Biển
Tiếng sóng ồ ạt đập vào thành đá vang vọng mãi xa từ khơi biển đến bờ cát trắng,nó chẳng còn lạ gì với An Nam vào mỗi ngày thức dậy..
trời đang chuẩn bị sang thu,buổi sáng sớm ở gần biển có chút mùi mặn kèm theo cái cơn se se lạnh từ sương sớm rơi xuống ngay hư không trên bầu trời.Mép xa bờ biển có một số ngôi nhà nhỏ ,trong số ngôi nhà đó,một ngôi nhà có bóng dáng người đang ung dung nhìn về hướng biển
Đằng sau khung cửa sổ gỗ cũ đã có dấy hiệu mốc,chính ngôi nhà đó, có đôi mắt nâu thẫm đang ngắm nhìn từng đợt sóng một cách say mê
Chính là anh,An Nam!
"Sao mày lại sinh ra ở biển vậy hả Nam?"An Nam tự hỏi bản thân câu hỏi đó trong lòng,đôi mắt trong của thiếu niên 17 tuổi đang hướng về phía sâu xa của dòng biển khơi trải dài,"bộ tao có duyên với biển lắm hả?tao ngán nghe thấy mùi biển lắm rồi,quá ngán,quá ngán.."suy nghĩ khó chịu này có vẻ trái ngược với biểu cảm thư giãn của An Nam bây giờ,đang ngắm biển
An Nam nhớ về cha của mình...không phải khuôn mặt ông ấy,mà là thư của ông ấy..
***************
"An Nam,ở ngoài khơi con sống tốt không?Cha vẫn trong quân đội,cha chẳng biết làm thế nào ngoài việc gửi thư lén lút thế này cho con.Cha mong con đừng tò mò gì thế giới bên kia biển,chỉ toàn chết chóc và sự tàn độc của con người thôi con ạ! Những thứ kì quoặc mà thôi!Xin con..đừng đi đến bên kia biển nhé?đừng đi"
cha của con
Tuyên Tư
An Tuyên Tư
Quả thật,An Nam vừa đọc bức thư đó vào ngày hôm qua vẫn như tháng nào,Anh lại nhìn bức thư đó bằng ánh mắt căm phẫn,anh chẳng hoài nghĩ gì nhiều,động tác quen thuộc như một thói quen mỗi khi người cha ấy gửi thư về...anh lại bỏ vào ngăn bàn nơi đã đầy ắp những mảnh giấy rách toạt từng miếng nhỏ,sáng nay tâm trạng anh đang như gió phơ phạc nhành lá nên chẳng muốn sức mà phá hủy bức thư thứ 32 này
Sau đó,An Nam lấy một tờ giấy.Không..một tấm vài nhỏ thì đúng hơn,anh lấy mấy cây bút lông được làm từ những sợi chỉ to có dấu hiệu đã cũ cùng với bảng màu nhem nhuộm trông có vẻ hơi bẩn..Anh mang dụng cụ vẽ ra gần khơi rồi bắt đầu cọ bút lên bức vải trắng từng nét điêu luyện.
bỗng dưng,1 tiếng nói của 1 cậu trai rất quen thuộc với An Nam,giọng nói nhẹ nhàng như hoa ấy,lại từ phía sau anh lên tiếng:
—An Nam...cậu lại vẽ nữa hả?
Đôi mắt lơ đễnh của An Nam cứ nhìn từng nét vẽ của mình lướt lên rồi lướt xuống,cứ như cá vàng lẩy bẩy trên mặt nước.Anh từ từ dừng nét bút lại,quay mặt nhìn thẳng vào người đối diện,giọng nói anh có chút trầm trầm và hơi khàn như dấu hiệu bể giọng :
—Trình Gia Minh?...sao giờ còn ở đây?không đi bắt ngư biển với Lão Suông à?
An Nam nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt, có hai mí rõ rệt cùng với hàng lông mi cong dài giống thiếu nữ ấy của Trình Gia Minh,mái tóc dày và có chút dài ở gáy,ám mình lên mùi của thảo dược do cậu bị bệnh về da,mùi thuốc cũng không tệ.Trình Gia Minh có chiều cao không được ấn tượng cho lắm,thân hình gầy ,nhanh nhẹn có làn da trắng
Từ phía bên kia biển,làm gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của Trình Gia Minh như thể đang đùa nghịch với từng lọn tóc đen nhánh ấy,mặt của cậu rất thư sinh,ưa nhìn.
Trình Gia Minh im lặng hồi lâu sau rồi từ từ tiến lại gần bên An Nam,nhẹ nhàng sờ lén những sợi tóc bồng bềnh xoăn nhẹ như gợn sóng của An Nam,cậu lên tiểng :
—thì...tôi muốn chơi với cậu..chúng mình thân nhau mà...
Trình Gia Minh nói vậy thế nhưng biểu cảm của An Nam vẫn như mọi khi,khuôn mặt đẹp trai với đôi môi chẳng động mà im lặng
—An Nam này...
Trình Gia Minh lại ngắm nhìn bức tranh theo trường phái biểu hiện mà người mặt lạnh đang ngồi bên cạnh mình vẽ , chàng trai dùng tay phải chỉ những nét bút điêu luyện của An Nam,khen ngợi:
— cậu vẽ tranh bờ biển trông độc đáo thật đấy,mấy đường cong này cậu chỉ vẽ duy nhất một nét bút thôi phải không?
Lời khen của cậu không một chút quan tâm,Trình Gia Minh tìm chủ đề để nói:
—ừm...cái chuyện mà cậu nói với Trưởng Làng..là thật hả...Cậu muốn tới bên kia biển ư?
—ừm..ừ..tôi muốn tới đó
An Nam trả lời lạnh nhạt
—Nhưng ai biết nơi đó có thực sự như trong cuốn sách mà Lofin đã viết chứ?Liệu nơi đó sẽ có cực kì nhiều con người sinh sống?các ngôi nhà không bị bão bật nóc?ban đêm họ sử dụng quả cầu nhỏ làm bằng thủy tinh thay vì đèn dầu hay lửa?điều đó quá đỗi nguy hiểm để cậu tới?
— Tôi tin những điều mà cậu vừa nghi vấn đó Gia Minh..thế giới này rất rộng lớn,có nhiều thứ tồn tại ở ngoài kia mà chúng ta chưa được thấy.Không chỉ là đèn sáng trong quả cầu thủy tinh hay ngôi nhà được xây bằng vật liệu kiên cố mà còn có những chủng tộc người khác nhau.
— cậu tin những thứ viễn vông như thế à?
— cậu cho là nó viễn vông?không phải đôi mắt,màu tóc của Lofin rất khác chúng ta sao?tóc của Lofin là màu vàng ,mắt của Lofin là màu xanh dương cùng với làn da rất trắng à?đã thế còn nói cái thứ được gọi là ngôn ngữ mà chúng ta không hiểu được ..hay những bức thư ông ta cũng được đưa từ phía bên kia biển đó thôi..Tôi muốn tới đó..vì sự hiếu kì của mình ở thế giới phía bên kia của biển..
—An Nam..thôi đủ rồi ,tôi không đến đây để nghe cậu nói về phía bên kia biển,tôi chỉ muốn hỏi là cậu sẽ còn muốn ăn cơm cùng tôi hay không thôi,cậu có muốn không?
—Không.
An Nam trả lời dứt khoác
Trình Gia Minh có chút nhói lòng,chẳng lẽ tôi với cậu sinh ra và lớn lên cùng nhau,coi cậu như người anh trai cùng máu cùng mủ vậy mà giờ cậu lại vì chuyện đó mà cắt đứt 16 năm của chúng ta có đáng không?
Vậy..."chuyện đó" là chuyện gì?
Trình Gia Minh vẫn im lặng hồi lâu,rồi hỏi:
— Cha cậu gửi thư rồi phải không?ông ấy có nhắc gì đến chúng ta không? Những người ngư dân trên đảo ấy...
vừa hỏi xong,tay An Nam đang vẽ nét bút rất mượt bỗng dưng nó khựng lại làm một điểm trên đường thẳng anh vẽ.Anh cầm chặt chiếc bút vẽ theo cách bạo lực,chiếc bút như muốn gãy ra,tay anh run run lên vì tức giận
An Nam cáu gắt ,ném bút xuống mà đừng phắt dậy khỏi tản đá lớn cách xa biển khoảng gần 50m
—Cậu nhắc đến ông ta làm gì?!Cái loại đó chỉ giả nhân giả nghĩa viết thư gửi tôi như thể là người cha tốt.Ông ta chỉ giả vờ khổ sở mà thôi,thực tế ông ta sống ở đó vốn dĩ hạnh phúc.
An Nam tức đỏ ngầu đôi mắt,quay mặt bỏ đi còn không quên chửi rủa
—Quân đội là cái m.ẹ gì chứ?mấy cái từ ngữ lên trời phương xa đó thế đế.c.h nào mà hiểu?!
Trình Gia Minh cắn môi nhẹ mà cúi đầu xuống,chẳng dám nhìn bóng lưng người ấy rời đi.Chết thật...biết cậu ấy ghét cha mình vậy rồi còn cố nhắc đến giờ chắc cậu ấy đang giận dữ muốn nghiền nát người cha đó lắm.
"đúng là ông cha tệ bạc,tại sao mình lại là con của ông ta chứ?!"
đó có lẽ là suy nghĩ của An Nam ngay lúc này
Từ nhỏ tới lớn,lúc nào cũng sống trong sự bất hạnh,người vợ của mình ông còn không thèm quay mặt nhìn một cái,dứt khoác rời đi để người con gái vẫn còn môi đỏ,mắt trong ôm đứa con mới chào đời của mình,tủi thân ra biển gieo mình xuống dòng thủy triều lên mạnh mẽ nhất,bỏ lại đứa trẻ trên bờ cát ngay góc đá sau cái ôm đó,cái đêm mà trăng sáng nhất trong đôi mắt của người con gái ấy..Chính là mẹ của An Nam!
Tôi còn chưa biết mặt cái người cha đó ra sao,đã căm ghét từ khi còn thủa nhỏ bé tí
Tôi căm hận ông đến chết đi sống lại,tôi căm ghét biển nơi tôi sinh ra,tôi căm hận cái gọi là :"con trai"đó từ lâu rồi..!
................
Tối hôm ấy,An Nam với đôi chân chân trần đi quay bờ biển chậm dãi,từ phía xa,có 1 ai đó từ dòng nước ngoài khơi cuốn trôi vào....An Nam hoảng hốt lại gần một cách phòng hờ..
Này...đó có phải là người ở phía bên kia biển không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro