IV/ Mọi thứ chưa bao giờ là dễ dàng
- Đúng là không thể tin được... - con Diệp nói, giọng nó nghe như bị hết hơi.
- Công nhận, có ai ngờ... - ông Hưng gật gù.
Tôi đã in bài báo đó ra và đưa cho bọn nó xem. Thằng Trung đập một cái rõ mạnh vào lưng tôi:
- Ngon!!! Giờ thì QUẨY thôi mày!!!
Quẩy ư? Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi đọc xong bài báo. Tôi đã nhảy lòng vòng quanh phòng như một con dở suốt 5 phút, cảm thấy tự hào về chính mình, cho đến khi tôi nhận ra đó chỉ là một mối liên hệ chứ không phải là toàn bộ vấn đề...
- Mày bị bại não à? - tôi bật lại nó. - Cái này không giải quyết được gì cả. Bọn mình cần bằng chứng.
- Vụ này có vẻ thú vị... - ông Hưng gật gù. - Thôi. Anh và thằng Trung sẽ tạm gác LOL lại để giúp mày. - rồi hai ông đó đập tay với nhau.
Tôi hoàn toàn tin tưởng và trông cậy vào hai thằng này. Bọn nó thông thạo mấy cái trang web ngầm còn hơn cả lòng bàn tay.
- Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ giúp hết mình. - Diệp xen vào - Nhưng chính xác thì bà định làm gì để kiếm bằng chứng?
Tôi không nói gì, chỉ đáp trả lại nó bằng một điệu cười nửa miệng.
Nó hiểu tôi mà...
- Không không không. KHÔNG! Tự mình đi vào đó chắc chắn không phải là ý hay đâu! - con Diệp phản đối.
Nó đi guốc trong bụng tôi rồi. Tôi khẳng định rằng Diệp biết là không thể ngăn tôi lại được, nhưng vì là một người cẩn thận (và trưởng thành hơn tuổi) nên nó vẫn phải cảnh báo.
Chuyện gì đến sẽ đến thôi. Tùy cơ ứng biến vậy :3 :3
Chiều thứ 2:
Vì bố mẹ đi làm cả ngày, đến tối mới về, còn tôi chỉ học sáng, nên sau khi đi học về, tôi ăn trưa, làm bài về nhà thật nhanh rồi phi xuống dưới sân.
Sau khi chắc chắn là cảnh sát không ở xung quanh, tôi chui qua dải băng niêm phong, lẻn vào hiện trường. Bật đèn pin lên, những vết to màu nâu, đen đập vào mắt tôi. Máu khô... Chúng dính khắp nơi: tường, sàn, trần (thế qué nào .-.). Mùi máu tanh tưởi trong không khí. Một cảm giác cực kì khác so với xem phim kinh dị.
Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của một sinh vật nào đó ở đây (đương nhiên là ngoài tôi ra).
RẦM!
Âm thanh vang lên ngay trên đầu tôi. Tay tôi run rẩy, tôi cầm không vững cái đèn pin nữa. Hít một hơi sâu, tôi nhấc từng bước chân đến chỗ cầu thang.
Một bàn tay to lớn chộp lấy vai tôi. Tôi giật thót nhưng không kêu lên tiếng nào, và quay phắt lại...
Chết tiệt! Khốn nạn vãi...
- Cháu làm gì ở đây? Không đọc được từ "NIÊM PHONG" à? - một ông cảnh sát rõ cao to hỏi tôi.
Sau đó tôi bị dẫn về đồn, lấy thông tin, làm bản kiểm điểm và được hộ tống về tận nhà...
Chiều thứ 3:
Rút kinh nghiệm hôm trước, lần này tôi lờ đi dấu máu, lấy hết dũng khí và chạy thẳng lên trên tầng. Trên này còn kinh khủng hơn: đèn đóm mập mờ, đồ đạc đổ vỡ, máu be bét khắp nơi...
XOẠCH!
Âm thanh lần này đến từ dưới nhà. Tôi không suy nghĩ gì mà chạy thẳng xuống để rồi phải sững lại.
Mấy người đùa tôi à...
Cảnh sát - lần này là hai ông - đứng chặn ngay dưới chân cầu thang. Tôi lại được hộ tống về tận nhà...
Chiều thứ 4:
Cảnh sát hộ tống tôi về tận nhà...
Chiều thứ 5:
Cảnh sát lại hộ tống tôi về tận nhà...
Chiều thứ 6:
Lần này mấy ông đứng chặn sẵn ngay trước cửa hiện trường...
Sáng thứ 7:
Tôi lết xác đến lớp, thả phịch cái balo xuống sàn, gục mặt lên bàn.
- Chuyện gì vậy? - Diệp hỏi.
- Bị cấm túc và không tìm được bằng chứng....
- Đừng ngủ gật trong giờ đấy. Bà nhìn giống L mất rồi. - nó chỉ vào cái bọng mắt to và thâm của tôi.
Im lặng kéo dài...
- Giờ sao? - Diệp hỏi tiếp.
- Sao là sao?
- Bà không định làm gì tiếp à?
- Làm cái quái gì nữa. Vô vọng rồi. Tôi bỏ cuộc, được chưa?
Nó trầm ngâm:
- Tiếc nhỉ?
- Cái gì?
- Theo kinh nghiệm cá nhân thì bạn thân tôi không bao giờ bỏ cuộc cả.
- ...
- NÀY VŨ!! - có ai đó gọi tôi.
Thằng Trung và ông Hưng chạy vào lớp, phi đến bàn tôi. Trên tay thằng Trung cầm cái laptop.
- Mày chuẩn bị khao anh đi là vừa. - ông Hưng vừa cười vừa mở máy tính lên.
-------------
Hết C4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro