Chương 1
-Hộc hộc.... Mệt quá....
Năm tôi lên sáu, là cái tuổi hiếu động, muốn được khám phá mọi thứ, muốn có tất cả câu trả lời cho hàng ngàn câu hỏi vu vơ trong đầu. Đây là một cái tuổi của sự tò mò, và cũng chính vì thế mà tôi cũng khổ thế này:
Sau khi được nghe chú kể về những câu chuyện bí ẩn trên núi, cái tính tò mò của tôi lại bộc phát. Nó thôi thúc tôi phải đi khám phá cho bằng được dù bị chú tôi ngăn cấm.
Và tôi đã thành công trong việc lẻn lên ngọn núi ấy, nó thật to, thật hùng vĩ. Tôi thầm tự hào về thành quả của mình.
Vì quá khích, tôi đi hết chỗ này rồi đến chỗ khác. Nhưng... Có lẽ là quá chủ quan, nên tôi đã bị lạc trong một khu rừng trên ngọn núi ấy...
Trong vô thức, tôi đã khóc. "Nhà thám hiểm nhỏ" đã thực sự gặp rắc rối, tôi cố gắng tự trấn an mình rồi tìm đường trở ra. Nhưng càng đi, thì con đường đi ra khỏi đây vẫn không xuất hiện.
Vô vọng, tôi ngồi phịch xuống đất rồi khóc lớn hơn: Mình sẽ chết ở đây sao?
Cái suy nghĩ tiêu cực ấy hiện rõ trong đầu tôi cùng không khí ẩm làm tôi càng khó chịu và khóc to hơn.
-Này nhóc, em ổn chứ?
Tôi có nghe nhầm không? Có người ở đây sao? Tôi dần ngẩn đầu lên, nhìn qua nhìn lại. Đập vào mắt tôi là hình dáng cao lớn của một cậu con trai tầm 16 tuổi.
Thú thật, lúc đó tôi như "cá gặp nước", cảm thấy rất hạnh phúc. Theo bản năng, tôi đứng phắc dậy, chạy lao vào người ấy như một vị thần.
Và đáp lại cái sự nhiệt tình của tôi, là đất mẹ thân thương.
-X...Xin lỗi
-....
-Em là... con người, đúng chứ?
-....Vâng
-Nếu con người chạm vào anh, thì anh sẽ bị tan biến.
-Tan biến...?
-Là biến mất đó cô nương =)))
-Hể?!? Vậy anh không phải là con người sao?
-Anh là một sinh vật sống trong khu rừng này.
-Đúng thật anh không phải là con người, vì con người không ai đánh trẻ con đau như thế!
Tôi vừa nói vừa xoa cục u trên đầu được anh "ban tặng" nhân dịp gặp mặt.
Anh dẫn tôi ra khỏi khu rừng, tay anh và tay tôi liên kết với nhau bằng một khúc gỗ. Nhưng đó cũng là nguyên nhân tôi có thêm vài cục u nữa trên đầu vì... Tôi vẫn muốn được chạm vào người anh!
-Em không sợ sao...?
-Anh là người cứu tinh của em đấy! Sao lại sợ cơ chứ?
*******
-Đi theo con đường này là em có thể xuống núi!
Anh chỉ tay về con đường phía trước.
-Anh sống ở đây phải không? Vậy em có thể gặp lại anh chứ?
-Em không nên đến đây đâu vì đây là khu rừng nơi Sơn Thần và những linh hồn cư trú, nếu em sơ ý lạc như lúc nãy thì có thể em sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi. Chẳng phải dân làng quanh đây nói thế sao?
Con gió chiều đùa giỡn với mái tóc của anh, dường như có một nỗi cô đơn man mác trong giọng nói của anh. Ngay lúc này, cái đầu non nớt của tôi muốn đánh tan đi nỗi cô đơn đó. Phải, tôi muốn được làm bạn với anh.
-Tên của em là Takegawa Hotaru, còn anh?
Tôi nhìn anh thật lâu, con mắt loé lên sự mong đợi. Nhưng, anh chỉ im lặng...
Tôi khẽ quay người và định rảo bước về nhà.
-Dù gì đi nữa, ngày mai em sẽ quay lại. Chắc chắn!!
-Anh là Gin.
Cuối cùng thì anh cũng chịu trả lời, tôi quay mặt về phía anh với một nụ cười nhưng nó đã dập tắt bởi vì... Anh không còn ở đó nữa...
******
Tôi đi theo con đường mà anh chỉ, trong lòng thầm cảm ơn anh. Cánh đồng lúa vàng ươm trải dài như vô tận đang hoà mình cũng những làn gió chiều. Chúng gợn lên như những cơn sống, khung cảnh này thật yên bình làm sao!
Những tia nắng hoà mình cùng với màu đỏ rực rỡ, trong đầu tôi chợt hiện lên những hình ảnh về Gin. Trong lúc "thả hồn", tôi nhận được một cái cốc rất đau. Và không ai khác, đó chính là chú tôi. Ngay lúc đó, tôi không tức giận mà lại rất vui mừng. Tôi lao vào ôm lấy chú tôi và khóc như muốn cho chú biết toi đã can đảm và vượt qua như thế nào. Tôi làm nũng chú tôi, và đáp lại đó là thêm một cú cốc đầu nữa.
-Con bé này, sao lại dám lên núi một mình cơ chứ? Có biết chú lo lắm không?
-Dạ con xin lỗi...
Thế là hai chú cháu cùng nhau về nhà, đêm hôm đó tôi mệt bã người vì phải hứng chịu một bài giảng rất ư là dài do chú tôi "ban tặng".
Và tôi lại nhớ đến anh ấy...
Hình ảnh một chàng trai với chiếc mặt nạ cáo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro