Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khứ Niên •7•



7)

Về đến nhà nấu nướng bày biện ra bàn để ăn uống cũng đã xế chiều.

Cả hai ngồi trên chiếc bàn tròn bằng gỗ cũ kỹ, Vương Nhất Bác cầm điều khiển chuyển kênh ti vi đến kênh chiếu phim yêu thích theo yêu cầu của Tiêu Chiến, sau đó trở lại việc nhúng thịt đặt vào chén người kia.

Từ lúc Tiêu Chiến đi chợ về, Vương Nhất Bác luôn giành làm tất cả công việc từ bé đến lớn, không cho anh làm gì cả. Từ việc nhặt rau, rửa hải sản, cho đến nhóm lửa bếp than, giờ đây trên bàn ăn còn kiêm luôn việc chăm bẵm cho Tiêu Chiến ăn nữa.

Người kia lúc đầu có chút lúng túng nhưng vẫn để hắn làm tất cả những thứ mà hắn muốn, anh ngoan ngoan giả vờ ngồi làm "em bé" của hắn ta.

"Anh ăn đi đừng gắp cho em nữa, chén em đầy ắp rồi này."

Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác vào chén thức ăn chẳng giống như đang ăn lẩu của mình, nhìn nó lúc này có vẻ giống như đang ăn một bát cơm trộn thì đúng hơn.

Bị phàn nàn, Vương Nhất Bác mới dừng đũa không gắp tiếp nữa, thấy hắn suốt buổi không ăn uống gì mà chỉ lo lắng cho mình, Tiêu Chiến mới chủ động nhúng một miếng thịt bò đỏ au tươi rói vào nồi lẩu, chấm qua sốt vừng rang, đưa trước miệng Vương Nhất Bác.

"Aaaa..."

Anh làm động tác há miệng bắt Vương Nhất Bác nuốt vào, cái mặt lạnh tanh của hắn lần nào cũng thế, ăn uống đối với hắn sao dạo này khó khăn vậy, phải đợi anh bón thì mới chịu ăn cơ.

Vương Nhất Bác bị ép đến phải há miệng ra nhận thức ăn, Tiêu Chiến hài lòng khen hắn hôm nay có tiến bộ rồi đấy, người kia mặt mày méo mó cật lực không đồng tình.

"Ngon không?"

Anh hỏi. Vương Nhất Bác gật gù, Tiêu Chiến nhúng thêm vài miếng nữa đặt vào chén hắn "Anh ăn nhiều vào, dạo gần đây em không thấy anh ăn uống gì cả, người thiếu chất xanh xao thế này không tốt cho sức khoẻ đâu."

Vương Nhất Bác lấy đũa miễn cưỡng gắp mấy miếng thịt anh đưa bỏ vào miệng, im lặng không nói gì.

Cho đến một lúc sau khi sực nhớ lại vài chuyện mình đã bắt gặp ban sáng, Tiêu Chiến mới bâng quơ hỏi hắn.

"Anh này, hồi sáng em đi chợ người ta đồn rằng trấn này có ma hả anh?"

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác lập tức dừng đũa, chuyển ánh mắt lên nhìn Tiêu Chiến gắt gao.

"Ai nói em?"

Có lẽ vì anh quá quen với cái thái độ không nóng không lạnh ưa hộc hằng này của hắn rồi nên không mảy may nhận ra sự khác biệt, tiếp tục bóc vỏ tôm nói tiếp.

"Thì bà chủ bán thịt bò nè, ban sáng em đi chợ bắt gặp một đám người làm lễ tiên thường, em chưa nói gì thì bà ấy đã bảo em là trước đây có vụ tai nạn hoả hoạn chết người gì đấy, rồi nào là em nên cẩn thận gì đấy, thêm cả việc tối nay sau 8 giờ đừng ra khỏi nhà nữa."

Tiêu Chiến ngây thơ đem mọi sự việc tường thuật lại cho Vương Nhất Bác nghe, vẻ mặt hắn đăm chiêu, ánh mắt hằn lên chút gì đó chết chóc.

"Tuyệt đối đừng nghe những gì bà ta nói!"

Câu nói mà hắn vừa phát ra ngữ khí vô cùng nặng nề, khó nghe đến mức khiến Tiêu Chiến phải trố mắt nhìn hắn đầy hoang mang.

"Sao tự dưng anh lại giận dữ với em, em không tin, không tin, được chưa?"

Vương Nhất Bác biết mình phản ứng có hơi thái quá, hắn hạ tầm mắt, nói lời xin lỗi Tiêu Chiến, chỉ là hắn không muốn anh vì nghe mấy lời xằng bậy kia mà lo lắng phiền muộn thôi.


"Tiêu Chiến, con gái chúng ta hiện tại như thế nào rồi?"

Sau bao ngày ở bên nhau, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đề cập đến tiểu Toả.

Tiêu Chiến luôn chờ đợi hắn nhắc đến con bé trước, anh luôn đấu tranh giữa việc khơi lại tất cả những quá khứ trước đây của Vương Nhất Bác, hoặc để hắn quên đi tất cả những gì đã xảy ra, ngay cả việc anh đã nhẫn tâm bắt hắn phải rời xa con bé và lời thề không bao giờ để con bé được gặp hắn nữa, giúp hắn bắt đầu tạo ra những ký ức mới tốt đẹp hơn.

Dù anh biết sớm muộn cũng phải để cha con đoàn tụ cùng nhau, nhưng với một người mất đi ký ức như hắn, chuyện gì nên quên, Tiêu Chiến sẽ giúp hắn quên.

"Anh vẫn còn nhớ tiểu Toả sao?"

Vương Nhất Bác buồn xo trong ánh mắt, hắn đáp.

"Tôi không thể nhớ tất cả bọn họ, nhưng làm sao có thể không nhớ đến em và con."

Chỉ là em không biết, em và con luôn là sinh mệnh của tôi mà, Tiêu Chiến.

"Con bé rất tốt, càng lớn càng trở nên đáng yêu giống anh vậy, bây giờ đã vào lớp hai rồi, anh có muốn tuần sau mình sắp xếp về Bắc Kinh thăm con không?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế khoé mắt liền vô thức cong lên, lộ rõ niềm vui từ một người cha lâu ngày chưa gặp mặt con gái, nhưng nghe đến chữ Bắc Kinh, hắn ngạc nhiên liền hỏi.

"Ở Bắc Kinh? Không phải em từng hứa với tôi rằng sẽ mang con bé sang Mỹ sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Với điều kiện em cũng phải sang đấy chứ, đằng này sau khi chúng ta ly hôn em vẫn luôn ở lại Bắc Kinh mà, sau khi anh bỏ đi con bé luôn sống với em."

Tiêu Chiến đột nhiên đưa hai ngón tay lên thề thốt "Em biết khi xưa em là một người ba không tốt, nhưng em thề, đối với tiểu Toả từ trước đến nay em luôn yêu thương con và luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất trên cõi đời này."

Hắn thấy anh làm trò cũng bất giác cười theo, Tiêu Chiến nhìn nụ cười kia bản thân cũng không kiềm lòng được mà sao y bản chính.

"Thì tôi có nói gì em đâu, có thời gian tôi sẽ đi gặp con bé!"

Nghe câu trả lời có chút khác lạ, Tiêu Chiến liền ngờ vực thắc mắc.

"Tại sao lại là "tôi" mà không phải là "chúng ta"?"

Bị anh bắt bẻ, hắn chỉ biết bất lực lắc đầu.

"Là em và tôi cùng đi, được chưa?"

....

Sau khi ăn uống xong, Tiêu Chiến vào trong tắm rửa thay quần áo, Vương Nhất Bác một lần nữa phụ trách công việc dọn dẹp gọn gàng lại chỗ thức ăn.

Lúc này chỉ mới sáu giờ hơn một chút mà bên ngoài đã tối om như mực. Bầu trời mùa đông thường ngày ngắn đêm dài, không trách được việc chỉ vừa chớm tối xung quanh đã đen kịt và vắng vẻ đến thế.

Hôm nay là cuối tuần Vương Nhất Bác không mở cửa tiệm nên cả hai chỉ quanh quẩn trong nhà. Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến tắm xong lại cực kỳ buồn ngủ, mí mắt anh nặng trịch, cố gắng mở cách mấy cũng lờ mờ không lên.

Tắm xong, anh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa thoải mái nhón chân bước vào nhà bếp, nơi Vương Nhất Bác đang tất bật chùi rửa những cái bát cuối cùng, bất ngờ ôm lấy thắt lưng hắn từ phía sau.

"Ông xã, em đi ngủ một chút có được không?"

Đối mặt với một Tiêu Chiến nũng nịu như thế, Vương Nhất Bác không giữ được bình tĩnh, tay đang cầm cái bát trở nên run run, hắn nghiêng đầu về phía sau nhìn Tiêu Chiến, dịu dàng nói.

"Em ngủ đi, đêm nay tôi có việc phải ra ngoài một lát, xong việc sẽ về ngủ cùng em."

Nghe đến việc phải ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt, cộng thêm lời đe doạ của bà lão bán thịt sáng nay vẫn tua đi tua lại trong đầu, Tiêu Chiến siết lấy thắt lưng hắn thật chặt, lắc đầu ngoe nguẩy.

"Thôi anh đừng đi có được không, chẳng phải ai ai người ta cũng bảo hôm nay không được phép ra đường sau 8 giờ sao, để anh đi như vậy....em thật không yên tâm."

Vương Nhất Bác đặt cái bát cuối cùng kia lên kệ sắt, rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ thơm tho, sau đó bất ngờ dùng hai tay hạ người bắt lấy khuỷa chân sau của Tiêu Chiến nhấc lên lưng mình, cõng anh đi vào phòng ngủ.

"Chẳng phải có người vừa bảo buồn ngủ sao, dỗ em ngủ rồi tôi đi."

Bị hắn địu trên lưng như đứa em bé, Tiêu Chiến thích thú choàng hai tay ra trước ngực hắn bám chắc, còn nhân dịp này dùng mấy đầu ngón tay chui vào bên trong chiếc áo hắn đang mặc xoa nắn phần nhạy cảm của loài người mà ai cũng biết là điểm nào.

Tiêu Chiến cứ lặp đi lặp lại động tác kia làm Vương Nhất Bác ở phía trước cứng hết cả người, hắn mím chặt môi, hơi thở có phần gấp rút, nói vọng về phía sau.

"Tiểu Chiến, em lại không an phận rồi!"

Tiêu Chiến cười hí hửng, nửa đùa nửa thật đáp hắn.

"Ông xã, tiểu Toả muốn có em rồi!"

Tbc.

———————————————————
❤️Đừng quên VOTES, COMMENTS cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro