Khứ Niên •3•
3)
Ngày hôm sau Tiêu Chiến đến mang theo một túi sơn trà cho Vương Nhất Bác.
Anh bước đến chiếc bàn quen thuộc hắn luôn ngồi, chìa ra trước mặt hắn.
"Anh Vương, tôi có mang chút trái cây, giúp tôi rửa sạch có được không?" Sau đó làm động tác giả vờ lóng ngóng nhìn vào gian trong "Nhà anh....tôi không tiện vào trong cho lắm."
Đặt lại chiếc kềm nhỏ vào hộp dụng cụ, Vương Nhất Bác gật đầu bảo được, nhận lấy bọc ni lông đen từ tay Tiêu Chiến, đứng lên đi vào sau bếp ngay sau đó.
Khi tấm rèm bông buông xuống hẳn hoi, Tiêu Chiến lúc này mới vòng qua chiếc bàn mà hắn vừa ngồi, kéo hộc tủ anh nhìn thấy hôm qua hắn đã giấu giấu diếm diếm gì đó lôi ra một quyển sổ.
Đây chính là "quyển sổ ký ức" mà bà lão chủ tiệm tào phớ đã nói sao?
Một trang rồi lại hai trang, từng con chữ đẹp đẽ đập vào mắt Tiêu Chiến, là những con số ghi ở đầu trang đề ngày tháng năm, những dòng thuật lại mớ ký ức mà người kia muốn ghi nhớ.
Bên trong ấy lưu giữ những hồi ức không đề tên người sở hữu mà Vương Nhất Bác đã từng gặp gỡ, là những dòng tâm sự nhớ nhung ai đó đau thấu tận tâm can mà Tiêu Chiến có thể mơ hồ biết được người đó là ai, và gần đây nhất là những ghi chép chi tiết về những gì mà bọn họ đã làm cùng nhau, và chủ nhân của quyển sổ này, đã dịu dàng gọi anh bằng một danh xưng đặc biệt vô cùng trân quý.
Em.
Cho đến khi lật đến trang giữa, nơi có kẹp một tờ giấy rời kích cỡ to hơn những trang khác, nước mắt Tiêu Chiến thật sự đã rơi.
Là một bức chân dung ký hoạ khuôn mặt Tiêu Chiến, nét mực đã khô, chất giấy cũng đã ngả màu vàng sẫm rồi!
Thời điểm Vương Nhất Bác trở ra với chỗ sơn trà rửa sạch sẽ trên tay, quyển sổ kia đã được đặt trở lại vị trí cũ.
Nhưng khoé mắt đỏ hoe còn ngấn đẫm lệ tình làm sao có thể thoát được quan sát của Vương Nhất Bác đây. Hắn đặt bát hoa quả lên bàn, đi đến phía đối diện Tiêu Chiến, giữ một khoảng cách nhất định với anh, quan tâm dò hỏi.
"Sao cậu lại khóc?"
Tiêu Chiến đưa tay quệt lấy hàng nước mắt đang rơi, ngẩng đầu nhìn hắn, không kiềm chỗ cảm xúc đã và đang dồn nén được nữa.
"Thời gian qua.... anh sống một mình có ổn không?"
Nghe chất giọng nghẹn ngào đầy uất ức của Tiêu Chiến, rõ là hắn cảm thấy rất đau lòng, nhưng trách là trách bản thân hắn từ trước đến giờ luôn khống chế biểu cảm gương mặt quá tốt, nên người kia mảy may chẳng phát hiện được sự dao động trong đáy mắt của hắn lúc này.
Vương Nhất Bác điềm tĩnh trả lời.
"Tôi vẫn ổn, cuộc sống một mình....nói chung không tệ lắm!"
Tiêu Chiến đột nhiên bước lên một bước, tiến gần về phía hắn hơn, vẫn là đôi mắt chứa đầy nỗi niềm kia, bày tỏ.
"Tôi không phải là người ở trấn này, tôi đến đây để tìm một người...."
Đối diện với một Tiêu Chiến như thế, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế đứng yên, ngoài mặt không chút lay động, nhanh chóng đáp
"Tôi biết."
Anh biết? Anh biết mà còn như thế này sao?
Bầu không khí bỗng dưng trở nên vô cùng ngượng ngạo, thấy hắn vậy, Tiêu Chiến xoay người, anh gạt dòng nước mắt, chủ động lãng sang chuyện khác, kéo chiếc ghế mình thường ngồi ra ngồi xuống.
"Máy của tôi khi nào thì sửa xong?"
Vương Nhất Bác vẫn đứng sau lưng anh quan sát "Chắc là đến cuối tuần đi."
"Ừm." Tiêu Chiến khi lấy lại bình tĩnh sau trận kích động vừa rồi, lúc này tâm trạng anh đã thư thái hơn mà ngồi đùa nghịch với con lắc bằng đồng trên bàn của Vương Nhất Bác.
"Cậu đang gấp đi à?" Hắn hỏi thêm.
Tiêu Chiến lắc đầu "Không, chỉ là tò mò thôi.", sau đó liền nghiêng đầu về sau nhìn hắn, nửa đùa nửa thật đáp lại đầy mông lung.
"Người tôi còn chưa tìm được, đi là đi thế nào?"
....
"Anh Vương ăn sơn trà đi, chỗ bán nói tôi là hàng mới về, vô cùng tươi."
Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn hắn sửa đồ, với tay bóc một quả chín mọng đưa lên miệng Vương Nhất Bác, thoạt đầu hắn còn chần chừ nhìn lấy nhìn để, nhưng sau đó đã thuận theo người kia, há miệng ngậm vào.
"Ngọt không?" Anh cũng bóc một quả bỏ vào miệng, Vương Nhất Bác gật đầu bảo ngọt, sau đó Tiêu Chiến lại đứng bên cạnh bồi thêm cho hắn mấy quả nữa.
Khung cảnh thân mật giữa chủ tiệm và khách hàng diễn ra thế này, thật có chút gì đó không quen, cả hai đều đồng dạng cảm nhận như thế!
"Anh Vương này, tôi và anh biết nhau cũng được gần một tuần, mỗi ngày đều gặp gỡ, anh không hỏi tôi tên gì sao?"
Đột nhiên Tiêu Chiến hỏi bâng quơ, khiến người kia chột dạ phải dừng tay lại đột ngột, đáy mắt có chút biến chuyển.
"...." Hắn im lặng không đáp, Tiêu Chiến lại tiếp tục.
"Tôi đã biết tên anh ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, còn anh thì vẫn chưa một lần hỏi han đến tôi."
Đến lúc này Vương Nhất Bác mới thận trọng mà đáp.
"Không cần thiết!"
"...."
Không cần thiết?
Ba chữ này của hắn thốt lên như một nhát dao đâm thẳng vào ngực trái vốn vỡ vụn của Tiêu Chiến.
Đứng bên cạnh hắn mà ngỡ rằng xa vạn dặm thiên thu, chạy mãi chẳng tới, đau lòng mãi cũng thành quen.
"Là không cần thiết để biết tên một người lạ, hay là tôi.... từ lâu trong anh đã không còn cần thiết nữa rồi?"
Tiêu Chiến chua xót cất lên những lời này với hắn.Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, tại sao anh vẫn luôn phũ phàng với tôi như thế!
Chẳng lẽ.... anh hận tôi đến vậy sao?
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì?"
"ANH HIỂU! LÀ ANH LUÔN LUÔN HIỂU TÔI ĐANG NÓI VỀ VẤN ĐỀ GÌ MÀ VƯƠNG NHẤT BÁC!"
Tiêu Chiến hét lên.
"Đừng kích động, hôm nay cậu đã kích động hai lần rồi." Vương Nhất Bác vẫn điềm tĩnh như thế, vẫn là cái vẻ điềm tĩnh khiến người khác phải phát điên lên như thế này.
"Cái gì đối với anh cũng không cần thiết, cũng không quan trọng, vậy anh nói tôi nghe xem, rốt cuộc trên cuộc đời này có điều gì mới là cần thiết với anh hả anh Vương?"
Tiêu Chiến một lần nữa nổi cáu, nhưng Vương Nhất Bác cũng không còn muốn im lặng nữa, hắn đứng lên đối chuyện với anh, hai tay đút túi quần, vẻ mặt cao lãnh đến mức ngọn lửa hừng hực phía đối diện cũng không tài nào lay động được hắn.
"Trái tim tôi, đó là thứ cần thiết nhất, cũng là thứ mà tôi để tâm nhất!"
Tiêu Chiến bất lực tựa vào thành bàn để trụ vững, khổ sở cất lời.
"Vậy...còn tôi thì sao?"
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng đau thương của Tiêu Chiến, tay hắn vô thức nắm chặt lại bật run lên.
"Không có trái tim, tôi không sống được!"
Tiêu Chiến không hiểu là Vương Nhất Bác cố tình đáp anh như thế, hay hàm ý trong câu nói đó là gì, anh chỉ biết rằng thứ anh muốn biết, muốn nghe, chưa bao giờ Vương Nhất Bác đáp ứng anh được cả.
"Không có trái tim tất nhiên không sống được, điều đó một đứa con nít lớp năm cũng còn biết!"
Tiêu Chiến chế giễu.
Vương Nhất Bác chẳng mấy để tâm, hắn cười nhẹ, là một nụ cười tự an ủi bản thân sao?
"Và đứa con nít lớp năm đó đến năm ba mươi hai tuổi vẫn còn nhớ!"
Tiêu Chiến đứng trước thái độ này của Vương Nhất Bác, anh biết mình sắp không còn đủ bình tĩnh được nữa, là hắn đang thách thức sự kiên nhẫn của anh. Ném lại quả sơn trà trong tay lên bàn, anh lập tức dùng dằng bỏ đi, lầm bầm trong miệng.
Giả vờ, giả vờ, anh giả vờ hay lắm Vương Nhất Bác!!
Hắn đứng ở giữa nhà nhìn theo bóng lưng kia dần khuất xa khỏi tầm mắt, chỉ biết cúi đầu cười trừ.
Chiến Chiến, tại sao sau bao năm tính khí của em vẫn luôn nóng nảy như vậy, sau này khi tôi không còn ở bên em được nữa thì làm gì có ai có thể chịu được cái tính này của em đây?
Xin lỗi em vì không đủ bản lĩnh để thừa nhận, tôi chỉ cần được nhìn thấy em lần cuối, chờ đợi em quay đầu, thế là đã mãn nguyện rồi!
Tbc.
——————————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS cho Claire nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro