Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người quen cũ?

** Khứ Hồi - Chương 4 _ Tác giả: Cá Muối

////////

“Đã dò thấy Quỷ Chủ của Quỷ Vực cấp Âm Dung. Có tiến hành ký kết khế ước không?”

Phan Bích Nguyệt khẽ nhíu mày.

- Khế ước? - cô tự hỏi, rồi chợt, cô cảm giác như có thứ gì đó đang rình rập, chực chờ vồ lấy mình.

Rồi bỗng, một màn đêm đen kịt bao phủ lấy Phan Bích Nguyệt, cô cố gắng quan sát xung quanh, nhưng thứ thấy được cũng chỉ có sự tối tăm vô định.

"Lại rơi vào thứ đó sao?" Phan Bích Nguyệt nghĩ thầm, rồi từ từ thả lỏng cơ thể, nằm xuống. Cô quyết định mặc kệ, chuyện gì tới sẽ tới. Liệu còn có thể tồi tệ hơn sao?

Một lúc sau, vẫn không có gì xảy ra. Cô đợi thêm chút nữa, và rồi một giọng nói chói tai vang lên, sắc bén như cào vào thính giác:

- Một cô gái? Thật thú vị.

Phan Bích Nguyệt cau mày, giọng nói kia khó nghe đến mức khiến cô cảm thấy rùng mình. Nó không chỉ khó chịu mà còn như đâm thẳng vào đầu cô, nhói buốt đến khó chịu.

Cô lờ đi cơn đau và giọng nói đó, nhắm mắt lại, đợi chờ dòng nước tối tăm đã khiến cô chìm ngập biết bao lần, hoặc thứ gì đó tương tự sẽ cuốn cô đi.

- Ồ, có cá tính. Những kẻ trước có điên có dại, nhưng bình thản như cô thì là lần đầu đấy.

Phan Bích Nguyệt nghe được câu nói này, liền mở mắt, nhìn sang hướng phát ra âm thanh.

Từ bóng tối đặc quánh, một hình bóng gầy gò hiện lên. Đó là một sinh vật có hình dáng giống con người nhưng quái dị khó thể hình dung.

Gương mặt nó trống rỗng với hai hốc mắt sâu hoắm, đen ngòm, từ đó chảy ra dòng máu sền sệt hôi tanh, lan xuống làn da xám xịt sần sùi như bị bỏng nặng, xen lẫn màu đỏ nhợt nhạt của thịt tươi lộ ra.

Những chiếc răng thưa thớt của nó giống như những cái đinh gỉ sét, kéo dài từ hàm đến tận mang tai, khép lại thành một nụ cười méo mó, đầy ám ảnh.

Chính giữa khuôn mặt, chiếc mũi nhọn hoắt như sừng trâu chưa phát triển hoàn toàn, càng làm tăng thêm vẻ quái dị.

Cơ thể gầy còm của nó phủ đầy những vết sẹo chưa lành, từ đó máu vẫn rỉ ra, đọng lại trên làn da xám xịt. Hàng loạt các mảnh kim loại han gỉ—dao, đinh, và cả những mảnh đạn—đâm sâu vào da thịt rồi oxi hóa như thể chúng đã xuyên qua cơ thể nhưng chưa bao giờ được rút ra rất lâu rồi.

Lưng nó cong oằn, đôi vai gù xuống, cánh tay dài ngoằng với các khớp như bị vặn vẹo. Đôi chân bất thường có ba khớp, dài hơn hai mét, nhưng lại cong queo, khiến toàn bộ cơ thể trông dị hợm và gây cảm giác ghê rợn.

Từ đôi tay xương xẩu của nó mọc ra chi chít những ngón tay nhỏ nhắn như của trẻ con, mỗi ngón lại phân nhánh ra những ngón tay nhỏ hơn nữa, gây ra cảm giác kinh tởm khó tả. Nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy không chỉ bàn tay, mà cả gương mặt, vai, và chân của nó đều bị bao phủ bởi vô số ngón tay mọc lên từ khắp nơi, tạo nên hình ảnh ám ảnh và rùng rợn đến mức không thể quên.

Dù đã trải qua vô số điều kinh khủng trong hôm nay, nhưng Phan Bích Nguyệt vẫn không thể kiềm chế được cảm giác nôn nao đang cuồn cuộn trong người.

Quá kinh tởm. Không! Kinh tởm đến cực điểm. Cơn buồn nôn dâng lên dữ dội, cô phải ôm lấy miệng và nôn thốc tại chỗ.

- Này này, sao lại nôn ra thế kia? Ừm, cũng không tốt như ta nghĩ.

Giọng nói chói tai ấy vang lên lần nữa, lan tỏa khắp nơi trong màn đêm đen kịt, làm tai Phan Bích Nguyệt càng thêm nhói đau. Chợt, từ tai cô, máu bắt đầu rỉ xuống.

Sau một lúc, cô nén lại cảm giác buồn nôn đang trực trào, cố gắng mở mắt nhìn về phía sinh vật kinh tởm. Dường như cô hiểu ra điều gì đó, liền cất lời:

- Tôi có thể rời khỏi đây sao?

Sinh vật kia im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ phát ra một tiếng "Hửm?" khó hiểu.

Rồi lại im lặng thêm chút nữa, nó đập hai bàn tay vào nhau. Những ngón tay nhỏ xíu quấn lấy nhau tạo nên một cảnh tượng kỳ quái, càng làm Phan Bích Nguyệt cảm thấy khó chịu, cô lại nôn khan thêm một lần.

Sinh vật quái dị chẳng hề quan tâm đến cô, tiếp tục cất giọng cười khàn khàn:

À, haha, một vật thí nghiệm sao?

Nó xoa cằm, suy nghĩ:

- Ừm... có chút không giống.

Nó lẩm bẩm một hồi rồi bất thình lình, như thể xuyên qua không gian, sinh vật ấy xuất hiện ngay trước mặt Phan Bích Nguyệt.

- Gương mặt này... thú vị.

Lúc này, dù thấy cái miệng dài ngoằn đến tận mang tai của nó đang không ngừng nhấp nhô, như đang nói điều gì đó.

Nhưng cô lại chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh nào, đôi tai đang rỉ máu ấy đã hoàn toàn hỏng.

Được một lúc, miệng nó dừng cử động. Rồi từ không trung, một tờ giấy xuất hiện, trông như được làm từ da con nào đấy, cô không biết, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Rồi, nó bay lơ lửng đến trước mặt người con gái đang thất thần này.

Sinh vật ấy tiếp tục mấp máy cái miệng kinh tởm của nó, có lẽ là đang luyên thuyên điều gì đó.

Vì đôi tai đã chẳng thể dùng, Phan Bích Nguyệt chỉ có thể cô dùng đôi mắt của mình để quan sát kỹ miệng nó, nhằm từ khẩu hình mà đọc ra ý nghĩa.

Nhưng cô không thể đọc ra được gì, cấu hình khuôn mặt của thứ sinh vật này gần như khác hoàn toàn với người thường.

Điều duy nhất mà Phan Bích Nguyệt nhận được là cảm giác khó chịu càng lúc càng gia tăng khi phải đối diện với nó.

- Ta không muốn vòng vo, ngươi có hai lựa chọn: hoặc là bán linh hồn cho ta và ta sẽ trao cho ngươi quyền năng tối thượng, hoặc làm tín đồ của ta, cống nạp cho ta những linh hồn tà ác nhất.

Trong mắt Phan Bích Nguyệt, cái miệng méo mó đó cứ liên tục nhấp nhô, lẩm bẩm gì đó mà cô không thể nghe.

Cảm giác kinh tởm tràn ngập, không phải do sợ hãi, mà là vì hình hài gớm ghiếc của sinh vật trước mặt.

Dù cô không hoảng sợ, nhưng cảm giác mắc ói vẫn bám lấy cô, dai dẳng đến tận cùng.

Chợt, đầu cô rơi xuống mặt đất. Thân thể cô vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, cô chắc chắn điều đó.

Bởi trong khoảnh khắc đầu rơi, cô đã kịp nhìn thấy cổ mình, nơi máu tuôn xối xả, cùng với cơ thể chưa kịp phản ứng.

Rồi, từng phần cơ thể dần tách rời. Tay, chân, và cả thân mình của cô đều bị cắt nát thành những mảnh vụn.

- Chậc, thôi bỏ đi, nếu chỉ vậy thì cũng chẳng đáng gì.

Ánh mắt Phan Bích Nguyệt mờ dần, nhưng trong giây phút cuối, cô nhìn thấy sinh vật kia nhặt bàn tay của cô lên và ngấu nghiến nó một cách điên dại.

Bóng tối lập tức bao trùm lấy cô. Nhưng không lâu sau, ánh sáng lại lóe lên.

- Một cô gái? Thật thú vị!

Phan Bích Nguyệt đờ đẫn mở mắt. Những lời nói quen thuộc ấy khiến cô nhíu mày một cách vô thức.

Nhận ra điều gì đó, cô vội vàng rút cuốn sổ từ túi ra. Trên trang giấy, những dòng chữ mới hiện lên:

"Phan Bích Nguyệt
Số lần chết: 5

Thông báo: Có sự hiện diện của Quỷ Chủ Giới Vực.

Có tiến hành ký khế ước: [ ]
.................................................."

Mắt cô dán chặt vào trang giấy, tim đập mạnh. Cô không thể hiểu hết mọi chuyện nhưng cảm giác bất an ngày càng lan rộng trong tâm trí.

Mãi một hồi lâu chẳng thấy Phan Bích Nguyệt phản ứng lại. Cái miệng rộng của sinh vật đó cong xuống, đôi mắt không có lông mày, nhưng vẫn thẩy rõ nếp nhăn do nhíu lại.

Trong thoáng chốc, hắn áp sát mặt mình trước mắt cô. Cất to cái giọng chói tai của nó:

- Ngươi đang nhìn gì đó?

Máu từ tai Phan Bích Nguyệt lần nữa chảy ra. Cảm giác nhớp nháp trải dài bên má khiến cô không được thoải mái.

Phan Bích Nguyệt cố lờ đi cơn mắc ói, đáp lại nó với giọng hờ hững:
- Chẳng có gì.

Nghe vậy, miệng nó lại kéo dài lên mang tai, cất lên mấy tiếng: "khặc khặc" trong như tiếng cười. Lại nói:
- Thú vị.

Từ giữa lòng bàn tay hắn, tờ giấy trước đó lại hiện ra, trường đến trước mặt Phan Bích Nguyệt. 

- Ngươi lựa chọn đi

Phan Bích Nguyệt hửng hờ nhìn hắn, rồi nhìn sang quyển sổ:

- Ha, ra là vậy

Cảm giác nôn nao do hình dáng kinh tởm của sinh vật này dần bị cơn hưng phấn chẳng biết từ đâu xuất hiện làm cho mờ nhạt.

Sau tiếng cười, gương mặt Phan Bích Nguyệt bỗng trở nên sắt lạnh. Chẳng để cho sinh vật kia kịp phản ứng.

Cô cắn nát lưỡi của mình. Từng đợt máu cứ thế mà ọc từ miệng ra, làm cho nó đứng đó cũng giật mình.

- Vậy mà tự sát? - Nó có chút bất ngờ. Dường như chưa từng nghĩ đến cô gái bé nhỏ trước mặt này sẽ dễ dàng tự sát như vậy.

Lúc này, Phan Bích Nguyệt ngã xuống, mắt khép lại. Sau phút chìm nghỉm vào bóng tối, cô lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng.

- Một cô gái? Thật thú vị. - Lại là giọng nói chói tai đó. 

Phan Bích Nguyệt chẳng để tâm đến hắn, lần nữa lấy quyển số ra xem.

"Phan Bích Nguyệt
Số lần chết: 5

Thông báo: Có sự hiện diện của Quỷ Chủ Giới Vực.

Có tiến hành ký khế ước: [ ]

........................................


Số lần chết: 6"

Phan Bích Nguyệt bất giác ôm mặt, cười ra một giọng điệu điên loạn.

- Hửm? Rất vui sao? - Âm thanh chói tai quen thuộc cất lên, trông có phần thắc mắc.

Phan Bích Nguyệt chẳng để tâm. Tay vuốt ve lấy quyển sổ:

- Vậy... an toàn mà nhóc nói là như này sao?

Chẳng hiểu Phan Bích Nguyệt đang lẩm nhẩm cái gì. Cái miệng của nó méo xẹo xuống, đầu xoay ngoặc xuống, cầm hướng lên trên. 

- Con người này, có gì đó không ổn. - Thứ sinh vật này như dự cảm được điều gì đó không lành. Kinh nghiệm cho nó biết, nên chạy!

Cơ thể nó thoáng chóc bị bao phủ bởi một làn nước đen, rồi dòng nước đó bóc hơi đi, để lại một khoảng trống nơi nó vừa đứng. Nó đã biến mất.

Phan Bích Nguyệt thấy cảnh tượng trên, có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là 'có chút', cô nhẹ cắn vào tay mình.

Một giọt máu chảy ra, nhỏ vào quyển sổ. Nơi có dòng chữ: " Thôn phệ quỷ dị []"

Trong giây sau, Những dòng chữ mới dần hiện rõ nên trên trang giấy: "Đã thu phục quỷ chủ cấp âm dung.  Nhận được kỹ năng Tâm Ma. Nhận được kỹ năng Lĩnh Vực Cảm Tri."

"Mô tả kỹ năng:
1. Tâm Ma: Gây ảo giác kinh hoàng cho một hoặc nhiều đối tượng được chỉ định trong bán kính năm mét, lấy người thi triển làm tâm. (Lưu ý: Tử vong trong ảo giác cũng sẽ dẫn đến tử vong ở hiện thực với cách thức tương tự.)
2. Lĩnh Vực Cảm Tri: Có thể cảm nhận vạn vật trong bán kính năm mét."

Từ chỗ xa xôi, nơi tận cùng của đất trời, sinh vật vừa biến mất kia lao đi với tốc độ nhanh đến mức khó tin.

Nhưng trong khoảnh khắc, nó bất ngờ hét rống lên, vang vọng khắp bốn phương thế giới, rồi tan biến vào hư vô.

Trên trang giấy trắng tinh của quyển sổ trong tay Phan Bích Nguyệt, đột ngột hiện lên hình ảnh của thứ sinh vật quỷ dị đó, vẫn méo mó và kỳ quái.

Cô chăm chú nhìn lên trang giấy, ánh mắt như xoáy sâu vào hình ảnh kia, đôi chút nghiền ngẫm.

Rồi chợt trong tích tắc, không gian tối tăm bao quanh cô vụt biến mất, và cô trở về với thực tại.

"Aaaa!" – Phan Bích Nguyệt vừa mở mắt, chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng hét thảm khốc vang lên từ phía sau.

"Có... có người chết!"

"Mau! Gọi cảnh sát! Nhanh lên!"

Mọi người xung quanh hoảng hốt nhìn vào ông bác đã gục xuống ghế ngay cạnh Phan Bích Nguyệt, thân thể ông đổ về phía trước, bất động.

Không chỉ ở toa của cô, mà ở các toa phía xa cũng vang lên những tiếng hét tương tự, càng lúc càng lớn hơn.

Phan Bích Nguyệt đứng dậy, giả vờ như vừa tỉnh giấc trong sự hoảng loạn, rồi hét lớn, lùi lại vài bước trước khi chạy về phía đám đông đang náo loạn, hòa mình vào dòng người hoảng sợ xung quanh.

Khoảng hai phút sau, một đoàn cảnh sát tiến vào toa. Đi cùng họ là một người đeo mặt nạ kỳ lạ, toàn thân che kín bởi chiếc áo đen dài, chỉ có mái tóc bạc lộ ra sau chiếc mặt nạ.

Mọi người lập tức tránh xa hiện trường! Không ai được phép rời khỏi toa tàu! – một viên cảnh sát lớn tiếng ra lệnh, ánh mắt nghiêm nghị quét qua đám đông.

Một cảnh sát và nhân viên pháp y nhanh chóng tiến đến kiểm tra thi thể. Sau vài phút quan sát, họ khẽ gật đầu với nhau, rồi ra hiệu cho những người phía sau. Lập tức, thi thể được đặt vào túi xác lớn và đưa ra ngoài.

Dù mọi người vẫn xôn xao, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Họ hiểu rằng, những người đầu tiên bày tỏ bất mãn sẽ dễ trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Vì vậy, chẳng ai muốn làm "con chim đầu đàn" dẫn đầu rủi ro.

Dẫu cho vẫn có một số người tâm lý yếu, không kìm được mà ngất xỉu tại chỗ, còn vài người khác lại bật khóc vì sợ hãi. Chung quy tất cả vẫn lặng lẽ nghe theo chỉ dẫn mà không dám phản kháng.

Một lúc sau, mọi người được yêu cầu trở lại chỗ ngồi ban đầu để tái dựng hiện trường vụ án.

Một vài hành khách ngồi gần vị trí của ông chú đã chết tỏ ra e dè, không muốn quay lại chỗ cũ.

Một thanh niên trẻ trong số đó lên tiếng, giọng run rẩy:
- Thưa các anh cảnh sát, tôi... tôi có thể không ngồi vào chỗ này được không?

Viên cảnh sát nhìn cậu ta một lát, đáp:
- Qua điều tra sơ bộ, nạn nhân tử vong là vì bị đầu độc. Những người ngồi gần vị trí của nạn nhân nhất có thể sẽ là đối tượng tình nghi hàng đầu.

Anh ta quét ánh mắt qua những người vừa có ý kiến, rồi tiếp tục:
- Nếu không hợp tác, các anh, chị sẽ được coi là nghi phạm số một và bị tạm giam để điều tra kỹ lưỡng hơn.

Nghe vậy, không ai dám phản đối, lần lượt quay trở lại chỗ ngồi dù lòng vẫn đầy hoang mang và sợ hãi.

Tuy vậy, những hành khách ngồi gần chiếc ghế đó vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an, họ cố dịch ra xa một chút.

Phan Bích Nguyệt quan sát mọi chuyện xảy ra, cô trầm ngâm một lát rồi lặng lẽ cúi đầu.

Này! Mời cô quay lại chỗ ngồi ngay lập tức! – một viên cảnh sát lớn tiếng.

- A... vâng... vâng ạ... – Phan Bích Nguyệt trả lời với giọng rưng rưng, khóe mắt đỏ lên.

Viên cảnh sát có chút hoảng hốt, lập tức dịu giọng:
– Xin... xin lỗi cô, mong cô hợp tác.

Phan Bích Nguyệt nhẹ gật đầu, dáng vẻ sợ hãi, từng bước chậm chạp đi ngang qua chiếc ghế của người đàn ông rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Cô ngồi đó, cơ thể bất giác run rẩy. Những người xung quanh thấy vậy cũng cảm thấy đồng cảm.

Họ đã ngồi cách chiếc ghế đó một, hai hàng mà vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, huống chi cô gái trẻ này lại ngồi ngay bên cạnh.

Lúc này, người đeo mặt nạ từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng:
- Được rồi, mọi người hãy xuất trình căn cước điện tử để chúng tôi lưu lại thông tin. Sau đó, mọi người có thể rời đi, nhưng nếu có lệnh triệu tập, phải xuất hiện ngay lập tức.

Giọng của người đeo mặt nạ khá trầm, nghe như một người đàn ông độ tuổi hai mươi hoặc ba mươi.

Sau khi người đeo mặt nạ dứt lời, một viên cảnh sát khác lấy ra thiết bị cỡ bằng chiếc điện thoại thông minh, có khe quét ngang.

Mọi người quẹt thẻ căn cước qua đây, thông tin sẽ được lưu lại, sau đó có thể rời đi.

Viên cảnh sát lần lượt đến từng hàng ghế để mọi người quẹt thẻ. Từng người một cứ lần lượt, rồi đến phiên Phan Bích Nguyệt.

Viên cảnh sát:
- Thưa cô.

- A, đây... đây ạ – Phan Bích Nguyệt vội vàng quẹt nhưng vì tay run, mãi không thể đưa thẻ vào đúng khe.

Viên cảnh sát thấy vậy, nhẹ thở dài rồi nói:
- Đưa đây, để tôi giúp cô.

- À... à vâng, đây ạ... - Cô vẫn lúng túng trả lời.

Viên cảnh sát cầm thẻ, quẹt qua máy, một tiếng "ting" vang lên. Anh trả lại thẻ cho cô.

Tất cả những hành động này đều lọt vào mắt của người đeo mặt nạ, nhưng hắn vẫn giữ thái độ im lặng. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng rời tàu.

Phan Bích Nguyệt bước xuống ga tàu, việc đầu tiên cô làm là đi thẳng đến nhà vệ sinh công cộng gần đó. Bên trong nhà vệ sinh, cô mở quyển sổ ra.

Vẻ hoảng hốt khi còn trên tàu đột nhiên biến mất, thay vào đó là gương mặt hờ hững có phần lười biến. Cô cất lời:

Chuyện gì đang xảy ra?

Từ trang giấy trắng hiện lên những dòng chữ đỏ như máu: "Mộng Hồn giới, kết tinh linh hồn, 29 Lặng Thu."

- Chậc! Thêm vài chữ nữa thì chắc ngươi hết mực nhỉ? – Phan Bích Nguyệt oán thầm, rồi gấp quyển sổ lại, nhanh chóng rời đi.

Bước khỏi ga tàu, cô nhìn quanh một lúc, rồi tiến lại gần một thanh niên đang đi ngang qua gần đó.

- Chào anh, anh có biết năm mươi sáu Lặng Thu không ạ?

Nghe cô hỏi, người thanh niên dừng lại, quay sang hướng cô, hơi ngạc nhiên nhưng đáp:
- Đường năm mươi sáu Lặng Thu à? Ừ, gần đây thôi. Em cứ ra khỏi ga rồi đi thẳng, đến ngã rẽ thì quẹo phải, tiếp tục đi thêm chút nữa sẽ thấy. Tìm số nhà thì em để ý biển số là được.

- Vâng, em cảm ơn anh – Phan Bích Nguyệt cười nhẹ, rồi xoay người đi theo hướng anh chỉ.

Thật ra, Phan Bích Nguyệt cố tình hỏi về số năm mươi sáu thay vì hai mươi chín, là bởi cô không muốn tiết lộ chính xác nơi mình sẽ đến.

Ban đầu, cô thậm chí còn không biết "Lặng Thu" là tên một con đường. Nhưng cũng chẳng sao, nếu có số 29 thì có số 56 cũng chẳng lạ.

Nếu thật sự không, cô chỉ cần nói là nhầm lẫn. Sự thận trọng này đã trở thành bản năng cơ bản của cô từ rất lâu rồi.

Sau một lúc, Phan Bích Nguyệt đã đứng trước ngôi nhà mang số 29 Lặng Thu. Đó là một căn nhà hai tầng vừa phải, nằm ẩn mình sau cánh cổng sắt đã hoen gỉ.

Bức tường có thể đã từng trắng nay đã ố vàng, rêu phong phủ kín. Sân trước tuy không lớn, nhưng lát đá xám, với vài bụi cây thấp mọc rải rác, khiến không gian trở nên có phần âm u, tịt mịt.

Cửa bị khóa rồi? – Phan Bích Nguyệt thầm nghĩ.

- A! Nguyệt, em đó phải không? – Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ căn nhà bên cạnh.

Phan Bích Nguyệt quay đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đứng đó là một chị gái xinh đẹp với mái tóc dài, uốn cong phần đuôi. Cô khẽ gật đầu, chào:
- Em chào chị.

Nghe lời đáp của Phan Bích Nguyệt, chị gái liền cau mày, tỏ vẻ không hài lòng:
- Này! Em quên chị rồi phải không?

Nhận ra đây có thể là người quen của chủ nhân cũ của cơ thể, Phan Bích Nguyệt tỏ ra lúng túng, tay xoa nhẹ vào nhau, đáp:
- Dạ... Chị là ai vậy ạ?

- Trời ơi, em quên chị thật à? Chị là Hương đây! – Chị Hương nhìn cô, đôi mắt ánh nên vẻ trách móc.

Thấy vậy, mắt Phan Bích Nguyệt sáng lên, cô giả vờ reo lên:
- A, chị Hương!

Nhìn dáng vẻ như đã nhớ ra này của Phan Bích Nguyệt, chị Hương mỉm cười, gật gù:
- Em đó nha, đi du học vài năm mà quên cả chị rồi.

- Vài đâu mà vài? Phải cả chục năm rồi ấy chứ. – Một giọng trầm vang lên từ phía sau.

Phan Bích Nguyệt quay lại, thấy một chàng trai trẻ, nước da ngăm rám nắng, gương mặt khá tuấn tú. Cậu đeo trên vai chiếc cặp đen, mặc áo sơ mi trắng, trông như vừa đi học về.

- Sao? Còn nhớ người bạn cùng bàn năm xưa không? – Cậu mỉm cười, lộ ra vẻ tinh nghịch dưới ánh nắng.

Chị Hương nhìn sang cậu thanh niên vừa xuất hiện, nhíu mày trách móc:
- Túy Ngọc, đi học về mà chẳng chào chị một câu nào à?

Phan Bích Nguyệt giả vờ mỉm cười, nhìn cậu thanh niên:
- Ồ, anh bạn cùng bàn hồi đó đây mà. Nhìn đen đi không ít nhỉ?

- Nguyệt! Tôi vẫn vậy đấy nhé. –Túy Ngọc nhăn mặt, hờn dỗi đáp.

Phan Bích Nguyệt nghe vậy, liền xua tay cười:
- Được rồi được rồi, cậu vẫn đen như cũ, được chưa?

- Cậu...! – Túy Ngọc chưa kịp phản ứng thì chị Hương đã xen vào:

Thôi Ngọc, để chị trò chuyện với Nguyệt chút. – Chị nói rồi kéo tay Phan Bích Nguyệt vào nhà.

- Em ngồi đây nhé, chị pha cho em ly nước ép cà rốt. Vẫn là món em thích, phải không? – Chị Hương vừa nói vừa bước vào bếp.

- À, em cảm ơn chị. – Phan Bích Nguyệt mỉm cười đáp.

- Haizz, mới đi du học vài năm mà khi về, lễ phép hẳn ra ha? – Chị Hương cười khẽ.

Phan Bích Nguyệt nhẹ cười, đáp lại:
- Ai rồi cũng thay đổi mà chị.

Chị Hương nghe vậy, chỉ mỉm cười, không đáp lại, nhưng ánh mắt lại thoáng chút suy tư.

- À phải rồi, nghe nói em đã tốt nghiệp sớm ở trường mỹ thuật quốc tế. Chị cứ tưởng em sẽ ở lại định cư bên đó để theo đuổi đam mê chứ? – Hương nói, rồi đặt ly nước ép xuống bàn.

Phan Bích Nguyệt khẽ cười, nhận ra ẩn ý trong lời nói, nhẹ nhàng đáp:
- Cũng không hẳn.

Câu trả lời ngắn ngủi, hai người nhìn nhau trong giây lát, không ai nói thêm gì.

Haha... – Hương bỗng bật cười, phá tan sự im lặng vừa xuất hiện.

Em cũng khó khăn rồi. – Hương nói vậy, nhưng miệng vẫn cười.

Nguyệt nhún vai, hai tay giơ lên:
- Cũng không ngờ nha.

Cả hai nhìn nhau trong giây lát rồi cùng bật cười. Một lúc sau, như hoa nở rồi tàn, Phan Bích Nguyệt chào chị Hương rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

- À này! – Hương bất ngờ chạy đến, đưa cho Nguyệt một chiếc chìa khóa.

- Đây là chìa khóa nhà của em, dì trước đây có nhờ chị giữ hộ. – Hương giải thích.

- À, em cảm ơn chị. – Nguyệt gật đầu, nhận lấy chìa khóa, rồi bước ra khỏi cửa.

Vừa ra đến cổng nhà, Túy Ngọc đã đứng sẵn ở đó, miệng cười đùa:
- Hai người nói chuyện vui ha?

Phan Bích Nguyệt liếc cậu một cái, trả lời một cách hờ hững:
- Cậu chưa về à?

Tôi còn có khóa học thêm, tiện đường đi qua thôi. – Túy Ngọc đáp, giọng điệu có phần ngứa đòn.

Nguyệt nhìn cậu, một tay chống cằm, một tay đỡ lấy tay kia đang chống, khẽ nhếch mép:
- Ồ, vậy chúc bé nhi đồng này đạt được bông hoa điểm mười nhé.

Nói xong, Phan Bích Nguyệt liền xoay người, đi đến ngôi nhà tồi tàn có vẻ là của cô kia, mở cửa rồi bước vào.

Cậu...! – Túy Ngọc đỏ bừng mặt, miệng mấp máy như sắp chuẩn bị nói gì thêm.

"Rầm!" – Cửa đóng sầm lại, tiếng vang như chặn đứng tất cả những lời nói sau đó của cậu thanh niên bên ngoài.

Bước vào trong, Phan Bích Nguyệt thử bật công tắc đèn. Ánh sáng ngay lập tức tràn ngập khắp gian phòng, khiến cô khá ngạc nhiên.

Cô đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Trái ngược với vẻ ngoài tồi tàn, bên trong được bày biện đầy đủ, sạch sẽ, và ấm cúng, như thể đã được dọn dẹp kỹ lưỡng từ trước.

Thử đi xung quanh kiểm tra, Phan Bích Nguyệt nhận thấy mọi ngóc ngách đều gọn gàng, sạch sẽ, bao gồm cả nhà vệ sinh.

Sau đó, cô quyết định lên lầu. Trên tầng có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh phụ, tất cả đều sạch sẽ như bên dưới.

Tuy nhiên, điều làm cô chú ý nhất là trong phòng ngủ số hai. Trên chiếc tủ đặt tại gốc phòng có một phong thư, một thẻ ngân hàng, một chiếc mặt nạ vô diện, và một chiếc điện thoại thông minh.

Phan Bích Nguyệt tiến lại gần, mở phong thư ra. Bên trong là một lá thư và một cuốn sổ nhỏ, kích thước chỉ nhỉnh hơn một chiếc điện thoại, vừa đủ nằm gọn trong phong bì.

Cô mở lá thư:

" Thưa chủ nhân,

Nếu người đọc được bức thư này, có lẽ em đã rơi vào trạng thái hôn mê. Quá trình này có thể kéo dài một thời gian, và em xin lỗi vì không thể ở bên, hỗ trợ người ngay lúc này. Tuy nhiên, em đã chuẩn bị 'thứ đó' để phòng hờ nếu lỡ may như thế này xảy ra. Xin hãy hãy sử dụng nó cẩn thận ạ.

Với sự trợ giúp của nó, vốn không ai có thể đe dọa được người, nhưng vẫn hãy cẩn trọng với những kẻ đến từ Nemesis.

Những gì còn thắc mắc, người có thể hỏi 'thứ đó.' "

Sau khi đọc xong lá thư, cô mở cuốn sổ nhỏ ra và phát hiện nó là một cuốn sổ thông tin, cụ thể là về thân phận của cô.

" Tên: Phan Bích Nguyệt 

Tuổi: 17 Giới tính: Nữ 

Tốt nghiệp: Trường Mỹ Thuật JSG 

Nghề nghiệp: Giảng viên dạy vẽ tại JSG (đã nghỉ việc), họa sĩ tự do, tác giả các loại sách mỹ thuật.

.................

.............. "

Phan Bích Nguyệt thử lật ra các trang sau, phát hiện quyển sổ này không chỉ có thông tin của cô mà còn của rất nhiều người.

Trong số đó, có một vài cái tên quen thuộc: "Túy Ngọc" và cả... "Hồn Hương".

Phan Bích Nguyệt khẽ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro