Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHU VƯỜN THỜI GIAN

Trên con đường dài từ ngoại ô đi vào thành phố có một chiếc xe đen bóng nhập khẩu từ Ý làm nhiều người đi bộ chú ý. Người ngồi trên xe không ai khác là Tiêu Tuyết – là người trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh.

Tiêu Tuyết cũng là con trai của một dòng tộc nổi tiếng cả nước. Công ti mà gia đình cậu nắm giữ không chỉ kinh doanh một mô hình mà còn có rất nhiều thứ trong đó nổi bật là các khách sạn năm sao,khu nghỉ dưỡng, buôn bán nhập khẩu các sản phẩm nội thất chất lượng cao và còn tạo lập nhiều ngân hàng có quy mô nhà nước. Các quy mô trải rộng trên cả nước, thậm chí vươn ra cả nước ngoài. Rất nhiều người trong dòng họ mở rất nhiều công ti con, và Tiêu Tuyết (người thừa kế nhà họ Tiêu đồng thời cũng là người nắm giữ cổ phần lớn nhất trong cả dòng họ). Tiêu Tuyết cũng có vài công ti riêng quy mô về bar, họp đêm và muốn nó sẽ là một điểm mạnh trong công ti chung.

Dừng chiếc xe gần một con hẻm u tối nào đó, đôi mắt cậu vô thức hướng ra ngoài, trong đầu là những hình ảnh hiện lên trong tâm trí như một bộ phim lỗi thời.

Từ khi còn là một cậu bé mẹ cậu đã cho mời tiến sĩ về dạy học nên có thể nói cậu là một thiên tài. 7 tuổi cậu có thể đỗ đại học, 10 tuổi đã nắm dữ một công ti về ngành tài chính trong công ti mẹ - công ti gia đình, 15 tuổi có một công ti riêng và cực tì phát triển.

Tuổi thơ ấu của cậu luôn là những tờ giấy tràn ngập giữ liệu, con số chằng chịt, luôn là những lời nói cậu nệ, nịnh hót, luôn là sự gò bó, luôn là xa lánh, luôn là một mình....

Cho dù mọi người coi cậu chính là thiên tài của Dòng họ Tiêu, nhưng nào có ai chú ý rằng cậu cũng chỉ là một con người, vẫn luôn mang theo mình một ước mơ chính là được như bao người khác, muốn đi học, được có bạn, mỗi ngày đều được cười đùa cùng bạn bè, đôi khi trốn tiết đi chơi, không muốn nhìn thấy trong mắt bạn bè của mình sự câu nệ, nịnh nọt, không phải là dáng hình của Tiêu Tuyết.

Vì thế sau khi cậu giải quyết tất cả mọi chuyện trong công ti, nhờ ngườibạn duy nhất mà mình tin tưởng giải quyết truyện công ti cho mình, cậu đi thực hiện ước mơ mà mình mong muốn. Trước khi đi cậu nói với cha và cha đồng ý nhưng cậu không nói việc mình nhờ người quản lí công ti.

Kết thúc dòng suy nghĩ, cậu nhìn lướt qua dòng người trên đường tấp nập trên đường, dàn đèn nê-ông ở khắp mọi nơi, trong lòng chợt thấy chính mình đang lại mở ra một cánh cửa mới. Phải, cậu không còn Tiêu Tuyết nữa, lúc này, chính tại ngôi trường này cậu chính là Dương Minh. Không còn là một con rối của nhà họ Tiêu nữa, cậu chỉ là một sinh viên bình thường.

Sáng ngày hôm đó, khi đặt chân vào ngôi trường này, cậu đã tự nhủ chính mình như thế.

Lần đầu tiên cậu được cảm nhận cuộc sống thướng nhật của một chàng sinh viên bình thường. Ngày ngày đến trường đều có bạn bè ở bên, không chút phiền muộn, lo âu.

Cuộc sống cứ thế mà trôi đi, đến một ngày, trong khoảng thời gian ăn trưa Tiêu Tuyết luôn đi lên sân thượng để xem một số tài liệu của công ti mà người bạn kia gửi cho cậu thì xảy ra một sự cố. Cậu đụng phải một cậu con trai, đi bên cạnh anh ta còn có một người con gái. Họ nói cười vui vẻ nên đụng trúng cậu.

Vụ va chạm làm cậu ngã ra giấy tờ rơi ra lộn xộn trên mặt đất. Kính của Tiêu Tuyết rơi xuống và cậu không nhìn rõ mọi thứ, cậu loay hoay tìm nhặt nó lên đeo vào nhìn người va vào.

Anh chàng và vào người cậu nhìn cậu đến lạ rồi có tiếng nói cắt ngang "Mắt mũi để đi đâu thế hả, bị mù rồi sao." Tiêu Tuyết không nhìn anh ta nữa mà nhìn sang người đang nói kia. Là cô gái đang nắm tay anh hết vào mặt cậu.

Tiêu Tuyết nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường (nhìn là biết cô ta là một loại con gái lẳng lơ). Cậu không thèm để ý mà cúi xuống nhặt giấy tờ.

Người con gái kia vẫn hất tóc "Chị không thèm chấp cái loại rác rưởi như chú em. Không biết người cậu va vào là ai sao.Vậy để chị đây nói cậu nghe người này là Triệu Kiệt (Con trai chủ tịch tập đoàn Triệu)"

(Chỉ là loại nhái nhép, nếu không nhầm tập đoàn Triệu gia đang bên bò vục trong nội bộ cổ phiếu thì càng dảm nhanh cũng sắp phá sản rồi chỉ là một công ti không lớn còn đòi lớn mặt.)

Tiêu Tuyết không nói gì cúi đầu tiếp tục nhặt. Chỉ cảm thấy có tiếng "hừ" mạnh rồi họ đi. Triệu Kiệt chị buông một câu "Em không cần nói nhiều như vậy đâu." Rồi khuyến mãi cho cậu một nụ cười.

Triệu Kiệt khi nhìn thấy Tiêu Tuyết luôn nhìn từng cử chỉ của cậu cho tới khi không thấy bóng nữa. Trong đầu hiện lên 1 thân hình nhỏ ngắn chỉ cao bằng cổ cậu dù cũng là học đại học rồi. Cảm thấy muốn ôm làm sao.

Tiêu Tuyết nhìn vào tập tài liệu công ti Triệu họ muốn vay thêm một khoản tiền không nhỏ để mua cổ phiếu đầu tư. Nếu thắng thì có thể thu về không ít nhưng nếu thua thì có thể phá sản.

Nhớ lại cái vẻ mặt coi thường người khác của quý tủ nhà đấy thì cậu lại không muốn cho mượn chút nào cả. Tâm chi đột nhiên nhớ lại cái ánh mắt gián vào cậu thì Tiêu Tuyết cảm thấy cổ họng đột nhiên nghẹn lại.

Cậu chưa bao giờ có loại cảm giác này dù khi ra chiến trường đi nũa.

Tiêu Tuyết gọi thư kí vào "Anh mau tìm hiểu Triệu Kiệt con trai tập đoàn Triệu cho tôi"

Rồi cậu thư kí chỉ gật đầu nói "Vâng! Thưa giám đốc."

Ngồi trện chiếc ghế trong đầu luôn hiện lên cái tên anh ta.

Mấy hôm sau cậu nhận được sơ yếu lí lịch của Triệu Kiết từ thư kí riêng. Ngồi đọc qua thì cậu biết: gia đình cậu ta cũng được gọi là có tiếng trong giới kinh doanh nhưng mấy năm gần đây công ty không làm ăn phát đạt. Cậu ta là con trai thứ 2 nhưng cùng mẹ khác cha với anh cả. Học lực của cậu ta cũng tốt nhưng ham chơi.

Kể từ hôm đó Tiêu Tuyết luôn để ý Triệu Kiệt. Anh ta luôn mang cho mình một vẻ thoải mái nhưng khi nhìn vào đôi mắt thì cậu mới biết anh ta không phải dạng vừa và cậu muốn anh ta.

Tiêu Tuyết được mời đi nghỉ nhóm rồi cậu đồng ý. Khi bước vào cửa thì gặp ngay Triệu Kiệt đang nói chuyện với một nhóm người. Thấy được nụ cười như tỏa nắng giả tạo đó làm cậu hơi buồn nôn. Tiêu Tuyết thôi không để ý nữa rồi bước vào nhà nhưng cậu sao biết được một nụ cười nham hiểm đang tặng cho cậu.

Chỗ đông người thật chẳng thích hợp cho cậu. Tìm một chỗ trong căn phòng rồi ngồi xuống nhìn tụi bạn hết hò ầm ỹ, cảm thấy thật là vui và thoải mái

.Đột nhiên có người ngồi xuống gần chỗ cậu. Tiêu Tuyết theo thói quen quay ra nhìn thì biết là Triệu Kiệt. Anh ta cầm trên tay một cốc bia từ từ uống.

Cậu có dự cảm không lành bèn hướng ánh mắt mình sang chỗ khác đột nhiên Triệu Kiệt lại gần đến chỗ cậu thì thầm vào tai Tiêu Tuyết "Cậu có vẻ rất hay để ý đến anh nhỉ. Em nhìn anh suốt mấy ngày hôm nay rồi. Anh có ý đồ gì vậy?"

"Tôi có nhìn anh đâu."

Tiêu Tuyết nghe được câu nói thẳng thừng như vậy làm cậu lo sợ bèn dối đẻ tỏ ra tự nhiên"Anh không nên nói dối đâu. Cẩn thận bị phạt đó."

Cậu nhìn anh ta toát mồ hôi hột.Trên mật của anh ta vẫn nở nụ cười khó đoán

"Cậu có muốn uống không?"

Vừa nói anh ta đưa cậu cốc bia đang cầm. Tiêu Tuyết nhìn cốc bia một vài giây rồi uống. Cậu thấy mắt mình nặng trĩu đầu óc quay cuồng rồi dần dần mất ý thức chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận ai đó đang bế cậu đi đâu đó nhưng Tiêu Tuyết không còn sức nữa chỉ thấy một mảng tồi om chìm đi.

Người bên cạnh hơi nhếc môi lên tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.

Mắt cậu hé nhẹ lên mọi thú như được phủ một lớp sương dày đặc. Những tiếng thở gấp và tiếng kêu của ai đó làm cậu tỉnh táo lại. Cẩn thận định ngồi dậy thì cậu nghe thấy tiếng

"Anh chậm....lại đi ..... có.....aaaa...."

Tiêu Tuyết ngửa mặt rồi nhanh chóng tái xanh còn hơn cả lật sách khi nhìn thấy Triệu Kiệt đang ngồi trên chiếc ghế salon cùng một người con gái. Nếu ngồi bình thường thì không nói làm gì nhưng khi nhìn thấy đứa con gái đang ôm lấy Triệu Kiệt trên người đứa con gái không có một mảnh vải. Cô ta ngồi lên cái thứ cứng rắn, đang dựng đứng của anh ta.

Tiêu Tuyết che miệng mình lại khỏi phát ra tiếng kinh hãi. Cậu ngước lên nhìn Triệu Kiệt chỉ thấy anh ta đang chăm chú nhìn cậu cười cười.

Tiêu Tuyết quay đầu đi và thấy nó thật kinh tởm không chịu được nên vô tình nôn ra sàn. Cậu nôn hết những gì mình đã ăn trong hôm nay ra. Tiêu Tuyết nôn một lúc cho tới khi không còn một chút thức ăn nào trong cơ thể. Cậu không thể chịu nổi cảnh khủng khiếp này nữa.

Tiêu Tuyết nôn xong liền nằm im trên sàn không nhúc nhích, mắt mờ dần nhưng đột nhiên bừng tỉnh hẳn khi phát hiên Triệu Kiệt đặt bàn chân mình lên chỗ giữa quần của cậu. Cậu cảm nhận được sự chà xát của bàn chân anh. Càng lúc có càng làm cho cây gậy của Tiêu Tuyết ngọ nguậy

Triệu Kiệt đột nhiên hỏi "Em thấy sướng chứ? Em thích anh làm thế này với em sao?"

Vừa nói anh ta liền dẫm mạnh xuống đũng quần của cậu. Tiêu Tuyết có ác cảm với anh ta nhưng không biết làm gì nữa chỉ có thể để anh ta tiếp tục những việc đáng kinh này.

Tiêu Tuyết như lả đi cậu không biết từ lúc nào mà cặp đôi kia đã làm xong chuyện. Cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần chỗ cậu. Tiêu Tuyết cố mở đôi mắt cậu lờ mờ nhìn thấy Triệu Kiệt "Nôn hết rồi thấy kinh đến thế sao"

Tiêu Tuyết nằm im không trả lời câu hỏi của anh ta. Một bàn tay chạm vào cơ thể cậu không cần nhìn cũng biết là ai nên cậu liền né tránh. Cậu ghê tởm đôi bàn tay này. Triệu Kiệt chạm vào cậu bao nhiêu lần thì cậu đều tránh hết, anh ta nói những gì cậu đều bỏ ngoài tai.

Triệu Kiệt nhìn cơ thể cậu một lượt rồi bế cậu dậy khỏi sàn. Tiêu Tuyết cảm nhận cơ thể bỗng nhiên nhẹ tênh rồi từ da thịt cậu thấy có gì đó mêm mại và cậu chỉ muốn nằm lên ngủ một giắc quên hết mọi thứ. Nhưng rồi một nụ hôn rơi xuống đôi môi nhỏ bé của Tiêu Tuyết làm cậu tỉnh khỏi giấc mộng, cậu vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn này nhưng vô hiệu.

Triệu Kiệt cắn lấy môi trên của Tiêu Tuyết và muốn cắn xé nó. Lần đầu tiên bị như vậy nên Tiêu Tuyết sợ hãi co người vào. Đây cũng là lần đầu tiên cậu hôn ai đó nên không biết cách thở. Cậu mở miệng ra để lấy không khí nhan cơ hội chiếc lưỡi tinh nghịch của Triệu Kiệt luồn vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Tiêu Tuyết. Hai chiếc lưỡi quấn nhau một hồi lâu nước bọt của cả hai chảy ướt cả một vùng gối.

Còn một chút sức lực Tiêu Tuyết lấy đôi tay mình cố đẩy khuôn mặt anh ta ra. Một sức nặng từ bàn tay ập đến dữ lấy hai tay cậu.

Triệu Kiệt thôi hôn cậu khi nhìn thấy Tiêu Tuyết sắp mất dần ý thức"Em thấy vui chứ? Đây là hình phạt đó. Anh biết em nhìn anh suốt và không nhầm em đã yêu tôi rồi phải không?"

Tiêu Tuyết ngẩn người khi thấy Triêu Kiệt từ từ chậm dãi vén áo cậu lên đùa dỡn với 2 núm vú nhỏ nhỏ hồng hồng đã cúng lên của cậu. Sự động chạm của Triệu Kiêt càng làm nó cứng lên. Không chỉ mỗi chỗ đó mà ngay cả phía dưới cũng đã ngọ nguậy.

Triệu Kiệt cho tay xuống phía dưới. Lúc này cậu càng dẫy dụa và cắn răng để không cho mình phát ra tiếng rên rỉ. Cậu cảm nhận được Triệu Kiệt đang hôn lên mọi chỗ trên thân thể mình.

Đôi bàn tay đang từ từ tiến xuống phía sau cởi chiếc quần ngoài ra chỉ để lại chiếc quần nhỏ. Tiêu Tuyết cố gắng dẫy dụa nhưng anh ta đã cởi nốt cái quần đó xuống.

Chiếc quần nhỏ màu đen nổi bật trên đó là những chất dịch màu trắng đục. Anh ta nhẹ nhàng nhìn cậu rồi giơ chiếc quần kia lên rồi nói "Đã bắn rồi sao mà em ra nhiều đấy thật dăm đãng quá chỉ mới bị cheo đùa một tí xíu đã ra rồi sao?" Triệu Kiệt còn nói với cái giọng chêu đùa

Tiêu Tuyết nhìn vào từng hành động của anh ta. Rồi cậu thấy anh đưa chiếc quần lên miệng mình rồi liếm náp thứ đó. Triệu Kiệt cố tình bồi thêm một câu "Vị của nó thật ngon làm sao. Anh muốn thưởng thức cơ thể của em không biết nó có ngọt như nó không nhỉ."

Triệu Kiệt vươn tay từ túi áo khoác lấy ra một cái lọ bé mở nắp rồi ngẳng đầu nhìn cậu một vài giây tặng một nụ cười rồi nhét mạnh đầu lọ vào hoa cúc của cậu, Tiêu Tuyết cảm thấy từ mông mình có chất lỏng lành lạnh chảy vào. Rồi tiếp thấy có gì đó thon dài đi vào sâu bên trong.

"Bên trong em thật là nóng."

Một ngón tay cửa anh đã ở bên trong. Cảm thấy ngón tay đang khuấy động bên trong cơ thể vậy. Rồi lại thêm một ngón nữa. Tiếp tục cho đến khi cái lỗ nhỏ có thể vứa ba ngón tay.

Tiêu Tuyết cố gắng kêu lên vùng vẫy như cá thiếu nước

"Anh bỏ tay ra đi..... tôi.... tôi.... a~a ...."

"Tiếng rên của em thật hay làm sao? Đừng kìm nến nó thế."

"Đừng ....đư...tô...xin...a....a..."

Càng ngọ nguậy bao nhiêu thì anh càng đút sâu vào hơn. Lúc sau Triệu Kiệt đang cố gắng bỏ ngón tay vào sâu hơn. Cậu cảm nhận đươc Triệu Kiệt đang xoay ngón tay thành vòng tròn cho nới rộng ra. Tiêu Tuyết chỉ có thể kêu rên, cậu dần mất ý thức không khống chế được bản thân chỉ có thể buột miengj nói ra những câu chửi rủa Triệu Kiệt.

Thấy cái miệng nhỏ ở dưới của Tiêu Tuyết đã mở rộng bèn rút ngón tay ra và muốn tiến vào.

Vì đột nhiên Triệu Kiệt rút tay ra làm cho Tiêu Tuyết thấy tụt hẵng thiếu thiếu cái gì đó mà bản thân mình không biết là loại cảm giác gì.

Tiêu Tuyết mở mắt nhìn anh như thể tai sao lại rút ra người ta còn muốn nữa mà. Thấy cậu như vậy Triệu Kiệt đành nhắc cao hông cậu lên rồi đặt cây hỏa côn đã cứng như đá để ở chỗ chiếc miệng nhỏ phía sau rồi đẩy mạnh vào trong.

"Vào hết rồi." Anh ta nói một cách thản nhiên rồi từ từ chuyển động rồi hơi nhăn mặt. Tiêu Tuyết kêu to và đẩu óc trống không. Côn gậy của anh ta như xé toạc thân thể nhỏ bé của cậu.

Tiếng rên càng lúc càng lớn dàn lên, khấp phòng chỉ chàn ngặp những tiếng rên mặt ngọt chết người làm cho người khác có thể nhắt đi. Triệu Kiệt nhăn mặt "CMN đừng chặt thế chứ em thả lỏng ra nào không bóp chết anh mắt." Tiêu Tuyết nghe vậy từ từ thả lỏng cơ thể mình ra để anh dễ vào hơn.

Lần đầu tiên Triệu Kiệt hứng thú với một người con trai và cậu không thể tin được làm tình với con trai sướng hơn con gái rất nhiều. Cậu đã chơi qua rất nhiều người cả những người con gái còn trinh tiết nhưng chưa có ai chặt như Tiêu Tuyết. Cậu đã nới lỏng và chuẩn bị rất chu đáo trước khi vào vậy mà nó vẫn còn rất chặt làm cậu muốn sở hữu người này.

Cả hai đều cảm nhặn được sự hòa hợp cửa cả thể xác lẫn tinh thần, Triệu Kiệt làm tăng nhịp điệu lên càng lúc một nhanh hơn mạnh hơn như muốn đăm thửng mọi thứ còn Tiêu Tuyết chỉ có thể đưa tay lên miệng để không phát ra tiếng rên. Tiêu Tuyết không ngờ những việc này lại sướng như thế.

Càng ngày cây gậy càng vào sâu và cuối cùng cũng chạm vào điểm G cậu và làm cho cây gậy của Tiêu Tuyết bắn ra. Cùng lúc đó cây gậy đang thôi thúc vào trong hậu huyệt của Tiêu Tuyết cũng dừng lại, Triệu Kiệt rùng mình rồi bắn hết chất dịch vào trong cơ thể cậu.

Cơ thể Tiêu Tuyết ngã xuống giường kiệt sức cậu không thể nhúc nhích được ngay cả quay người vậy mà người kia sau khi bắn ra rồi mà cây gậy lại tiếp tục đứng lên như chưa có chuyện gì.

Triệu Kiệt dày vò cậu đến khi cậu ngất đi lúc nào không hay. Triệu Kiệt nhìn người đang chìm trong giấc ngủ say vì quá sức mà mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên mặt người đó rồi kéo chăn ngay ngắn lại cho người đó rồi nằm xuống.

Sáng hôm sau vì tiếng chuông điện thoại cứ vang lên ầm ĩ nên Tiêu Tuyết mới tỉnh dậy. Cố hết sức ngồi dậy rồi ườn người ra khỏi giường ai ngờ được cậu mới chạm chân xuống đất thì cả cơ thể ngồi phịch xuống sàn. cố gắng vươn tay lấy chiếc điện thoại trong áo khoác ở gần đó. Cậu biết kiểu nhạc chuông này chỉ có việc quan trong trong công ti mới gọi.

Cuối cùng cậu với được chiếc điện thoại bên trong túi áo. Đưa chiếc điện thoại lên tai đã có một giọng lớn kêu ầm lên

"Chiều hôm nay có họp hội đồng quản trị đột suốt. Tôi gọi ông bao nhiêu cuộc mà có thèm nghe máy đâu chứ, ông chưa bảo tôi chuẩn bị gì cả làm sao bây giờ"

Tiêu Tuyết nhìn đồng hồ bên cạnh bây giờ đã là 8h hơn nên cậu càng nóng vội. Bèn nói nhanh cho Nhật Phàm "Bây gì tôi không có trong thành phố nên ông chuẩn bị doanh thu tháng này. Còn kế hoạch về vụ năng cấp mà ông đưa tôi kí thì nó ok rồi chỉ cần về nhà lấy là được. Giúp tôi xem qua khu đất sắp được xây làm khách sạn đi chỉ phê chuẩn nó là được tôi xem kĩ rồi không có vẫn đề gì."

"Thế về vụ hợp tác với ngân hàng cúc tế NV thì sao. Tôi đã gửi hồ sơ liên quan đến bên đó rồi mong là ông đọc nó rồi.

"Sít quên. Tôi đã xem qua rồi nhưng dạo này bên đó hơi lộn xộn nên sau vụ này rồi để tôi cân nhắc. Ông cứ chuẩn bị đi tầm 12h tôi sẽ qua công ty.

"Còn nữa tối nay cha ông muốn gặp ông nói chuyện nên tôi đã đặt bàn ăn tại một quán ăn rồi"

"Sao giờ mới nói vậy nhưng mà thôi không sao và cũng cảm ơn nhiều."

"Sao khách sáo thế, chứ thôi bai đây."

Bỏ máy điện thoại xuống thở dài rồi Tiêu Tuyết cố bám vào thành giường để đứng lên mãi rồi cũng không đứng dậy được. Phòng tắm bật mở bước ra không ai khác chính là Triệu Kiệt.

Trên người chỉ có quấn đúng một chiếc khăn tắm quanh hông. Mái tóc vẫn còn ướt, từ thân thể anh ta có một mùi hương dễ chịu thoáng qua làm đầu óc cậu mơ màng.

Tiêu Tuyết được kéo về thực tại nhờ câu nói phá vỡ bầu không khí "Tỉnh rồi à? Còn đau không?"

Vừa nói tiện tay kéo cậu dậy đặt lên giường. Tiêu Tuyết nhẹ nhàng nằm xuống trùm kín chăn vì nhớ đến chuyện hôm qua rồi nhớ ra gì đó tiện hỏi

"Cô gái ngày hôm qua đã về từ lúc nào vậy?"

"Em không để ý sao trước khi về cô ấy còn chào em nữa mà. Mà lúc về em vẫn còn đang trong sự khoái lạc nên cũng không biết thì cũng đúng."

Tiêu Tuyết nghe xong càng cuộn chặt mình vào trong chăn, chỉ muốn quên đi mọi thứ trước đó.

Một lúc lâu trong phòng chỉ còn mỗi một mình Tiêu Tuyết cố bước xuống giường, đi từng bước chậm vào phòng tắm. Cảm thấy đôi chân mình đang run lên không thể nào đi như bình thường được dù biết muộn và muốn nhanh hơn nhưng cậu đau qua không nhanh được bàn gắng đi vào phòng tắm.

Cảm thấy toàn thân đau nhức nhất là phần hông. Phía bên trong cậu vẫn cảm thấy một chất lỏng màu trắng đọng lại trong cơ thể. Nhìn vào tấm gương phần trên ngực đều xuất hiện những dấu hồng tím chi chít từ cổ đến dưới bụng.

Nhìn lại bản thân và những khoảnh khắc tối hôm qua cảm thấy được bản thân cậu không còn là mình nữa. Chưa bao giờ thấy ngượng ngùng như vậy. Nghĩ lại những cảm xúc tối hôm qua Tiêu Tuyết lần đầu tiên một đôi bàn tay ôm chặt lấy thân thể mình, cảm nhận được hơi thở, nhịp tim của người đó.

Làm sạch sẽ thân thể mình rồi bước ra thay quần áo. Tiêu Tuyết nhặt quần áo mình ngày hôm qua từ sàn nhà lên mặc.

Thay đồ xong xuôi cậu đi ra khỏi phòng. Có nhiều người đã thức dậy và đang ăn sáng còn đâu còn nằm trong phòng của mình rồi.

Có người hỏi cậu "Mới sáng mà tiểu Minh đã định đi đâu thế."

Quay đầu lại là một đàn anh khóa trên quần áo vẫn còn luộm thuộm vì vụ chơi tối hôm qua.

Cậu cười "Xin lỗi mọi người chiều hôm nay em có việc nên không thể ở lại được. Xin lỗi em không thể về cùng mọi người" Rồi cúi đẩu đi ngay ra khỏi cửa lên chiếc ô tô đã đậu ở con hẻm gần đó. Tiêu Tuyết bước vào xe ngồi xuống đột nhiên cơn đau từ hông truyền lên làm cậu nhăn mặt. Bác tài nhìn thấy vậy hỏi "Cậu chủ không khỏe ạ"

"Cháu không sao bác đưa cháu về nhà trước đi. Tiên thể bác đừng nói gì với bố nhớ ông ấy không biết đâu"

"Tôi biết rồi a"

Bác tài là người làm nhiều năm tại gia đình hồi nhỏ bác ấy toàn chăm sóc cậu nên rất hiểu ý. Trước khi đi chơi Tiêu Tuyết đã cho vệ sĩ của mình nghỉ nên bây giờ phải nhờ bác

Chiếc xe vụt đi, bên chiếc cửa sổ của căn phòng trên tằng 2 của nhà trọ có một ánh mắt cứ nhìn chiếc xe mãi với đôi mắt khó diễn tả.

Chiều hôm đấy mọi thứ diễn ra tốt đẹp chỉ duy nhất một điều đó là hông tôi thực sự rất đau vì chuyện tối ngày hôm qua.

Rồi cũng lúc cuộc hẹn với cha (chủ tịch Tiêu Hà) diễn ra.

Tiêu Tuyết bước vào phòng ăn bên chiếc ghế đối diện đã có người chờ ở đó. Cậu lặng lẽ cúi đầu ngồi vào chiếc ghế.

Người đó gật đầu nhìn cậu. Lúc chạm mông mình vào ghế tôi hơi nhíu mày vào vì vẫn còn hơi đau.

Một giọng nói trầm vang lên "Tiêu Tuyết con thế nào rồi? Đã quen với cuộc sống ở đó chưa?

"Cảm ơn cha đã quan tâm con vẫn tốt." Tôi cười nòi như không có chuyện gì.

"Con nhìn như gầy đi rồi hay sao ấy mà mẹ con muốn con về nhà thăm đó."

"Con không sao đâu cha bảo mẹ là mẹ không phải lo đâu khi nào rồi con về mà"

"Con bận quá thì nghỉ học cũng được mà cha không xen vào đâu."

Tiêu Tuyết cười nhẹ thôi không nói gì nữa.

Chiếc cửa mở ra người phục vụ bàn mang một chai rượu vào phòng. Chai rượu này là chai vang 1997 được cậu đặt mua vì Tiêu Hà thích rượu vang đỏ. Người phục vụ rót vào li của cả hai rồi để chai xuống lui ra khỏi phòng.

Tiêu Hà cầm li rượu khẽ lắc nhẹ ngửi được mùi thơm nhẹ của rượu rồi mới đưa lên miệng nhấp thử.

Ông khẽ gật đầu ý bảo là rượu ngon. Tiêu Tuyết nhìn biểu cảm của ông rồi mới bắt đầu cầm li rượu của mình lên uống.

Mọi thứ đều diễn ra im lặng. Rồi tiếng gõ của phá vỡ sự im lặng đó. Người phục vụ bưng thức ăn lên. Rồi lại lui ra.

Cha mở lời "Việc kinh doang thế nào rồi. Nghe bảo thị trường chứng khoán đang biến động nhiều công ti phá sản rồi."

"Con đang cố thu mua nhiều cổ phần từ các công ti còn cổ phiếu của ta vẫn chưa có biến động gì đều trong tầm kiểm soát của con."Tiêu Tuyết mặt không có chút biểu cảm nào điềm tĩnh trả lời

"Ta định mở một khách sạn nữa ở Anh làm trụ sở ở đó. Cha đã tiến cử Tiêu Hằng (em gái họ của Tiêu Tuyết lớn hơn cậu 6 tuổi) làm giám đốc ở đó. Con bé là một người thông minh có thể quản lí nó."

"Tùy theo ý cha."

"Con không còn bé bỏng nữa cố gắng làm tròn bổn phận đi con đừng dở thói trẻ con nữa dù con không chắp nhận nhưng chiếc ghế chủ tịch vẫn sẽ là của con thôi." Ông thở dài thôi không nói gì nữa.

Còn Tiêu Tuyết nghe vậy chỉ tiếp tục ăn.

Rồi bữa ăn vẫn tiếp tục bầu không khí trong phòng thật kì quái nhưng cuối cùng cũng kết thúc.

Đứng dưới nhà hàng hai người chỉ chào nhau một cách lạnh nhạt như không rồi đi.

Trước khi vào học Tiêu Tuyết đã mua một căn hộ ở gần trung tâm thành phố. Tòa trung cư được xép vào 1 trong những tòa nhà cao nhất thành phố. Nó khá tiện đường đi học và cũng gần công ti. Có 2 phòng ngủ, 1 phòng làm việc 1 phòng quần áo phụ khiện. Gian giữa nhà có phòng bếp ngăn và có gian phòng khách khá rộng. Tiêu Tuyết là người ưa sạch sẽ nên lúc nào cũng có người giúp việc. Khi mua nó cậu thích nhất là từ ban công vì nó khá rộng có thể nhìn thành phố về đêm.

Điểm đặc biệt của ngôi nhà này nữa là các cửa kính đều là kính trống đạn. An ninh được vệ sĩ riêng cài đặt có thể coi là tòa thành kiên cố. Hồi 5 tuổi Tiêu Tuyết đã từng bị bắt cóc và muốn chuộc tiền. Người thuê bắt cóc cậu là một công ti tập đoàn xắp phá sản nhưng bố cậu không đồng ý giúp nên thuê người bắt. Sau vụ đó bố cậu rất tức giận đập tan công ti đó ra và thuê người bảo vệ riêng. Và còn nhiều vụ muốn bắt cóc, ám sát cậu nhưng chưa ai thành công. Quanh tòa nhà không có một góc chết nào nên có thể thấy khi Tiêu Tuyết mua nó cậu phải xét mọi trường hợp khẩn.

Vệ sĩ đưa Tiêu Tuyết về trước căn trung cư rồi cúi đầu chào. Cậu vào thang máy lên tằng.

Vào phòng ngủ thân thể như không có chút sức lực nào chỉ có thể ngã lên chiếc giường và chìm vào giấc ngủ.

Mắt tôi như có gì đó nặng chĩu đè lên cố gắng để mở mắt ra. Nhìn quanh căn phòng một hồi rồi tỉnh táo lại. Cố gắng nhấc cơ thể mệt mỏi của mình dậy, Tiêu Tuyết nhìn vào lịch ở trên bàn rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Lần thứ hai tỉnh dậy những tia nắng cuối ngày của mùa đông xuyên qua lớp màn cửa chiếu vào chiếc giường trắng tinh. Cầm lấy điện thoại Tiêu Tuyết nhìn vào thấy đã chiều rồi thấy tin nhắn của Lâm Nhã xem xong nhẹ nhàng vào nhà tắm.

Tiêu Tuyết tắm xong vào phòng chọn quần áo. Chọn lấy một chiếc áo trắng cao cổ giày và chiếc quần đen bó làm cho đôi chân thon nhỏ nổi bật. Lấy từ tủ giầy ra 1 đôi adidas trắng rồi khoác vào mình một chiếc áo lông xám nhẹ rồi ra ngoài.

Bước ra khỏi thang máy từ ngoài cửa của căn nhà đã thấy chiếc Aston Martin Ore-77 đỗ gần cửa chính. Chiếc xe ấy là xe riêng anh họ ở Mĩ dành cho cho câu. Cậu thích nhất là chiếc này nên khi chuyển Cậu khá thích nó lên vẫn để nó ở gara trong trung cư. Tiêu Tuyết đã nhờ người đưa nó ra ngoài để lượn đi.

Tiêu Tuyết vào xe khởi động và phóng về phía tây thành phố. Dừng lại tại 1 tòa trung cư. Lấy điện thoại từ túi quần ra bắm gọi. Rồi có một giọng quen thuộc "Đây rồi cứ đợi tí xắp xuống tới nơi rồi"

"Còn lề mề mãi, rủ đi chơi mà còn lề mề lắm"

"Vâng vâng đến cửa rồi"

Cùng lúc đó có bóng người đi từ cầu thang máy ra mặc chiếc áo len màu rêu choàng ngoài là chiếc áo da. Từ trong xe có thể nhìn thấy tất cả, người đó không ai khác là Nhật Phàm. Cậu ta đang tiến về phía cửa, đứng lại nhìn quanh như đang tìm gì. Tiêu Tuyết kéo cửa kính xe thấp xuống thò tay ra vẫy. Nhìn thấy vậy Nhật Phàm đi tới mở của chui vào. "Xe mới à chưa thấy qua"

"Còn nhiều thứ chưa thấy lắm."

"Lắm chuyện quá cơ hỏi tí mà."

"Kệ mẹ ông chứ liên can gì tới ông đâu mà hỏi. Xuống xe đi!"

"Sao bắt tôi xuống vậy hả lạnh lắm."

"Lái đi tôi đóe lái đâu mệt lắm."

"ờ." Không nói gì nữa chỉ có thể làm theo thôi Nhật Phàm biết rằng không thể làm gì được.

Lúc này mặt trời đã lặn hẳn trong thành phố bắt đầu rực rỡ ánh đèn. Chiếc xe đậu tại một quán ăn Pháp nổi tiếng trong thành phố. Tiêu Tuyết bước vào cửa chọn một chỗ gần của sổ để nhìn xung quang. Một lúc sau Nhật Phàm cũng bước vào nhà hàng tiến lại gần bàn ngồi xuống.

Khi Nhật Phàm ngồi vào bàn nhìn người ngồi đối diện chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài thì hơi buồn cười nhớ lại thời hai người gặp nhau tại một buổi vũ hội lúc đó Tiêu Tuyết mới 5 tuổi dù vậy nhưng buổi vũ hội mừng thọ ông nội của Tiêu Tuyết (chủ tịch tập đoàn lúc trước.) Lúc đó gia đình nhà họ Nhật cũng được mời tham dự. Lần này Nhật Phàm cũng được đi theo. Nhật Phàm lúc này 9 tuổi bắt đầu trưởng thành hơn nên bố của Nhật Phàm mới cho cậu đi làm quen.

Khi vào phòng Nhật Phàm nhìn thấy bao nhiêu người chỉ chào hỏi như có lệ rồi đứng nhìn. Rồi cậu phát hiện một người có thân hình bé như kẹo là con trai mà cực kì trắng trẻo làm Nhật Phàm không thể rời mắt đó chĩnh là Tiêu Tuyết. Lúc này bao nhiêu là người vây quanh Tiêu Tuyết nói chuyện hỏi thăm nhưng Tiêu Tuyết chi lạnh nhạt đáp lại mặt như không biến sắc.

Lúc này Nhật Phàm chưa biết thân phận của Tiêu Tuyết nên cứ nhìn thôi. Tiêu Tuyết đang định đi lấy đồ uống thì gặp phải mấy anh lớn làm. Từ chỗ của Nhật Phàm có thể nghe thấy tiếng nói chuyện đôi co

"Ai thế này không phài công tử nhà họ Tiêu đây sao thật vinh hạnh làm sao"

"Ồ là công từ nhà họ Trương đây sao tôi nghe nói anh chỉ lo chơi bời không thể bằng được em trai Trương Kì của mình sao (Trương Kì là con rơi họ nuôi dậy không có huyết thống với nhà họ Trương nhưng lại học giỏi tài cao tương lai có thể là người kế nghiệp gia sản không như Tương Hàm. Với việc này ai cũng biết nên coi thường Trương Hàm cả)

Nghe thấy vậy Trương Hàm cáu lên "Còn hơn cái loại không học mặt dầy như mày" Vửa nói định sông vào đánh Tiêu Tuyết. Đúng lúc có đấm kịp vào người Tiêu Tuyết thì Nhật Phàm ra đỡ hộ nên cú đấm đó vào mặt cậu làm Nhật Phàm mất thăng bằng ngã ra.

Lúc này Tiêu Tuyết nhìn thấy người ngã ra vì đỡ đòn hộ mình thì vội vàng đỡ người đó đứng dậy rồi gọi phục vụ mang chiếc khăn lạnh ra đây để chườm không để ý đến Trương Hàm nữa.

Cha của Tiêu Tuyết nhìn thấy bèn tiến lại nhìn thì không khỏi tức giận ra mặt đi hỏi cặn kề thì biết được thì lập tức muốn hủy hợp tác với nhà họ Trương nữa. Chủ tịch Trương khi biết con trái đánh người thì đùng đùng nổi giận mang con trai về nhà phạt còn cầu xin Tiêu Hà rồi ông mới bỏ qua cho còn về Nhật Phàm sau khi đỡ đòn thì được nhà họ Tiêu cảm tạ nhiền từ đó làm bạn với Tiêu Tuyết.

Sau vũ hội Nhật Phàm mới biết Tiêu Tuyết là ai và không ngờ được một điều Tiêu Tuyết là một người quá tài giỏi chứ không như những lời Trương Hàm nói. Tiêu Tuyết cuối cùng cũng có một người bạn mà cậu tin tưởng.

Tiếng của cậu phục vụ làm cho Nhật Phàm tỉnh khỏi những kí úc xưa. Cậu phục vụ đưa cho Nhật Phàm thực đơn của nhà hành. Xem qua một lượt bèn hỏi người bên đối diện muốn ăn gì "Muốn ăn gì Tiêu Tuyết"

Khi nghe thấy tên này cậu phục vụ thoáng giật mình nhưng vẫn nghe.

"Ờ .... hả?..."

"Tinh thần để đi đâu thế hả hay nhớ nhung em nào hả?"

"Có ai đâu mà nhớ nhung lắm chuyện quá chọn món đi"

"Đang hỏi ông đó"

"Ờ"

Lúc này Tiêu Tuyết mới cầm thực đơn lên xem qua chọn món khai vị là súp hải sản (Bouillabaisse), tiếp là món chính chọn gà sốt vang và salat và cuối cùng là bánh kem socola lạnh. Món ăn được kết hợp với các loại rượu đi kèm tùy cửa hàng chọn. Gọi xong cậu phục vụ lui xuống để lại hai người.

Mỗi lần đi ăn khi Nhật Minh biết tâm trạng Tiêu Tuyết không tốt luôn nghe theo lời cậu mới cả món ăn để Tiêu Tuyết chọn ngon hơn phối hợp tốt hơn.

Mọi thứ ở ngoài thì chìm trong tĩnh lặng còn trong bếp chính thì lại cục kì bận rộn khi nghe cậu phục vụ nhắc đến Tiêu Tuyết. Ai cũng biết Tiêu Tuyết là ai mà không phục vụ tốt thì có thể nói là dọn cả nhà hàng mất nên đích thân bếp trưởng ra tay nấu các món ăn mà Tiêu Tuyết đã gọi.

Mọi thứ đã gọi được đưa lên Tiêu Tuyết tất cả đều hoàn hảo nhưng lúc này cậu lại chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả. Thấy Tiêu Tuyết như vậy đưa ra đề nghị muốn đi chơi đêm nay không thì Tiêu Tuyết đồng ý. Mọi món ăn đều rất tinh tế nhưng hôm nay với cảm nhận của Nhật Phàm thì mọi thứ hôm nay không hòa hợp lắm nhưng vẫn tuân theo Tiêu Tuyết.

Rồi cũng đến món tráng miệng yêu thích của Tiêu Tuyết mới làm cậu vui vẻ lên chút ít. Mỗi lần không vui là Tiêu Tuyết luôn ăn bánh ngọt và món yêu thích là bánh socola và bánh trà xanh.

Lúc này đầu bếp cũng bước ra để hỏi thăm khách hàng của mình. Đến trước bàn của Tiêu Tuyết thấy cậu đang ăn chiếc bánh một cách ngon lành dù đã gần 20 nhưng vẫn tính trẻ con như vậy không chỉ tính cách mà vóc dáng cũng làm cho Tiêu Tuyết chỉ như học sinh cấp 2. Khi nhìn thấy bếp trưởng bước đến hỏi "Món ăn có làm các vị hài lòng chứ?"

"Bác không cần nói thế đâu lúc nào đến đây ăn có bao giờ chê đâu chứ mà bác cứ như người không quen biết ấy" Tiêu Tuyết vừa nói vừa thưởng thức chiếc bánh của mình.

"Vẫn trẻ con như mọi ngày chẳng thay đổi tí gì cả. Thế bánh hôm nay thế nào bác mới cho thêm bột cacao lên mặt bánh đó thích không?" Bếp trưởng như trách móc nhưng lại làm giọng quan tâm có phù hợp với khẩu vị khách không.

"Nó ngon tuyệt! Lần tới bác có thời gian thì làm cho cháu vài cái nha rồi gửi qua hộ cháu nha mà như mọi hôm"

"Ờ! Thế thôi bác còn bận lắm nên nói chuyện sau nha." Nói xong bếp trưởng bước đi vào bếp. Bếp trưởng từng là người nấu ăn cho gia đình cậu. Các món ngọt là thứ mà Tiêu Tuyết thích nhất khi mà bác làm. Biết sở thích của cậu rất rõ nên dù đã xin nghỉ mở nhà hàng riêng nhưng vẫn hay làm bánh qua cho cậu.

Sau khi nói chuyện với bếp trưởng xong tinh thần Tiêu Tuyết ổn định lại không nghĩ ngợi nữa rời khỏi nhà hàng rồi lái xe đậu tại một quán bar không lớn lắm nhưng khá nhiều khách ra vào

Bước vào trong quán mọi thứ bài trí tiện nghi nhìn từ ngoài có vẻ bé nhưng bên trong lại cực rộng, thoải mái. Tiến lại gần quầy rượu có một anh chàng mở vòng tay ôm lấy Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết cũng không ngại ngần đáp lại cái ôm ấy bằng một cái thơm má nhẹ nhàng. Bỏ Tiêu Tuyết ra rồi đập tay với Nhật Phàm.

"Hôm nay tự nhiên đến đấy à"

"Cố người đang buồn phiền chuyện gì đó nên phải kéo tới đây cho thoáng khí."

Người hỏi là Tần Khoa người cùng quản lí với quán bar với Tiêu Tuyết.Quán bar nay do Tiêu Tuyết đầu tư xây dựng mà nên. Hiện nay Tiêu Tuyết còn muốn mở cả họp đêm và vài câu lạc bộ nữa.

Thấy Tiêu Tuyết không nói gì chỉ ngồi đấy nhìn ra chỗ sàn nhảy với ánh mắt như không có hứng thú.Nhìn bạn mình như vậy thì quay sang nhìn người ngồi bên cạnh hỏi thăm thì chỉ nhận được dấu hỏi chấm. Thế rồi không thể chịu đựng được bầu không khí này nữa Tần Khoa mở lời "Thế muốn uống gì hay thử loại mới không"

"Tùy cậu chọn" Tiêu Tuyết chỉ nói mỗi một đáp lại rồi cười với Tần Khoa như nói mình không sao không cần lo. Nhìn thấy nụ cười Tần Khoa mói chú tâm pha chế. Một lúc sau có một chiếc cốc thủy tinh được đặt trước mặt 2 người cái cảu Tiêu Tuyết màu tím còn Nhật Minh màu vàng đậm. Tiêu Tuyết nhấp thử một ngụm nhỏ thấy lúc vào man mát rồi thấy mùi thơm nhẹ dù đã nuốt rồi nhưng vẫn động lại vị ngọt ở đầu lưỡi.

Sau khi uống xong mặt của Tiêu Tuyết dãn ra nhìn rất đáng yêu. Ngọt là thứ mà cậu không thể từ chối dù là rượu nhưng mang vị ngọt thì là cho Tiêu Tuyết thư giãn hơn. Tần Khoa nhìn Tiêu Tuyết như vậy cầm hai tay véo cái má trắng trắng mềm mềm của cậu rồi nói "Nhìn mặt là biết thích nó rồi, đáng yêu quá đi a..."

"Đừng... eo mà!"

Thấy mặt mình bị véo đau như thế Tiêu Tuyết không thích chút nào phản kháng lại. Tần Khoa rụt tay về hai tay Tiêu Tuyết đang xoa xoa hai má thì cười.

Sau khi véo Tiêu Tuyết tỏ ra giận giữ không nói chuyện với Tần Khoa nữa. Tần Khoa phải dùng chiêu dụ ngon dụ ngọt ra "Xin lỗi mà có cố ý đâu ra đây anh thương." Rồi tặng Tiêu Tuyết một nụ hôn lên chán.

Cũng từ cửa một vị khách không mời mà đến không ai ngoài Triệu Kiệt. Triệu Kiệt đang cùng đi với một nhóm bạn. Có người quen giới thiệu quán bar này cho Triệu Kiệt mời cậu đi thử không ngờ khi bước vào trong quán ngó quanh nhưng đập vào mắt Triệu Kiệt là một hình bóng quen thuộc làm nhung nhớ hơi thở nhẹ nhàng khi hai người quấn quyết Tiêu Tuyết. Triệu Kiệt định bước đến chào hỏi thì nhìn thấy cảnh ân cần trước mắt, mặt khẽ tối xầm trong lòng nổi cơn giận dữ. Tách ra khỏi nhóm tới chỗ quầy rượu (chào hỏi).

Tiêu Tuyết sau khi được an ủi thì không để tâm đến chuyện đó nữa chuyển chủ đề hỏi thăm làm ăn bar thế nào thì có tiếng khéo ghế và ngồi xuống ngay bên làm cậu quay lại nhìn. Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt cậu khi thấy Triệu Kiệt. Đầu ốc khé quay cuồng rồi cậu lại quay mặt về phía Nhật Phàm không nói gì.

"Các cậu muốn loại gì?" Tần Khoa ra hỏi Triệu Kiệt nhưng cậu khé đứng ì hình khi nhìn thấy có ánh mắt lạnh cóng đang chiếu về phía cậu. Dù bị nhìn nhưng Tần Khoa vẫn có nở nụ cười xã giao. Rồi có một đứa con gái ngồi vào chỗ ghế khoảng cách ấy. Dù ngồi nhưng đều hướng ánh mắt vào Triệu Kiệt.

Triệu Kiệt thấy vậy nhìn cô gái hỏi "Cô muốn gì?"

Đứa con gái không để ý đến ánh mắt ấy chỉ nói "Anh đừng lạnh lùng thế anh giai muốn uống gì em mời."

"Cô muốn gì cũng được."

"Đừng nói như xa lạ thế. Em chỉ muốn (làm quên) thôi mà có sao cơ chứ."

Rồi cô gái đưa hai tay ôm qua cổ rồi đặt một nụ hôn sâu xuống. Dù đang tức giận nhưng Triệu Kiệt vẫn đáp trả nụ hôn. Hai chiếc lước quấn lấy nhau phát ra tiếng mút, nước bọt như chàn ra khi chưa kịp nuốt xuống làm nụ hôn càng thêm nồng cháy. Dù hôn nhưng ánh mắt của Triệu Kiệt luôn hướng về phía lưng của Tiêu Tuyết.

Còn bên này Tiêu Tuyết khi nghe thấy những tiếng đó thì mặt trắng bệch và người không khỏi run không dám quay đầu lại nhìn. Tiêu Tuyết cảm nhận được ánh nhìn đó như muốn nuốt chửng bản thân mình. Không chịu được nữa Tiêu Tuyết đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhật Phàm và Tần Khoa cảm nhận được sự khác lạ từ người Tiêu Tuyết nên khi thấy Tiêu Tuyết rời chỗ ngồi thì muốn chạy vào xem sao nhưng cả hai đều bị chặn lại bởi người đừng trước mặt.

Trong phòng vệ sinh Tiêu Tuyết đứng ở bồn rửa tay cố gắng lấy nước rửa mặt để nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo tự khuyên nhủ bản thân rằng những truyện xảy ra tối đó chỉ là một trò chơi, chỉ là mộng nhỏ thôi. Dù vậy nhưng khi nhớ lại hình ảnh vừa rồi người Tiêu Tuyết lại nóng lên vô cớ tim đập loạn nhịp vì lo sợ và trong đó có một chút sự đau đớn buồn buồn.

Tiêu Tuyết tiếp tục rửa mặt mà không biết rằng cố người đang tiến đến bên cạnh. Rồi có một bàn tay kéo Tiêu Tuyết vào buồng riêng đặt một nụ hôn sâu. Tiêu Tuyết cố gắng đẩy người Triệu Kiệt ra dùng hết sức lực.Cậu biết ràng nụ hôn nồng cháy không thô bạo không nhẹ nhàng nhưng lại cảm thấy ta đang ăn một viên kẹo ngọt mà không tài nào muốn thêm nhưng ngược lại trong lòng. Điều này lại càng làm Tiêu Tuyết lo sợ đau đớn khi cậu cho rằng đó chỉ là lòng thương hại mà thôi.

Cuối cùng Tiêu Tuyết cung đẩy con người to cao này ra khỏi người mình. Sau khi đẩy ra Triệu Kiệt còn tặng cho Tiêu Tuyết nụ cười như coi cậu là một người không ra gì tưởng hiền lành ai ngờ lại đi cua trai. Nhìn thấy nụ cười này Tiêu Tuyết không kìm được cảm súc của mình tát Triệu Kiệt một cái. Tiêu Tuyết từ bé đến giờ chưa bị ai coi thường vậy mà giờ đây.

Tiêu Tuyết rụt tay vào bàn tay run lên lo sợ chạy ra ngoài. Chỉ còn lại Triệu Kiệt ở trong buồng người dựa vào cửa muốn hỏi bản thân vì sao lại làm như thế cậu không bao giờ xen vào việc của người khác vậy mà lần này lại khác. Mọi thứ đều im lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc ở ngoài mà thôi.

Tiêu Tuyết ngồi vào bàn cúi gằm mặt không nói gì làm bầu không khí trở nên khó chiệu. Biết tính nên không ai nói lời nào nhưng Tần Khoa và Nhật Phàm vẫn liếc mắt nhau mấy cái. Tính tò mò của Nhật Phàm không chịu được nữa đành mở lời "Có chuyện gì thế? Thấy không ổn ở đâu à?"

Tiêu Tuyết vẫn im lặng cầm li cooktai của mìn uống nốt rồi đứng dậy ra ngoài. Nhật Phàm cũng nhanh chóng đứng lên ra kí hiệu cho Tần Khoa không cần lo rồi đuổi theo. Bước vào trong xe thấy Tiêu Tuyết không nói gì chỉ thấy những giọt nước mắt lăn dài.

Nhật Phàm sửng sốt lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Tuyết trước mặt mình. Con người Tiêu Tuyết khác xa thế này. Có lúc đáng yêu, có lúc giận hờn như trẻ con và luôn điềm tĩnh. Dù lúc bị bắt cóc hay nhưng lúc bản thân mình gặp nguy hiểm thế nào vẫn chưa rơi giọt nước mắt nào. Tiêu Tuyết luôn đeo chiếc mặt nạ thật giày mà ngay cả Nhật Phàm cũng không gở nổi vây giờ đây chiếc mặt nạ như vỡ vụn thành từng mảnh. Hai hàng nước mắt không ngừng rôi cũng làm cho Nhật Phàm lo lắng nhưng cậu biết bây giờ đừng nên nói gì cả.

Dừng xe tại căn hộ của Tiêu Tuyết hai người ngồi một lúc cuối cùng cũng có giọng nói phá tan bầu không khí iên tĩnh này "Xuống xe đi lên nhà đi ngủ thật ngon rồi đi chiến đấu tiếp."

"Ừm."

"Còn xe thì để tạm gara nhà tôi hôm nào rảnh đem trả lại cho cậu chủ." Biết Nhật Phàm đang cố ý chêu mình nhưng Tiêu Tuyết cũng chỉ cười nhẹ rồi đi vào đại sảnh của căn trung cư. Từ trong xe một ánh mắt cứ bám lấy thân hình bé nhỏ gầy gầy đang đi kia. Trong lòng chỉ thấy thương làm sao.

Sáng hôm sau bắt đầu đi học trở lại và cậu lại đội lên mình chiếc mặt nạ tên Dương Minh. Lớp của cậu có tiết sáng còn chiều được nghỉ. Tiêu Tuyết muốn nhân cơ hội về thăm gia đình ai ngờ rồi một việc xảy ra làm lịch trình của cậu bị gián đoạn. Một cuộc điện thoại số lạ gọi đến cậu đưa lên nghe thấy giọng quen quen "Chào Tiểu Minh iu dấu của anh."

"Sao anh biết số tôi?"

"Tìm người tra ra thôi em ngốc quá"

Cậu biết chắc sẽ có người tìm kiếm về cậu nên đã nhờ làm sơ yếu lí lịch giả phòng khi cần thiết.

"Anh muốn gì?"

"Anh muốn gì sao? Câu đó không hợp với loại người bán thân lấy tiền như em nên hỏi đâu." Giọng nối đột nhiên thay đổi lạnh đông cứng và pha chút mỉa mai.

Tiêu Tuyết tức giận mặt đỏ tía tai nói lớn "Tôi không thèm lấy tiền của loại cặn bã như anh. Mà anh biết gì về tôi mà nói thế hả"

"Giận rồi sao thôi không nói với em nữa tí có quà cho em đó em nhớ mặc nha tí đi chơi gặp tại đại sảnh nha." Nói xong còn hôn gió một cái rồi tắt máy. Đúng thời điểm có tiếng chuông cửa vang lên Tiêu Tuyết bước ra là vệ sĩ riêng trong tay còn cầm hai hộp quà, một to một nhỏ.

"Cậu chủ cái này được gửi đến cho cậu. Món quà được gửi đến căn hộ dưới mà cậu đã mua."

"Tôi biết rồi." Vừa bê hộp quà vào phòng khách vừa nghĩ (Chắc chưa biết hết về mình rồi. Cũng nhờ Nhật Phàm kĩ lưỡng hôm nào mời đi chơi nghỉ ngơi rồi.)

Để cả hai hộp lên bàn mở hộp to ra xem Tiêu Tuyết thấy đểu là đồ con gái ở giữa có tấm thiệp đỏ trong đó viết (Đây là món quà anh chọn riêng cho em đó nhớ mặc cho anh xem.)

Tiêu Tuyết đọc xong vò nát tấm thiệp vất vào thùng rác. Bây giờ Tiêu Tuyết đang đứng giữa hai sự lựa chọn đi hay không đi. Phân vân hồi lâu Tiêu Tuyết chọn đi an ủi bản thân. Rồi vẫn đề khác xảy ra, món quà mà Triệu Kiệt tặng.

Dù không định mặc nhưng sự tò mò muốn xem nó như thế nào có hợp không làm Tiêu Tuyết muốn chạm vào. Không kìm được nhấc bộ đồ lên xem. Một chiếc áo len cao cổ rộng và một chân váy xòe hồng phấn. Bên trong còn có quần nhỏ, quần tắt và đôi giày trắng. Nhìn cũng biết không phải loại đắt nhưng chất liệu vải thì khỏi chê. Tiếp đến hộp nhỏ là một bộ tóc giả. Nhìn thấy mặt Tiêu Tuyết đông cững (Bắt người ta giả gái thật không ra thể thống gì.) Nhưng rồi Tiêu Tuyết quyết định mặc nó cậu sợ gì chứ cậu là người nhà họ Tiêu cơ mà. Từ bé bố cậu đã dạy:đã là người họ Tiêu thì không biết sợ là gì cả nếu sợ hãi nhùn bước thì chỉ coi là rác rưởi mà thôi.

Mang hai hộp vào phòng mặc.

Lúc này dù vẫn đang là buổi chiều nhưng ánh mặt trời vẫn yếu ớt cố len lỏi qua các tằng mây giày. Trước căn trung cư có một chiếc Chevrolet Cruze màu đen có một người dựa vào cạnh xe đứng đợi ai đó. Từ người đó tỏa ra cô đơn, trong đầu suy tính chuyện gì. Ánh mắt chỉ nhìn về phía cửa chính một phút không rời.

Từ thang máy bước ra một người con gái mái tóc dài ngang vai màu hạt dẻ. Trên người mặc chiếc áo len rộng và chân váy ngắn cảm thấy rất đáng yêu. Nhiều người trong đại sảnh đều nhìn theo người cô gái tuổi mới lớn này. Phía dưới chân mặc một chiếc quần tất trắng ôm lấy cặp đùi thon. Đeo đôi giày trắng mới tự tin đi mà không để ý ánh mắt của mọi người. Trên khuôn mặt không trang điểm nhiều chỉ có chút son hồng nhạt. Nổi bật trên hết là chiếc áo mỏng dài màu xám trắng càng làm người ta thấy thu hút.

Nhưng ai có ngờ rằng phía sau một cô gái xinh đẹp này là một người con trai. Mặt Tiêu Tuyết nhìn như không có chuyện gì nhưng trong lòng thì đang lo lắng bồn chồn ngượng ngùng. Chiếc váy cậu đăng mặc cục kì ngắn làm cho cậu sợ mọi người phát hiện ra. Còn chiếc quần tất Tiêu Tuyết cũng phải loay hoay một lúc mới tìm ra cách mặc nhưng không biết có đúng không. Soi mình trong gương cậu cũng không thể tin bản thân khá hợp với các món đồ này.

Bước ra ngoài gió lạnh ùa vào làm cậu run lên bước nhanh về phía người đang đứng đợi mình. Nhưng cậu khé thất thần khi nhìn về phía Triệu Kiệt không phải cảm giác hay cười không coi ai ra gì kia nữa thay vào đó là một vể làm cho người ta suy tư.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm hơi khó chịu nhưng vẫn cho qua cười tươi vẫy tay ra hiệu cho Tiêu Tuyết lại gần. Theo chỉ thị Tiêu Tuyết không hiểu tại sao bản thân mình lại nghe theo. Hai người đứng cạch xe mọi người nhìn thấy đều thầm nghĩ đây là một cặp đôi hoàn hảo phải làm người ta ghe tị.

"Xinh quá đi a"

"Cảm ơn về món quà và lời khen." Tiêu Tuyết mặt không đổi sắc lạnh lùng đáp lại sự đùa cợt nhảm nhí của Triệu Kiệt.

Thấy vậy Triệu Kiệt ghé sát vào tai Tiêu Tuyết thì thầm: "Cũng giám mặc đấy. Không biết tiểu Minh của anh đã quyến rũ bao nhiêu thằng đàn ông có tiền rồi mà mặt giày thế. Còn dám làm chuyện này."

"Thứ nhất tôi không phải của anh, thứ hai không phải truyện của anh nên đừng sen vào. Mà ai mới là người muốn tôi mặc bộ này thế nhỉ? Cũng chỉ là loại hạ lưu nhìn bản thân đi rồi hẵng nói tới người khác."

"Đúng là độc mồm thật nhưng tôi không bãn rẻ thân thể như ai đó."

"Tôi bán rẻ thân thể mình khi nào thế tôi còn không biết. Mà anh có đủ tiền trả nổi cái đêm đó không công tử Triệu."

"Tất nhiên là thoải mái miễn làm tôi vui đi rồi tính. Mà bây giờ anh đây mới để ý dù bị nhiều thằng làm qua rồi mà vẫn chặt như vậy chắc cũng kiếm được nhiều nha. Thế mới đủ để ở cái nhà trong tòa trung cư này chứ."

Tiêu Tuyết không nói chuyện nữa chỉ nghĩ thầm (Để xem nhà anh có đủ tiền cho anh tiêu không đi đã.Coi thường người khác quá rồi đây.) Thấy người bên cạnh không nói nữa khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng lại mang theo nụ cười làm mọi người khó hiểu. Nhưng Triệu Kiệt cũng không để ý là mấy quay người mở của xe cho Tiêu Tuyết bước vào. Vào trong xe một lúc là ấm hẳn lên. Triệu Kiệt cho xe chuyển bánh vừa đi vừa hỏi: "Tiêu Minh hôm nay em thuộc về anh nửa ngày còn lại cho nên em thích đi chơi ở đâu bây giờ?"

"Tùy anh thích đi đâu cũng được."

"Vậy đi mua sắm nha?"

"Cũng được." Tiêu Tuyết không để ý câu hỏi bây giờ mới nghĩ lại mình đang đinh chối thì đột nhiên chiếc xe chạy như lái máy bay đến khu mua sắm. Không nói được gì nữa đành đi đến thôi.

Khu mua sắm có rất nhiều đồ mua trong đó khu phụ kiện và quần áo là nơi nhiều người đến nhất. Thi thoảng Tiêu Tuyết cũng đi mua sắm vào khu hai với Nhật Phàm chọn đồ còn không các đồ mà Tiêu Tuyết mặc toàn nhờ các thợ may riêng không thì đồ mẹ cậu chọn.

Từ khi học ở đây Tiêu Tuyết cũng một mình đi mua sắm đồ đi chơi chứ không đi với ai cả. Giờ đây đi cùng người mình không ưa lại còn mặc đò con gái càng làm Tiêu Tuyết chẳng hứng thứ chút nào.

Triệu Kiệt đỗ xe rồi bước xuống mở cửa cho Tiêu Tuyết. Lúc mở cửa còn đưa tay ra làm ra vẻ quý ông. Nhiều người con gái nhìn thấy thì ngất ngây ghen tị với người đang được đở ra, Triệu Kiệt còn cố tình ngẩng đầu tặng cho họ một nụ cười quyến rũ làm các cô nàng như hét lên. Triệu Kiệt lại nhìn vào Tiêu Tuyết thấy cậu như không muốn xuống đành cầm luôn tay Tiêu Tuyết kéo nhẹ ra ngoài. Đóng cửa xe lại cầm tay Tiêu Tuyết cười vui vẻ kéo đi.

Dòng người đông đúc hai người nắm tay nhau thân thiết ngọt ngào. Nhiều người cũng nhìn 2 người một người bạn trai đẹp trai cười tươi nắm tay cô bạn gái đáng yêu đúng là trai tài gái sắc.

Triệu Kiệt dừng lại tại một cửa hàng nữ. Nhìn vào bên trong từ cửa kínhrồi kéo Tiêu Tuyết vào. Phục vụ cúi đầu đón tiếp cười nhẹ nhàng: "Chũng tôi cóthể giúp gì cho hai vị." Dù nói là hai vị nhưng ánh mắt của cô phục vụ lại giánvào người Triệu Kiệt. Tiêu Tuyết gỡ tay Triệu Kiệt ra định bước ra ngoài nhưngai ngờ khi cậu mới chỉ quay người đã bị nắm trở lại đối mặt với Triệu Kiệt. Vừacười rồi cảm ơn cô phục vụ để tự chọn. Hai người đi xem đồ nhưng vẫn không buông tay nhau ra. Cuối cùng Tiêu Tuyết bị đẩy vào trong buồng thử quần áo, trên tay còn cầm một cái áo lông cổ tròn xù mềm mại màu rêu. Không còn cách nào Tiêu Tuyết chỉ có thể thử nó. Chiếc áo cực kì hợp với Tiêu Tuyết. Cậu chỉnh lại tóc rồi bước ra. Triệu Kiệt nhìn thấy khen một câu rồi đưa cho cậu một chiếc khác.

Tiêu Tuyết thử bao nhiêu quần áo liền làm cậu mệt chết mất. Đặt mông xuống cái ghế trong quán nhìn người con trai vẫn xem xét quần áo cho cậu làm cậu không khỏi thích thú. Tiêu Tuyết chỉ muốn như thế này mãi nhưng rồi trước mắt lại có thứ để cậu thử. Tiêu Tuyết thở dài đứng dậy trong đầu đang thầm uất ức.

Trang phục Triệu Kiệt đưa khác với tất cả các bộ đã thử trước. Đó là chiếc váy liền bằng len dài đến đầu gối màu sữa. Chiếc áo này đặc biệt ở chỗ tay áo rất dài và chiếc cổ cao. Khi Tiêu Tuyết bước ra không khỏi làm cô phục vụ thấy ghen tị. Triệu Kiệt thì hơi đứng đơ ra một lúc rồi bị kéo lại khi Tiêu Tuyết nói "Đừng có mà nhìn người ta chằm chằm thế chứ." Tiêu Tuyết là người không thích bị ai khác nhìn chằm chằm, với lại trong hoàn cảnh vậy mà bị nhìn thì cậu cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng khi thấy người mình thích nhìn mình ai mà không vui cơ chứ Tiêu Tuyết cũng không ngoại lệ. Dù thấy vui thật nhưng ngoài mặt thì vẵn không đổi sắc.

"Ờ... em mặc bộ này cực kì hợp luôn thế lấy cái này nhớ."Tiêu Tuyết không nói gì rồi bước lại vào phòng thay lại quần áo.

Cả hai bước ra khỏi cửa hàng trên tay cầm hai ba túi đồ. Cả hai nắm tay nhau không rồi làm nhiều người đi đường bàn tán nhưng đồi với Tiêu Tuyết chuyện này không là gì cả. Tiêu Tuyết bị kéo đi mấy của hàng nữa làm chân của Tiêu Tuyết mỏi như. Triệu Kiệt đề nghị vào một quán cafe tạm nghỉ.

Tiêu Tuyết nhìn quanh quán xem xét cách bài chí thấy thật ấm cúng.Triệu kiệt chọn cho mình một cốc cafe đen nóng còn Tiêu Tuyết không ngại ngần chọn một tách cafe sữa nóng nhiều đường một chút và chiếc bánh việt quất.

Cả hai chìm vào sự yên tĩnh lạ thường. Triệu Kiệt mở lời "Em thích đồ ngọt à" Triệu Kiệt dùng một giọng nhẹ nhàng bình thản hỏi.

"Ừm."

"Sao lại thích nó?"

"Vì khi đó tôi như rơi vào một nơi ngọt ngào mà tôi chưa bao giờ có được." Tiêu Tuyết giờ mới phát hiện mình lỡ lời nhưng vẫn tiếp tục giả bộ như không. Còn Triệu Kiệt nghe vậy thì hơi hoài nghi.

Tiêu Tuyết vẫn chăm chú thưởng thức đồ của mình. Có lúc Tiêu Tuyết ngước lên nhìn Triệu Kiệt chỉ thấy anh ta nhìn qua cửa sổ.

Cả hai bước ra khỏi quán. Rồi Triệu Kiệt đi lấy xe để Tiêu Tuyết một mình đứng ở đầu khu mua sắm đợi. Đột nhiên có một nhóm thiếu niên ăn mặc lòe loẹt đến gần Tiêu Tuyết. Một trong số chúng nắm chặt lấy tay Tiêu Tuyết cười nói: "Em gái xinh đẹp ơi đi chơi với anh tí không hả?"

"Đừng có động vào người tao."

"Em gái mạnh miệng ghê ta." Mấy thằng còn hùa theo cười. Có thằng còn vuốt mái tóc giả của Tiêu Tuyết. Mắt Tiêu Tuyết khẽ lạnh đi vài phần cậu nhìn xung quang đã thấy mấy vệ sĩ lén đi theo đang định bước ra nhưng Tiêu Tuyết lại ra lệnh không được xuất hiện làm bọn họ đứng im trờ lệnh. Cậu không muốn buổi hẹn của mình bị làm hỏng nên không cho người của mình suất hiện.

Cùng lúc Tiêu Tuyết không biết phải đối phó với bọn này ra sao thì chiếc xe Chevrolet Cruze đen đang tiến lại gần chỗ bọn hộ đang đứng. Triệu Kiệt bước xuống xe cảm thấy khí phách bừng bừng ra định lôi Tiêu Tuyết vào trong xe nhưng một bàn tay lại nắm lấy tay kia của cậu kéo lại. Triệu Kiệt lườm người cầm tay Tiêu Tuyết "Mày có bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi bạn gái tao không?"

"Ồ là bạn gái ông anh sao? Bọn này chỉ định rủ em xinh đẹp này đi chơi cho vui thôi mà sao cáu thế?"

"Vậy sao để xem bạn gái tôi có đồng ý không đã rồi mới được pháp chứ hả"

"Đương nhiên rồi"

"Em yêu! Em có muốn đi chơi với tụi nó không."

Khi Triệu Kiệt gọi hai tiếng "em yêu" trong lòng Tiêu Tuyết khẽ rẫy sóng. Nhưng cũng không quên diễn hùa theo Triệu Kiệt "Điều này anh biết mà sao em có thể đi theo cái loại rác này cơ chứ." Tiêu Tuyết còn khuyến mãi nụ cười khinh thường chính hiệu.

"Mày vừa gọi ai là rác rưởi hả con điếm kia." Thằng con trai mặc áo lòe loẹt cầm đầu nhóm chũng nghe xong càng nắm chặt tay hơn mặt bắt đầu đỏ lựng tức lên.

Tiêu Tuyết cũng chẳng thèm sợ hãi vẫn tiếp tục giọng mỉa mai nói tiếp "Tao có nói ai đâu người nào tự giật thì giật thôi chứ có mất mát ai đâu?"

"Mày...." Không nói được câu nào thằng đó vung tay còn lại lên muốn tát vào mặt Tiêu Tuyết một cái nhưng may mà có Triệu Kiệt đừng giữa đỡ hộ. Sau khi bị cái tát cào mặt mặt của Triệu Kiệt đỏ ửng nhìn rõ bàn tay của người vừa mới tát anh, khóe môi còn rỉ một chút máu.

Triệu Kiệt chỉ cười nhẹ lấy tay lau vết máu trên khóe môi nói"Anh nghe thấy rồi đấy cô ấy không đồng ý nên anh bỏ tay cô ấy ra đi." Nói vậy thôi nhưng Triệu Kiệt gõ tay thằng đó ra khỏi tay Tiêu Tuyết kéo cậu vào trong xe và bản thân cũng bước vào. Cho xe nổ máy ra khỏi khu mua sắm.

Tiêu Tuyết bây giờ mới để ý trên khuôn mặt của Triệu Kiệt vẫn còn vết máu làm lòng Tiêu Tuyết khẽ đau nhói. Rút chiếc điện thoại gọi cho vệ sĩ chỉ nói "Để ý nó hộ tôi. Nhớ kĩ làm cho cẩn thận vào."

"Rõ."

Tiêu Tuyết cúp luôn điện thoại rồi lại ngồi im lặng. "Vừa em gọi cho ai thế mặt có vẻ nghiêm trọng."

"Không có ai đâu mà chỉ là đứa bạn thôi mà."

"Vậy sao?"

"Tí nữa anh đỗ lại tại tiệm thuốc một chút tôi xuống mua thuốc cho."Triệu Kiệt không nói gì cả chỉ nghe theo thôi.

Đỗ xe lại Tiêu Tuyết xuống xe mua một lọ muối nhỏ tăm bông tuýt thuốc mỡ và băng dán. Từ điện thoại có một tin nhắn đến. Tin nhắn chỉ ghi mỗi hai chữ (xong rồi). Tiêu Tuyết cười nhẹ bước ra khỏi của tiệm đi vào trong xe.

Tiêu Tuyết nhẹ nhàng lấy tăm bông chắm nhẹ vào lọ nước muối để khử trùng. Khi chiếc tăm chạm vào khóe miệng cơn đau làm Triệu Kiệt khẽ nhau mày lại. Biết vậy nên Tiêu Tuyết vừa khử trùng vừa thổi để làm cho nó bớt đau.

Triệu Kiệt nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Tuyết chăm chú làm cẩn thận từng li từng tí một lo cho mình không biết sao bản thân lại vui sướng chỉ muốn ôm Tiêu Tuyết vào lòng mình. Muốn nắm chặt lấy không cho rồi nửa bước.

Tiêu Tuyết bước xuống xe và Triệu Kiệt cũng xuống cùng, hai người cứ nhìn nhau không nói gì Triệu Kiệt đành mở lơi "Cảm ơn em về vết thương."

"Có gì đâu chứ dù gì anh bị thương cũng là lỗi của tôi mà."

"Tối ngày kia em rảnh không?"

"Tôi xem đã"

"Có gì gọi cho anh nha em yêu." Triệu Kiệt còn tặng Tiêu Tuyết một nụ hôn má thật nhanh. Triệu Kiệt vào xe trước khi cho xe chạy còn hôn gió Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết đứng đờ ra một lúc rồi bước vào khu chung cư vừa bước vào trong nhà cậu ngồi khụy xuống mặt đỏ bừng tai đỏ cả lên. Tiêu Tuyết đứng lên mang túi lớn túi nhỏ vào trong phòng quần áo. Lột bỏ những đồ vừa mặc ra thay một bộ nhẹ nhàng rồi Tiêu Tuyết lại ra ngoài. Cậu nhớ vẫn còn truyện phải làm nên đành đi ngay.

Ở ngoài đã đậu sẵn một chiếc xe đen. Có người đứng đó đang đợi cậu. Cậu vệ sĩ riêng khi nhìn thấy Tiêu Tuyết thì cúi chào rồi mở của cho cậu. Chiếc xe phóng đi dừng lại một quán bar nhỏ tại một con hẻm.

Tiêu Tuyết bước xuống xe có 3 người mặc com lê đen bước tới cúi chào. Không thích nói chỉ gật đầu. Tiêu Tuyết bước vào nhưng lại bị chặn lại vì một người thân hình vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn. Cậu nhướng mày lên quay đầu liếc mắt ý bảo sử lí người này đi. Cả 4 đều gật đầu rồi có một người đứng ra nói thì thầm gì đó vào tai người đàn ông vạm vỡ kia lập tức lui ra cúi chào rất kính cẩn.

Bước vào trong một mùi hương lạ xông thẳng vào mũi nó làm người Tiêu Tuyết thả lỏng nhưng cậu lại cực kì ghét nó. Tiêu Tuyết nhìn quanh thấy chẳng có gì vừa ý mình. Cậu tin chắc ở đây có sử dụng chất kích thích và ma túy. Chẳng để ý làm gì cả Tiêu Tuyết ngó quanh như tìm kiếm cuối cùng bước thẳng đến một nhóm thanh niên đang chơi bời (chính là nhóm vừa chêu Tiêu Tuyết ở đầu khu mua sắm.)

Tiêu Tuyết đi qua chỗ bọn chúng mấy vệ sĩ cũng bước đi theo. Tiêu Tuyết ngồi xuống tiện tay lấy một cốc rượu mạnh ở trên bàn cho lên miệng uống thử. Mấy thanh niên khi nhìn thấy người không quen biết ngồi vào bàn mình thì đều ngừng nói chuyện lại đều hướng ánh mắt đến Tiêu Tuyết. Thằng cầm đầu mở lời đang ôm hai em gái trong tay bị cậu làm mất hứng nên hung hãng nói "Mày muốn gì?"

Tiêu Tuyết nghe xong câu hỏi khẽ cười nhạt để li rượu uống dở xuống bàn chỉ tay vào thằng cầm đầu đầu đó rồi gật đầu. Đồng loạt 2 vệ sĩ đều xuất hiện ra túm lấy áo thằng trai đó. Khi nhìn thấy anh cả bị kéo đi như thế thì đồng loạt mấy thằng đứng lên định xông vào. Có thằng còn định xông vào Tiêu Tuyết trên tay còn cầm một chai rượu thủy tinh. Tiêu Tuyết vẫn ngồi vắt chéo chân tiếp tục uống rượu coi như không.

Thằng đó tiếp tục xông tới còn cách cậu một bước chân thì Triệu Hổ (Người đứng đầu trong đội vệ sĩ đã theo Tiêu Tuyết gần 10 năm) từ sau cầm lấy tay thằng đó lấy chai rượu thủy tinh ra rồi bẻ gẫy tay thằng đó. Tiếng hét thảm thiết trong tiếng nhạc sập sình làm cho mọi người chú ý. Không chỉ thế mấy thằng còn lại còn bị dọa sợ khi đồng loạt cả ba người vệ sĩ đều rút súng ra. Mọi người trong quán khi nhìn thấy súng khì không ai giám kêu một tiếng vì sợ.

Lúc này rượu trong li đã hết chủ quán thấy náo loạn nên mới xuống xem nhìn cảnh tượng thì nói "Xin các anh đừng động thủ có việc gì thì hãy ngồi xuống cùng nhau giải quyết có được không."

Tiêu Tuyết ngồi nãy giờ mới bước đến bên ông chủ quán "Cho chúng tôi xin lỗi vì sự sung đột này. Mới lại có việc gì đâu tôi chỉ đi chào hỏi người quen ở đây thôi mà." Tiện thể Tiêu Tuyết vẫy tay bảo bọn họ cất súng đi.

"Xin lỗi nhiều. Nếu được tôi sẽ đền bù lại tổn thất mà chúng tôi gây ra."

"Không cần đâu mà." Dù nói vậy nhưng mắt ông chủ quán sáng lên khi nghe thấy Tiêu Tuyết nói về việc đền bù. Tiêu Tuyết cười nói "Nếu khi nào rảng tôi mời ông đến quán bar của tôi hoặc họp đêm cũng được cả hai đều tên là TS BAR chắc ông biết chỗ rồi rất sẵn lòng chờ ông."

Chủ quán khi nghe xong tên quán thì giật mình toát mồ hôi lạnh nhìn Tiêu Tuyết một lúc chỉ thấy cậu cười rồi bước ra khỏi quán bar. Các vệ sĩ cũng mang theo thằng đầu trai đi ra cùng.

Trong con ngõ nhỏ cách quán bar vừa rồi không xa hai tên vệ sĩ vất thẳng thằng đó xuống đất. Tiêu Tuyết mặt vẫn như không nhìn thằng đó bị hai vệ sĩ của mình đánh bầm giập tay chân một lúc mới kêu dừng tay. Nhìn người trước mặt thở không ra hơi cố gắng mở miệng nói "Các người là ai tôi đã làm gì mấy người hả?"

"Không nhớ thật sao?" Tiêu Tuyết còn cố hỏi vặn lại đối phương

"...."

Thấy đối phương không trả nhận ra mình thì đành bó tay "Chiều tối người đắc tội mới một cô gái ấy thôi không nhớ gì sao?"

"À! Con điếm đó chứ gì. Tao còn chưa làm gì nó mà vậy mà căng thế."

"Mày nói lại lần nữa xem mày mới gọi cô ấy là gì cơ?"

"Con điếm thế thì sao? Mày là gì của nó mà xen vào hả? Nó có bạn trai rồi mà hay mày là người tình đêm của nó."

"Mày không cần biết tao với cô ấy có quan hệ gì miễn là mày chẳng biết hối lỗi chút nào cả. Tao thấy thương cái mặt mày qua nhìn cũng vừa mắt vậy mà bầm tím cả rồi."

"Không cần lo cho tao người đâu là con trai thế mà còn có cái mặt đẹp như mày thì chỉ đi cua giai cùng cái con kia thôi."

Tiêu Tuyết nghe xong có phần cáu giận mặt lạnh đi bảo người đánh tiếp đến khi thằng đó ngất xỉu. Tiêu Tuyết nhìn người dưới đất cười rồi bước ra khỏi con ngõ nhỏ.

Mới sáng sớm chiếc điện thoại ở đầu giường đã kêu lên. Tiêu Tuyết vẫn làm ngơ như không nhưng sau 5 phút chiếc điện thoại vẫn tiếp tục kêu. Không chịu được Tiêu Tuyết chườn người lên lấy chiếc điện thoại mặt nhắm mắt mở nghe máy.

"Ai vậy? Mới sáng mà."

"Dậy đi! Tôi đứng ngay ngoài cửa đây này bắm hỏng chuông vẫn không thèm ra mở hả."

"Đợi tí." Tiêu Tuyết cố rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình. 3 phút sau cậu mới rời giường. Tiêu Tuyết mát nhắm mắt mở ra mở cửa. Trước cửa là Nhật Phàm trên tay cầm đồ nếu không nhầm là mới từ siêu thị mua về. Nhật Phàm không chần trừ sông thằng vào trong bếp để Tiêu Tuyết ở ngoài đóng cửa.

Tiêu Tuyết quần áo xộc xệch đi đứng loạng choạng đến bên căn bếp. Tiêu Tuyết ngồi vào quầy ngáp mấy cái, tay chống cằm nhìn người đang đi lại trong bếp chuẩn bị nấu bữa sáng "Mới sáng đến đây làm gì? Công ti có việc gì a"

"Hôm nay thấy thích thì đến thôi có phải lần đầu tiên đâu mà hỏi nhiều thế"

"Ờ cũng phải mà."

"Đi rửa mặt thay quần áo đi không nhầm 10 giờ ông có một ca học đó."

"Vẫn còn sớm mà."

"Cấm làm biếng đi ông ạ. Bây giờ cũng là 8h kém rồi mà còn chưa chuẩn bị gì."

Tiêu Tuyết đứng dậy bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sạch sẽ tiện thể cậu tắm qua luôn bước ra khỏi phòng mùi thức ăn thơm phức xông vào mũi làm dạ giày của Tiêu Tuyết kêu lên giờ cậu mới để ý từ tối qua tới giờ cậu chưa bỏ gì vào bụng cả.

Ngồi vào bàn ăn Nhặt Phàm bê hai cái đĩa lớn ra bàn. Cả hai đĩa đều giống nhau. Trên mỗi đĩa có 2 cái bãnh mì nướng nóng hổi, 2 quả trứng ốp la, lạp sưởng, thịt sông khói. Nhật phàm cũng chuẩn bị riêng một ổ bánh mì cắt lát và mứt măm sôi và mứt dâu tây ngọt. Nhật Phàm còn bê hai chiếc cốc đựng cafe một cốc là cafe sữa ngọt nhẹ và một cốc là cafe nâu. Đặt hai chiếc cốc xuống cùng để bản thân mình ngồi xuống đối diện luôn.

"Thấy thế nào?"

"Tay nghề vẫn y trang chẳng thây đổi mấy."
"Cũng lâu lắm rồi mà."

"Cũng phải."

"Tí có thứ cho ông đó chuẩn bị riêng luôn."

"Ừ."

Tiêu Tuyết ngồi ăn say sưa không để ý có ánh mắt cứ chú ý đến cậu suốt. Tiêu Tuyết no căng bụng lấy lại được tinh thần ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm vào Nhật Phàm. Vì ánh mắt đó như thèm khát lắm. Bị nhìn như vậy Nhật Phàm làm sao có thể ăn tiếp được cơ chứ.Thở dài bước vào trong bếp mở tủ lạnh lấy ra một miếng bánh kem trên có rất nhiều quả dâu tây đỏ mọng ngon mắt. Mấy quả dâu tây này còn được phủ một lớp bột sôcôla mỏng nhìn rất thích mắt.

Mắt Tiêu Tuyết sáng lên rõ ràng thèm muốn nó đến nhường nào. Nhật Phàm cười rồi đặt chiếc bánh xuống trước mặt Tiêu Tuyết. Cậu cầm ngay nó lên lấy dĩa ăn. Mỗi miếng cậu ăn đều khen ngon tấm tắc không ngớt. Còn Nhật Phàm vẫn cúi xuống ăn nốt bữa ăn sáng.

Cuối cùng cũng ăn xong Tiêu Tuyết ngồi trên ghế sofa mở máy tính bảng ra xem thị trường. Tiện thể xem luôn có biến động gì trong công ti không. Còn Nhật Phàm đang thu dọn bếp núc rửa bát đĩa. Lúc Nhật Phàm xong cậu bước ra cùng nhồi xuống mở tivi lên xem thời sự.

"Tôi mua cho ông mấy thanh socola đó còn trên kệ tủ còn có kẹo đó. Trong tử lạnh vẫn còn miếng bánh socola đó. Sáng đi qua tiệm tiện mua 2 hộp puttding đó còn cái bánh mì yến mạch thì chỉ cần cho vào lò quay nóng lên là ăn mới mứt là được ngay. Còn...."

"Con biết rồi thưa mẹ trẻ ạ. Nhưng vẫn hiểu tính người ta quá."

"Vẫn lười như mọi lần không quan tâm bản thân tí nào cả."

"Thế mới có người bạn như ông chứ."

"Cũng phải toàn làm bảo mẫu không công thôi."

"Hi...hi...hi"

Tiêu Tuyết lấn lướt lên lướt xuống mấy lần mặt hơi nhăn lại. Quay sang hỏi Nhật Phàm "Cổ phiếu của công ti Lý vẫn đang giảm sao?"

"Ừ nghe bảo đang cố vay mượn ngân hàng, họ cũng có mượn bên ta nhưng thấp thế này nhiều ngân hàng không cho mượn đâu. Chắc phá sản cho xem."

"Đợi xem các ngân hành khác thế nào đã rồi xem xét thêm. Ngân hàng bên Mỹ muốn kí kết hợp đồng với bên ta cậu cứ đồng ý đi. Hôm nào tôi phải sang bên đó một chuyến mới được."

"Còn mảnh đất ông mới mua định xây khu nghỉ dưỡng cấp cao tính sao."

"Tôi cho thi công rồi mà có việc gì thế?"

"Bên đó bảo vẫn còn vài thủ tục nữa vẫn chưa xong muốn ông xem lại."

"Mai gửi lại cho tôi xem hợp đồng rồi tính thôi."

Tiêu Tuyết chú tâm xem các công việc trong mấy ngày sau. Nhật Phàm vẫn dán mắt vào người Tiêu Tuyết với ánh mắt suy nghĩ chầm tư. Một lúc lâu sau Tiêu Tuyết thấy hơi kì lạ nên ngẩng lên nhìn lại Nhật Phàm. Cười một cách ngọt ngào rồi hỏi "Mặt tôi có gì sao? Sao ông nhìn tôi như người ngoài hành tinh thế chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ooo