Chap 6 : Lời kêu cứu của Ong -[ Minhyun ơi ! Giúp t với !]
[ Minhyun ơi ! Giúp t với !]
* Tại tiệm cafe Beauty của Ong *
Tháng 1 đầu tháng 2, thời gian cao điểm của những kì thi cuối kì, cuối cấp. Nhưng cũng là thời điểm quán cafe Beauty đông nhất.
Ong cứ tối ngày tất bật ở quán có 1 mình thôi, cậu kiệt sức quá rồi, mới có 1 ngày thiếu nhân lực mà đã thế này, mai biết phai làm sao ? Cậu gục đầu thở dài trước máy tính tiền, không làm thì không có tiền, mà làm kiểu này khéo đi sớm quá, cũng chẳng nhớ ai được , chẳng là Guan Lin đang bận ôn thi, k đến quán vào mấy ngày này , Daehwi vs Jinyoung cũng thế , Niel vs JaeHwan cũng đang hoàn thành nốt đồ án tốt nghiệp. Jihoon , Woojin còn phải ôn thi đại học, A JiSung cũng tất bật với tiệm rau rồi,... Nghĩ 1 hồi cậu lấy điện thoại, gọi 1 cuộc:
" tôi đây, tuần này có phải đi dịch đâu không?"
" Tuần này được nghỉ đó, tính rủ đâu chơi à ?" _ đầu bên kia bắt máy khá nhanh , là Minhyun, giờ này cũng 11h rưỡi đêm rồi, chắc đang nằm trên giường đọc sách.
" không là nhờ như lần trước , đến quán ..."
"Tút... Tút..."
Mới nghe đến đấy Đầu nên kia cúp máy cái rụp.
Ong lại gọi lại :
" Minhyun à, giúp tôi với ! Nể tình chúng ta từng sống chết có nhau 5,6 năm qua. Nể tình tôi không quản vất vả, xa xôi lặn lội lôi cổ thằng em ông về từ nhà Daniel ( đang nói đến JaeHwan đó, rảnh toàn qua đó à, quán cafe gần tiệm rau đó ), nể... "
"Thôi thôi được rồi, cũng có định không giúp đâu, tại lần trước đổ cafe ra sàn mỗi lần với vỡ mấy cái cốc mà đằng ấy bảo biết thế không nhờ còn gì?" - Minhyun có chút giỡn .
" Lần này đổ bao nhiêu cũng đc, vỡ bao nhiêu cũng ok, thế nhé, mai 9h nhé, an tâm, vẫn trả lương như bình thường !"
" phải có thêm hoa hồng chứ?"
" mai cho làm chủ cả quán cũng luôn ."- Ong hớn hở trả lời . Vậy là ngày mai OK rồi! Sống rồi.
.....
* Choang * - 2 cái ly đã ra đi ngay khi chưa mở quán. 4 mắt nhìn nhau, Minhyun gượng cười, Ong tái mét mặt, không biết hôm nay có ổn không nữa :
- Thôi, để đấy tôi . Hôm nay ông làm thu ngân nhé!
- Thế ông tính vừa pha chế vừa bưng bê à ?
- Chứ sao nữa ....- Ong thở dài 1 tiếng.
- Hay để tôi gọi mấy nhỏ nhà tôi nhé, đồ án thì cũng không bận đến thế đâu ...
- Thôi, để mấy đứa lo học xong đi , 2 đứa mình vẫn trụ được. - Vừa nói Ong vừa lật tấm bảng " Open " ngoài cửa.
.....
Ban ngày khách ra khách vào cũng hình thường thôi, qua đến 7h tối tự nhiên chả mấy chốc chỗ ngồi trong quán đã được lấp kính. Chạy qua chạy lại suốt cả ngày trời, 2 cậu gần như kiệt sức luôn rồi. Trong cái lúc tưởng sắp ngất ra đấy thì mấy cái dáng quen quen mở cửa bước vào :
" Anh ơi, đồng phục đâu? " - Là JaeHwan vs Daniel đồng thanh.
Ong ngạc nhiên lắm, chưa kịp hỏi han gì Minhyun đã trả lời.
" Là tôi nhắn tin cho JaeHwan đó, bao rảnh ghé qua làm chút, vài tiếng cũng không ảnh hưởng gì, ông không phải lo ! Còn nhóc kia chắc đi cùng cho vui đó. "
Minhyun đang nói đến Daniel đang vừa quấn tạp dề vừa nhìn JaeHwan cười cười.
Cũng không ngờ theo sau 2 cậu trai vẫn còn 2 cậu trai nữa. Jihoon và Woojin trong lúc JaeHwan nhận tin nhắn từ Minhyun, vì lúc ấy đang chơi game cùng Daniel nên tiện cũng qua giúp luôn. Còn được JaeHwan bảo là đến làm là được anh Ong mời đi ăn nữa đó, nhưng thực ra Minhyun chỉ nhắn cho vui vậy thôi, chứ đến chỉ có cafe và cafe.
...
Buồn cười là từ lúc có mấy cậu trai này đến giúp, quán không những không hết bận mà còn bận hơn gấp 2,3 lần. Các chị em phụ nữ liên tục đến cái quán cafe bé bé ở khu phố 11 nhỏ nhắn này. Vì lý do đơn giản thôi. Có anh quản lý, pha chế đẹp như tạc tượng, 1 anh thu ngân chỉnh chu, khuôn mặt không góc chết, 1 cậu bồi bàn luôn nở nụ cười khoe răng thỏ đáng yêu, 1 cậu nhóc bồi bàn khác dễ thương hay ngại ngùng, 1 cậu khác nhận order vs chiếc răng khểnh duyên lạ, còn đặc biệt hơn còn được nghe những bản acoustic nhẹ nhành từ 1 cậu đẹp trai khác.
...
Nhưng mà hôm nay thế này , mai biết phải làm sao?? Ong _ lại phải cực khổ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro