Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khứ Niên •10• (HOÀN)


10)

Lật đến trang cuối cùng của quyển sổ ký ức, Tiêu Chiến đã rơi nước mắt.

Bảy trăm ba mươi ngày chờ đợi thật sự rất đáng!

Cảm ơn em vì cuối cùng đã đến tìm tôi, tôi yêu em và biết được em cũng yêu tôi, nhân sinh này chẳng còn phải gì luyến tiếc nữa rồi!

Hứa với tôi, ngày sau phải tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, và hãy thay tôi chăm sóc cho con của chúng ta thành người.

Kiếp này đoản mệnh, là tôi vẫn còn nợ em và con rất nhiều, đoàn tụ chưa được bao lâu đã phải chia ly.

Em đừng lo, dù phong ba bão táp, tôi vẫn mãi ở bên em, hóa hư không bảo hộ em trọn đời.

Mãi mãi yêu em, Chiến à!

Trang giấy cuối cùng ấy thấm đẫm từng giọt lệ của anh, nhoè đi thành màu vàng sẫm.

Tiêu Chiến lắc đầu khóc lớn.

"Không, Vương Nhất Bác, không.... là em nợ anh, em nợ anh một lời xin lỗi, nợ anh một gia đình hoàn chỉnh, nợ anh lần gặp mặt cuối cùng....tất cả mọi thứ anh đã trải qua, là em đều nợ anh...."

Vương Nhất Bác, anh đừng đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất như thế có được không, một câu em yêu anh em còn chưa kịp nói ra cơ mà...

...vẫn chưa kịp nói ra cơ mà.

Từng con chữ trong quyển sổ ký ức kia đột nhiên mờ dần rồi biến mất, Tiêu Chiến dùng tay nắm với từng nét mực đang chút một đứt quãng rồi nhoè đi, cào xé mặt giấy trong vô vọng.

Anh điên cuồng lật lại những trang trước nữa, toàn bộ những ký ức mà Vương Nhất Bác ghi chép sau ngày xảy ra vụ hoả hoạn kia, đều dần dần biến mất như chưa hề tồn tại.

Như thể người kia chỉ đợi anh đọc được những dòng lưu bút này, liền tức khắc đem chúng giấu đi, không muốn anh giữ lại thêm bất cứ vấn vương gì về hắn nữa.

Đúng lúc này đột nhiên tiếng ồn ào bên ngoài vang lên ngày một rõ, Tiêu Chiến ngồi trên giường, thẫn thờ chuyển mắt nhìn ra khung cửa sắt ngoài kia, anh chẳng biết bản thân mình phải làm gì tiếp theo nữa rồi.

Cho đến một khoảng thời gian trôi qua, tiếng ồn ngày càng lớn hơn, đồng nghĩa với việc số người tụ tập trước cửa ngày càng nhiều hơn, Tiêu Chiến mới thật sự cáu gắt.

Bọn họ đến đây để làm gì, phá quấy Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đối với bọn họ vẫn còn chưa đủ hay sao?

Tiêu Chiến đặt lại quyển sổ kia lên giường, lập tức đi về phía trước mở tung cánh cửa ấy ra.

Cánh cửa bóp khoá trái từ bên ngoài, bùa chú giăng khắp nơi, vậy mà bên trong lại có thể dễ dàng một phát mở toang nó ra vậy.

Đám người phía trước đang bày mâm giỗ cúng kiếng, nghe tiếng động, tưởng ma quỷ hiển linh, tất cả đều rập người xuống đất bái lạy trăm hướng.

Tiêu Chiến đẩy cửa sắt lớn ra hết mức, đứng từ trên cao nhìn xuống bậc tam cấp, đôi mắt hằn lên tia lửa nhìn bọn họ như cách mà ngạ quỷ họ Vương kia luôn hiện về cảnh cáo mỗi khi có ai đó cả gan nhắc đến tên hắn.

"Các người làm gì ở đây?"

Âm thanh đặc quánh trong không khí, u ám vạn phần vang lên.

Bọn họ ngước nhìn anh rồi chuyển mắt nhìn về phía sau anh đầy sợ hãi, Tiêu Chiến theo thế cũng xoay đầu ngẩng nhìn.

Anh lập tức hoảng hốt.

Nơi vách ngang ở trần nhà có treo một tấm di ảnh của Vương Nhất Bác mà trước nay Tiêu Chiến mỗi ngày lui tới đều không thể nhìn thấy.

Hoá ra những thứ mà bọn họ thấy, Vương Nhất Bác đã không để anh thấy, và ngược lại.

Trong lúc này, bọn họ chuyển hướng sang dò xét Tiêu Chiến.

Người thanh niên trước mặt không phải là Vương Nhất Bác mà họ từng biết, tướng mạo người này xinh đẹp vô cùng, da dẻ hồng hào rõ rệt, mà quan trọng nhất là rất giống một người bình thường vẫn-còn-sống.

Với cái đầu hai thứ tóc sống từng ấy sáu mươi năm tuổi đời, một người đàn ông trong số những kẻ nhát gan kia lập tức biết được người trước mặt mình không phải là ma quỷ như họ lầm nghĩ, gã lúc này mới run rẩy lên tiếng.

"Cậu....cậu thanh niên, cậu làm gì trong ngôi nhà này vậy, làm thế nào cửa còn khoá mà cậu lại xuất hiện ở trong?"

Gã đứng bật dậy lôi tay Tiêu Chiến kéo ra ngoài "Ra đây, mau ra đây với bọn tôi đừng ở trong này nữa, kẻo ngạ quỷ nhập vong thì chết toi đấy cậu trai trẻ."

Tiêu Chiến một phát hất tay lão già ấy ra, lùi về phía trong nhà một bước, đanh giọng nói tiếp.

"Tôi-hỏi-các-người-đang-làm-gì-trước-nhà-Vương-Nhất-Bác?"

Nghe cậu thanh niên lạ mặt ngang nhiên nhắc đến cái tên kia, ngữ khí vô cùng bảo vệ, không nói rõ ra nhưng ai cũng thầm biết được người trước mặt mình hiện tại không phải là người xa lạ với ngạ quỷ họ Vương.

Tất cả lúng túng nháy mắt với nhau, đồng loạt im lặng.

Ở ngoài cùng bên trái của tốp người, đột nhiên có một bà thím tay chân run lẩy bẩy, lén lén lút lút rút ra một lá bùa chắp tay lại lẩm bẩm gì đó.

Ả tưởng có thể giấu diếm sau lưng anh làm điều xằng bậy, nhưng không, bọn họ quên rằng Tiêu Chiến đang đứng ở cao hơn bọn họ cái thềm nhà một mét, có gì mà có thể qua mắt được anh.

Anh từng nghe nói rằng nếu lấy bùa chú dán lên bát hương đang thắp của người chết oan, họ sẽ không bao giờ đầu thai được nữa.

Và người đàn bà kia đang có ý định sẽ làm chuyện như thế đúng không?

Tiêu Chiến cảm thấy thế giới này quá độc ác rồi, con người với nhau tại sao lại dồn nhau cho đến đường cùng diệt tận như thế!

Vương Nhất Bác của anh đã làm chuyện gì nên tội mà mất rồi cũng chẳng thể an yên?

Lửa đỏ trong mắt anh ngày một hừng hực, khoảnh khắc người đàn bà kia gấp rút chạy đến bát hương dán miếng bùa chú kia vào, là khoảnh khắc Tiêu Chiến hất tung cả bàn giỗ ấy lên.

Hoa quả cúng lăn lóc khắp nơi, lồng đèn, vàng mã, bùa ngãi tung bay lên trời. Nến đốt đáp xuống nền đất, bén vào khăn trải bàn, bốc lên một ngọn lửa lớn thiêu đốt mọi vật dụng để ém vong ngày chính kỵ này.*

"CÚT!!! CÚT NGAY CHO TÔI, TRƯỚC KHI TÔI GIẾT HẾT CÁC NGƯỜI!"

Tiêu Chiến hét lên giữa khung cảnh giấy tiền vàng mã bay tung toé, khói hương mịt mờ cả không trung, đám người kia sợ hãi tán loạn bỏ chạy, để lại anh giữa đống hỗn loạn nào lửa, nào hương, nào là đau khổ cùng cực của kẻ mất chồng.

Anh ngồi thụp xuống trước thềm nhà cúi đầu ôm mặt bật khóc, tự nói với lòng mình tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây cơ mà!

Đột nhiên một cơn gió thật mạnh thổi qua, cuốn đi mọi hỗn loạn trước mặt Tiêu Chiến thành một vòng xoáy dưới đất.

Anh cảm nhận được thứ gì đó rất nhẹ vừa đáp lên vai mình, bất giác ngẩng đầu lên, là một con bướm màu xanh lục bảo đang trên vai anh vỗ cánh.

Chú bướm ấy trú lại trên người anh được một lúc, sau đó rời đi bay vào trong nhà, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo, nó bay từ cửa lớn đi đến phòng ngủ rồi qua phòng bếp rồi trở lại lên tay anh, sau đó một lúc nữa, Tiêu Chiến lại nghe tiếng đồ vật rơi.

Anh xoay người về phía sau, di ảnh của Vương Nhất Bác khi nãy còn trên vách ngang đã yên vị trên mặt đất, anh lập tức bật dậy chạy đến nhặt lên, rơi một tiếng rõ to từ nơi cao như vậy mà vẫn không một chút sứt mẻ, là anh đang nói với em rằng anh đang ở đây, muốn em ôm anh vào lòng phải không Vương Nhất Bác?


Cả một ngày dài đã trôi qua, Tiêu Chiến vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng Vương Nhất Bác đã mất.

Anh ôm di ảnh cùng quyển sổ trong tay trốn mình ở góc nhà nơi từng có chiếc bàn Vương Nhất Bác luôn ngồi, thẫn thờ như một kẻ điên.

Anh bật đi bật lại bài hát cuối cùng trong chiếc máy ghi âm kia nghe đến khi cạn kiệt cả năng lượng.

"Em đón gió đêm, làn gió đã thổi qua anh.

Thế này có tính là chúng ta đang ôm nhau không?

Em bừng tỉnh giữa cơn mơ chỉ còn hai bàn tay trắng.

Tim cũng hoá rỗng không.

Em đón gió đêm, làn gió đã thổi qua anh.

Anh có thấy khung cảnh em đang thấy không?

Giống như thời gian và không gian đã sai lệch.

Cuối cùng không, vẫn là không."

Khoảnh khắc này đêm qua đã từng ân ái, đã từng mặn nồng, vậy mà chúng ta giờ đây ngay cả không gian và thời gian đều sai lệch nhau, em đang ôm anh vào lòng, ngọn gió mà anh vừa lướt qua, là anh đang ôm em có đúng không?

Vương Nhất Bác, là anh cố ý xoá đi mọi tập ghi âm của em, để bắt em tập cách quên anh có đúng không?

Anh tàn nhẫn biết bao nhiêu, em hối hận trách mình biết bao nhiêu....

Tiêu Chiến nán lại vài hôm quét dọn tiệm Vương. Anh sắp xếp lại những thứ còn dùng được, lau chùi sạch sẽ, lập một phần phụng ở giữa nhà thật đàng hoàng cho Vương Nhất Bác.**

Sau đó anh đến phần đất ở cuối cung đường phía Tây, tảo mộ lại tươm tất, làm lại cỗ chính kỵ.

Cho đến ngày hôm ấy anh mới biết, cái đêm mà Vương Nhất Bác ra ngoài giữa đêm khuya, cái đêm mà người dân trong trấn ai ai cũng sợ hãi, sáng hôm sau người ta đã phát hiện ra phần đất nơi mộ hắn có dấu vết bị đào bới lên, đào sâu đến mức chạm đến cả mặt quan tài, sau đó cẩu thả lấp lại.

Bọn họ từng nghĩ đó là trộm, hoặc theo hướng tâm linh là ngạ quỷ về phá linh cửu chính mình, nhưng mỗi mình Tiêu Chiến nghe xong liền hiểu, đêm hôm ấy là hắn đi tìm cặp nhẫn chôn cùng thi hài về cho anh, có đúng không?

Vương Nhất Bác lúc sinh thời luôn luôn đặt cặp nhẫn ấy trong túi, như thể chờ được người về là đem ra dùng ngay, lúc lâm chung trong biển lửa cũng vô tình mang theo xuống lòng đất.

Anh đặt di ảnh và tất cả những thứ Vương Nhất Bác đã để lại vào vali, thực hiện lời hứa sau này đi đâu cũng mang hắn theo cùng.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến rời khỏi trấn Châu Trang, anh có nhìn sang căn nhà đóng kín bên cạnh tiệm Vương một chút, đằng sau khung cửa sổ tối mịt ấy, là một cặp vợ chồng đang mỉm cười nhìn anh.

Vương Nhất Bác đã đợi được người cần đợi rồi, nhưng bọn họ thì chưa.

Trong thâm tâm anh thật sự mong rằng một ngày nào đó cô con gái kia của bọn họ sẽ như anh, nhận ra đâu đó vẫn có người đang đợi, bỏ hết tất cả để trở về.

Anh nhìn bọn họ gật đầu, nói gì đó trong miệng, sau đó kéo va li đồ rời đi.

Đối với người khác sinh tử là chia ly, nhưng đối với anh dù là sinh hay tử, chỉ cần tin tưởng người ấy ở bên mình, thì sẽ mãi ở bên mình.

"Vương Nhất Bác, em mang anh theo, bất cứ nơi nào em đến đều sẽ mang anh theo, chúng ta cùng về nhà thăm tiểu Toả nhé!"

Cánh bướm màu lục bảo vỗ đập trên không trung, cùng với Tiêu Chiến lên chuyến tàu về lại Bắc Kinh, như chưa hề biến mất.

Ân ái kiếp này còn chưa tận

Nguyện đến kiếp sau hoá bùn xuân

Nhạn bay thẳng cánh, gió có tình

Cùng chung sinh tử quên nỗi sầu biệt ly.****

HẾT.

_______________________

(*) chính kỵ: ngày giỗ chính.
(**) phần phụng: nơi thờ phụng / bàn thờ.
(***) trích lời bài hát Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần.
(****) trích lời bài hát Si Tình Mộ - Giả Thanh.

_______________________
❤️Đừng quên VOTES và COMMENTS cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro