Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quán Ăn Có Độc

“Tôi bị loạn thần rồi, gần đây tôi muốn tự tử. Tại sao lại vậy? Rốt cục mọi chuyện sai ở đâu?”
Trời đất chứng giám, tôi là một người không thể bình thường hơn. Nuối tiếc duy nhất ở tuổi 18 là chưa có một người bạn trai như bao người khác. Ở tuổi này, tôi cũng bước vào cánh cổng đại học, thầm nghĩ được tự do làm điều mình thích. Ngày ngày mọi chuyện trôi qua rất buồn chán. Đi học, về nhà là vòng lặp duy nhất đối với tôi lúc này. À, vui vẻ là tôi rất thích một quán ăn. Quán đó ngay dưới phòng trọ của tôi, chuyên bán tào phớ và các loại bánh gà. Hầu như tuần nào ba bữa tối của tôi cũng được giải quyết bằng một cốc sữa chua hoa quả healthy và năm miếng bánh gà loại to.
Điều này cứ lặp đi lặp lại được năm tháng. Tôi ăn ngon hơn, ngủ được hơn. Cho đến một ngày, tôi bắt đầu xuất hiện chứng loạn thần, chủ yếu là ảo thanh. Tôi nghe ra có người thích tôi, lúc nào cũng theo dõi tôi ở mọi nơi mà chỉ có ở quán ăn đó, tôi mới cảm thấy an toàn. Tần suất tôi ăn ở đấy bắt đầu tăng lên. Khi tôi nghe thấy lời người ta thầm thì với người khác thích tôi ra sao. Tôi cảm thấy khá thích thú. Tôi dần chấp nhận với cảm giác luôn bị người khác bám đuôi này. Sau đó, tôi phát giác quán ăn lúc đầu vắng vẻ dần trở nên đông khách từ lúc nào không hay. Tôi không thích ăn uống ở nơi đông đúc, vậy nên tôi không còn ăn ở quán đó nữa.
Chuyện càng kì lạ hơn. Từ khi tôi không ăn ở đó, có một thời gian âm thanh đó ban đầu rất to, rồi sau đó nhỏ dần và biến mất. Tôi nghĩ người ta không thích tôi nữa. Tôi thấy ghét lắm, tại sao lại cho tôi hy vọng rồi lại thất vọng như vậy. Lúc đấy phải sau một tuần tôi không ăn ở quán đấy nữa. Tôi luôn có cảm giác châm chích như bị kiến đốt, đầu tôi tràn ngập suy nghĩ về việc phải ăn một cốc sữa chua hoa quả của quán đó. Cuối cùng, tôi cũng chờ được một ngày quán vắng. Tôi gọi bát sữa chua và ăn ngấu nghiến nó. Âm thanh của người đó lại quay trở lại một lần nữa. Lần này người đó vẫn bảo người ta thích tôi, thậm chí là yêu cơ.
Bẵng đi một thời gian, dù rất thèm sữa chua hoa quả, tôi cố nhịn cơn thèm khoảng một tháng. Cuối cùng vào một tháng sau, tôi ăn một cốc sữa chua hoa quả của một quán khác, nhưng vẫn không đã như quán kia nên tôi đã chờ tới gần lúc quán đóng để đến ăn. Nhưng lần này, âm thanh lại thay đổi hoàn toàn. Câu chuyện tình nào hầu hết đều có yêu có hận. Lần này, tôi nghe thấy nhiều âm thanh của những người khác nữa. Họ bảo tôi không xứng với tình yêu của người đó, bảo rằng người đó vì yêu sinh hận nên muốn hãm hại tôi. Người đó muốn bỏ hàng cấm vào phòng tôi, rồi báo cảnh sát bắt tôi! Tôi lặng người chết trân.
Tôi rơi vào hoảng loạn. Tôi thấy sợ hãi, tôi bắt đầu kể cho bạn bè về những chuyện tôi gặp phải. Không ai tin cả! Mọi người đều khuyên tôi nên đi gặp bác sĩ. Họ bảo rằng không hề có người nào như thế. Tôi lại kể cho gia đình. Giá đình cũng không tin tôi. Gì đây, tôi nghe thấy âm thanh khác, tất cả mọi người không tin tôi, họ muốn ruồng bỏ tôi, tất cả đều muốn tống tôi vào tù. Tất cả! Không trừ một ai!
Tôi bắt đầu không dám ra khỏi cửa, né tránh mọi ánh mắt và không dám đi học. Hai tuần sau đó, cả ngày tôi chỉ ăn một bữa, thậm chí có những hôm tôi không ăn gì. Bữa tối của tôi đều được mua từ quán ăn đó. Cho đến lúc anh trai tôi lên chỗ trọ của tôi, kéo tôi về nhà. Trên đường về tất cả những âm thanh tôi nghe thấy đều muốn giết tôi, muốn ép tôi tự tử. Tôi cố làm thinh bởi tôi muốn về nhà một lần trước khi tự tử.
Lúc về đến nhà, tôi bị người nhà cưỡng chế uống thuốc ngủ. Tôi cứ điên điên khùng khùng. Một tuần sau, mọi người bất đắc dĩ cho tôi đến bệnh viện tâm thần. Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ kết luận tôi bị trầm cảm, rối loạn tâm thần. Nhưng theo kết quả xét nghiệm máu, trong máu của tôi không có thành phần gây nghiện. Trải qua một tuần khám chữa tại bệnh viện, sức khoẻ tâm thần của tôi đã ổn định lại, nhưng tôi phải dùng thuốc an thần trong thời gian dài.
Trong thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao tôi lại bị như vậy. Cuộc sống của tôi, dù buồn chán nhưng cũng có lúc rất vui vẻ. Tôi có nhiều sở thích khác nhau: kí hoạ, đọc sách, nghe nhạc và tập tành sáng tác những giai điệu. Không có người khác, tôi vẫn vô tư một mình được. Tôi có nhiều bạn và rất nhiều bè. Tôi vẫn ngủ đủ bốn tiếng một ngày trong những ngày kín cửa hai tuần sợ hãi đó, tại sao bác sĩ lại bảo tôi bị tổn thương hệ thần kinh nặng? 
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại mỗi khi tôi lên cơn thèm sữa chua hoa quả, cái cảm giác châm chích như bị kiến đốt đó. Có lẽ tôi đã bỏ qua dấu hiệu nào đó. Một suy nghĩ to gan hiện lên trong đầu tôi. Mọi người đoán được rồi chứ?
Có thể nói tôi là một đứa to gan. Để kiểm chứng cho suy nghĩ đó, tôi đã quay lại quán ăn đó và dùng một bát sữa chua hoa quả. Ngay trong hôm đó, tôi đi xét nghiệm máu. Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng tôi vẫn lặng người. Thành phần chất gây nghiện đó có trong máu tôi với hàm lượng nhỏ, rất nhỏ. Tôi như người chết, cầm tờ giấy đi ra khỏi phòng khám của bác cả.
Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định báo cáo nặc danh quán ăn đó với lý do không đảm bảo vệ sinh trong quy trình chế biến. Thực ra, tôi có thể báo cáo trực tiếp. Nhưng tôi không muốn ai biết cả, chỉ có vờ như không biết có lẽ tôi sẽ quên đi sự thật này.
Tôi đã luôn chờ đợi tin tức đó trong vô thức. Từ một người ghét đọc báo, ngày ngày tôi đều ngóng trông nó. Tôi đã nản chí sau một tháng chờ đợi. Tôi cũng thôi không đọc báo nữa. Chưa đến một tháng sau đó, trong lúc vô tình, tôi quen thói ấn vào app báo địa phương và điều tôi mong ngóng bấy lâu đã thành hiện thực. Nó đã xuất hiện với tiêu đề: “ Quán ăn có độc.”
Có thể bạn sẽ nói tôi ích kỉ? Tại sao không báo cáo trực tiếp? Làm thế sẽ có bao người là nạn nhân kế tiếp? Nhưng bạn ơi, hãy hiểu cho tôi, tôi cũng có những người tôi muốn bảo vệ, tôi cũng muốn quên đi trải nghiệm đó. Xin hãy tha thứ cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro