
Chương1: gặp gỡ
Chap1: "tập chạy" vào buổi sáng
Bây giờ thời tiết đang trở nên ấm dần lên sau khi mùa đông kết thúc. Từng đợt gió xuân dịu mát ùa về lắp đầy dư âm se lạnh của những ngày tuyết trắng xoá. Các khóm hoa vệ bên đường bắt đầu kheo sắc, chúng toả ra một tổ hợp hương thơm hài hòa và nhẹ nhàng xen lẫn với gió. Đây là khoảnh khắc mà nhiều người mong chờ nhất trong năm để cảm nhận cuộc sống tươi đẹp biết nhường nào nhưng trong cái không gian yên tĩnh, thanh bình chưa kéo dài được bao lâu thì...
Đâu đó, một cuộc rượt đuổi hết sức ngoạn mục đang diễn ra hoàn toàn chẳng ăn ngập tí xíu gì tới phong cảnh lãng mạn này.
Và nhân vật chính trong vụ "lùm xùm" đó là tôi-cô nữ sinh nhỏ bé, dễ thương với cái tên thương chẳng dễ chút nào là scarlet (máu đỏ). Nói chính ra là do bản thân tôi nhận xét như thế, chứ thật chất mấy đứa bạn "thân" thì nhận xét tôi sở hữu nhan sắc vô cùng bình thường, lại còn hơi hơi mập (gần 60 kí có nhiêu đâu) và lùn tẹt nữa chứ. Tôi chúa ghét đứa nào nói tôi lùn, chỉ là chiều cao của tôi (1m56) có hơi khiêm tốn chút xíu thôi chứ bộ! Ấy thế mà cả bọn điều phải công nhận rằng con nhỏ chân ngắn như tôi đây sở hữu một tốc độ chạy "kinh khủng" như trong lúc cấp bách này chẳng hạn. Tình hình hiện tại là tôi đang cong giò cong cổ phi nhanh hết sức và được cái xó chợ nào đó "khuyến mãi" 4 thằng du côn bám theo sau cộng thêm cái mặt bặm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi không bằng.
Khoảng 5 phút trước...
Hôm nay là ngày vô cùng đẹp trời. Tôi chậm rải đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường học. Miệng đang ngân nga khúc hát yêu đời thì bỗng dưng tôi nghe thấy có tiếng nói
-Đạp chết nó đi tụi bây!-theo sau là những tiếng đồng thanh hưởng ứng.
Khá tò mò tôi khựng người, tiến lại gần hơn để quan sát thì cảnh tượng cả đám du côn xúm xụm vào ức hiếp một con mèo nhỏ đập ngay vào mắt. Máu "anh hùng cứu mèo con" nổi lên tôi hùng hổ thét lớn:
-Này! Cả đám tụi bây dừng ngay cho tao!
Quả thật có hiệu nghiệm, tụi nó thôi không đạp con mèo nữa mà đổ dồn mọi ánh mắt giận dữ sang hướng tôi.
-Mày là ai?-thằng cao nhất hỏi
-Tao là ai liên quan gì đến việc cúng thờ tổ tiên nhà mày? Thả con mèo nhanh!-tôi lên tiếng ra lệnh mặc tụi nó nghiến răng nghiến lợi trợn con mắt to lên nhìn tôi
-Mày ngon lắm, chuẩn bị mồ chôn đi con!
Tôi thụt chân trái về phía sau lấy đà và chỉ chờ có câu nói đó tôi dốc hết toàn bộ sức lực chuồn lẹ để cả đám tụi nó đuổi theo trong cơn giận lên tới đỉnh điểm. Mục đích là câu thời gian cho con mèo nhỏ kia chạy thoát thôi chứ tôi hoàn toàn không có khả năng dạy cho tụi nó bài học nhớ đời bằng cách quật cho mỗi thằng một phát về ôm hôn đất mẹ
Quay về với hiện tại...
Nhờ vào tốc độ 100km/giờ (nổ quá cô hai) mà tôi may mắn cắt đuôi được bọn chúng.
"Mấy cưng cứ từ từ hít bụi của chị cho nó thông não ra đi ha! Bày đặt ra vẻ hổ báo trường mẫu giáo bố láo với đào tạo là chị cho xử, xử hết" Vừa thở hổn hển vừa vui mừng vì lập được chiến công "lừng lẫy" thì tôi đột nhiên cảm thấy kì lạ. Một luồn khí lạnh chạy dọc xuống sống lưng bất giác làm tai tôi ù đi, toàn thân trở nên tê cứng vài giây rồi quay về trạng thái ban đầu. Tôi thầm nghĩ
"Cảm giác này là...chắc chỉ do mình tưởng tượng thôi!". Chợt cây kim trên chiếc đồng hồ đeo tay của tôi đã nhích sang con số 7 tức là 7:00 (cũng là bắt đầu vào tiết 1). Tôi cố gắng lết xác thật nhanh đến trường nếu như không muốn đứng ngoài hành lang làm tấm gương tiêu biểu cho cả lớp noi theo. Cứ thế mà tôi chạy trên con đường vắng vẻ chỉ còn xót lại mỗi tiếng gió vi vu
Từ phía xa, trên cành cây xanh phủ đầy lá, cái bóng đen nhỏ nhắn hé nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt...
-end chap1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro