Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở mắt

Ả đã chết.

Ả tóc dài nhớ rõ ràng mình đã chết như thế nào. Ả lao ra đường, và tông đầu thẳng vào chiếc xe Ford đang chạy vun vút. Một tiếng "Quằm!" chát chúa, ả thấy mình nằm xải lai trên đường, khắp người đầy mảnh kính vụn và chắc là cái váy trắng khá mắc tiền đã đỏ lè đỏ lét. Ả nghĩ thầm, đáng ra ả nên đi nhảy sông mới phải. Chết thì cũng phải chết cho tươm tất hết cỡ, bởi bây giờ ả đang cóng hết cả người lại trong bộ váy đáng-lẽ-phải-dài-đúng-kích-cỡ-ban-đầu thủng rách lỗ chỗ, và nhuộm một cái màu khiến người ta nhìn không ra trước đó nó có màu trắng.

Thực sự bây giờ ả đang rất cần một cái gì đó để trùm lên người. Ả co ro, và nép sâu hơn dưới một mảnh cây đại bi tươi tốt.

Ả đã đi sang đây bằng một cây cầu, sau khi mở mắt ra. Ở đây, mọi nơi nối với nhau bằng những cây cầu cong cong như một dải cầu vồng. Sở dĩ ả chọn đúng cái nhà kính đánh số 7 này là bởi vì ả thấy ở đây có ánh sáng lấp lóa. Khi đi chân trần trên cây cầu lạnh ngắt, ả run run, vì bên dưới là một thứ gì đó sâu hun hút và trên đầu là một mảnh đơn sắc đen thui cao vời vợi. Các nhà kính đặt trên những hòn đảo lơ lửng trong dung môi chân không, cao ngất ngửa như những tòa cao ốc, phủ dây leo xanh rờn, lắp những tấm kính khổng lồ bôi phấn trắng. Ả đi vào nhà kính số 7 theo một cửa ngỏ cũng bằng thủy tinh, và nhận ra đây là một khu vườn khổng lồ. Mặc dù thứ-chắc-là-trời-đêm đang đen hù như bồ hóng, ả vẫn nghĩ rằng khi nắng lên, đây sẽ là một khu vườn tuyệt đẹp. Không khí thì thơm ngát và những tán cây mà ả không rõ là cây gì đang vươn cao quá đầu. Dây leo quấn quanh những cột trụ mà lan tràn trên các hành lang và quấn đầy nóc nhà kính.

Có cả những con đom đóm phát sáng lập lòe. Cả đàn đom đóm bay theo con đom đóm gộc, bay đi bay lại giữa những bụi cây lấp lánh sương, dẫn ả đến mảnh đại bi mà ả đang núp ở dưới.

Kẻ nhập môn đang quỳ trước Hội đồng. Kẻ ấy mặc một thứ áo đen có mũ trùm kín mít, và Hội đồng cũng đen nốt, nhưng họ sang trọng và mĩ miều nhờ những chiếc khuy cài áo lấp lánh ánh bạc bên ngực trái. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, tóc đen, giọng trầm đến mức như muốn kéo tim gan ả tóc dài chìm xuống. Ông nói gì ả nghe không rõ, nhưng đó là một thứ tiếng du dương như tiếng hát. Và sau đó có vẻ là cả dàn đồng ca cùng hát theo, trong khi kẻ nhập môn nâng cốc rượu lễ đen nhánh. Ả nghe bài hát, và ước chi nó dài thật dài, vì giai điệu của bài ca rất giống giai điệu mà mẹ ả từng hát thuở ấu thơ.

Mẹ ả là một ca sĩ. Bà hát trong nhà, trong vườn, khi giặt giũ, lúc trồng rau, lúc dọn dẹp, và chỉ hát cho ba cha con ả. Giọng bà trở thành một nỗi ám ảnh về đêm của ả, nó buồn bã và mỏng tang như tiếng đập cánh của con chuồn chuồn. Ả thu mình lại, tay bó gối, mắt nhìn đăm đăm sang đám người bên kia, và ước chi bài ca dài thật dài, ước chi cho nó không có hồi kết.

Kẻ nhập môn nhấp môi vào cốc và bắt đầu uống. Có vẻ đó là rượu lễ, ả từng nhìn thấy người ta nâng cốc rượu lễ chuyền cho nhau vào lễ Tạ ơn ở nhà thờ. Ở một năm nào đấy mà ả còn lang thang trên đất Mĩ, làm một cô sinh viên quèn, và một cô điếm lạc. Bị buộc thôi học vì không đủ tiền, ả về nhà ở với anh trai. Căn nhà dưới quê đã bán, một phần vì cha ả mất rồi. Ả ngồi viết văn, và cả ngày chỉ ngồi viết văn. Anh trai đi làm nuôi ả. Anh chỉ còn ả là người thân duy nhất, có lẽ vì thế nên ả may phước chưa bị đuổi ra đường vì cái thói ăn không ngồi rồi của mình. Anh ả có bảo ả đi làm đi, làm việc gì cũng được, ả cứng họng nghĩ, chẳng lẽ nói anh trai là hồi bên ấy ả từng đi làm điếm để trang trải đồng cơm. Ả làm phục vụ ở một quán bar, và chẳng nhớ nổi lần đầu tiên lên giường với khách là lúc nào và thằng khách đó trông thế nào nữa. Thằng chả đầu hói? Hay bụng phệ? Hay răng hô? Hay da đen thùi với cặp môi vĩ đại? Ả nhớ chết liền. Nhưng ả nhớ ả không nói gì với anh. Tối đó, hai anh em ngồi ăn cơm. Anh trai nhìn ả một hồi rồi nói:

- Em giống mẹ.

Ba từ. Và anh đứng dậy vào phòng ngồi làm việc. Nhà thuê chỉ có một phòng ngủ. Từ ngày ả về, anh trải chiếu nằm đất, cho ả làm nằm trên cái giường đơn cọc cạch. Nhưng ngày nào anh cũng thức tới khuya, xấp bài kiểm tra của học sinh cao ngất.

Thời buổi này không dạy thêm khó mà sống, nhưng dạy thì chỗ ở đâu. Cái chốn Sài Gòn giá thuê đắt đỏ. Nghề sư phạm cao quý giờ bạc lắm, bạc tiền mà còn bạc cả tình. Ả không vơ đũa cả nắm, nhưng ả thấy nếu mình không về chắc anh may ra sướng hơn được một chút. Ngày 20 tháng 11, ả ngồi viết trong phòng ngủ, nhìn ra thấy anh trai mình ngồi nhặt rau bên cửa sổ. Cái dáng ngồi rầu rĩ được thừa hưởng từ cha. Anh không nhắc lại chuyện đi làm nữa. Ẩn nhẫn. Chịu đựng. Có cái gì đó nhọc nhằn nén chặt dưới đáy mắt, mà có lẽ chỉ cần không có ai, chúng sẽ hóa thành nước mắt trào ra, và anh sẽ gục xuống mà khóc.

Người ta học trò đến thăm cả bầy, phụ huynh hỏi thăm chật kín nhà, tiếp cả ngày chưa xong. Anh trai ả thì ngồi âu sầu, mặc cho bóng hôn hoàng phủ xuống. Ả ngồi viết, nước mắt lã chã rơi. Ả tưởng mình hết khóc được rồi. Nhưng ả khóc thật, đột nhiên ả khóc rất to, rất dữ. Anh trai lao vào ôm choàng lấy đứa em gái, nhìn mặt anh hoảng hồn thấy rõ. Ả khóc mà chẳng biết lý do, mặc cho anh hỏi mãi. Anh tống ả lên giường nằm, cái quạt tai voi cà khổ bật lạch xạch. Nghe tiếng chân rón rén của anh như thể người đi trên vỏ trứng, ả quặn hết ruột gan.

Rồi ả cũng đi tìm việc thật. Nhưng ả bị bà chị họ Sở lừa mất tiền. Anh trai nhìn ả không nói gì, nhưng ả thấy một nỗi thất vọng đang muốn trào lên của anh. Anh bảo em viết đi, cứ ở nhà. Ả mếu máo, rồi cười cười như con dở.

Cũng không phải là ả không kiếm ra tiền. Mấy bài viết trên báo có phản hồi tốt, nhưng cơm áo chả bao giờ biết đùa. Ả viết bốn năm ròng mới xong quyển tiểu thuyết. Rồi cũng mất. Con nhỏ biên tập cười trắng trợn, còn ả thì rõ ràng đã thấy hình như cái USB của mình nằm trong ngăn kéo bàn con ranh con đó. Ả thấy cả thế giới chống lại mình, ả quên anh trai mà đi vào một tiệm quần áo, mua một bộ váy trắng thật đẹp. Chiếc váy dài mỏng manh, tay áo dài thắt bèo nhún và buộc dây lụa ở cổ tay. Gấu váy viền ren hoa. Ả chải lại mái tóc dài và tô son cho môi đỏ thắm. Ả gọi bộ dạng của mình là Người Để Tang.

Ả lao vào chiếc xe Ford trên đường.

Nếu bây giờ có gì để ả tiếc, ả nghĩ có lẽ là anh trai.

Bên kia đã hoàn tất nghi lễ. Kẻ nhập môn hòa vào vòng tay đón chào của cả Hội đồng. Ả nhìn xung quanh, ngoài cây với cỏ ả chẳng có ai bên cạnh. Nước mắt đổ ra như suối. Biết thế ả cứ chết cóng ngoài kia. Ánh đèn mất dần rồi tắt ngóm, trả lại khu vườn một mảnh đen đặc. Ả nằm vật ra cỏ, nhìn theo đàn đom đóm đang nhảy múa. Cơn buồn ngủ đến không ngờ.

Ả ngủ. Và ả ngủ mê mệt.

- Đúng mà. Tôi bảo là cô ta đấy.

- Thật thế à?

- Nằm kia kìa. Váy trắng, tóc dài ấy. Thấy không?

- Gầy như cò hương vậy.

- Bậy nào, trông cô ta cũng xinh ấy chứ.

- Nhìn cái bộ dạng te tua của cổ, nhìn cổ như vừa quần thảo với một bầy berger vậy.

Một giọng nói lành lạnh cắt ngang tất cả những lời bàn tán và những cái cổ dài đang cố nhoài vào xem có việc gì trong đó, đúng hơn là trong căn nhà kính số 7. Đó là một căn nhà kính khổng lồ với chiều cao ngang ngửa một tòa cao ốc, bốn phương tám hướng lắp những tấm thủy tinh bôi phấn trắng, trông không khác gì các mô hình của hình khối đa diện mà giáo viên thường minh họa cho học sinh trong các trường phổ thông. Với một diện tích to khủng bố, cái nhà kính này là một nơi có thể khiến các nhà thực vật học phát cuồng lên với căn bệnh nghề nghiệp. Ở đây trồng đủ mọi thứ cây, từ tuyệt đẹp tới quái dị, từ bé nhỏ đến cao lớn, từ những cây chỉ có thể sống ký sinh cho tới những loại cây bám rễ chắc chắn vào lòng của hòn đảo nổi này. Tất cả bọn chúng được gắn bảng tên và đánh mã số lên trên tấm bảng đó. Giữa căn phòng là một ao nước lớn với vô vàn loài thực vật thủy sinh, cạnh ao nước là một chiếc bàn làm việc và bốn cái ghế, xung quanh lấp ló trong tán lá thủy tùng, những cái kệ cao ngất chất đầy nhóc hồ sơ và các tá sách dày cui, nặng ịch.

Ánh nắng tuyệt đẹp đang chiếu xuyên qua ô cửa kính, rọi lên gương mặt một cô gái vẫn còn đang ngủ mê mệt. Cô ta mặc một chiếc váy trắng dài, loang lổ vết nâu nâu của máu đã khô, vài chỗ rách te tua, cùng với mái tóc đen rất dài. Trên sống mũi cô ta là cặp kính gọng mảnh, với hai ô kính nhét trong khung vuông thanh thanh, gọng kính ánh lên màu xanh đen lấp lánh.

Cả đám người, diện đồ đen toàn tập. Cứ như thể bọn họ là những phù thủy sinh Hogwarts trong bộ áo chùng đứng lố nhố nghển cổ lên trời coi Quiddtich vậy. Nhưng trong nhà kính ngoài hai người đàn ông cũng đen thui như thế thì không có chổi bay hay những cây cột cao để người ta thảy bóng vào. Một người dáng chắc nịch, trên bộ áo đen có những phù hiệu sang trọng hơn và nhìn cũng già hơn. Người còn lại lại rất trẻ, tóc cắt ngắn, mắt đen và dáng người thì như một nét khẳng khiu của ban đêm. Hai chiếc khuy cài áo hình bông cúc bằng bạc nhá sáng bên ngực trái của họ. Mà thực ra đám đông đang lấm lét tản hội bên ngoài cũng vậy - những bông cúc sáng bạc trên ngực áo đen tuyền.

Người đàn ông lớn tuổi, ở đây người ta gọi ông là Đại Huynh trưởng, cất cái giọng trầm trầm:

- Khi cậu tới thì phát hiện ra cổ hả?

- Vâng, thưa ông. Cổ ngủ rất say, mà tôi nghĩ thì cũng không nên đánh thức dậy. Trông cổ mệt và như, - người trẻ tuổi nói - như mới đánh nhau một trận chí tử với đám buôn ma túy vũ trang tận răng vậy.

- Hatake này, dù sao đi nữa thì đến được đây thì chắc cô gái này cũng... giống chúng ta thôi. Hôm trước cậu kêu là cần một trợ lý để quản lý nhà kính lúc cậu làm việc phải không? - Đại Huynh trưởng nhìn về phía cô gái, nói thiệt là nhanh.

- Vâng.

- Vậy cô ấy có thể làm việc cùng cậu. Coi như cậu là hướng dẫn cho người mới, hén?

Hatake nhìn cô gái trẻ, ánh mắt đen như soi mói. Trông cô ta thư sinh và yểu điệu, dường như không quen làm việc nặng bao giờ. Lúc mới mở cửa vào nhà kính, anh phát hiện thấy cô gái này nằm trên đám cỏ mọc dưới mảnh cây đại bi, tóc đen xõa như chiếc gối mỏng dưới đầu. Khi bồng cổ ra chiếc ghế xếp cho những đêm trực, anh để ý những vết chai trên tay cô ta là những vết chai do cầm bút viết, chứng tỏ cô gái này không phải người quen làm việc chân tay.

Huống hồ chi phải chăm sóc cái nhà kính to tổ bố, một cô nàng thư sinh có thể quản lý cho tốt được không? Hay là bày ra một mớ lộn xộn cho anh ba chân bốn cảng chạy về mà giải quyết? Hatake nhìn cô thêm một cái thật nhanh rồi quay lại về Đại Huynh trưởng, người đang ngồi bên bàn nhấm nháp cà phê.

- Ông có chắc không đấy? - Anh hỏi.

- Trăm hay không bằng tay quen mà, - Đại Huynh trưởng nở một nụ cười phúc hậu, - Làm nhiều rồi cổ sẽ quen thôi. Mà tôi đang thắc mắc làm sao mà cổ lại tới đây, vì nhìn cổ thiệt là xinh. Không chừng có thể làm người mẫu.

- Làm sao tôi biết được, chỉ cần cô ả không làm vướng tay chân.

Gương mặt đẹp trai của Hatake chợt trở nên trắng trợt. Trước khi tới đây, anh không có nhiều thiện cảm với đàn bà con gái cho lắm. Đến đây rồi vẫn vậy, không khá khẩm gì hơn. Hatake nặn ra một nụ cười nhăn như quả táo héo, và bước tới lay nhẹ cô gái kia dậy.

Cũng phải mất chừng mười phút cô ta mới trở dậy nổi. Đại Huynh trưởng thì phải cố lắm mới nín cười, cứ coi cái biên độ rung lên rung xuống của bả vai ông thì biết, và cà phê trong cái cốc trên tay ông thì đã mấy lần xém sánh cả ra ngoài. Hatake đang cố gắng giữ kiên nhẫn và thở dài thườn thượt một cách bực mình, trong khi cô gái trẻ vươn vai ngồi dậy, bắt đầu hết vuốt tóc rồi lại dụi mắt liên tục. Chiếc kính trên sống mũi cô ta rơi tòm xuống lớp váy trắng rách te tua, nhàu nhĩ. Một cái ngáp rõ to, không hề dùng tay che miệng, hẳn là cô rõ ràng không nhận ra sự có mặt của hai người đàn ông lạ. Phải ngồi thừ thêm dăm ba phút nữa cô gái mới đeo chiếc kính lại lên mắt. Hatake chợt nhận thấy là cô trông rất xinh.

Trong một thoáng, cô gái đó ngệch mặt ra. Theo kinh nghiệm, rõ ràng là những người mới đến có xu hướng giật mình, sợ hãi, ngoại trừ Healthem. À mà đừng nhắc tới ả làm gì - một kẻ dị hợm.

Nhưng cô nàng này lại nhìn hai người bọn họ chòng chọc, bằng một ánh mắt cứ như muốn chụp mũ người ta, khiến Hatake chợt nhớ tới cô giáo Yukino, một cô giáo dạy Anh văn dữ dằn mà anh từng theo học hồi ở trường phổ thông. Nhà cô ấy theo Đạo, và cô ấy dùng sự tôn kính với Chúa để bắt đám học trò nộp bài tập đúng thời hạn, đồng thời dùng sự tôn kính ấy để đảm bảo đứa nào trong lớp cô dạy cũng phải học hành cái môn này tử tế. Điển hình nhất là cô Yukino luôn dạy nghiêm túc và trong bài kiểm tra luôn có những câu hỏi có trị giá từ 10 điểm trở lên được chở đến từ sao Hỏa.

Giờ thì cô gái trẻ giữ khư khư cái gối ngủ ngay trước ngực, và trong một tâm thế sẵn sàng quật tơi tả nếu anh hay Đại Huynh trưởng dám ho he hay tiến tới thêm một bước.

Đại Huynh trưởng rõ là bối rối, nhưng rồi ông đặt cốc xuống và tằng hắng một tiếng. Cuộc nói chuyện bắt đầu.

- Cô tên gì? - Đại Huynh trưởng hỏi. Thảo Huyên im lặng một lúc rồi hạ cái gối xuống, đáp: - Tôi tên Thảo Huyên. Tôn Nữ Thảo Huyên.

- Cô ở đâu? - Giờ đến lượt Hatake lên tiếng. Huyên nhìn người đàn ông trẻ, bụng bảo dạ là mình không khoái thằng cha này. Cái cách anh ta nhìn chẳng hề thoải mái, nó khiến người khác có cảm giác như có kiến bò trong xương. Huyên trừng mắt chiếu tướng mà không nhận ra Đại Huynh trưởng đang dở khóc dở cười. Hai cái người này đúng là tám lạng nửa cân, ông tự nhủ.

- Quê tôi ở Huế, nhưng tôi sống ở Sài Gòn.

- Nghe lạ hoắc.

Hatake nói thẳng thừng. Giờ thì Huyên mới nhận ra mình muốn tống cho thằng cha này một quả đấm vào giữa mặt. Mà hình như có gì đó lạ lạ. Đi kèm với cảm giác muốn đánh người là cảm giác hoài nghi xem mình có đang ngủ mớ hay không. Hai người này trông không giống người Việt, trông họ giống người Nhật hay Trung Quốc hơn. Vậy thì tại sao Huyên lại hiểu được tiếng họ nói?

- Việt Nam. - Cô phun ra nốt cái quốc tịch, và ngồi bó gối nhìn sang Đại Huynh trưởng: - Đây là đâu? Mà mấy người là ai? Sao tôi lại ở đây? Rõ ràng tôi phải ngỏm rồi chứ, sau khi lao đầu vào cái xe Ford đó, à mà, từ từ đã, sao tôi hiểu được tiếng mấy người?

- Đây là vườn. Chúng tôi là thần Chết. Ai tự tử cũng đều phải tới đây làm việc mà sám hối. Còn cô hiểu tiếng tôi thì tôi hiểu tiếng cô, vì chúng ta đều từng là vượn và chẳng có con vượn nào không hiểu tiếng đồng loại cả.

Hatake thẳng thừng đáp. Đại Huynh trưởng nín re nhìn Huyên, trong khi mặt cô đang từ há hốc miệng và không thể tin nổi từ từ chuyển sang đanh lại và bắt đầu bẻ khớp ngón tay. Kêu răng rắc. Rồi cô nhìn vào anh với một ánh mắt không thể thua khi chưa chiến tới phút cuối cùng.

- Vậy chắc anh chưa tiến hóa rồi, thưa ngài Vượn.

Và Huyên quay sang Đại Huynh trưởng:

- Còn ông chắc tôi phải gọi là Khỉ Đầu Đàn.

Vẻ mặt của Đại Huynh trưởng trông giống như bị một cái dui cui phang vô đầu vậy. Trong một thoáng, Huyên cảm thấy tự dưng tội lỗi tràn trề. Ai mà biết ông già đó có bị bệnh tim hay không. Lỡ ổng mà sụm bà chè ngay đó thì chết dở.

Nhưng một con ma thì đâu thể chết thêm lần nữa đúng không? Huyên thở phào ra một hơi, mặc dù cái chuyện này khó tin thiệt. Nhưng sau khi bị tung chết ngắc mà vẫn còn mở mắt ra được thì đúng là chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra lắm, chỉ là nó xảy ra vào lúc không ngờ nhất mà thôi.

Đại Huynh trưởng nặn ra một nụ cười méo mó:

- À, cô nói phải. Chúng tôi cũng là người hồi còn sống. Cho đến khi, à, mở mắt ra... và thấy... thấy mình ở đây...

Lòng thương cảm của Huyên tăng lên. Cô biết là bây giờ nên dẹp cái biệt danh Khỉ Đầu Đàn qua một bên mà hỏi vào cái vấn đề quan trọng hơn.

- Thế... - Cô mở lời.

Hatake liếc mắt nhìn qua, mặt như sắp nổ tung. Vượn không phải là một biệt danh hay để đặt, ai cũng thấy. Đến già như Đại Huynh trưởng cũng còn thấy. Còn Huyên thì in hằn quyết tâm Bà đây chấp tất để nêu ra cái vấn đề cụ thể nhất.

- Thế ông giải thích rõ cho tôi về cái mớ bòng bong thần Chết với vườn tược được không? Đừng nói với tôi đây chỉ là một trò bịp của chương trình truyền hình thực tế. Mà, dám thế lắm.

Và Đại Huynh trưởng mỉm cười.

Ông lén đá chân Hatake một cái. Thêm một nụ cười nhăn nhở như cái đầu lâu. Ánh mắt ông như muốn nói: Quy định số 1 - Ma cũ không được bắt nạt ma mới.

- À, tôi chắc chúng ta sẽ giải thích cho quý cô đây một chút trước khi phổ biến các quy định.

- Tôi sẽ không phải cầu kinh sám hối chứ? - Huyên hỏi: - Và ông chắc đây không phải truyền hình thực tế không?

Đại Huynh trưởng nói:

- Cam đoan với cô đây không phải chương trình hay trò đùa bịp bợm nào sất, và cô cũng không cần đọc Kinh thánh để sám hối đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro