho cậu. Nó rất nhỏ, còn không dài bằng cẳng tay Robert, cậu run lên, tay cậu bế nó trông rất xấu, cậu muốn đổi tay nhưng lại không được vì sợ làm rơi nó. Dì Grace cười phì khi lần đầu thấy vẻ mặt bồn chồn của đứa cháu
"Vậy là từ nay cháu có em rồi ư..?"
Robert thốt lên, mặt vẫn ngơ ngơ không đổi. Có vẻ như từ trước đến giờ cậu vẫn quen ở một mình, từ khi bố mẹ mất Robert chỉ có thể dựa vào người dì yêu quý.
Thomas gật đầu, đưa mắt nhìn bà Grace, hai người khẽ tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro