Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mẹ cứ tưởng con mạnh mẽ cơ."

"Mẹ cứ tưởng con mạnh mẽ cơ."

Tôi quay sang nhìn mẹ tôi, thoáng bàng hoàng. Thì ra, xưa nay mẹ tôi nghĩ tôi mạnh mẽ. 

Lời mẹ tôi nói lúc này giẫm trúng phải bí mật của tôi. Tôi có một bí mật: tôi rất ghét sự yếu đuối của mình. Động một chút là khóc, rất dễ xúc động. Vì thế mà từ năm lớp một tôi đã bị gọi là mít ướt. Tôi rất ghét bản thân mình là vì thế.

Và tôi nghĩ: "Mẹ chẳng hiểu gì về con cả." Lúc tôi còn nhỏ mỗi khi mẹ nói: "Mẹ đẻ ra con mà lại không hiểu con nghĩ gì à?" tôi cũng nghĩ y như vậy.

Thực ra, một hồi sau ngẫm lại, chỉ trẻ con mới tự cho mình là biết hết mọi thứ, còn thiên hạ đều là lũ ngu không biết gì. Đừng cho là tôi đánh giá thấp cho trẻ con, hay nói ngoa cho sướng miệng. Tôi từng nhìn em trai tôi lớn lên như bao đứa trẻ khác, lí nào tôi lại không biết. Tầm em tôi năm, sáu tuổi, mỗi khi tôi nói chuyện gì trái ý nó, nó lại chỉ thẳng vào mặt tôi nói: "Chị chẳng biết gì hết." rồi nguẩy mông đi. Cái mặt nó lúc còn bé ấy chẳng khác nào mặt tôi ngày nhỏ, bướng bỉnh và kiêu ngạo giống hệt nhau. Bây giờ nhớ lại, quả là chúng tôi cùng cha cùng mẹ sinh ra, một khuôn đúc thành, tính tình giống nhau đến tám chín phần.

Thực ra, chưa cần nói sâu sa gì, cảm giác tôi mạnh mẽ không phải đến từ tính cách, mà là cá tính của tôi. Trong gia đình quy củ như gia đình tôi, cá tính như tôi bị coi là kì lạ.

Tôi luôn tuân thủ nghiêm luật lệ, đi đứng nói năng đoàng hoàng, học hành cũng không đến nỗi. Nhưng thật ra, hễ cái gì tôi không thích thì nhất quyết không làm, bị bắt ép cũng nhất quyết không. Chuyện này tôi sống mười mấy năm trên đời, cả tôi cũng không nhận ra, nhưng mẹ tôi lại biết.

Khi học lớp một, tôi được cho đi học múa, học thêm tiếng anh, đủ các loại, nhưng tôi chưa bao giờ thích mấy môn ấy, song tôi cực kì thích vẽ. Cứ mỗi giờ học thêm, tôi lại trốn dưới gầm giường, mẹ tôi không khi nào tìm được. (Ngoài ra tôi vẽ lung tung lên tường rất nhiều, sau này nhà tôi đã phải sơn lại.) Tôi cứ trốn như thế mãi, cuối cùng mẹ không bắt tôi đi học nữa, nhưng tôi vẫn không được học họa. Đây là câu chuyện đầu tiên.

Năm tôi học lớp bốn, mẹ muốn tôi học lớp chuyên toán, mua cho tôi rất nhiều sách nâng cao toán. Ai ngờ được tôi luôn vật lộn đến khuya để làm bài tập trên lớp, nhưng nhất quyết không động tay vào một quyển sách nâng cao toán nào, thậm chí nhiều quyển còn bị tôi vẽ bậy vào. Mẹ tôi biết tôi không dốt nhưng không muốn học nâng cao. Đấy là chuyện thứ hai.

Đến năm lớp tám, ai cũng bắt đầu chọn trường chọn lớp thi chuyển cấp, còn tôi vẫn chần chừ. Lúc đó bọn tôi bắt đầu học hóa, mẹ tôi lập tức muốn tôi theo nghiệp gia đình, học hóa sinh. Tôi học Hóa cơ bản hết sức mình, nhưng nhất định chỉ lấy điểm chín hóa, không lấy mười, vứt hết sách nâng cao hóa đi, mặc kệ sự kì vọng của gia đình. Mãi đến giữa năm lớp chín, sau một chuyện tôi sẽ kể sau đây nữa, tôi xác định nhiệt huyết của mình đã dành hết cho viết lách mới chọn thi chuyên văn. Đến tận lúc đăng kí thi mẹ tôi một khuyên hai nhủ bảo tôi thi thêm môn Anh nhưng tôi vẫn khăng khăng không chịu, quyết chọn đi cầu độc mộc, chỉ thi văn ở cả Chuyên Sư phạm lẫn Ams. Nếu năm ấy trượt có lẽ tôi đang ở một xó xỉnh nào đấy không rõ. Nhưng tôi thà đặt cược. Đây là câu chuyện thứ ba.

Cứ như thế, mẹ cho là tôi có tính cách mạnh mẽ. Thực ra, người ta gọi đây là tùy hứng không biết điều.

Nhưng mà, có thật là mẹ tôi sai không? Mẹ tôi là một người phụ nữ sâu sắc, nếu bên cạnh bố tôi không có mẹ lặng lẽ cùng chống đỡ, có lẽ gia đình tôi không thể yên ấm như bây giờ.

Muốn tìm câu trả lời, cần phải lật lại chuyện tôi rất yếu đuối. Muốn lật lại chuyện tôi yếu đuối, thì cần phải nhớ lại chuyện tôi chẳng hiểu sao lại mất một cái quần. 

Quái lạ nhỉ, một cô con gái mất một cái quần, lại còn là cái quần cô ta thích nhất, chuyện này xem chừng không được đoan chính gì cho cam. 

Lát sau, tôi lại nhớ ra cái quần ấy đã bị rách toạc ngay giữa đùi và hai bên đầu gối, lúc bị vứt đi vẫn còn lấm tấm vết máu. 

Đêm hôm ấy trời đông rét căm căm, tay cầm lái của tôi cứng còng, em trai tôi ngồi sau xe. Người tôi run cầm cập, cứ một chập lại không nhìn nổi đường. Ánh đèn pha trên phố cứ nhòa đi rồi rõ lại, đầu óc tôi mông lung, lúc nghĩ chuyện này, lúc nghĩ chuyện khác. Tôi biết mình thiếu ngủ nghiêm trọng, vì đêm hôm trước tôi không chợp mắt được chút nào. Đêm hôm trước tôi cãi nhau với bố, khóc cả đêm, hôm nay mấy lời của bố cứ như kim đâm, hết châm này đến châm khác. Đi đường tôi cứ người nửa tỉnh nửa say. 

Lát sau khi chớp mắt mở ra, đùi và tay tôi nhói lên. Tôi mơ màng nghe thấy tiếng người ta chửi rủa, ngơ ngác nhìn ra phía sau. Em tôi đang khóc. Lúc này tôi mới tỉnh táo lại.

Ban nãy tôi đâm vào sạp bán hàng rong.

Người tôi run lên, không tài nào dựng được xe dậy. Người ta vẫn nhốn nháo, có cả người hỏi han tôi có làm sao. Tôi lắc đầu, vì không làm sao mở miệng nổi, răng của tôi đánh vào nhau cầm cập. Có bị làm sao cũng phải tự lết được về nhà, tôi nghĩ thế. 

Tôi hỏi em trai tôi có sao không. May là thằng bé chỉ trầy da một ít. Tôi xin lỗi, cảm ơn mấy người bán hàng rong rồi đứng bên lề đường một lúc lâu, cơn nhói qua đi, tôi nghĩ chắc mình không sao. Tôi đỡ em lên xe rồi đi tiếp. Hôm ấy đêm đen đặc quánh, vì thế chỉ tôi biết mặt mình lạnh toát đầy nước mắt.

Về đến nhà, cơn đau trở nên rõ rệt, lúc này tôi mới phát hiện cái quần rách một vết sắc ngọt. Đùi tôi vừa rỉ máu vừa tím bầm. Tôi vào phòng, nước mắt rơi lên đùi xót ghê gớm. Tôi gọi điện cho một người nọ, vừa khóc vừa nói chuyện. Người này bảo tôi đi sát trùng, còn tôi chỉ muốn nằm lên giường ngủ một giấc, khi tỉnh lại chuyện tôi cãi cọ với bố và cơn đau trên đùi đều biến mất. Nhưng lúc tắt máy đi tôi chỉ ngẩn ngơ nhìn bốn vách tường. Tôi cứ ngẩn người ra tới lúc có người về nhà. 

Vì chuyện này ai cũng cho là tôi sinh hoạt thiếu giờ giấc, bất cẩn và phanh xe không chắc chắn. Tôi cứ tự hỏi mãi, nếu đêm đấy tôi không cãi nhau với bố, không khóc, liệu hôm sau tôi có ngã xe không?

Ai mà biết được. Có lẽ do tôi cả, do sự yếu đuối của tôi. Thế nên tôi im lặng nghe mọi người nói, nếu cách suy nghĩ ấy giúp mọi người thoải mái, vậy thì để mọi người nói cho xong. Dù sao tôi có thanh minh thì người ngã xe đêm ẫy vẫn là tôi. Sự thật đôi khi hơi quá phức tạp, cứ nên để mọi chuyện đơn giản thì hơn.

Mãi đến một tuần sau đó, khi vô tình nói chuyện với một người lạ, chuyện này bị khơi ra, tôi không kiềm nổi, lại khóc. Tôi rất ghét cứ mỗi lần lại sướt mướt như thế, vô cùng lố bịch. Nhưng người bạn chưa thân này lại ôm tôi. Hồi sau nữa, một người bạn cũ vô tình thấy cuộc đối thoại giữa chúng tôi, cô ấy hỏi tôi: "Sao lại khóc? Nó bắt nạt cậu à?" Và hùng hổ đi hỏi tội người kia. Cô bạn cũ này trước đây cũng không thân với tôi lắm, nhưng rất phóng khoáng, quen biết rộng, hơn nữa lại tốt tính. Tôi thật sự rất vui, thì ra cuối cùng vẫn có người nghe tôi kể hết câu chuyện đêm ấy. 

Về sau trên đùi và đầu gối tôi có mấy vết sẹo dài xấu xí, câu chuyện có vui có buồn về sự yếu đuối ngớ ngẩn này sẽ đeo bám tôi cả đời.

Việc tôi xung khắc với bố không phải chuyện ngày một ngày hai. Bố tôi từng nói: "Lớn lên thì dọn hết ra ở riêng đi. Ở với bố mẹ cổ hủ không phát triển được." Bố đã lường trước xung đột thế hệ này trong gia đình tôi.

Lần đầu tiên chuyện này xảy ra thực sự nghiêm trọng là năm học kì một lớp chín. Tôi đạt học bổng 50% đi Mỹ. 

Nhà lấy đâu ra tiền. Tôi cười xòa bảo với mẹ: "Thôi thì thôi mẹ nhỉ." Nhưng bố tôi thì không dễ chịu cho lắm.

Dù tôi đã nói không đi, chẳng hiểu vì cớ gì bố cứ đem việc du học ra sỉ vả, nào là đốt tiền, nào là vô lý, rồi lấy đủ gương những người đi du học không thành đạt nổi. Khi ấy quả thực mỗi ngày tôi lấy nước mắt chan cơm, cãi lại bố đủ thứ chuyện. Yếu đuối không ra hình người. Tôi rất ghét mình khi ấy. Thêm vào nữa, trong một dịp giao lưu, đại sứ trường học bên Mĩ ấy đến gặp tôi, nghe tôi từ chối, anh ta nhẹ nhàng bày tỏ sự tiếc nuối và bắt tay tôi. Lúc ấy mắt tôi ầng ậc nước. Mấy tiếng sau, tôi vẫn khóc nấc lên. Thảm hại cực kì. 

Bây giờ ngẫm lại, tôi biết tại sao lúc ấy bố lại hành xử như thế. Bố tôi sợ tôi chịu khổ, sợ mất con gái. Nói về nỗi khổ đi học xa nhà, không ai rõ hơn bố tôi. Ông nội tôi là một người giáo dục con vô cùng lạnh lùng và phong kiến, con cái ai học được thì học, không học được thì làm đồng. Cuối cùng chỉ có mình bố tôi học hết đại học, ra Hà Nội lập nghiệp, vừa đi học vừa đi làm, khổ sở vô cùng, cả người gầy như cành củi khô. Vì thế bố sợ tôi sống đất người không nổi. Ở quê người, kinh tế không có, xung quanh cũng chẳng ai thân thích, làm sao tôi sống được đây? Rồi sau này nếu tôi an cư ở nước ngoài, lấy chồng bên ấy, thì bố tôi khó mà gặp lại con gái. Nhỡ có bề gì thì còn ai thương tôi nữa. Có lẽ phần nhiều bố nghĩ vậy.

Tôi biết mình rất xấu xí, nhất là ở việc động tí là khóc này. Nhưng tuyến lệ phát triển như thế, không ngăn được.

Nhưng hôm nay, khi mẹ tôi nói lời trên, tôi nhận ra một điều. Mỗi khi gặp chuyện, tôi khóc ào ào như nước lũ, nhưng khóc xong thì giải quyết mọi chuyện gọn gàng, rồi lại vui vẻ thoải mái. Có lẽ không phải luôn bình tĩnh can trường mới là mạnh mẽ, mà mạnh mẽ còn là ngã đau đến đâu cũng đứng dậy được. 

Vậy thì được thôi, tôi nhất định là một người mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro