Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Not with a bang but a whimper

Gần đây đọc một câu chuyện, làm tôi nghĩ rất nhiều về tình yêu. Loại tình yêu bồng bột nhiệt huyết đến sôi trào. 

Khi còn chưa trưởng thành, nếu chúng ta yêu, thì chúng ta sẽ vô thức giam cầm mình trong đôi mắt của người yêu. Muốn phô bày trước đối phương những phần đẹp đẽ nhất, muốn cho đối phương tất thảy ngọt ngào. Muốn cùng trời cuối đất, muốn một ánh mắt tới già. 

Nhưng hiện thực nào có lí tưởng như vậy, bản chất của con người là phức tạp, cần khúc chiết, ưu tư. (Nói đến khúc chiết, đây là một từ rất kì lạ. Có thể có nghĩa là quanh co không thẳng thắn, lại cũng có thể là rành mạch rõ ràng.)

Nếu chúng ta yêu khi còn chưa trưởng thành, chúng ta sẽ học được cách bao dung và thấu hiểu. Đồng thời cũng nhận được sự bao dung vô bờ, bởi chưa ai trong chúng ta khi ấy học được cách tiết chế. Cho đi hồn nhiên cũng như là nhận lại. Như một lẽ dĩ nhiên.

Chính bởi thế, dần dần chúng ta sẽ quên mất cách hoàn thiện những khiếm khuyết thiếu thời. Chúng ta ỷ lại sự bao dung tưởng chừng vô tận của một người mà dễ dàng quên đi sóng to biển lớn. Chúng ta tham lam và khao khát tình yêu để bù vào những méo mó sai lầm.

Sẽ có những người vì mệt mỏi mà rời đi, cũng sẽ có những người lột da róc thịt của mình để rời khỏi mối tình còn dang dở. Để trưởng thành, chúng ta phải biết đớn đau. Một khi đã vượt qua đớn đau, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ.

Tôi không biết "chúng ta" này có bao nhiêu người đồng ý. Tôi chỉ biết tình yêu rất mong manh nhưng cũng rất kiên cường. 

Để rời bỏ tình yêu chỉ cần một ý niệm, nhưng cũng chỉ trong một ý niệm này, có thể dồn nén bao nhiêu trăn trở suy tư? Để níu giữ tình yêu cần rất nhiều nỗ lực, nhưng những nỗ lực này, có thể chỉ để đổi lấy một ánh mắt, nụ cười. Mà một khi điều ta tâm niệm lụi tàn, thì sợi tơ hồng cũng đứt.

"This is a way the world ends

This is a way the world ends

This is a way the world ends

Not with a bang but a whimper" (*)

- The Hollow Men (T. S. Eliot)

Khi đọc những dòng này, tôi cảm thấy rất đau, vì tình yêu cũng như sinh mệnh, ngắn ngủi và yếu ớt, rồi lại cũng như cái chết, thinh không đến vĩnh hằng. 

Tôi hiểu rằng để yêu, chúng ta phải học cách buông bỏ, buông bỏ để lớn lên, để kiêu hãnh của chúng ta được nở rộ. Kiêu hãnh này không phải chúng ta mà chính là người chúng ta yêu say đắm. Bởi khi yêu, mọi thứ về đối phương đều đẹp, điều này không vô căn cứ, đơn thuần là chúng ta lí giải được cội nguồn của những xấu xa, khi lí giải được, chúng ta sẽ không còn thấy xấu xa, chúng ta sẽ thấy xót thương và trìu mến. Đó là bao dung. Nhưng nếu bao dung không biết điểm dừng thì sẽ biến thành dung túng. Mà dung túng quá độ cũng là một loại giam cầm. Giam cầm khiến chúng ta vĩnh viễn không thể lớn lên, khiến chúng ta dễ dàng hài lòng với bản thân và luôn đòi hỏi tình yêu từ đối phương để bù đắp cho những trống rỗng trong lòng thay vì tự thân phát triển.

Tình yêu là một thành lũy an toàn, chúng ta tìm đến tình yêu giống như tìm về căn nhà thân thuộc. Chúng ta ỷ lại rằng mình luôn có một nơi để về, luôn có một nơi bao dung lí giải chúng ta, nơi chúng ta có thể làm một đứa trẻ, có thể trần truồng không sợ hãi. Chúng ta cảm thấy được yêu thương. (**)

Đối với những người trẻ chưa trưởng thành, rơi vào một tình yêu như vậy trong một thời gian dài mà không thay đổi, bề ngoài có vẻ ngọt ngào như bao quanh mình một lớp đường mật, nhưng kì thật là đóng băng chính mình ở thanh xuân phai màu. Đó chính là một loại tự giam cầm. Tự cho mình quyền được đòi hỏi yêu thương vô độ bất chấp đúng sai, tự thỏa mãn bản thân thay vì chất vấn và suy tư, tự đóng băng chính mình, nén chính mình lại trong dáng hình nhỏ bé nhất thay vì thăng hoa thành khí độ phiên phiên. 

Nãy giờ tôi đã nói thật nhiều. Nhưng nhìn chung, tôi cảm thấy trong tình yêu luôn phải có hai phần như vậy, bao dung chở che và thẳng thắn khát thèm. Đem đến kết quả là cảm thấy an toàn và có động lực phát triển. Đó là loài hoa nở rộ rực rỡ nhất, quý giá nhất.

Hai thứ này có liên quan mật thiết như cho và nhận, dám cho và dám nhận. Tuy nhiên, khi còn chưa trưởng thành, chúng ta không biết cách điều chỉnh hài hòa hai yếu tố này, không biết cách cân bằng tình yêu với cuộc sống bên ngoài, dẫn đến cảm giác an toàn chỉ là lớp màng bảo vệ hời hợt và động lực chỉ dừng ở việc đòi hỏi được lấp đầy bằng sự yêu thương của người mình yêu. 

Song không phải tình yêu non nớt xốc nổi là xấu, những rung động tinh khiết và xúc động nhiệt thành đều là những món quà đẹp mà chỉ con người mới được hưởng thụ trọn vẹn, và nên đón nhận món quà ấy tự nhiên. Nhưng nếu tình yêu không phát triển theo kịp nhịp độ phát triển của con người thì sẽ bị quá trình biện chứng loại bỏ. Nếu cưỡng cầu không thay đổi thì con người sẽ thụt lùi. Đó chung quy là quy luật.

Nói đến đây thật sự không biết phải tiến thêm đi đâu, có lẽ vẫn kết lại bằng câu tôi thường nói. Chỉ khi hai người độc lập và hạnh phúc đến với nhau, tình yêu mới có thể hạnh phúc và vững bền. 


____________________________________________________________

(*) "Và như thế kết thúc cuộc đời

Và như thế kết thúc cuộc đời

Và như thế kết thúc cuộc đời

Bằng tiếng nấc chứ không bằng dội vang"

(**) Cảm nhận thấy đủ đầy về mặt tinh thần là một biểu hiện bề nổi phản ánh sự hoàn thiện của một quá trình nhận thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro