Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng tử bé


Lời đầu tiên, tôi phải nói, tôi đang viết những dòng này không trên tư cách một người trưởng thành, một người lớn, và cũng không phải với tư cách một đứa trẻ con, một đứa con nít. Tôi đang viết những dòng này khi tôi chẳng còn bé bỏng và cũng chưa hẳn khôn ngoan. Tôi đang viết những dòng này trong cơn xúc động tột cùng, ngay sau khi tôi đọc "Hoàng Tử Bé" lần thứ hai.

Tôi luôn cho rằng đó không phải là một sự ngộ nhận khi tôi tự cho mình là yêu sách. Tôi sống không thể thiếu sách, những cuốn sách làm bừng lên sự háo hức của tôi về cả một thế giới mới. Nhưng tôi phải nói, tôi yêu sách, nhưng chưa bao giờ yêu chúng một cách cụ thể. Chúng vụt lên gì đó trong tôi, nhưng điều ấy chưa đủ sâu sắc, chưa đủ rạo rực. Tức là nói cách khác, tôi yêu sách một cách mơ hồ. Đó là trước khi tôi đọc "Hoàng Tử Bé" (lần thứ hai).

Tôi cho rằng tôi bị ám ảnh với "Hoàng Tử Bé" y hệt cái cách mà Hoàng tử bé ám ảnh về bông hoa hồng cậu yêu thương hết mực. Cái bông hồng duy nhất trên tiểu hành tinh của Hoàng tử bé. Cái bông hồng duy nhất trên tiểu hành tinh của Hoàng tử bé mà cậu cho là khác biệt hẳn so với hàng ngàn bông hồng cậu đã gặp trên Trái Đất. Tôi cho rằng những bông hồng còn lại đối với Hoàng tử bé cũng giống như hàng chục cuốn sách tôi có trong tủ sách của mình mà tôi sẽ chẳng bao giờ động đến lần thứ hai.

Như thế không có nghĩa là tôi đánh giá thấp những cuốn sách khác mà chỉ là chúng không phù hợp với tôi, không đến với tôi vào thời điểm tôi cần và quan trọng nhất là chúng chưa "thuần hóa" được tôi như "Hoàng tử bé" (theo cách định nghĩa của chú cáo trong "Hoàng tử bé": "thuần hóa" là "tạo mối ràng buộc"). Hãy hiểu như thế này, tôi không bao giờ chịu được việc đọc một cuốn sách hai lần, bởi khi đọc lại lần hai, tôi đã biết hết tình tiết, những điều sắp xảy ra với nhân vật và chuyến phiêu lưu trong sách của tôi trở nên vô vị. Nó giống như ép mình ăn lại một món ăn ngon và nhận ra món ăn đó không còn ngon như mình tưởng lúc ban đầu.

Thế mà tôi lại quyết định đọc lại "Hoàng tử bé" lần thứ hai dù lần đầu tôi chẳng có ấn tượng gì lắm với một cuốn sách dường như chỉ hay ở cái lối văn hài hước này. Và điều khiến tôi phải ngạc nhiên là tôi bị cuốn hút trong cuộc viễn du ấy. Tôi nhận ra tôi chẳng hiểu được gì về "Hoàng tử bé" sau lần đọc thứ nhất. Khi tôi đọc lần thứ hai, những câu văn như va chạm vào trái tim tôi và tạo ra tiếng vang vọng mãi, những bài học trầm tư ẩn sâu sau những tình tiết lạ kì và phi lí khiến tôi giật mình trước sự thơ ngây uyên bác được chôn giấu dưới cách hành văn độc đáo của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry.

"Hoàng Tử Bé" là một cuốn từ điển mới cho cuộc sống. Nó đưa ra một quan niệm mới về nhiều thứ mà vẫn không khiến ta lung lay trên nền móng của những quan niệm cũ. Nói cách khác, "Hoàng Tử Bé" mới lạ nhưng không tách biệt khỏi đời sống thường nhật.

Ta nhìn bằng mắt. Còn ở đây, "Hoàng Tử Bé" viết: "người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim" và "Con mắt thường luôn mùa lòa trước những điều cốt tử." Cách nói mới ấn tượng làm sao! Tôi phải reo lên thế đấy, sau đó tôi đã ngẫm nghĩ và tôi xin bày tỏ thế này:

Có người từng nói: "Khi thật sự yêu, con người ta như bị mù." Ồ! Bây giờ tôi mới thấy câu nói ấy đúng. Người ta phải "mù lòa" để đôi mắt không làm lạc lối trái tim. Chỉ có trái tim mới nhìn thấu được trái tim. Như là Hoàng tử bé vậy. Khi nhìn bằng mắt, cậu thấy hàng ngàn bông hoa trên Trái Đất giống hệt bông hồng duy nhất trên hành tinh của riêng cậu. Nhưng khi nhìn bằng tim, cậu phát hiện ra hàng ngàn bông hồng khác thật tầm thường, chúng chẳng làm cậu nhung nhớ, chẳng khiến cậu lo âu, chúng không "thuần hóa" ai cả, chúng nhạt nhẽo vô vị đến đáng thương. Riêng bông hồng kiêu kì của cậu, từng lời của nó khiến cậu trăn trở, từng sự đổi thay của nó khiến cậu nghĩ suy, và nó làm cậu biết khóc, biết cười, biết đau buồn vì nó.

Tôi kinh ngạc trước điều tôi nhận ra lắm chứ. Thế ra trước đây tôi có biết nhìn đâu. Tôi đánh giá người ta qua lối ăn mặc, qua điệu bộ, chứ tôi chẳng bao giờ chịu để đôi mắt "mù lòa" và nhìn kĩ càng vào điều trong trái tim họ. Tôi biết nó tốn thời gian hơn cách nhìn thông thường và cũng khó khăn hơn. Nhưng đó là một thế giới khác, một thế giới đẹp hơn, một chuyến thăm quan đáng mong đợi.

Tôi biết cách sống bình thản hơn dù rằng chưa trưởng thành ngay được. Tôi không thấy phiền vì điều đó, bởi như vậy có nghĩa là tôi còn nhiều điều phải học. Và điều đó đồng nghĩa với việc trong lần đọc "Hoàng Tử Bé" tới, tôi sẽ được thấy một thấy một thế giới khác chăng?


____________________________________________________________________________________


Giờ mới có thời gian để chia sẻ niềm vui này với mọi người. Đây chính là bài viết của mình đã đạt giải Ba cuộc thi "Viết về cuốn sách em yêu thích". Hi vọng mọi người cảm thấy thú vị. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro