PHẦN THỨ BA : KHU RỪNG ĐEN TỐI II
Kỷ nguyên Khủng hoảng, năm thứ 208 , hạm đội Tam Thể cách Hệ Mặt trời 2,07 năm ánh sáng
Vào một buổi chiều thu mưa lạnh mù trời, hội nghị đại biểu cư dân làng Đời Sống Mới số 5 đã đưa ra một quyết định: đuổi La Tập ra khỏi tiểu khu, lý do là anh làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống bình thường của cư dân khu này. Trong thời gian thực hiện công trình Vùng Đất Tuyết, La Tập thường xuyên ra ngoài tham gia các cuộc họp, nhưng hầu hết thời gian vẫn ở tiểu khu này. Anh ở trong nhà, từ đó liên lạc với các cơ quan tham gia công trình. Sau khi anh được khôi phục thân phận Người Diện Bích, tiểu khu này luôn ở trạng thái giới nghiêm, cuộc sống và công việc của cư dân đều bị ảnh hưởng. Về sau, khi địa vị của La Tập sụp đổ, việc giới nghiêm cũng dần dần buông lỏng, nhưng tình hình lại càng tệ hơn: thỉnh thoảng lại có một đám người trong thành phố đến tụ tập dưới nhà La Tập chửi bới nhiếc mắng anh, còn ném đá vào cửa sổ nhà anh, mà truyền thông cũng rất hứng thú với cảnh tượng này, số lượng phóng viên nhiều tương đương số người phản đối La Tập. Nhưng nguyên nhân thực sự mà La Tập bị đuổi đi, vẫn là nỗi thất vọng triệt để của cộng đồng người ngủ đông đối với anh.
Lúc hội nghị kết thúc thì đã chạng vạng, trưởng ban đại diện dân cư đến nhà La Tập thông báo cho anh quyết định của cuộc họp. Chị ta bấm chuông mấy lần rồi tự đẩy cánh cửa khép hờ, bầu không khí hòa trộn mùi rượu, mùi thuốc lá và mùi mồ hôi trong phòng khiến chị ta ngạt thở. Chị ta trông thấy các bức tường trong nhà đều được cải tạo thành tường thông tin giống như trong thành phố, khắp nơi đều có thể kích hoạt lên giao diện hiển thị thông tin. Các màn hình hỗn loạn phủ kín mọi bức tường, hầu hết đều là số liệu và đồ thị phức tạp, có một màn hình lớn nhất hiển thị một khối cầu đang lơ lửng trong không gian, đây chính là một quả bom nhiệt hạch mô hình hằng tinh đã được bọc lại bằng vật chất màng dầu. Vật chất màng dầu trong suốt, có thể nhìn rõ quả bom nhiệt hạch bên trong, trưởng ban cảm thấy trông nó giống như viên bi thủy tinh mà lũ trẻ con thời đại mình vẫn chơi. Khối cầu chầm chậm xoay, trên trục xoay của nó có một chỗ gồ lên, đó là động cơ ion, trên mặt cầu nhẵn nhụi phản chiếu một vầng mặt trời nho nhỏ. Vô số màn hình liên tục chớp nháy đến hoa mắt chóng mặt, làm căn phòng trông như một cái hộp lớn kỳ quái sặc sỡ. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ các màn hình trên tường, tất cả đều hòa tan trong màu sắc mờ mờ ảo ảo ấy, nhất thời không phần biệt được đâu là vật thật, đâu là hình ảnh. Sau khi mắt thích nghi với ánh sáng, trưởng ban đại diện dân cư nhận thấy nơi này giống như hầm ngầm của một kẻ nghiện hút, dưới đất vung vãi đầy vỏ chai rượu và đầu mẩu thuốc lá, quần áo bẩn chất đống cũng vương đầy tàn thuốc, trông như đống rác. Chị ta phải tốn khá nhiều thời gian mới tìm được La Tập trong đống rác ấy, anh đang cuộn mình rúc vào một góc tường, trông tối đen trên nền các màn hình phát sáng, như thể một cành cây khô bị vứt vào chỗ đó. Thoạt tiên, trưởng ban tưởng anh đang ngủ, nhưng rồi chị ta nhanh chóng phát hiện hai mắt anh đang mở trừng trừng đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà đầy rác rưởi, thực ra là chẳng nhìn gì cả. Mắt La Tập vằn đầy tơ máu, gương mặt tiều tụy, thân thể gầy guộc đến nỗi cơ hồ không chống đỡ được trọng lượng của bản thân. Nghe tiếng gọi của trưởng ban, anh chầm chậm ngoảnh mặt lại, rồi chầm chậm gật đầu với chị ta, hành động này khiến chị ta xác nhận được anh vẫn còn sống. Mọi trắc trở trong hai thế kỷ lúc này đã dồn hết lên người anh, đè ép khiến anh hoàn toàn suy sụp.
Đứng trước con người đã kiệt quệ hoàn toàn này, trưởng ban đại diện dân cư lại không hề có lấy một chút thương hại. Giống như những người đến từ thời đại kia, chị ta luôn cho rằng dù thế giới này có đen tối chừng nào, bao giờ ở một nơi nào đó trong cõi vô hình cũng có sự công chính tối hậu. La Tập ban đầu đã chứng thực cảm giác này của chị ta, sau đó chính anh lại tàn nhẫn đập nát nó. Sự thất vọng đối với La Tập đã khiến chị ta phẫn nộ, chị ta lạnh lùng tuyên bố quyết định của hội nghị.
La Tập lại chầm chậm gật đầu, sau đó nói với giọng khàn khàn vì bị viêm họng: "Ngày mai tôi sẽ đi, tôi cũng nên đi rồi, nếu đã làm sai chuyện gì, mong mọi người lượng thứ."
Hai ngày sau, trưởng ban đại diện dân cư mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói cuối cùng ấy.
Thực ra, La Tập định tối hôm đó đi luôn, sau khi đưa mắt tiễn trưởng ban đại diện dân cư ra cửa, anh lảo đảo đứng dậy, tìm một cái túi du lịch trong phòng ngủ, nhét mấy món đồ vào đó, có cả một cái xẻng sắt cán ngắn tìm được trong kho chứa đồ, tay cầm hình tam giác ở cán xẻng lời ra khỏi túi du lịch. Sau đó, anh nhặt cái áo khoác đã rất bẩn trên sàn nhà lên mặc vào, đeo túi bước ra cửa, để mặc các bức tường thông tin trong nhà tiếp tục nhấp nháy.
Hành lang vắng tanh, lúc ra khỏi lối lên cầu thang anh mới gặp một đứa trẻ có lẽ vừa tan học về nhà, đứa trẻ ấy nhìn chằm chằm vào La Tập với ánh mắt lạ lẫm mà phức tạp, nhìn theo anh đi ra phía cổng. Sau khi ra đến ngoài, anh mới nhận ra trời vẫn đang mưa, nhưng không muốn quay lên lấy ô nữa. Anh không đi tìm xe ô tô của mình, vì lái xe sẽ khiến cảnh vệ chú ý. La Tập men theo một con đường nhỏ, đi ra khỏi tiểu khu, không gặp bất kỳ ai. Sau khi băng qua khu rừng phòng hộ bên ngoài tiểu khu, anh ra đến sa mạc, mưa nhỏ hắt lên mặt như một đôi tay nhỏ nhắn lạnh léo đang vuốt ve nhè nhẹ. Sa mạc và bầu không khí đều mờ mịt trong sắc chiều ảm đạm, như khoảng trống trong tranh thủy mặc. La Tập tưởng tượng ra hình ảnh khoảng trống này thêm vào cái bóng của chính anh, đây chính là bức tranh cuối cùng mà Trang Nhan để lại.
Anh đi lên đường cao tốc, đợi vài phút liền vẫy được một chiếc xe, trong xe là một gia đình ba người, họ rất nhiệt tình cho anh đi nhờ. Gia đình này là người ngủ đông đang trên đường trở về khu thành phố cũ, đứa trẻ còn nhỏ, người mẹ cũng rất trẻ, ba người nhà họ ngồi chen chúc ở hàng ghế đằng trước rì rầm nói chuyện, đứa trẻ thỉnh thoảng lại rúc đầu vào lòng mẹ, mỗi lần như thế cả ba người liền cười ồ lên. La Tập say sưa nhìn họ, anh không nghe rõ họ nói gì vì trong xe đang bật nhạc, toàn là ca khúc cũ hồi thế kỷ 20, dọc đường La Tập đã nghe được năm sáu bài, trong đó có cả bài "Katyusha" và "Kalinka", vì vậy anh rất mong được nghe đến bài "Cây thùy dương". Hai thế kỷ trước, anh từng hát cho người yêu trong tưởng tượng của mình nghe bài này trên sân khấu trước ngôi làng đó, về sau, trong khu vườn Địa Đàng ở Bắc Âu, anh và Trang Nhan cũng từng song ca bài này bên bờ hồ in bóng ngọn núi tuyết.
Lúc này, đèn pha một chiếc xe chạy ngược chiều chiếu sáng băng ghế sau, đứa trẻ vô tình ngoảnh đầu lại nhìn, sau đó nó quay hẳn người lại nhìn chằm chằm vào La Tập: "Ồ, hình như ông này là Người Diện Bích này!" Bố mẹ đứa trẻ cũng đều quay lại nhìn, anh đành phải thừa nhận mình chính là La Tập.
Lúc này, trong xe vang lên bài "Cây thùy dương".
Chiếc xe dừng lại, "Xuống đi." Ông bố lạnh lùng nói, ánh mắt người mẹ và đứa trẻ nhìn anh cũng trở nên lạnh lẽo giống như cơn mưa thu bên ngoài kia.
La Tập không nhúc nhích, anh muốn nghe bài hát đó.
"Mời anh xuống cho." Người đàn ông lại nói, La Tập đọc ra được ý tứ trong ánh mắt bọn họ: không có khả năng giải cứu thế giới không phải lỗi của anh, nhưng đem hy vọng đến cho thế giới này rồi lại đập tan nó là một tội ác không thể nào dung thứ được.
La Tập đành nhổm dậy xuống xe, cái túi du lịch của anh cũng bị ném ra ngay sau đó, lúc chiếc xe khởi động, anh còn chạy theo vài bước, muốn nghe nốt ca khúc kia, nhưng rốt cuộc đành bất lực để tiếng hát "Cây thùy dương" biến mất trong màn mưa băng lạnh.
Chỗ này đã là khu vực rìa ngoài thành phố cũ, các tòa nhà cao tầng của quá khứ hiện lên phía xa xa, sừng sững đen ngòm trong màn mưa đêm, trên mỗi tòa nhà đều chỉ lưa thưa vài ánh đèn, trông như những con mắt cô độc. La Tập tìm được một trạm xe buýt, đợi gần một tiếng đồng hồ trú mưa trong đó mới có một chiếc xe buýt không người lái đi tới nơi anh muốn đến. Trên xe trống một nửa số ghế, chỉ có sáu bảy người ngồi, trông bề ngoài có vẻ đều là người ngủ đông ở khu thành phố cũ. Người trên xe đều không nói năng gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự u ám của đêm thu. Dọc đường đi rất thuận lợi, nhưng sau hơn một tiếng thì vẫn có người nhận ra La Tập, vì vậy người trên xe đều nhất trí yêu cầu anh xuống xe. La Tập tranh cãi, nói rằng mình đã nạp tiền mua vé, đương nhiên là có quyền ngồi trên xe. Một ông già có mái tóc hoa râm cầm hai đồng xu tiền mặt mà hiện nay đã rất hiếm thấy ném cho anh, rốt cuộc anh vẫn bị đuổi xuống.
"Người Diện Bích, mày đeo cái xẻng ấy làm gì đó?" Lúc xe chạy, có người thò đầu ra cửa sổ hỏi.
"Đào mộ cho chính mình." La Tập nói, làm người trong xe cười ầm lên. Không ai biết anh nói thật.
Mưa vẫn đang rơi, giờ này đã không còn xe nào nữa, cũng may chỗ này không xa nơi anh muốn đến lắm, La Tập đeo túi du lịch đi về phía trước. Đi bộ chừng nửa tiếng, anh xuống khỏi đường cao tốc, đi vào một con đường nhỏ. Xa khỏi khu vực có đèn đường, bốn bề trở nên tối như mực, anh lấy đèn pin trong ba lô ra chiếu xuống đường đi dưới chân. Con đường càng lúc càng khó đi, đôi giày ướt sũng giẫm lên mặt đất vang lên những tiếng lẹp bẹp lẹp bẹp, anh trượt ngã trong bùn đến mấy bận, người dính đầy bùn, cuối cùng đành lấy xẻng trong ba lô ra làm gậy chống. Trước mặt chỉ thấy một màn mưa mờ mịt, nhưng anh biết mình không đi sai hướng.
Đi bộ một tiếng trong mưa đêm, La Tập rốt cuộc đến được khu mộ ấy. Một nửa khu mộ đã bị vùi trong cát, nửa còn lại có địa thế tương đối cao, vẫn lộ ra ngoài. Anh cầm đèn pin dò từng hàng bia mộ tìm kiếm, bỏ qua những tấm bia lớn phô trương, chỉ xem chữ trên những bia mộ nhỏ giản dị. Nước mưa trên bia đá phản chiếu ánh sáng, trông như những con mắt chớp chớp. Những ngôi mộ này đều được xây vào cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, trước khi nguy cơ Tam Thể xuất hiện. Những người đã đi xa này thực sự rất may mắn, vào thời khắc cuối cùng, chắc chắn họ đã cho rằng thế giới mà mình từng sinh sống sẽ tồn tại đến vĩnh hằng.
La Tập không hy vọng nhiều có thể tìm được bia mộ mà mình muốn tìm, nhưng không ngờ anh lại nhanh chóng thấy nó. Không cần nhìn chữ trên bia anh cũng nhận ra được nó, hai thế kỷ đã trôi qua, đây quả thực là một chuyện hết sức kỳ lạ. Có lẽ do có nước mưa gột rửa, trên bia mộ không thấy hằn dấu vết thời gian, bốn chữ "Dương Đông chi mộ" trông như thể vừa mới khắc hôm qua. Mộ Diệp Văn Khiết ở bên cạnh mộ con gái mình, ngoài hàng chữ khắc bên trên, hai bia mộ giống hệt như nhau. Bia mộ của Diệp Văn Khiết cũng chỉ có họ tên và năm sinh năm mất. La Tập chợt nhớ đến tấm bia đá nhỏ ở di chỉ Hồng Ngạn, chúng đều là những bia kỷ niệm để lãng quên. Hai tấm bia mộ lặng lẽ đứng trong mưa, dường như vẫn luôn đợi La Tập đến thăm.
La Tập cảm thấy rất mệt, anh ngồi xuống bên cạnh mộ Diệp Văn Khiết, nhưng chỉ thoáng sau anh đã run lên vì cái lạnh của mưa đêm. Anh bèn chống xẻng đứng dậy, bắt đầu đào huyệt cho mình bên cạnh mộ hai mẹ con Diệp Văn Khiết.
Mới đầu, đất ẩm ướt nên đào không tốn sức mấy, nhưng đào xuống dưới, đất trở nên rắn đanh, còn xen lẫn rất nhiều đá cục, La Tập có cảm giác như mình đang đào vào trong lòng núi. Điều này khiến anh cùng lúc cảm nhận được sự bất lực và sức mạnh của thời gian: có lẽ trong hai thế kỷ vừa qua, nơi này chỉ trầm tích có một lớp đất cát mỏng phía bên trên đó thôi; còn trong những năm địa chất không có con người dài đằng đẵng kia, lại sinh thành nên cả ngọn núi chứa đựng khu mộ này. Anh đào rất vất vả, chỉ có thể đào một lúc rồi nghỉ một lúc, màn đêm bất giác đã dần dần lùi đi lúc nào không hay.
Về nửa sau đêm mưa đã tạnh, sau đó tầng mây cũng bắt đầu tản đi để lộ ra một phần bầu trời sao. Đây là bầu trời sao sáng nhất mà La Tập từng thấy từ sau khi đến thời đại này. Vào cái buổi hoàng hôn của hai trăm mười năm trước, cũng chính ở nơi đây, anh và Diệp Văn Khiết đã cùng đối diện với bầu trời sao này.
Giờ đây, anh chỉ thấy có sao trời và bia mộ, nhưng đây lại là hai thứ thích hợp nhất để tượng trưng cho sự vĩnh hằng.
Rốt cuộc, La Tập cũng cạn kiệt sức lực, không thể đào thêm được nữa. Anh nhìn cái hố mình đào được, rõ ràng làm huyệt thì hơi nông, song cũng chỉ có thể làm đến mức ấy mà thôi. Thực ra, anh làm như vậy không ngoài việc muốn nhắc nhở mọi người rằng mình hy vọng được mai táng ở nơi đây, chứ kết cục cuối cùng của anh rất có thể là biến thành tro tàn trong lò hỏa táng, sau đó tro cốt bị vứt ở một nơi không người hay biết. Có điều, vậy cũng chẳng sao cả, rất có thể, chỉ ít nữa, tro cốt của anh cùng cả thế giới này sẽ biến thành những nguyên tử phân tán khắp nơi trong một ngọn lửa còn lớn hơn bội phần.
La Tập dựa vào bia mộ của Diệp Văn Khiết, không ngờ lại mau chóng ngủ thiếp đi. Gó lẽ do cái lạnh, anh lại mơ thấy cánh đồng tuyết, trên cánh đồng tuyết ấy, anh lại trông thấy Trang Nhan đang bế con gái, cô quấn khăn choàng cổ màu đỏ trông như một ngọn lửa. Cô và con gái đều đang vẫy gọi anh, nhưng không nghe tiếng nói, còn anh thì gắng hết sức hét gào về phía họ, bảo họ đi thật xa, vì Giọt Nước sắp lao tới đây! Nhưng thanh đới của anh không phát ra tiếng, tựa hồ cả thế giới này đã bị tắt đi âm thanh, mọi thứ đều ở trong một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc tuyệt đối. Có điều, Trang Nhan dường như đã hiểu được ý anh, cô ôm con gái họ chạy đi thật xa trên cánh đồng tuyết, trên nền tuyết để lại một hàng dấu chân, trông như những vết mực nhàn nhạt trong tranh thủy mặc. Cánh đồng tuyết là một khoảng trống, chỉ những vết mực này mới cho thấy sự tồn tại của mặt đất hay thậm chí là thế giới, vì vậy, mọi thứ lại biến thành bức họa kia của Trang Nhan. La Tập đột nhiên tỉnh ngộ, họ có đi xa mấy cũng không thoát nổi, vì sự hủy diệt sắp ập đến sẽ bao trùm lên hết thảy, mà sự hủy diệt này hoàn toàn không liên quan gì đến Giọt Nước... Trái tim anh lại một lần nữa bị xé toang ra trong đau đớn, tay anh khua loạn xạ trong không khí, nhưng giữa khoảng trống hình thành bởi cánh đồng tuyết ấy chỉ có bóng dáng đi xa dần của Trang Nhan, lúc này đã biến thành một chấm đen nhỏ. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm thấy một thứ gì có thực trong cái thế giới rỗng không này. Anh đã tìm thấy, đó là hai tấm bia mộ màu đen nằm cạnh nhau trên tuyết, thoạt đầu, chúng rất nổi bật giữa nền tuyết trắng, nhưng bề mặt tấm bia đang biến đổi, thoáng cái đã biến thành mặt gương phản xạ toàn phần hệt như bề mặt Giọt Nước, hàng chữ trên bia mộ đều biến mất. La Tập phục xuống trước một tấm bia, muốn nhìn lại mình trong gương, nhưng trong gương không có bóng anh, mà trên cánh đồng tuyết phản chiếu trong gương ấy cũng không còn bóng dáng Trang Nhan đâu nữa, chỉ có một hàng dấu chân nhàn nhạt trên nền tuyết. Anh đột ngột quay đầu lại, thấy cánh đồng tuyết bên ngoài mặt gương cũng chỉ là một vùng trắng trơn, ngay cả dấu chân cũng biến mất, vậy là anh lại quay đầu nhìn vào mặt gương trên bia mộ, chúng phản chiếu thế giới trống rỗng ấy, cơ hồ như biến bản thân thành vô hình, nhưng tay anh vẫn cảm nhận được bề mặt lạnh lẽo trơn nhẵn của chúng...
Lúc La Tập tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng. Trong ánh nắng mai, khu mộ hiện ra rõ nét hơn, từ góc này nhìn những tấm bia xung quanh, anh có cảm giác dường như mình đang nằm giữa Stonehenge từ thời thượng cổ. Anh đang sốt cao, hàm răng va vào nhau lập cập khi cả người run lên bần bật, cơ thể anh như tim đèn đã cạn sạch dầu đang tự thiêu đốt chính bản thân mình. Anh biết, giờ đã đến lúc rồi.
La Tập vịn tay vào bia mộ Diệp Văn Khiết định đứng lên, nhưng một chấm đen nhỏ đang chuyển động trên tấm bia đã thu hút sự chú ý của anh. Mùa này, vào thời gian này trong ngày, kiến chắc là họa hoằn lắm mới xuất hiện, nhưng đó quả thực là một chú kiến, nó đang bò trên mặt bia mộ. Giống như đồng loại của nó hồi hai thế kỷ trước, nó bị chữ trên tấm bia thu hút, chuyên tâm thăm dò những đường rãnh thần bí ngang dọc đan xen ấy. Nhìn nó, trái tim La Tập lại quặn thắt trong đau đớn một lần cuối cùng, lần này, là vì tất thảy sự sống trên Trái đất.
"Nếu ta có làm sai điều gì, xin lượng thứ." Anh nói với chú kiến.
La Tập khó nhọc đứng lên, người run rẩy vì yếu sức, phải vịn vào bia mộ mới đứng vững được. Anh nhấc một tay ra, vuốt lại bộ quần áo ẩm ướt bám đầy bùn nhão và mái tóc rối bù, sau đó lần mò rút trong túi áo ra một vật hình ống bằng kim loại, đó là một khẩu súng lục đã nạp đầy điện.
Sau đó, anh hướng mặt về ánh bình minh ở phía Đông, bắt đầu trận quyết chiến cuối cùng giữa văn minh Trái đất và văn minh Tam Thể.
"Tôi đang nói với thế giới Tam Thể." La Tập cất tiếng, giọng anh không cao lắm, anh vốn định lặp lại một lần, nhưng rốt lại vẫn thôi, anh biết đối phương có thể nghe thấy.
Mọi thứ đều không thay đổi, bia mộ lặng lẽ đứng trong bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai, các vũng nước dưới đất phản chiếu bầu trời đang sáng dần lên, trông như những mảnh gương, sinh ra ảo giác dường như Trái đất là một khối cầu mặt gương, mặt đất và thế giới chỉ là một lớp mỏng bám bên trên đó, giờ bị nước mưa xối đi, liền lộ ra bề mặt trơn nhẵn của khối cầu từng mảng từng mảng nhỏ.
Thế giới vẫn chưa tỉnh giấc này không hề biết mình đã bị đem ra làm vật cược, đặt trên bàn đánh bạc vũ trụ trong một ván cược khổng lồ.
La Tập giơ tay trái lên, để lộ ra một vật kích cỡ tương đương chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay: "Đây là thiết bị giám sát các dấu hiệu sống của cơ thể, nó kết nối với một hệ thống 'Cái Nôi' qua một thiết bị phát tín hiệu. Nhất định các người vẫn còn nhớ chuyện Người Diện Bích Rey Díaz hai thế kỷ trước, vậy thì chắc chắn phải biết hệ thống Cái Nôi là gì. Tín hiệu mà thiết bị giám sát này phát ra thông qua hệ thống đó, được chuyển đến 3.614 quả bom nhiệt hạch mà công trình Vùng Đất Tuyết bố trí trên quỹ đạo Mặt trời. Tín hiệu này được phát đi mỗi giây một lần, giữ những quả bom này ở trạng thái không kích hoạt. Nếu tôi chết, tín hiệu duy trì hệ thống Cái Nôi sẽ biến mất, tất cả số bom này sẽ được kích nổ, vật chất màng dầu bao quanh quả bom sẽ hình thành 3.614 đám mây bụi xung quanh Mặt trời. Quan sát từ xa, dưới sự che chắn của những đám mây bụi này, Mặt trời sẽ nhấp nháy trong khoảng ánh sáng nhìn thấy được và những dải sóng cao tần khác. Vị trí của tất cả các quả bom trên quỹ đạo Mặt trời đều đã được tính toán rất kỹ lưỡng, để Mặt trời nhấp nháy thành tín hiệu, gửi đi ba bức hình đơn giản, giống như ba bức hình mà tôi đã phát đi hồi hai thế kỷ trước vậy. Mỗi bức hình có ba mươi điểm, đồng thời đánh dấu một điểm trong số đó, chúng có thể ghép lại thành hệ tọa độ ba chiều. Nhưng điểm khác biệt so với lần trước là, thông tin được gửi đi lần này là về thế giới Tam Thể và vị trí tương đối của nó với ba mươi ngôi sao ở xung quanh. Mặt trời sẽ biến thành một ngọn hải đăng trong hệ Ngân Hà, phát lời nguyền này đi khắp vũ trụ. Đương nhiên, vị trí của Mặt trời và Trái đất cũng đồng thời bị lộ ra. Nếu nhìn từ một điểm trong hệ Ngân Hà thì cần hơn một năm mới nhận được hết hình ảnh, nhưng hẳn phải có rất nhiều nền văn minh có công nghệ phát triển đến mức độ có thể đồng thời quan sát Mặt trời từ nhiều hướng khác nhau. Trong trường hợp đó, chỉ cần vài ngày, thậm chí là vài giờ, họ sẽ nhận được toàn bộ thông tin."
Ngày rạng dần, các ngôi sao lần lượt biến mất, tựa hồ vô số con mắt lần lượt nhắm lại; còn bầu trời phương Đông đang sáng lên thì lại giống như một con mắt khổng lồ đang chầm chậm mở ra. Chú kiến tiếp tục bò trên bia mộ Diệp Văn Khiết, đi qua mê cung là tên của bà ta. Một trăm triệu năm trước khi con bạc đang đứng dựa vào bia mộ này xuất hiện, giống loài của nó đã sinh sống trên Trái đất rồi, thế giới này có một phần của nó, nhưng nó lại không hề để tâm đến chuyện đang xảy ra.
La Tập rời khỏi chỗ bia mộ, đứng bên cạnh cái huyệt anh vừa đào cho chính mình, kê khẩu súng vào tim mình: "Bây giờ, tôi sẽ khiến tim mình ngừng đập, cùng lúc đó, tôi sẽ trở thành tên tội phạm lớn nhất trong lịch sử cả hai thế giới. Tôi bày tỏ nỗi áy náy sâu sắc với cả hai nền văn minh vì tội lỗi mà mình phạm phải, nhưng tôi sẽ không hối hận, vì đây là lựa chọn duy nhất. Tôi biết Hạt trí tuệ ở ngay bên cạnh mình, nhưng các người chưa bao giờ để tâm đến lời kêu gọi của loài người, im lặng chính là sự khinh miệt lớn nhất, chúng tôi nhẫn nhịn chịu đựng sự khinh miệt này đã hai thế kỷ rồi. Bây giờ, nếu các người muốn thì cứ tiếp tục giữ im lặng đi, tôi chỉ cho các người thời gian ba mươi giây thôi."
La Tập tính giờ theo nhịp tim đập của mình, vì lúc này nhịp tim rất gấp gáp nên anh tính hai lần là một giây. Trong trạng thái căng thẳng cực độ, ngay từ đầu anh đã đếm sai, đành phải đếm lại từ số 1, vì vậy khi Hạt trí tuệ xuất hiện, La Tập cũng không thể xác định rốt cuộc bao lâu đã trôi qua. Thời gian khách quan đại khái chưa đến mười giây, thời gian chủ quan thì dài dằng dặc như vừa trải qua một đời. Lúc này, anh thấy thế giới chia thành bốn phần trước mắt mình, một phần là thế giới hiện thực xung quanh, ba phần còn lại là hình ảnh biến dạng. Những hình ảnh đó đến từ ba khối cầu đột nhiên xuất hiện trên cao phía trước anh, chúng đều có mặt gương phản xạ toàn phần, giống như bia mộ mà anh thấy trong giấc mộng cuối cùng. Anh không biết đây là Hạt trí tuệ triển khai ở không gian mấy chiều, nhưng ba khối cẩu đó đều rất lớn, chắn mất cả nửa bầu trời trước mắt anh, che khuất cả chân trời đằng Đông đang hửng sáng. Trong hình ảnh bầu trời Tây phản chiếu trên bề mặt khối cầu, anh thấy vài ngôi sao còn sót lại, nửa dưới khối cầu là hình ảnh biến dạng của khu mộ và bản thân anh. Điều La Tập muốn biết nhất là tại sao lại là ba khối cầu. Đầu tiên, anh nghĩ đó là tượng trưng cho thế giới Tam Thể, giống như tác phẩm nghệ thuật mà Diệp Văn Khiết trông thấy trong lần tập hợp cuối cùng của tổ chức Tam Thể Địa Cầu; nhưng khi thấy hình ảnh hiện thực tuy đã biến dạng song lại rõ nét lạ thường phản chiếu trên bề mặt khối cầu, anh lại có cảm giác đó là lối vào ba thế giới song song, ám chỉ ba lựa chọn khác nhau; thứ anh nhìn thấy tiếp sau đó lại phủ định cách nghĩ này, vì trên cả ba khối cầu đều xuất hiện hai chữ giống nhau:
Dừng tay!
"Tôi có thể nói điều kiện được không?" La Tập ngẩng đầu lên nhìn ba khối cầu, hỏi.
Anh bỏ súng xuống trước, sau đó chúng ta có thể đàm phán.
Những chữ này vẫn đồng thời hiển thị trên ba khối cầu, nét chữ phát ra ánh sáng đỏ, trông cực kỳ nổi bật, La Tập thấy hàng chữ trên khối cầu không bị cong đi, mà là một hàng thẳng thớm, thành thử trông vừa giống ở trên bề mặt khối cầu mà lại vừa giống như ở bên trong. Anh nhắc nhở mình, mình đang nhìn vào hình chiếu của không gian nhiều chiều hơn trong thế giới ba chiều.
"Đây không phải là đàm phán, mà là yêu cầu nếu muốn tôi sống tiếp, tôi chỉ muốn biết các người có đáp ứng hay không."
Hãy nói ra yêu cầu của anh.
"Cho Giọt Nước, hoặc gọi là thiết bị thăm dò, ngừng phát sóng điện từ về phía Mặt trời."
Đã làm như anh nói.
Ba khối cầu trả lời nhanh ngoài dự đoán, lúc này, La Tập không có cách nào chứng thực, nhưng anh cảm nhận được không gian xung quanh mình đã có một số thay đổi rất vi diệu, tựa hồ một thứ âm thanh nền vẫn luôn tồn tại mà không ai hay biết đã biến mất, đương nhiên, đây có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi, con người không thể cảm giác được bức xạ điện từ.
"Cho chín Giọt Nước đang tiến về phía Hệ Mặt trời lập tức thay đổi đường bay, rời khỏi Hệ Mặt trời."
Lần này, câu trả lời của ba khối cầu hơi chậm lại khoảng vài giây.
Đã làm như anh nói.
"Hãy cho loài người biết cách xác thực."
Chín thiết bị thăm dò sẽ đều phát ra ánh sáng nhìn thấy được, kính thiên văn Ringier-Fitzroy có thể quan trắc được.
La Tập vẫn không thể chứng thực được chuyện này, nhưng thời điểm này, anh tin tưởng thế giới Tam Thể.
"Điều kiện cuối cùng: hạm đội Tam Thể không được vượt qua đám mây Oort."
Hạm đội giờ đã giảm tốc với công suất lớn nhất, không thể giảm tốc độ tuơng đối với Mặt trời xuống bằng 0 ở ngoài đám mây Oort đuạc.
"Vậy thì hãy chuyển hướng giống như tiểu đội Giọt Nước, chỉnh đường bay lệch ra khỏi Hệ Mặt trời."
Chuyển hướng đi đâu cũng là đường chết, làm vậy sẽ khiến hạm đội lướt qua Hệ Mặt trời tiến vào không gian vũ trụ hoang vu, đến lúc đó dù là trở về thế giới Tam Thể hay tìm kiếm hệ sao có thể sinh tồn khác đều cần thời gian tương đối dài, hệ thống sinh thái tuần hoàn của hạm đội không thể duy trì được ngần đó thời gian.
"Cũng chưa chắc là đường chết, có lẽ sau này phi thuyền của loài người hoặc thế giới Tam Thể có thể đuổi kịp và giải cứu bọn họ."
Việc này cần chỉ thị của Nguyên thủ.
"Chuyển hướng dẫu sao cũng là một quá trình rất dài, cứ làm trước đi đã, để tôi và những sinh mệnh khác có cơ hội tiếp tục sống."
Một khoảng lặng kéo dài ba phút, sau đó:
Hạm đội sẽ bắt đầu chuyển hướng sau mười phút nữa tính theo thời gian của Trái đất, khoảng ba mươi phút sau đó, hệ thống quan trắc vũ trụ của loài người có thể nhận ra được sự thay đổi đường bay.
"Được, đối với tôi như vậy là đủ rồi." La Tập nói, đồng thời dịch khẩu súng ra khỏi lồng ngực, tay kia vịn lên bia mộ, gắng sức không để mình gục ngã. "Các người đã biết về bản chất khu rừng đen tối của vũ trụ từ lâu rồi đúng không?"
Đúng thế, đã biết từ lâu, loài nguừi các anh biết muộn như vậy đúng là rất kỳ lạ... Chúng tôi rất lo lắng cho tình trạng súc khỏe của anh, sẽ không xảy ra chuyện tín hiệu duy tò hệ thống Cái Nôi bị ngắt ngoài ý muốn đấy chứ?
"Không, trang bị này tiên tiến hơn của Rey Díaz nhiều, miễn là tôi còn sống, tín hiệu sẽ không ngừng được phát đi."
Tốt nhất anh hãy ngồi xuống, nhưvậy sẽ cải thiện được tình trạng bây giừ.
"Cảm ơn." La Tập nói, dựa vào bia mộ ngồi xuống. "Không cần lo lắng, tôi không chết được đâu."
Chúng tôi đang liên lạc với lãnh đạo cấp cao nhất của hai cộng đồng quốc tế, có cần gọi cho anh xe cứu thương không?
La Tập mỉm cười lắc đầu: "Không cần, tôi không phải đấng cứu thế, chỉ muốn rời khỏi nơi này đi về nhà như một người bình thường mà thôi, tôi nghỉ ngơi một lát xong sẽ đi ngay."
Hai trong ba khối cầu biến mất, nét chữ hiển thị trên khối cầu còn lại cũng không phát sáng nữa, toát ra một vẻ ảm đạm u uất:
Chúng tôi vẫn thất bại trước mưu kế của anh.
La Tập gật đầu: "Dùng đám mây bụi che chắn Mặt trời để phát tín hiệu vào vũ trụ không phải là phát minh của tôi, từ thế kỷ 20 đã có nhà thiên văn học đưa ra cách nghĩ này. Kỳ thực, các người đã có nhiều cơ hội nhìn thấu mưu kế của tôi. Ví dụ như trong toàn bộ quá trình thực hiện công trình Vùng Đất Tuyết, tôi lúc nào cũng để ý đến vị trí chính xác của từng quả bom trên quỹ đạo Mặt trời."
Anh còn dành thời gian dài đến hai tháng ở một mình trong phòng điều khiển, điều khiển động cơ ion gắn trên các quả bom để tinh chỉnh lại vị trí của chúng, khi ấy, chúng tôi không hể quan tâm đến chuyện này, tưởng rằng anh chỉ muốn trốn tránh hiện thực bằng một công việc hoàn toàn không có ý nghĩa. Chúng tôi chưa từng nghĩ khoảng cách giữa những quả bom này lại có ý nghĩa gì.
"Còn một cơ hội nữa, lúc đó tôi đã trưng cầu ý kiến của một nhóm các nhà vật lý về vấn đề Hạt trí tuệ triển khai trong không gian vũ trụ. Nếu tổ chức Tam Thể Địa Cầu vẫn còn, họ đã nhìn ra được lâu rồi."
Đúng thế, từ bỏ bọn họ là một sai lầm.
"Còn nữa, tôi đã yêu cầu xây dựng hệ thống Cái Nôi kỳ quặc như vậy trên công trình Vùng Đất Tuyết."
Điều này quả thực có khiến chúng tôi nghĩ đến Rey Díaz, nhưng cũng không suy đoán nhiều hơn, hai thế kỷ trước, Rey Díaz hoàn toàn vô hại với chúng tôi, hai Người Diện Bích còn lại cũng vô hại. Chúng tôi đã chuyển sự khinh thị dành cho bọn họ lên anh.
"Khinh thị bọn họ là không công bằng, ba Người Diện Bích đó đều là những chiến lược gia vĩ đại, họ đã nhìn thấy được sự thực rằng loài người tất nhiên sẽ thất bại trong cuộc chiến tận thế."
Có lẽ chúng ta có thể bất đầu đàm phán rồi.
"Đó không phải là việc của tôi." La Tập nói xong thở ra một hơi dài, cảm giác thoải mái và thanh thản như thể được sinh ra lần nữa.
Đúng thế, anh đã hoàn thành sứ mệnh của Nguừi Diện Bích, nhưng dẫu sao cũng có thể đưa ra vài đề xuất chứ?
"Đầu tiên, người đàm phán của nhân loại chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu, đòi các người giúp đỡ xây dựng một hệ thống phát tín hiệu hoàn thiện hơn, để loài người nắm giữ khả năng phát lời nguyền vào vũ trụ bất cứ lúc nào. Kể cả khi Giọt Nước đã giải trừ phong tỏa Mặt trời, hệ thống hiện nay quả thực cũng quá nguyên thủy."
Chúng tôi có thể giúp đỡ xây dựng một hệ thống phát xạ neutrino.
"Theo như những gì tôi biết, họ có thể sẽ thiên về một hệ thống dùng sóng hấp dẫn hơn. Sau khi Hạt trí tuệ đến Trái đất, đây là lĩnh vực mà ngành vật lý của loài người đi được tương đối xa. Tất nhiên, họ cần một hệ thống mà mình có thể hiểu được nguyên lý của nó."
Thể tích ăng ten của hệ thống sóng hấp dẫn rất lớn.
"Đó là việc của các người và bọn họ. Lạ thật, giờ tôi có cảm giác mình không còn là một thành viên của nhân loại nữa. Mong ước lớn nhất của tôi chính là mau chóng thoát khỏi tất cả những chuyện này."
Kế đó, họ sẽ yêu cầu chúng tôi giải trừ sự phong tỏa của Hạt trí tuệ với nghiên cứu cơ bản, đồng thời chuyển giao khoa học công nghệ một cách toàn diện.
"Điều này cũng rất quan trọng với các người, công nghệ của thế giới Tam Thể đang phát triển với tốc độ đều đều, hai thế kỷ sau vẫn chưa thể phái đi hạm đội tiếp viện có tốc độ nhanh hơn, vì vậy, muốn cứu viện hạm đội Tam Thể đã điều chỉnh đường bay, chỉ có thể dựa vào nhân loại ở trong tương lai mà thôi."
Tôi phải đi rồi, anh thực sự có thể tự mình trở về chứ? Sinh mệnh của anh can hệ đến sự sinh tồn của hai nền văn minh đó.
"Không sao cả, giờ tôi thấy khá hơn nhiều rồi, sau khi trở về tôi sẽ ngay lập tức chuyển giao hệ thống Cái Nôi, rồi sau đấy tôi sẽ không liên can gì đến tất cả chuyện này nữa. Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói: Cám ơn."
Tại sao?
"Vì các người đã để tôi sống tiếp, kỳ thực, chỉ cần thay đổi cách nghĩ, chúng ta đều có thể sống tiếp."
Khối cầu biến mất, trở lại trạng thái vi mô ở không gian mười một chiều. Mặt trời đã lộ ra một góc ở phương Đông, rải ánh sáng vàng rực rỡ xuống cái thế giới vừa may mắn sống sót khỏi thảm họa hủy diệt.
La Tập chầm chậm đứng lên, liếc nhìn bia mộ của Diệp Văn Khiết và Dương Đông một lần cuối cùng, sau đó men theo con đường nhỏ lúc đến loạng choạng bước đi.
Chú kiến kia đã bò lên đến đỉnh bia mộ, kiêu ngạo khua khoắng hai chiếc ăng ten về phía vầng dương mới mọc. Nếu chỉ tính sự sống trên Trái đất, nó chính là kẻ duy nhất được mục kích chuyện vừa mới xảy ra.
Năm năm sau.
Từ đằng xa gia đình La Tập đã trông thấy ăng ten sóng hấp dẫn, nhưng lái xe thêm nửa tiếng nữa mới đến được bên cạnh nó. Lúc này, họ mới thực sự cảm nhận được kích cỡ khổng lồ của nó. Ă ng ten là một hình trụ tròn nằm ngang, dài một nghìn năm trăm mét, đường kính hơn năm mươi mét, toàn bộ nằm lơ lửng cách mặt đất khoảng hai mét. Bề mặt của nó cũng là mặt gương trơn nhẵn, một nửa phản chiếu bầu trời, một nửa phản chiếu đồng bằng Hoa Bắc. Nó khiến người ta nghĩ đến nhiều thứ: con lắc khổng lồ của thế giới Tam Thể, Hạt trí tuệ triển khai ở không gian chiều thấp, Giọt Nước. Vật thể bề mặt gương này phản ánh một quan niệm nào đó của thế giới Tam Thể mà đến nay con người vẫn khó lý giải được, nói theo một câu danh ngôn của bọn họ thì là: Ẩ n giấu chính mình thông qua phản chiếu vũ trụ một cách trung thực là con đường duy nhất đi tới vĩnh hằng.
Xung quanh ăng ten có một bãi cỏ xanh mướt, tạo nên một ốc đảo nho nhỏ trên sa mạc Hoa Bắc. Thảm cỏ này không phải do người cố tình trồng vào. Sau khi hệ thống sóng hấp dẫn được xây dựng, nó vẫn liên tục phát xạ không gián đoạn, chỉ là sóng phát ra không được điều chế, không khác gì sóng hấp dẫn từ những vụ nổ sao siêu mới, sao neutron hoặc lỗ đen, nhưng chùm sóng hấp dẫn dày đặc đã sinh ra hiệu ứng kỳ lạ trong bầu khí quyển, hơi nước trong bầu khí quyển tụ về phía trên ăng ten, khiến xung quanh khu vực này thường xuyên có mưa, có lúc, mưa chỉ rơi trong khoảng bán kính ba, bốn ki lô mét, một đám mây hình tròn trông như một con bướm khổng lồ lơ lửng phía trên ăng ten giữa trời quang dâng. Trong màn mưa, có thể thấy được ánh mặt trời rực rỡ ở xung quanh. Vì vậy, khu vực này mọc lên một thảm cỏ dại rất rậm rạp. Nhưng hôm nay, gia đình La Tập không được ngắm kỳ quan đó, chỉ thấy bầu trời phía trên ăng ten có một đám mây trắng, mây bị gió thổi ra ngoài phạm vi chùm sóng liền tản ra, nhưng mây mới lại không ngừng được sinh ra bên trong chùm sóng, khiến khoảng trời hình tròn này trông như thể một cái lỗ sâu đục qua không-thời gian thông đến một vũ trụ mây mù khác. Con gái La Tập trông thấy nó, nói rằng trông giống như mái tóc bạc của một ông khổng lồ.
La Tập và Trang Nhan đi theo con gái đang chạy nhảy trên thảm cỏ đến bên dưới ăng ten. Hai hệ thống phát sóng hấp dẫn đầu tiên lần lượt được xây dựng ở châu Âu và Bắc Mỹ, sử dụng lực từ để lơ lửng trên không, ăng ten chỉ có thể bay cách bệ nền vài xăng ti mét; còn ăng ten này sử dụng công nghệ phản trọng lực, nếu muốn, nó có thể bay lên tận không gian. Ba người đứng ở thảm cỏ bên dưới ăng ten ngước nhìn lên, hình trụ khổng lồ trên đỉnh đầu họ vươn về phía trước, trông như bầu trời cuộn tròn lên phía trên từ hai bên. Do bán kính hình trụ này rất lớn, độ cong của mặt dưới rất nhỏ, cái bóng phản chiếu trên bề mặt không hề bớt chân thực. Lúc này, vầng tịch dương đã chiếu xuống bên dưới ăng ten, La Tập thấy trong hình ảnh phản chiếu, mái tóc đen và tà váy trắng của Trang Nhan đang phất phơ trong ánh mặt trời vàng rực rỡ, tựa hổ một vị thiên sứ đang từ trời cao cúi nhìn xuống mặt đất. La Tập bế bổng con gái lên, bàn tay nhỏ bé của cô bé chạm vào bề mặt trơn nhẵn của ăng ten, nó ra sức đẩy tay về một hướng.
"Con có thể làm nó chuyển động không?"
"Nếu thời gian con đẩy đủ lâu, nó sẽ chuyển động." Trang Nhan trả lời, sau đó mỉm cười nhìn La Tập hỏi, "Đúng không anh?"
La Tập gật đầu với VỢ : "Nếu đủ thời gian, con bé có thể đẩy được cả Trái đất xoay chuyển."
Giống như vô số lần trước, ánh mắt họ lại giao nhau ở một điểm, nối tiếp lần họ nhìn vào mắt nhau trước nụ cười của nàng Mona Lisa hồi hai thế kỷ trước. Họ nhận ra, ngôn ngữ bằng ánh mắt mà Trang Nhan nghĩ đến đã trở thành sự thực, hoặc có thể nói, những người yêu nhau đã sở hữu thứ ngôn ngữ này từ lâu lắm rồi. Khi họ nhìn vào mắt nhau, những nội dung phong phú tràn ra theo ánh mắt, tựa như mây trắng tràn ra từ giếng mây hình thành bên trong cột sóng hấp dẫn kia, mãi mẫi không ngừng. Nhưng đây không phải ngôn ngữ của thế giới này, bản thân nó đã đủ tạo thành một thế giới nơi nó có ý nghĩa, chỉ trong cái thế giới màu hoa hồng ấy, các từ vựng của thứ ngôn ngữ này mới tìm được sự vật mà nó nói đến. Trong thế giới đó, mỗi người đều là Thượng Đế, đều có thể đếm được số lượng hạt cát trong sa mạc, đồng thời nhớ rỗ từng hạt trong nháy mắt, đều có thể đem sao trời xâu lại thành chuỗi hạt lấp lánh đeo lên cổ người mình yêu...
Đây chính là tình yêu sao?
Hàng chữ này hiện ra trên một Hạt trí tuệ đột nhiên triển khai ở không gian chiều thấp bên cạnh họ, khối cầu có bề mặt gương này tựa như một giọt chảy ra đâu đó từ hình trụ bên trên. La Tập không quen biết nhiều người Tam Thể, không biết người đang đối thoại với anh là ai, không biết người ngoài hành tinh này đang ở thế giới Tam Thể hay ở trong hạm đội ngày một rời xa Hệ Mặt trời.
"Chắc là thế." La Tập mỉm cười gật đầu.
Tiến sĩ La Tập, tôi đến để phản đối anh.
"Tại sao?"
Vì trong buổi nói chuyện tối qua, anh nói loài người chậm chạp mãi chưa nhìn rõ được bản chất khu rừng đen tối của vũ trụ, không phải vì thiếu ý thức về vũ trụ do văn minh tiến hóa chưa đủ chín, mà là vì loài người có tình yêu.
"Không đúng sao?"
Đúng, tuy rằng từ "tình yêu" này nội hàm hơi mơ hồ khi dùng trong bối cảnh khoa học, nhung câu sau đó của anh thì không đúng, anh nói rất có khả năng loài người là chủng tộc duy nhất trong vũ trụ này có tình yêu, chính suy nghĩ này đã giúp anh đi hết được quãng đường khó khăn nhất trong sứ mệnh Người Diện Bích của mình.
"Đương nhiên, đây chỉ là một cách thức biểu đạt, một sự so sánh... không chặt chẽ mà thôi."
Ít nhất tôi biết rằng thế giới Tam Thể cũng có tình yêu, vì không có lợi cho sự sinh tồn của cả nền văn minh nên tình yêu bị đè nén ở trạng thái manh nha, nhưng cái mầm ấy có sức sống rất ngoan cường, nó sẽ phát triển trong một số cá thể nào đó.
"Xin hỏi bạn là..."
Trước đây chúng ta không quen biết, tôi là nhân viên giám thính từng gửi đến Trái đất lời cảnh cáo hồi hai thế kỷ rưỡi trước.
"Trời đất, bạn vẫn còn sống ư?" Trang Nhan kinh ngạc thốt lên.
Cũng không còn nhiều thời gian nữa, tôi đang ở trong trạng thái thoát nước từ lâu rồi. Nhưng trải qua năm tháng dài như vậy, cơ thể thoát nước cũng bị lão hóa. Tuy vậy, tôi đã thấy được tương lai mình muốn thấy, tôi rất hạnh phúc.
"Xin hãy nhận lấy lòng kính trọng của chúng tôi." La Tập nói.
Tôi chỉ muốn thào luận với anh một khả năng: có lẽ mầm mống tình yêu vẫn tồn tại ở những nơi khác trong vũ trụ, chúng ta cần phải khích lệ cho mầm mống này nảy nở và trưởng thành.
"Vì điều này, chúng ta có thể mạo hiểm."
Đúng, có thể mạo hiểm.
"Tôi có một giấc mộng, có lẽ đến một ngày, ánh mặt trời rực rỡ có thể chiếu xuyên qua khu rừng đen tối."
Lúc này, Mặt trời ở đây đã lặn xuống, chỉ còn lộ ra phần chóp phía sau ngọn núi xa xa, trông như thể một viên ngọc chói lòa khảm trên đỉnh núi. Con gái hai người đã chạy ra xa, cùng với bẵi cỏ xanh tắm mình trong ráng chiều vàng rực.
Mặt trời sắp lặn rồi, vậy mà con gái hai người không thấy sợ à?
"Tất nhiên là không, con bé biết ngày mai Mặt trời sẽ lại mọc lên mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro