KHU RỪNG PHÍA SAU LÀNG
Truyện này sẽ lấy bối cảnh ở thời bình nhé! Kiểu Izuna đc cứu sống ấy. Chủ yếu là mấy màn cơm troá chất lượng cao của mấy cụ tổ thôi ( là ai thì m.n bt rồi đấy ) Ăn cơm troá zui zẻ nhé ;)) Lần đầu viết kiểu này nên có j sai sót thì mong m.n bỏ qua ạ ^^ Cảm ơn m.n rất nhiều :3
Vào một buổi chiều bình yên tại Konoha, sắc đỏ rực của buổi hoàng hôn bao phủ lên nơi đây. Cảnh vật như một bức tranh tuyệt đẹp với các mảng màu hoà hợp lại với nhau. Một ngày vất vả lại qua đi. Tại một ngọn núi sau làng, có 2 bóng người ngồi cạnh nhau trên một khúc cây, ngắm nhìn dòng sông hiền hoà trôi theo những chiếc lá, những cánh hoa anh đào màu hồng phấn. Ko ai khác chính là cụ Nhị và Izuna! Ko bt 2 người này, trễ vậy rồi còn làm j ở đây?
Từng làng gió thổi qua khiến mái tóc dài của Izuna khẽ đưa theo. Tobirama nhìn sang phía cậu, nhìn theo hướng này thì trông cậu khá ưng mắt ấy chứ. Góc nghiêng cứ phải nói là hoàn hảo. Anh đưa tay lên, vén mái tóc ấy qua một bên để ngắm nhìn rõ hơn khuôn mặt của cậu. Izuna quay qua, nét mặt bình thản nhìn anh. Hiếm khi anh có cử chỉ quan tâm như vậy với cậu.
-Anh làm gì vậy? – Cậu hỏi
-Tóc của em...nó che đi khuôn mặt này, tôi muốn ngắm nó cơ. – Anh dịu dàng đáp lại ( có phải cụ ko vậy cụ Nhị? =))? )
Cậu cười như ko cười ( What? :> ) Những lời anh đang nói ra đây là thật sao? Anh đang quan tâm cậu đây à? Dù hồi nhỏ cả hai có căm thù nhau đến đâu thì giờ đây lại đang quan tâm nhau đấy! Tại con sông này, là nơi 2 người gặp nhau...từ lần đầu thấy anh, cậu đã có một ấn tượng nào đó rất riếng về anh. Mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ trông thật khác biệt nhưng vô cùng đẹp.
Do nhiệm vụ theo dõi 2 người anh trai mà họ thường xuyên chạm mặt nhau. Tình cảm dành cho đối phương càng nhiều hơn như hai người anh của họ vậy ( Ý là cụ Nhất với cụ Mad ấy ;> ) Nhưng vì mối thù của gia tộc nên thứ tình cảm cũng nhanh chóng phai mờ. Chỉ còn lại sự giết chóc lẫn nhau.
Trong một cuộc chiến, cậu với anh lại chạm mặt nhau lần nữa. Tình cảm lúc này chẳng còn gì ngoài sự thù hận. Họ lao vào nhau mà chiến đấu. Để rồi khi thanh kiếm của anh xuyên qua người cậu. Khoảnh khắc cả 2 như bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn, cậu khuỵ xuống dưới vòng tay của anh trai mik.
Trong lòng của anh đầy luyến tiếc khi nhìn cậu. Thời gian trôi qua, khi cả 2 gặp nhau trên chiến trường, tim anh như nhói lên, nhưng anh phủ nhận điều đó để rồi khi cậu ngã xuống anh mới tỉnh giấc. Nghe tin cậu ra đi, anh thầm trách bản thân tại sao trong phút chốc lại hành động như vậy? Cậu là người anh yêu nhất còn gì?
Chắc cậu hận anh lắm, nếu có cơ hội gặp lại cậu. Anh sẽ ôm cậu vào lòng và bày tỏ nỗi lòng của mik bấy lâu nay cho cậu. Rằng anh yêu cậu rất nhiều. Mong sao cậu có thể tha thứ cho anh. Đương nhiên đó chỉ là giấc mơ hảo huyền của anh thôi. Cậu chết rồi kia mà! Để rồi cả 2 bây giờ đã có thể gặp lại nhau, anh vui mừng khi có thể gặp lại cậu lần nữa. Và chắc chắn lần này anh sẽ yêu thương cậu hết lòng. Để bù đắp lại những lỗi lầm xưa kia.
Thấy cậu có vẻ thờ ơ, anh có chút thất vọng nhưng rồi cũng gạt đi, mở lời với cậu:
-Izuna à....Chuyện lúc trc....cho tôi xin lỗi....
-Anh....làm xong mới nói lời xin lỗi....tôi ko hiểu? Lúc này anh đang nghĩ cái j vậy? – Cậu nhìn anh.
-Tôi nghĩ em sẽ hận tôi. Một phần cũng vì tình cảm của tôi dành cho em – Anh đáp
Câu nói ấy như chạm vào đáy lòng cậu. Tình cảm của anh đối với cậu là như thế nào chứ? Là tình yêu thật sự hay chỉ là tình cảm nhất thời? Lòng cậu vui sướng, cuối cùng thì anh cũng đáp lại tình cảm của mik, một phần vẫn hoài nghi vì chuyện trc đó. Khuôn mặt thoát có chút vui vẻ nhưng lại mau chóng phai đi. Cậu lên tiếng:
-Tình cảm của anh? Là như thế nào? – Cậu khẽ nói như ko muốn anh nghe vậy.
Anh ko nói j, nụ cười hiện rõ trên mặt anh. Điều này làm Izuna càng bất ngờ hơn. Lần đầu tiên thấy anh cười đấy. Nụ cười ấy thật đẹp làm sao, giá như nó cứ xuất hiện thường xuyên thì tốt bt mấy nhỉ? Khuôn mặt cậu ửng đỏ lên, cái gì? Cậu đang ngại sao? Ko thể nào...chỉ vì 1 nụ cười thôi sao? Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh, mái tóc đen che khuất đi một phần khuôn mặt cậu.
Nhìn cử chỉ của cậu khiến anh ko khỏi phì cười. Dễ thương chết đi đc :3 Bàn tay của anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của người đối diện. Anh xoa nhẹ lên nó, khiến cậu giật mik quay lại. Tobirama nhìn vẻ ngoài thì khó gần mà kể ra cũng quan tâm vợ phết ấy nhỉ? <<:33
-Những gì tôi làm trong thời gian ngắn này ko đủ thuyết phục em sao? – Đôi mắt đỏ ấy nhìn cậu với vẻ dịu dàng đến lạ thường.
Mặt cậu lại càng đỏ hơn. Xác định là phải lòng anh rồi :3 Cái cảm giác này....thích thật đấy. Giờ thì cậu đã có câu trả lời cho riêng mik rồi. Tình cảm của anh là thật. Nhưng giờ làm thế nào để cậu bày tỏ với anh đây? Vì vốn cậu ko phải người chủ động, trong chuyện này thì lại càng ko.
Hai bàn tay đan vào nhau một lúc lâu, bỗng nhiên anh kéo cậu về phía mik. Nhẹ nhàng ôm trọn cậu vào lòng. Cậu thì đơ ra một lúc, cả cơ thể chẳng kịp phản ứng. Chuyện này ngại hơn cậu nghĩ nhiều. Anh ghé sát bên tai cậu, thì thầm những lời ngọt ngào:
-Em thik ko? Như vậy đủ chứng tỏ tình cảm của tôi dành cho em rồi chứ? Hay em muốn 'thêm' nữa? ( Có j đó hơi sai sai thì phải? :v )
-K..ko...cần... - Cậu ngập ngừng đáp lại.
Được anh ôm thật ấm làm sao, hai tay khẽ đưa lên mà đáp lại cái ôm ấm áp này. Izuna tựa đầu lên bờ vai của anh, mái tóc đen xoã dài trc mặt, che đi một phần khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Khung cảnh thật lãng mạn làm sao, hai con người ngồi dưới một tán cây lớn, bên dòng sông vẫn trôi đều, dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của buổi xế chiều. ( Gato qué è :<< )
Một lúc lâu sau cậu mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Đúng lúc anh cũng ngước lên, thế là mặt đối mặt, cách nhau cái vài xăng ti à :3 Cậu giật mik quay đầu đi nơi khác. Anh vẫn ôm cậu, một tay đặt lên mái tóc mềm mại ấy hướng mặt cậu về phía bản thân anh. Hai người một lần nữa chạm mặt nhau. Với khoảng cách gần hơn. Từng hơi thở của đối phương đều có thể cảm nhận đc hết.
-Em dth thật đấy – Anh xoa nhẹ đầu cậu.
-Thôi đi... - Cậu thì thầm.
Một hơi ấm chạm đến môi cậu, anh đang hôn cậu sao?! Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, khiến cậu ko thể từ chối mà dần đăm chìm vào nó. Lần đầu nên có chút vụn về, nhưng ko sao cả đối với anh, cậu ko cần hoàn hảo, chỉ cần tình yêu của cậu là thật lòng là đc rồi. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, trao nhau những điều tốt đẹp nhất cho người mik thương. Đôi môi mềm, bị dày vò khiến nó đỏ lên.
Dưỡng khí dần cạn, cậu thấy hơi khó thở. Một tay chạm nhẹ lên lưng anh, ngụ ý rằng – Dừng lại đi! Nhưng anh chẳng mảy may quan tâm, một tay giữa khuôn mặt cậu lại. Cậu nhăn mặt, giờ thì khó thở lắm rồi đấy, buông bé ra đi anh ơi! :> Hai tay cậu áp lên mặt anh mà đẩy ra, lúc này thì anh mới luyến tiếc rời ra. Sợi chỉ bạc là thứ duy nhất liên kết 2 người lại với nhau nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất.
Cậu lấy tay lau đi dòng nước trắng ở khoé môi. Khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ khó chịu, cùng với đó là một sự hứng thú đến lạ thường. Cậu ko ghét việc anh làm nhưng chỉ là hơi tức giận vì anh ngó lơ hành động của mik thôi ( Ỏ! Bé ấy dỗi kìa ^v^ )
-Anh lơ tôi à? – Cậu hỏi với giọng điệu gắt gỏng.
-Xin lỗi em, tại nó tuyệt quá nên tôi mới hưởng thụ như vậy. – Anh cười.
-Lại còn nói vậy nữa!
Anh an ủi cậu rồi cả 2 cùng rời khỏi nơi này. Trên con đường xuống núi, hai dáng người bước đi trong niềm vui và hạnh phúc. Những nụ cười thi thoảng lại nở trên môi họ. Vừa đi vừa trò chuyện trong khung cảnh như thế này thì còn gì bằng ^^
Cuối cùng họ cũng đến đc với nhau rồi, mong hai người sẽ hạnh phúc với con đường mik đã chọn nhé! ^^ Thêm một cặp đôi đẹp nữa rồi. Uk thì có nhiêu đó thôi ấy :v Mấy bẹn muốn j đây? =)) Cảnh H à? No no! Tui ko viết đâu nhé! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro