Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Au đã hoàn thành ý nguyện của bạn 823~~~
----

Sáng sớm. Lẽ ra khu phố Vocaloid hiện giờ phải đang ồn như cái chợ vỡ vì đủ mọi âm thanh chim bay chó sủa mèo gào gì đó,....nhưng nó lại im ắng đến lạ thường. Khu phố gần như không một tiếng động nào cả, thậm chí nếu như vô tình đi ngang qua, có thể bạn sẽ không nhận ra sự tồn tại của khu phố ấy. Nhưng cái gì  bất thường cũng không phải tự nhiên là thế , và yên ắng là có cái  lí do của nó, chỉ có điều, lí do ấy thì những người ngoài phố ít ai biết được, mà họ thì cần gì biết, có đời nào họ quan tâm đến cái khu phố ồn ào này. Nhưng vẫn có một tốp người quan tâm, là mấy bà khách quen của tiệm làm tóc. Các bà thím vây quanh trước cửa tiệm cắt tóc bất mãn nhìn cái biển "đóng cửa trong 2 ngày", xì xào bàn tán. Đủ mọi loại giả thiết được đưa ra. Nào là "có khi bọn nó đi tự tử tập thể rồi", rồi thì "chắc là chuyển nhà tập thể", rồi lại "hay là đang tổ chức bữa tiệc ngủ nướng tập thể", nhưng mọi giả thiết đều nghe vớ vẩn như nhau cả, chả dẫn đến cái gì hết. Đúng lúc mọi người đang chán nản chuẩn bị đi về thì tự dưng một tiếng "hắt xì" thánh thót vang lên khiến tất cả phải quay đầu ra nhìn chủ nhân của tiếng đó. Akaito. Mấy bà thím cũng biết Akaito là người phố này, chưa kịp để người kia chùi nước mũi xong đã nhảy xổ ra trước mặt, mỗi người 1 câu, ngàn người ngàn câu:

- Đám *beep* kia đi đâu rồi hả???

- Chuyện gì đã xảy ra? Mấy đứa kia chết rồi phỏng?

- Tôi không lạc đường phải không? Vẫn đến đúng khu phố phải không?

- Bao giờ mấy tiệm kia mới mở cửa lại? Bao giờ? Sớm không? Tôi chết mất!

Vân vân vũ vũ

Akaito mặt nghệt ra không hiểu chuyện gì. Cái cảnh thực kinh dị mà. Anh ú a ú ớ, não còn chưa thông được một câu đã bị nhồi thêm 10 câu, đâm ra giao thông trong não bị ùn tắc. Mãi đến khi mấy bà thím kia ngừng lại để lấy hơi, Akaito mới "À" lên một tiếng. Anh thản nhiên nói:
- Chúng nó đi chơi._ Và sập cánh cửa tiệm lại ngay trước khi đống câu hỏi chồng chất lại biến não anh thành đường giao thông trong giờ cao điểm một lần nữa. Thôi thì, mấy bà thím biết không thể trông chờ gì ở cái con người này, đành lủi thủi đi về, vừa đi vừa nguyền tám đời nhà Shion. Khu phố tiếp tục chìm trong im lặng như nó vốn thế (ít nhất là ngày hôm nay thì thế).

------

Rồi. Bây giờ hẳn các bạn cũng đã ngờ ngợ ra lí do cho cái sự yên ắng đến bất thường của khu phố ấy. Chúng nó, trích dẫn lời của Akaito, đi chơi. Hết. Lí do đơn giản không thể đơn giản hơn.

9 con người ngồi trong cái xe của Meiko, tất cả sự huyên náo của khu phố Vocaloid đang được nhồi nhét trong cái xe ấy. Rồi thì:
- IA đưa chị bịch snack khoai tây!

- Gakupo nhìn đường đi xe đâm bây giờ!

- Miku, không thò đầu ra ngoài cửa xe nữa, bỏ cái máy ảnh xuống! Rin, rời mắt cái điện thoại ra, suốt ngày chat chit thôi! Kait-...

- Gumiya anh im đi! Anh không phải bảo mẫu trong cái xe này nhé! Chăm lo cho Gumi của anh trước đi!

- Rin em nói cái...

- Im đi cho tôi lái xe!_ Rốt cuộc Gakupo phải gào lên, và cái tiếng gào ấy làm cho nhiệt độ trong xe bị hạ thấp xuống một cách đáng kể. Mọi người không ai dám ho he gì nữa, không ai, ý con au là, không ai ngoại trừ Luka. Sau đấy, khỏi cần nói, một cuộc chiến nho nhỏ long trời lở đất đã diễn ra ở trong xe. Cái cảnh này thì đã quá quen thuộc rồi, nói lại cũng nhàm tai. Mọi người ai nấy tự động ngồi im cho vợ chồng nhà ấy thỏa sức đấu khẩu, nói thêm vào chỉ tổ bị chửi....

abc và xyz,.......Sau một hồi náo loạn, cuối cùng cái xe cũng cán đích suối nước nóng an toàn.

Rin nhảy xuống khỏi xe, nheo mắt nhìn tấm biển, lầm bầm:
- Cái gì mà "Suối nước nóng Vocalove chứ"? Gumiya, anh là kẻ đã đề ra ý tưởng này để được đến đây tha hồ mà "love" với chị G-.....ưm...ưm...._ Rin chưa kịp nói hết câu đã bị Len từ đâu chạy tới bịt miệng lại lôi vào trong. Len, khỏi nói đi, trên đường đi đã có bao nhiêu cuộc chiến xảy ra rồi (mà hầu hết là do Rin gián tiếp gây ra), bây giờ cậu thật sự muốn được nghỉ ngơi, không mốn nghe mấy cuộc cãi vã mà Rin (rất có thể) lại gây ra nữa. Suy cho cùng, mục đích là đến đây để thư giãn mà, ở cái "Vocalove" này.

------

- Gumi chung phòng với tôi, Kaito - Miku - Luka, Gakupo phòng riêng, Rin - Len - IA._ Gumiya cầm mấy tờ phiếu rút thăm lên. Ừm, tất nhiên đã là rút thăm thì không có sự công bằng rồi. Mọi thứ chỉ là xác suất, nên Gakupo được riêng một phòng là vô tình, Gumi phải ở chung phòng với cái gã đáng ghét đang nói kết quả kia là vô tình, chỉ có mỗi những gì con au vừa viết là cố tình.

Lẽ ra Gumi đã có thể cãi nhau với Gumiya, Luka đã có thể cãi nhau với Gakupo, nhưng mà, thành thực mà nói, ai cũng đã mỏi miệng, ước nguyện duy nhất của họ là được yên nghỉ trên giường chứ đâu phải là ngồi đấu khẩu với nhau. Mọi người dắt nhau về phòng nằm ngủ. Mặc dù cái "ngủ" này không có trong lịch trình, nhưng ai muốn bổ sung nó lúc nào cũng được. Nhất là như cô mèo lười IA chẳng hạn, ngày thường vốn đã chả bao giờ ló mặt ra ngoài đường, bây giờ thì cũng đã yên vị trên giường ngủ mà cuộn tròn trong chăn.

------

Đại khái là khi Rin dậy thì cũng đã tối muộn. Cô nhìn xung quanh, nhận ra IA và Len đã biến đâu mất. Ngoài cửa sổ, trời cũng đã chuyển một mảng tối sẫm. Rin dụi mắt. Ngồi thừ ra một lúc, bụng cô bắt đầu sôi sùng sục. Rin , dù rất không muốn, nhưng cũng phải đứng dậy và lò mò đi tìm phòng ăn.

Trước đó, Rin còn ghé qua những phòng khác xem tình hình. Và cái tình hình nó rất chi là tình hình. Mọi người xem ra đã đi ăn cả rồi, vì không còn có ai ở trong phòng nữa, thế là cô đành lọ mọ xuống phòng ăn.

------------------------------------Mấy cái gạch này là con đường dẫn Rin tới phòng ăn, nơi bồi dưỡng tâm hồn (ăn uống) của mọi người-------------------------------------------------------

Xuống đến phòng ăn, Rin mới ngộ ra một điều, thực ra cô không hề dậy muộn, mà là dậy quá muộn! Lúc cô xuống đến nơi thì mọi người đã ăn xong cả. Rin chạy ra hỏi cô phục vụ:
- Chị ơi mọi người đâu cả rồi, mọi người trong đoàn của Gumiya ấy.

Cô phục vụ nghĩ ngợi một hồi, sau đó "à" ra:
- Họ ăn xong mỗi người một ngả rồi.

Mặt Rin ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước. Ăn uống là một niềm vui, nhưng ăn uống mà không có đồng minh là một nỗi buồn. Mặc cho cái bụng đang réo, Rin chạy đi tìm chiến hữu để ăn.

Như đã nói, mỗi người một ngả. Hãy cùng xem mấy ngả đấy là ở đâu.

----Miku-----

Miku đang trên đường về phòng nghỉ của mình, cô tự hỏi Rin đang ở đâu. Lẽ ra là Rin vẫn còn đang ngủ, nhưng khi về phòng thì cô nhận ra Rin đã biến đi đâu mất. Miku đã đi khắp các nơi mà bặt tăm tung tích của em nó. Đúng lúc cô đang nghĩ có nên dán thông báo tìm trẻ lạc không thì vô tình đi ngang qua một căn phòng, phòng tắm chung (hay là cái phòng xông hơi chung gì gì đó). Lúc này, Miku mới vỗ trán nhớ ra là cô còn chưa tìm ở chỗ này, thế là cô bèn chạy thật nhanh vào.

Tuy nhiên, trong phòng tắm có ai đó vừa vô tình tắm xong, vô tình bước ra ngoài mà chân vẫn còn ướt, lại vô tình làm nước nhỏ xuống sàn theo mỗi bước chân, và lại vô tình đi khắp căn phòng khiến nó vừa ướt vừa trơn. Nói đến Miku, cô vô tình chạy vào trong phòng tắm, lại vô tình dẫm lên mấy chỗ nước ướt, và vô tình trượt chân. Cô ngã xuống.

Nhưng cánh tay ai đó đã ôm lấy được cô và kéo cô vào lòng. Mặt Miku chuyển từ xanh sang xám, từ xám sang trắng, từ trắng sang hồng, từ hồng sang đỏ (vì cáu nhé), nói chung là bảy màu cầu vồng. Cô quát:
 -Tên vô lại nào dám đụng vào bổn cô-...._ Quay mặt lại, Miku mới nhận ra "tên vô lại" đó không ai khác ngoài Kaito. Miku há hốc miệng, không biết nói gì cho phải, thế là ú a ú ớ:
- Ch....chào anh.

- Chào. Em có thần kinh không vậy, lần sau đi đứng cẩn thận một chút xem nào.

Miku đằng hắng một cái, sau đó cúi đầu cảm ơn lia lịa và chạy vụt đi. Kaito ở sau thở dài ngao ngán, anh mới nói xong, y như rằng....

Y như rằng Miku đâm sầm vào IA. IA hơi ngạc nhiên khi thấy Miku mặt đỏ như gấc, bèn hỏi:
- Miku, cậu không sao chứ?

- T...Tất nhiên là không sao rồi, ha ha, sao tớ có thể sao được chứ nhỉ? Miku này, mà......mà........_ Kaito đi qua, chảo IA mấy câu, khiến Miku tự dưng lắp ba lắp bắp. Kaito đi rồi, Miku mới đóng được miệng lại. IA ngơ ngác nhìn cô và Kaito, rồi ngay lập tức, trong đầu cô hình thành một câu chuyện. IA bèn tủm tỉm cười, nắm tay Miku kéo đi:
- Đi với IA đi.

Miku ngơ ngác, bình thường thì cô mới là người chủ động kéo IA đi mới đúng chứ nhỉ?IA dẫn cô ra sân sau của khách sạn. Miku gần như choáng ngợp. Sân sau không có gì, nhưng bên trên lại là một bầu trời rải đầy sao. Ánh trăng chảy xuống qua kẽ lá, nhỏ tong tong xuống nền sân. Miku cảm nhận cái sự thơm mát của ánh trăng hòa tan với gió. Sao, trăng hòa quyện với nhau làm cô chìm trong cái sắc đắm say này.

Miku lập tức lấy máy ảnh của cô ra bấm lia lịa. IA đành kiên nhẫn chờ cô chụp xong mới kéo cô ngồi xuống bên bậc thềm. Thấy tâm trạng của Miku đã vui lên, cô hỏi:
- Này, Miku yêu Kaito hả?

Miku lập tức ho sặc sụa vì...sặc nước bọt. Lạy Chúa, có ai đời lại đi hỏi một cái câu...như thế không? Rất thẳn thắn, rất trung thực, không vòng vo tam quốc gì hết, nhưng rất chi là...Miku thở dài, IA đúng là không giỏi tiếp chuyện với người khác mà. Nhưng mặt khác, ý nghĩa của cái câu hỏi lại làm cô chú ý hơn. Miku bắt đầu đỏ mặt, đỏ cực kì là đằng khác. Biểu hiện của cô rõ đến thế sao? Tuy nhiên, nhìn sang IA, Miku nhận ra IA có vẻ như đang chờ đợi câu trả lời. Không hiểu sao, Miku cảm thấy dễ chịu hơn hẳn khi nói chuyện với cô. Thế là Miku bắt đầu nói:
- Ừm.....Miku yêu Kaito từ rất lâu rồi.....

Nói xong, cô đỏ mặt ngượng ngùng. IA lại hỏi tiếp:
- Từ bao giờ vậy? Miku gặp Kaito từ bao giờ vậy?

- Miku cũng không nhớ rõ nữa, vài năm rồi,........Thực ra, thực ra thì....._ bỗng nhiên Miku trở nên ấp úng lạ thường. IA nghiêng đầu nói:
 -Miku cứ nói đi. IA không kể cho ai đâu mà.

Miku vội lắc đầu, xua tay:
 -Không, ý Miku không phải thế. Tất nhiên là Miku tin IA rồi, tất nhiên rồi. Chỉ là, thực ra,....IA cũng biết Kaito trước đây đấy.

- H....hả? IA.....biết? Thậm chí trước cả khi Kaito đến khu phố này?_ Bây giờ đến lượt IA lắc đầu quầy quậy, xua tay, không tin vào tai mình. Cô nhìn Miku để kiểm tra chắc chắn đầu óc cô hoàn toàn bình thường:
 -Không, Miku nhầm rồi, không thể được, đây là lần đầu tiên mà! Mà-.............

Tự nhiên IA ngừng nói, Miku lấy làm lạ, bèn quay sang hỏi cô:
 - Sao vậy IA.

IA đang há hốc mồm như thể vừa nhớ ra một chuyện quan trọng gì đó, mà đúng thế thật:

 -IA,.....IA nhớ rồi.....Không hiểu sao, từ khi IA chuyển đến khu phố này, Kaito cứ tránh mặt IA mãi, cứ mỗi lần nhìn thấy IA là Kaito lại làm sao ấy, cứ như thể anh ấy ngại nói chuyện với IA  vậy. Thực ra bây giờ thì anh ấy cũng bình thường với IA rồi, nhưng có một lần, IA không hiểu sao, anh ấy đi vụt qua mặt IA và nói "nhẫn tâm", rất nhỏ, nhưng IA vẫn nghe thấy. IA không hiểu.....IA cứ có cảm giác như anh ấy từng gặp IA trước đây, nhưng IA không nhớ là khi nào.

Miku hơi chần chừ một lát, cắn môi, không biết có nên nói ra không. Sau cùng, phân vân lưỡng lự một hồi, Miku bèn hít một hơi, sau đó dùng khuôn mặt thẳn thắn nhất có thể của mình (thường chỉ dùng cho những khi có việc quan trọng) mà nói:
- Thực ra,.....anh ấy từng gặp IA rồi, chỉ là IA không biết. Anh ấy từng gặp Miku rồi, nhưng anh ấy lại không biết đấy là Miku.

IA ngạc nhiên. Nghe nó vô lí, quá vô lí! Nói thế, khác gì bảo...Kaito và IA bị thiểu năng hả? Nhưng Miku có vẻ nói thật, IA bèn hỏi
- Làm sao lại thế?

Miku ghé vào tai IA, nói nhỏ:
- Cái người mà IA gặp trên mạng 5 năm trước ấy......

IA bỗng "à" một tiếng, và chăm chú lắng nghe nốt câu chuyện còn lại.

- HẾT CHAP 5 -












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro