Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện là như thế

Tôi bắt đầu thích cậu ấy vào một mùa hè. Cậu ấy không giống những đứa con trai khác ở tuổi tôi. Cậu ấy không cố thể hiện và thực sự tài năng. 

Điều đầu tiên tôi thích ở cậu ấy là răng khểnh và má lúm. Tất nhiên rồi, người ta thích nhau đầu tiên phải ở điểm bên ngoài chứ, nếu ngay cả mặt cũng không nhìn được thì đâu ra thời gian để tìm hiểu điều ở bên trong. 

Cậu ấy là kiểu người nghiêm túc, chăm chỉ, đôi khi hơi cộc tính, nhưng không cù lần. Cậu luôn đeo cái kiểu kính chữ nhật phổ thông, mà mỗi lần đẩy kính thì luôn có vẻ trí thức chín chắn lạ lùng. Nhưng khi cười (điều chẳng mấy khi xảy ra) thì cậu ấy giống như một người khác, hay đó vốn là một mặt khác của cậu. Răng khểnh lộ ra từ khóe môi nhếch lên và má lúm xuống vết đồng tiền. Cậu ta có cái vẻ ma mãnh, nghịch ngợm và đáng yêu những lúc như thế. Và vì chẳng may nhận ra điều đó mà tôi chết đứ đừ, ngay mùa hè năm cuối THCS.

Điều thứ hai, là sự lãng mạn một cách khô cằn của cậu ta. 

Thật khó hiểu khi một đứa con trai lại làm thế với bạn. Bỏ qua nhiều lỗi khi chấm chéo cho bài kiểm tra tiếng anh của bạn. Thật kì lạ khi đó là một đứa con trai nghiêm túc không thể nào nghiêm túc hơn và lại còn học đội tuyển anh nữa chứ. Dù về sau tôi đã đọc lên số lỗi thật nhưng tôi vẫn không thể hiểu điều mà hôm đó cậu ta làm.

Bài thơ ngày Valentine năm 2015 là một ví dụ khác. Cậu ta giật lấy tờ giấy nhớ của tôi và viết thế này:

"Roses are red

Violets are blue

Wine costs less

Than a dinner for two."

Hai câu thơ cuối là chế ra. Nhưng cậu ta đã đính chính lại: "Thực ra Shakespeare đã viết

"Sugar is sweet

And so are you.""

Tôi đã nghĩ, nhẽ ra cậu nên nói điều đó với ai khác, không nên là tôi, không nên khiến tôi thích cậu như thế.

Năm đó có một quảng cáo rất nổi tiếng về thuốc trị khớp: 

"Nắng mưa là việc của trời

Đau lưng mỏi gối là bệnh của tôi với bà."

Khi xem nó, cậu ta đã điềm nhiên sửa lại:

"Nắng mưa là việc của trời

Tương tư là việc của tôi yêu nàng."

Rồi quay sang đính chính: "Đây là thơ của Nguyễn Bính."

Năm ấy tôi chẳng hiểu nổi sao cậu ta, một người nghiêm túc như thế lại biết nhiều thơ tình đến vậy. 

Và cho đến tận khi cậu ta tỏ tình, tôi vẫn không tài nào hiểu được.

Sau đó, tôi lại nhận ra một điều, tất cả những gì cậu ta làm với tôi chỉ vì một đứa bạn đã nói cậu ta nên tìm một người giúp cậu ta quên đi bạn gái cũ, người cũng chính là mối tình đầu của cậu ta. Hài hước thay.

Tôi chẳng lấy làm tiếc cho bản thân lắm vì tôi cũng đã có một cơ hội để nhận ra cậu ta là một thằng khốn đạo mạo, một lần nữa sáng mắt ra rằng tôi không phải dạng người phù hợp cho chuyện yêu đương. Kiểu người nào lại sẵn sàng đùa cợt với tình cảm người khác chỉ để chữa lành vết thương cho bản thân chứ. Cũng phải trách tôi là một đứa ngu ngốc, nhẽ ra tôi phải manh nha thấy rõ cậu ta vốn chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của tôi, cậu ta chỉ coi tôi như một sự thay thế.

Chuyện là thế đấy, mối tình đầu của tôi qua đi một cách khó hiểu, qua đi chỉ vì một người thậm chí còn chưa từng thích tôi. 

Ban đầu, tôi từng tức giận. Một thời gian qua đi, tôi cảm thấy bình tĩnh, nhưng vẫn có chút lưu tâm. Tôi biết cậu ta gầy đi, tôi thấy cậu ta đá bóng, thấy cậu ta đi mua đồ ăn, thấy cậu ta đợi ai đó ở bãi đỗ xe.

Tôi không có cảm giác tim đập thình thịch, cũng không có cảm giác muốn tát cậu ta vài cái. Chỉ là luôn nhận ra cậu ta trong đám đông, sau đó bất chợt tự hỏi cậu ta đang làm gì, bất giác nhìn cậu ta nhiều một chút, sau đó không chào hỏi, cứ như thể chưa nhìn thấy, hoặc chưa từng quen biết.

Tôi nên phải như thế nào, nỗi tức giận giống như không bị ăn mòn mà bị đè ép đến nghẹt thở ở bên trong, khiến tôi tuyệt vọng đến kinh tởm khi nghĩ đến việc mình chỉ xứng đáng làm một người đứng sau, một người thay thế.  Chuyện đã trôi qua rồi và thái độ của cậu ta giống như chẳng có lỗi gì vậy. Điều đó càng làm tôi tự hỏi liệu có phải tôi tồi tệ đến nỗi đáng nhận phải những thứ đó không.

Như thế, thực ra sau một thời gian không còn tức giận, tôi cảm thấy có lẽ ex chẳng làm gì sai và tôi lại bắt đầu cảm  thấy ghét bản thân, đến nỗi khi thằng bạn thân tỏ tình, tôi đã quẳng cái thái độ "Cậu nên tìm một người khác tốt hơn, cảm xúc cậu dành cho tớ hôm nay chỉ là nhầm lẫn thôi." và bỏ mặc cậu ấy suốt bốn tháng trời. 

Khi viết những dòng này, tôi lại chẳng thể kìm được nước mắt, bởi đã có những ngày tồi tệ nhất, tôi chỉ muốn trèo lên nóc tòa nhà cao tầng, nhìn xuống thành phố rực rỡ. Và nhảy xuống. Tôi luôn tưởng tượng, những lúc như thế, tôi luôn nghĩ tôi sẽ được giải thoát khỏi tất cả những cảm giác tự ti tôi luôn phải kìm nén bằng vẻ tự tin để phỉnh phờ cuộc đời rằng tôi là một đứa giỏi giang và  đáng tin cậy. Tôi đã có đủ nhiều những lời trách móc và những tiếng cười nhạo báng rằng tôi là một đứa to béo xấu xí và ngu ngốc từ những kí ức tồi tệ lúc bé rồi. Tôi không cần thêm một người như cậu ta để khiến trái tim tôi thêm nặng nề nữa. 

Đủ dài rồi, dạo gần đây tâm trạng không tốt lắm, cơn trầm cảm vào mỗi mùa hè bắt đầu, tốt hơn hết là viết vào đâu đó để nhẹ lòng hơn, có lẽ tôi còn cần một ai đó để nói về chuyện này. Phải tập yêu bản thân thêm chút mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro