Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm rừng(2)

Vượt qua hết hẻm núi cheo leo này là đến nơi,hai ngọn núi cao ngót trời tưởng chừng có thể sập bất cứ lúc nào.Trăng hôm nay vằng vặc,sáng tròn ,mang một màu vàng cam bất thường.
-Em rất thích ngắm trăng nhưng sao trăng đêm nay tròn to thế em lại chẳng thấy đẹp chút nào-Quyên lên tiếng-
Quân nói:
-Y như phim liêu trai kinh dị,đêm nay là ngày hoạt động của ma quỷ sẽ đến bắt những cô gái xinh đẹp như em...hahahha
-Aaaaa,anh đừng dọa em mà.
-Đừng tin những lời như vậy, ngày mai là trăng sẽ bị nhuộm đỏ,gọi chung là trăng máu,đây là hiện tượng rất hiếm,không có gì đáng sợ cả,có duyên thấy nó là may mắn rồi,không hề có chuyện ma quỷ.-Nguyệt điềm tĩnh nói-
-Chị Nguyệt cái gì cũng biết hết nhỉ,giỏi làm người ta phải ngưỡng mộ luôn đó,nhưng em không thích trăng máu đâu,đáng sợ quá.
Đến giờ,Tuấn mới lên tiếng nói:
-Chúng ta gần đến nơi rồi,mọi người xem lại đồ đạc đừng để quên,phải lên núi nữa nên không có thời gian quay lại đâu.
Tiếng kít xe dừng lại trước mỏm đá,Quân lên tiếng:
-Hết đường rồi,chúng ta đi bộ lên núi thôi.
Mọi người xuống xe,trong đêm vắng,rừng âm u thật đáng sợ,côn trùng rít kêu những âm thanh hãi hùng,gió núi mơn man mát lạnh đến độ mang mấy lớp áo ấm vẫn còn rùng mình,cây cối không còn xanh ngắt mà bị bao phủ bởi màn đêm tăm tối,lung lay lung lay như bàn tay con người đang kêu cứu.Đi được một đoạn,Quyên kêu lên:
-Mọi người,có ai có cảm giác ưm...như..là em không,em có cảm giác...như ai đó đang theo sau chúng ta.
-Không...có...đâu,đi tiếp đi.-Quân nói-
-Chắc là mọi người mệt rồi,chúng ta dựng lều nghỉ ngơi thôi-Ông Hưu nói-
Cả nhóm đồng tình dựng lều ngủ,đêm đã về khuya,gió trên núi mát rượi,cũng phải 12h đêm rồi,tiếng ngáy đều đều đã vang lên,ba cô bạn mới đầu còn ôm nhau chặt cứng giờ cũng đã đi vào giấc ngủ.Ai cũng thấm mệt nên cần phải lấy sức mai đi tiếp.
Tuấn lại bước vào giấc mơ kì lạ ấy,nhưng lần này mọi thứ dường như rất rõ nét,như là xảy ra trong hiện thực vậy.Cô gái mà anh nhìn thấy rất xinh đẹp nhưng nửa mặt lại biến dạng nghiêm trọng,vì sao?Anh không biết,cô gái lại ngồi trên tảng đá,nét mặt u buồn,anh và cô có quan hệ gì ,cô đang ở trong khu rừng này,cô cần sự giúp đỡ của anh hay là điều gì khác?
Tuấn bật dậy,mồ hôi chảy như tắm,anh lại càng thắc mắc hơn nhiều thứ
Tuấn ngó sang bên cạnh không thấy Quân đâu cả.Anh mở lều cầm đèn pin đi tìm Quân.
-Quân ơi,mày ở đâu rồi,Quân.
Một bóng trắng vụt qua,
-Gì vậy?
Tuấn soi đèn và khẽ bước về phía ấy
-Là mày hả Quân?
Một bàn tay, đặt lên vai Tuấn,giật mình:
-Mày làm gì vậy,Quân,làm tao giật mình
-Tao đi vệ sinh,thôi chúng ta về ngủ thôi,khuya lắm rồi.
-Gì vậy,có ai ở đó.Tuấn rọi đèn pin về phía bụi rậm,một người đàn ông đang lững thững bước đi,mắt trợn dọc,chỉ thấy toàn lòng trắng.
-Chú Hưu ,chú Hưu kìa,chú ơi,chú sao vậy.
Ông Hưu mở mắt ra,hét lên:
-Tôi không đi đâu,không đi đâu,tôi sẽ bắt người khác cho mà,đừng bắt tôi mà,làm ơn,....Ông bỏ chạy trong đêm khuya.Lúc này,nét mặt trên mặt một người đã thay đổi rất độc ác,ranh mãnh,đầy ma mị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro