Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khứ Niên •6•



Tính đến nay, thời gian mà Tiêu Chiến ở lại tiệm Vương cũng đã ngót nghén một tuần hơn.

Được hắn cho phép tá túc, tất nhiên đây là thời điểm Tiêu Chiến đem ra hết những nỗ lực và điểm tốt của bản thân đã cố gắng trong suốt thời gian qua để chuộc lỗi với Vương Nhất Bác.

Anh giúp hắn giặt giũ, nấu cơm, thời gian rảnh rỗi thì ngồi cạnh hắn dựa dẫm đọc sách, bấm điện thoại, hàn thuyên trên trời dưới đất những chuyện mà anh đã trải qua trong suốt ngần ấy năm qua.

Vương Nhất Bác vẫn thế, tuy không còn kiên quyết cự tuyệt Tiêu Chiến ra xa khỏi mình nhưng gương mặt hắn vẫn bảo trì một vẻ vô cảm tuyệt đối.

Bức tường vô hình giữa hai người bọn họ có lẽ đã được kéo lại gần thêm một chút, nhưng theo giác quan của Tiêu Chiến, anh vẫn cảm thấy hình như Vương Nhất Bác vẫn còn đang giấu diếm anh một chuyện gì đó.

Từng ngày qua đi, điều khiến Tiêu Chiến lo lắng bất an nhất có lẽ chính là sắc khí trên người Vương Nhất Bác ngày càng tệ, gương mặt trở nên xanh xao trắng bệch, không hề thấy hắn ăn uống, trừ khi Tiêu Chiến ép hắn đến cùng hoặc đút tận miệng thì Vương Nhất Bác mới chịu miễn cưỡng há miệng nuốt vào.

Cả ngày không ăn, cả đêm không ngủ, lúc nào cũng chôn chân trong nhà. Hầu như người chợp mắt trước tiên luôn là Tiêu Chiến và khi anh tỉnh dậy thì Vương Nhất Bác đã mở cửa tiệm rồi.

Những biểu hiện này trong tuần trước khi chưa đến ở cùng anh không hề phát hiện ra, cho đến khi túc trực bên cạnh hắn hai mươi bốn trên bảy, ăn cơm chung mâm tối nằm chung giường, Tiêu Chiến mới bắt đầu nhận thức được có nhiều điểm không ổn.

Những điểm không ổn ấy khác lạ đến mức anh tưởng rằng Vương Nhất Bác có phải đang giấu bệnh với anh hay là không, hoặc là anh đã và đang làm hắn buồn phiền thêm chuyện gì nữa nên cư xử mới lạ lùng đến thế.

Trong suốt cả tuần ở đây, bọn họ chưa một lần cùng nhau bước ra khỏi cánh cửa tiệm Vương. Tiêu Chiến dù đã thay đổi so với trước đây nhưng anh vẫn quen theo lối sống ồn ã của đô thị rộng lớn, ở cái trấn Châu Trang tuy yên bình đẹp đẽ này gần nửa tháng, anh thấy vẫn không quen, nói đúng hơn là đối với những người thành thị như anh khi ở lâu sẽ thấy vô cùng buồn tẻ.

Có nhiều lần Tiêu Chiến chủ động nhờ Vương Nhất Bác đưa anh ra ngoài thăm thú, tính ra từ ngày đến đây tới giờ ngoài việc từ khách sạn đến tiệm Vương và ngược lại, anh vẫn chưa đi đâu cả.

Nhưng trái lại với đề nghị ấy của Tiêu Chiến cùng ánh mắt vô cùng hào hứng mong đợi, hắn chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu, với lý do rằng sau vụ tai nạn kia hắn không còn thích ra ngoài nữa, nếu Tiêu Chiến thích thì Vương Nhất Bác sẽ đưa tiền cho anh đi chơi, còn việc bảo hắn cùng đi ra ngoài thì hắn không hứng thú.

Với tính cách của Tiêu Chiến, tất nhiên sau khi nghe cái lý do để từ chối ấy của hắn anh sẽ lại đùng đùng giận dỗi, nhưng một lúc sau khi suy đi nghĩ lại anh bắt đầu cảm thấy cảm thông và hiểu cho hắn hơn.

Anh không nên trách Vương Nhất Bác, đối với những người mang căn bệnh về trí nhớ, họ thường rất hay mặc cảm về việc giao tiếp với người ngoài, hay đơn giản chỉ là bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, vì chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra ở ngoài thế giới kia, huống hồ gì Tiêu Chiến luôn biết, Vương Nhất Bác rất ngại làm gánh nặng cho anh.

Vì thế nên từ lúc gặp lại nhau đến giờ, một bước Tiêu Chiến cũng chưa từng thấy hắn rời khỏi tiệm Vương, ngay cả những món đồ hắn sửa xong vẫn nằm yên ở đó từ ngày này qua ngày khác chẳng ai đến nhận lại, hắn cũng chẳng buồn đem trả cho người ta lấy chút tiền công.

Nhiều lúc anh tự hỏi, bán buôn kiểu như thế thì Vương Nhất Bác ngần ấy năm qua đã sinh sống bằng cách nào vậy?
....

Không ra ngoài cũng không sao, hôm nay là cuối tuần, Tiêu Chiến sẽ nấu lẩu cho cả hai ở nhà ăn và xem truyền hình vậy!

Từ sáng sớm, Tiêu Chiến theo chỉ dẫn của Vương Nhất Bác đã ra chợ mua chút thịt bò và hải sản về nhúng lẩu.

Ở trấn Châu Trang bé tí này chỉ có duy nhất một cái chợ bán đủ loại thức ăn, đi theo một con đường và qua một cái cầu là đã tới!

Khi xưa lúc anh chưa nhận ra rằng bản thân mình có tình cảm với hắn, kết hôn gần một năm, Tiêu Chiến vẫn chưa có cơ hội làm tròn trách nhiệm của một người đầu gối tay ấp bên cạnh Vương Nhất Bác, anh đã tự hứa với lòng mình từ giờ trở đi, anh sẽ bù đắp tất cả cho hắn, ngay cả những ngày tháng đã bỏ lỡ nhau.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ Vương Nhất Bác rất thích ăn thịt bò ba chỉ thái lát chấm với tương vừng, không ăn được đồ quá cay.

Có trách thì trách anh luôn là người rất nhớ dai và chú trọng tiểu tiết trong lời nói của người khác nên mặc dù Vương Nhất Bác chỉ chia sẻ với anh điều này bảy năm trước một lần, bảy năm sau anh vẫn luôn còn nhớ rất rõ.

Hôm nay chủ nhật nên phiên chợ sáng sớm rất đông, mặc dù anh cố tình ra khỏi nhà từ sáng sớm nhưng khi đến quầy bán thịt vẫn phải xếp hàng sau vài người.

Trong lúc đợi đến lượt mình, Tiêu Chiến tranh thủ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh một chút. Vì chợ nằm cạnh bờ sông nên dường như mọi sinh hoạt náo nhiệt gần đây đều được anh thu vào tầm mắt.

Ở dưới chân cầu, anh nhìn thấy một đám người trông khá lớn tuổi, giống như những cây đa cây đề của cái trấn này đang tụ tập lại với nhau, người thì mang nhang, người thì cầm cặp lồng đèn trắng, nến đốt, bát hương và vài món hoa quả trông giống như sắp sửa đi cúng viếng vậy.

Bọn họ ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn ghẽ đứng dưới chân cầu nói chuyện rôm rả, một lúc sau thì cả đoàn người đã kéo nhau đi về phía hướng Tây sâu vào bên trong trấn.

Trong đầu anh thầm nghĩ, người dân ở đây đi cúng giỗ mà lại kéo cả làng đi trịnh trọng đến vậy sao?

"Hai cân thịt này cậu muốn thái hay không thái?"

Tiêu Chiến xoay người lại đối diện với bà chủ sạp thịt, tạm gác đi vấn đề thắc mắc kia.

"Thái mỏng giúp cháu."

Anh đáp, trong lúc chờ lại ngoảnh đầu nhìn theo đoàn người đang khuất xa ở cuối cung đường phía Tây.

Tiêu Chiến trước giờ không mấy quan tâm đến chuyện của người khác cho lắm, anh chỉ nhìn theo sự việc đó để bán thời gian trong lúc chờ thịt xong, nhưng ánh mắt tò mò của anh đã không thoát khỏi tầm quan sát của bà chủ bán thịt trước mặt.

"Cậu là người mới đến à?" Bà vừa cầm con dao phay bén ngót lướt qua miếng thịt bò thái thành từng lát bằng nhau, vừa hỏi han Tiêu Chiến.

"Vâng, cháu chỉ đến đây chơi ở nhà bạn vài hôm."

Bà gật gù, sau đó nghiêm túc nói tiếp.

"Đừng nhìn nữa cậu trai trẻ, có những thứ trong cái trấn này cậu đừng nên nhìn cũng đừng tò mò, kẻo rước hoạ vào thân."

Câu nói mang đầy tính ẩn ý của người phụ nữ trước mặt làm anh càng trở nên khó hiểu.

"Bà nói gì cháu không hiểu?"

Bà chủ bán thịt tuổi ngoài ngũ tuần chỉ biết lắc đầu than thở, kể lể về sự việc kia.

"Cậu chỉ đến chơi không ở dài hạn, tôi nghĩ cậu đừng nên biết nhiều chuyện ở đây quá, vận khí không tốt sẽ bị dễ ám ảnh." Nói xong bà chuyển mắt nhìn về đoàn người phía xa xa kia "Hôm nay là tiên thường* của những người đã bỏ mạng trong vụ cháy hai năm trước, bọn họ đang chuẩn bị cúng kiếng để cầu xin những người đã khuất kia đừng vì chết oan mà về quậy phá nữa."

"Chết....oan?"

Tại sao cái chuyện rùng rợn như thế này đến bây giờ Tiêu Chiến mới được biết?

"Đây, thịt của cậu đây, đừng có nói lớn như thế kẻo rước hoạ vào thân. Người ở trấn này thường sẽ không chủ động bàn tán về vụ tai nạn đó nữa và đặc biệt kiêng kỵ nhắc đến tên những người đã khuất."

Bà chủ sạp nhóm người lại gần Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai anh.

"Đã từng có rất nhiều người vì lỡ để cái mồm đi quá xa mà bị "họ" về nhát cho hồn bay phách lạc rồi đấy."

Từ ngày đến đây tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu nghe nói về cái chuyện ma quỷ kinh dị như thế, gặp thêm chất giọng khàn khàn thỏ thẻ của bà chủ bán thịt kề sát tai anh, Tiêu Chiến nhất thời đứng yên bất động, nổi cả da gà da vịt, đến một lúc sau mới rùng mình một cái trở về thực tại.

"Bà nói cái gì thế, cháu không tin vào ma quỷ đâu, đừng có mà bịa chuyện như thế chứ!"

Bà lão đưa chỗ tiền thối lại cho Tiêu Chiến, giọng chắc mẩm nói.

"Cậu không tin thì cứ về hỏi bạn của cậu xem, coi có phải ngày này hằng năm sau tám giờ tất cả người dân ở đây đều đóng cửa không ai được phép ra ngoài hay không?"

...

Sau khi mua đầy đủ thịt thà và rau củ, Tiêu Chiến cũng tranh thủ về nhà.

Hiện tại cũng đã gần mười giờ kém rồi, mặt trời dần lên cao, Vương Nhất Bác có lẽ đợi anh hơn mấy tiếng đồng hồ hắn sắp phát cáu rồi.

Ở cùng mấy ngày tuy không nói ra những anh hiểu tính hắn, dù ngoài mặt luôn cao lãnh với anh, tỏ vẻ không cần nhưng thực tế nếu Tiêu Chiến dám bỏ đi đâu quá ba tiếng hoặc làm lơ hắn không nói chuyện đến là hắn sẽ lại nổi điên lên ngay.

Mà mỗi lần Vương Nhất Bác nổi điên, Tiêu Chiến thật không dám tưởng tượng tới.

Chính là cái bộ dạng y hệt ở trước cửa tiệm Vương khi anh trở lại sau vài ngày giận dỗi hắn tránh mặt.

Mắt đỏ ngầu, mặt trắng bệch, cả người toát ra hàn khí như vừa trở về từ cõi âm ti.

Con đường từ chợ về nhà không quá xa, Tiêu Chiến nhớ rõ ràng mình chỉ cần đi qua một cây cầu và cứ đi thẳng là sẽ về tới tiệm Vương rồi, nhưng chẳng hiểu sao đi mãi đi mãi anh lại lạc đến bãi đất trống ở cuối cung đường phía Tây.

Cái nắng chang chang chiếu lên đỉnh đầu, Tiêu Chiến cầm giỏ thức ăn trong tay đứng nhìn đám người khi nãy mình đã thấy ở chợ đang cúng kiếng.

Xung quanh họ khói hương nghi ngút, đốt nhiều đến mức làm mờ luôn cả tầng không khí xung quanh, mấy bô lão đang tất bật thành khẩn vái lạy thắp hương cho ba phần mộ bằng đá cao sừng sững kia.

Lạ nhỉ? Thế nào mình lại đến được đây?

Tiêu Chiến vô cùng thắc mắc, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định không đến gần để xem, cũng chẳng muốn nhìn thử gương mặt trên mộ phần ấy là ai mà người dân trong trấn ai cũng kiêng dè sợ sệt đến thế.

Vì đối với anh từ trước đến giờ, dăm ba cái chuyện ma quỷ đồn thổi này anh vẫn không tin cho lắm.

Thay vì tò mò chuyện thiên hạ thì anh nên tìm đường về nhà nhanh thôi, Vương Nhất Bác vẫn đang đợi anh về sắp chịu không nổi rồi kìa.

Tbc.
________________________

(*) Tiên thường: lễ cúng vào trước ngày giỗ chính thức.

❤️Đừng quên VOTES, COMMENTS cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro