Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà

Dạo gần đây, Decimo thường biến mất không lí do.

Những lần đầu thì chỉ một hai ngày, hôm sau đã thấy yên vị trong phòng làm việc mà kí giấy tờ.

Rồi càng về sau, cậu càng biến mất lâu hơn. Có thể là hai, ba ngày, có thể là một tuần, lại cũng có thể tới một tháng.

Không ai biết cậu đi đâu hết, kể cả Reborn hay bất cứ ai tiếp xúc nhiều với cậu.

Decimo tự dưng biến mất, rồi lại nghiễm nhiên xuất hiện như chẳng có chuyện gì.

Không ai biết và không ai hỏi một câu. Vì họ biết, những gì họ nhận lại sau câu hỏi chỉ là một nụ cười tất nhiên.

Trước đến giờ vẫn vậy, những việc hệ trọng Decimo sẽ không nói cho ai, chỉ lẳng lặng mà thực hiện. Rồi đến lúc mọi người phát hiện, cậu sẽ lại bị bao quanh bởi những tiếng rầy la vì đã quá ngu ngốc và mạo hiểm, những lời hỏi thăm không đáng có và những lời khẳng định quá đỗi hiển nhiên. Nhưng cậu sẽ không phàn nàn, vì đó là cách mà họ quan tâm đến cậu.

Vì họ sợ, như thế giới song song ấy, cậu sẽ lại một lần nữa, đột ngột biến mất, vĩnh viễn không quay lại...

=======

Dạo gần đây, công việc của Người bảo vệ Bão ngày càng nhiều. Mọi giấy tờ đều dừng lại ở phòng xử lí và không chuyển tiếp lên nữa. Bởi vì sau phòng xử lí là đến phòng xét duyệt, hay cũng chính là phòng làm việc của Decimo.

Hơn hai tháng nay không thấy ngài ấy nữa.

Một cách thường lệ, Decimo lại biến mất. Nhưng lần này lại lâu hơn. Trong hai tháng, gia tộc dù thiếu người đứng đầu nhưng hoạt động vẫn quy củ. Từ các công việc giấy tờ, nội bộ đến các vụ giai dịch đen và ngoại giao, thành lập liên minh đều hoàn tất một cách trọn vẹn.

Nhưng đó là buổi sáng.

Đến đêm, cả gia tộc Vongola một giây cũng không chậm trễ. Họ hoảng hốt, lo lắng, hối hả làm việc. Họ lật tung cả Sicilia lên để tìm một hình bóng, ráo riết mọi ngóc ngách của nước Ý để thấy người ấy. Rồi từ Ý, đến Thụy Sĩ, Pháp, Áo, bất cứ nơi nào có thể, họ cứ tìm rồi tìm. Sáng thì bình bình thường thường duy trì hoạt động của một nhà mafia đứng đầu, tối đến lại như những con rắn mất đầu hối hả đuổi theo một bóng hình đầy vô vọng.

Hai tháng ấy, trôi qua hơn cả khó khăn. Thời gian trôi qua chậm? Quả thật là chờ đến đêm, gạt bỏ lớp mặt nạ Chúng tôi vẫn ổn, thời gian như kéo dài đằng đẵng. Thời gian trôi qua rất nhanh? Vừa tối, thoáng chốc đã bình minh rồi. Mặt trời nhanh chân quá, những con rắn không kịp chạy theo, đành quay lại, tiếp tục một cuộc sống sinh hoạt bình thường, nhưng lòng lại rối ren.

"Juudaime, ngài ở đâu...?"

===========

Reborn là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường trong sự biến mất của học trò. Và anh cũng là người đầu tiên đi tìm tên ngốc đó mỗi đêm.

Sau đó, Người bảo vệ Bão cũng phát hiện ra vị Arcobaleno Mặt trời ra ngoài mỗi đêm để làm gì.

Từ Reborn, những người bảo vệ, các nhà đồng minh thân cận, các Arcobaleno khác rồi trở thành cả gia tộc kéo nhau đi tìm Vongola Decimo.

Họ chưa một lần nào bắt được hình bóng ấy, chưa một giây thấy được bóng lưng ấy. Suốt hai tháng truy tìm một người ấy, họ chẳng nhận được gì ngoài sự thất vọng và lo lắng.

Họ sợ. Họ lại sợ. Nhỡ đâu Decimo lại để họ ở lại, một mình làm gì đó cao cả rồi tự làm đau bản thân ở góc tối nào cũng nên?

Có thể lắm.

=============

Tháng mười. Nắng thay sắc. Lá thay màu. Mùa đông trở gót qua. Không khí lạnh lẽo và âm u của nó lại tới.

Mấy ngày nay mưa cứ không ngừng tuôn rơi. Mưa đến trắng trời trắng đất, sối sả từng cơn. Mặt trời chưa một lần ngó dạng sau đám mây xám xịt kia. Tâm trạng ai nấy đều khó chịu. Mưa cứ rơi làm đường thêm trơn và ẩm ướt, ra ngoài lúc nào là quần áo ướt lúc đấy. Không một giây nào là sạch sẽ nếu ló đầu ra cửa. Mưa, lại dai dẳng.

Gokudera ngồi nhìn trời mưa xám xịt bên ngoài, miệng lầm bầm chửi rủa. Hắn đã phải thay cái áo thứ ba trong ngày chỉ vì áo vest cứ liên tục bám bẩn được mang đến bởi cơn mưa.

Hôm nay vẫn như mọi khi, công việc vẫn nhiều, và vẫn sẽ hoàn thành cho đến khi mặt trời lặn. Chỉ có công việc khi đêm buông là chưa một giây hoàn thành.

Gokudera ghé qua phòng thông tin, tiện thể xem Gianini đã điều tra được gì mới hay chưa. Trước đây thì hắn không thích tới đây lắm, vì Gianini không phải tuýp người mà hắn có thể hoà hợp. Nhiều khi hắn chỉ muốn đấm người kia vì nói quá nhiều và hay phát minh ra ba cái thứ vớ vẩn. Nhưng trong hoàn cảnh này, chạy trời không khỏi nắng, Gokudera luôn đến đây mỗi ngày. Dạo này Shouichi hay Spanner cũng thường hay qua nên ít ra hắn có hứng thú nhiều hơn khi phải đến đây.

"Vẫn là không có gì sao?" Gokudera đứng ở cửa, im lặng nhìn ba người họ chăm chú làm việc.

"Không có gì bất thường hết." Spanner nhàn nhạt nói, ngửa cổ ra sau ghế nhìn người đang đứng ở cửa.

"Tôi ước tôi không phải nói câu này mỗi ngày! Au, cái bụng tôi..." Shouichi than thở, và căng thẳng.

Gokudera cũng thở dài, chào họ một tiếng rồi quay đi. Hắn ghét cái không khí tĩnh lặng quá mức của trụ sở bây giờ.

Nơi này luôn luôn ồn ào và náo nhiệt. Nó không giống như trụ sở của một gia đình mafia, nó hơn cả là giống nơi làm việc của dân văn phòng. Hành lang sẽ luôn nhộn nhịp bởi những người hầu gái bận rộn. Phòng tập sẽ không ngừng nóng lên khi luôn đầy người đến tập luyện. Phòng bếp thì chưa bao giờ ngơi nghỉ một giây tiếng lèo xèo, tinh tinh hay cạch cạnh. Kể cả dãy phòng hành chính cũng chưa bao giờ trở nên nghiêm túc. Người đi qua, kẻ đi lại, chồng giấy trên tay họ thì chưa bao giờ là ít, chuyển từ từ vào văn phòng của Boss. Nếu bạn nghĩ phòng của người đứng đầu phải luôn trang nghiêm, thì ở đây lại không. Decimo luôn luôn phải đón chào những tiếng gõ cửa liên tục, theo sau đó là những chồng giấy cứ xuất hiện như vô hạn. Còn chưa kể đến lúc có người tới giúp, bài ca than thân trách phận của Don Vongola lại kêu lên. Trụ sở Vongola không một giây nào muốn ngơi nghỉ sống động và ồn ào. Decimo muốn thế, người muốn tất cả những con người ở đây đều có thể cảm thấy thoải mái, để tạm quên đi ngoài kia khốc liệt, đau thương chừng nào.

Nhưng hai tháng nay nó đã yên lặng quá chăng? Mọi người đều tranh thủ từng giây phút của mình để tìm kiếm một bóng hình. Họ hối hả, họ lướt qua nhau, họ không còn chào nhau và cùng cười khổ nữa. Không còn ai nhìn ra phía sau để biết niềm vui, họ tiến lên phía trước để tìm một người, nếu không còn người ấy ở phía sau thì đâu đáng mà quay mặt lần nữa?

Gokudera, như mọi khi, ngày hôm nay không rảnh. Đáng lẽ hắn đang ngồi yên vị trên bàn làm việc và kí giấy tờ, nhưng hôm nay hắn phải đi xin lỗi một nhà đồng minh vì sự vắng mặt của Don Vongola trong bữa tiệc thường niên hữu nghị của họ. Trời vẫn mưa, tất nhiên là hắn chẳng muốn ra ngoài một chút nào.

Gokudera đứng lặng người nhìn cổng chính. Hôm nay là ngày đó. Hắn đợi. Hắn vẫn đang đợi. Đợi người ấy.

Cộp cộp

Có ai đó đang đến.

Tiếng bước chân nện lên con đường đá dẫn vào cổng chính.

Dù mưa có to đến mấy, dù tiếng sấm có thét gào đi chăng nữa, Gokudera chưa bao giờ nghe nhầm tiếng bước chân ấy. Nó thân thuộc đến nỗi, suốt hai tháng nay, dù vô vọng, hắn vẫn vô thức ngóng trông.

Rồi cánh cửa hé mở. Luồng khí lạnh tràn vào sảnh. Người bảo vệ Bão run run, là vì mưa vì gió hay vì bản thân đang đặt hoàn toàn niềm tin vào con người đang mở cửa ra, hắn không biết nữa.

Thân ảnh sũng nước bước vào. Là người. Là Decimo. Mái tóc nâu xù không trọng lực ấy nay đã ướt nước, dáng hình thanh mảnh ấy nay gầy hơn trước nhiều, đôi mắt caramen ấm áp ấy nay đã tối đi vì mệt mỏi. Chỉ có một thứ mãi mãi không thay đổi: nụ cười của người.

"A, Hayato-kun! Hôm nay mưa to ghê ha?"

Ngài lại mang lên mình nụ cười hiển nhiên như thế. Như thể hai tháng vừa qua người vẫn luôn ở đây, như thể ngài chỉ vừa ra khỏi trụ sở, quên mang ô và giờ thì đang ướt sũng.

Gokudera ghét nụ cười ấy. Nó là nụ cười đẹp nhất và cũng là nụ cười đau đớn nhất. Tại sao lại là vẽ lên môi một nụ cười mà không phải nở một nụ cười? Đó không phải nụ cười tự nhiên nhất của người. Người đã bao giờ cười mà không chút âu lo chưa, hay người chỉ mới cười để những người xung quanh người nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn? Nó khiến người ta thấy an tâm, nhưng liệu người có biết, nó mong manh đến nhường nào không? Họ sợ người biến mất, họ sợ nụ cười ấy sẽ mãi mãi không nở trên môi người một lần nữa. Làm ơn, chỉ một chút thôi, người hãy khóc đi, khóc để những giọt lệ gột rửa đi những khó khăn trong lòng người để người có thể cười thật thoải mái, hạnh phúc.

Gokudera đã tưởng tượng đến viễn cảnh Decimo trở về. Hắn sẽ lo đến điên người, dùng toàn bộ vốn từ mà hắn có để hỏi người, hắn nghĩ mình sẽ gào lên và nói người thật bất cẩn, sẽ nói người có biết tất cả đã lo cho người nhiều như thế nào. Hắn sẽ lao vào ôm thật chặt lấy người để nói rằng người đừng bao giờ biến mất đột ngột như vậy nữa, đừng làm bọn họ phải sợ nữa. Hắn lo đến lúc đó hắn sẽ bật khóc trong lòng người, như một đứa trẻ gắng gượng làm người lớn rồi sụp đổ trong vòng tay ấm áp.

Nhưng không, hắn đã không. Hắn không gào khóc, hắn không nhỏ lệ, không có bất kì lời lẽ nào phát ra từ miệng hắn. Hắn thấy lòng mình trống rỗng, đầu óc hắn hoàn toàn bị đình trệ. Hắn chẳng nghĩ được gì, cũng chẳng cảm thấy gì hết. Chỉ biết trái tim hắn đã nghẹn lại, mọi viễn cảnh hắn bày ra trước đây một chút cũng không thực hiện được.

Hắn nhìn trân trân thân ảnh trước mắt. Hắn không biết người đang nghĩ gì. Tự thân hắn cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. Não hắn hoạt động lại. Một loạt các câu hỏi mà hắn chuẩn bị trước đây lại chạy. Rồi hắn chọn một trong số đó.

"Mừng ngài trở về, Juudaime." Hắn nhận ra, câu nói của hắn thốt ra nhẹ bẫng. Hắn ngạc nhiên khi lòng mình đang rối bời là thế, đầu óc mình đang loạn là thế, vậy mà vẫn nói ra câu đó quá đỗi nhẹ nhàng.

Rồi hắn nhận lại một nụ cười. Đó không phải nụ cười với cái chau màu mỗi khi nói chuyện về thế giới mafia. Cũng chẳng phải nụ cười Tôi ổn mỗi khi người không muốn tập trung bàn luận về một vấn đề nào đó mà chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Nó thoải mái lắm, nó như thay cho một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy, hắn thấy người như đang hạnh phúc vì không bị chào đón bởi hàng tá câu hỏi, hắn cũng thấy sự bình yên dấy lên trong lòng người khi trở về nhà, với không một lời nói khó nghe, không một câu cằn nhằn, chỉ có tiếng chào mừng trở về ấm áp thốt lên. Chỉ trong một thoáng, hắn như nhìn thấy người của những năm mười bốn với khuôn mặt hạnh phúc khi nghe tiếng mẹ và đám con mít mừng về nhà.

"Ừ, tớ về rồi đây."

Tiếng mưa át đi tiếng nói nhẹ tênh của người, nhưng hắn vẫn cảm nhận được người đang muốn nói gì ẩn sâu trong khuôn mặt và ánh mắt kia.

Ngài đã về rồi. Về rồi. Đừng đi nữa được không?

===============

"Ừm, Juudaime... Có điều tôi vẫn muốn thắc mắc, sao lưng người lại gồ lên thế kia, người cũng không đứng thẳng lưng nữa." Gokudera cất tiếng hỏi sau quãng thời gian hai người yên lặng, soi từng chỗ một của đối phương để chắc chắn rằng người kia hoàn toàn ổn.

Tự nhiên, Dame-Tsuna cười toe. Cậu quỳ gối xuống đất, cởi cái áo vest một chỗ cũng không khô, rồi để lộ ra một sinh linh bé nhỏ đang tựa trên người mình, cố gắng níu giữ chút hơi ấm cho cơ thể.

Đứa nhỏ thấy chiếc áo che lưng mình bị lấy ra, liền liều mạng mở mắt. Ánh sáng đột ngột khiến nó phải chớp mắt vài cái mới quen được với ánh sáng. Nó ngơ ngác nhìn người cõng nó, rồi đưa ánh mắt bối rối sang người tóc bạc đang đứng kia.

"Chào chú đi con." Decimo cười dịu dàng khẽ nhắc đứa bé ngơ ngác.

Nó nhiều phần là bối rối, không hỗn mà làm theo.

"C... chào chú ạ..." Đứa bé cúi thấp đầu, mái tóc vẫn đang rỏ nước, vài sợi mất trật tự rủ trước mặt. Nó nói lí nhí, như có như không, lại còn dưới cơn mưa sối sả ngoài kia.

Không thấy có tiếng đáp trả, nó lại hé mắt lên, đánh liều, ngẩng hẳn đầu nhìn. Đến lúc ấy hắn mới thấy nó rõ ràng. Đứa bé có mái tóc màu trà và đôi mắt cùng màu to và trong veo. Hắn nhìn đôi mắt ấy, rồi bị nó thu hút. Hắn nhớ tới đôi mắt của Juudaime của năm tuổi, cũng to như thế, cũng trong và ngây thơ như thế. Hắn thấy đứa trẻ hao hao giống người. Đôi mắt hiền lành, khuôn mặt của một người-làng-B-không-bao-giờ-thích-mới-lạ-và-thay-đổi. Nhưng nó vẫn khác, sâu trong đôi con ngươi lấp lánh ấy, là sự đau đớn vì bị bỏ rơi.

"Juudaime, đây là..." Gokudera chưa từng có hứng thú với trẻ con, nhưng lần này là ngoại lệ. Đứa trẻ ấy khiến hắn thấy thoải mái.

"Con tớ. Con tớ đấy!"

Ồ, Gokudera nên ngạc nhiên không?

===============

"Vậy là cậu bỏ đi hơn hai tháng chỉ để đón thằng nhóc này về?" Reborn bắt đầu chất vấn. Tsuna cần cung cấp một lời giải thích hợp lí, và cậu cũng tự thấy mình nên vậy.

"Thực ra thì mấy đợt tớ biến mất trước đây cũng là vì thăm thằng bé..." Tsuna thật thà trả lời, đem ra nụ cười ngu độc quyền của tên cuồng bóng chày.

"Giỏi. Để mọi người phải chịu khổ, đặc biệt là tôi. Để xem tôi xử cậu ra sao." Đôi mắt Reborn sắc bén dưới chiếc mũ fedora, cả người tỏa ra không ít sát khí.

"Ấy, bình tĩnh, Arcobaleno-san. Nanashi không phải là đứa trẻ bình thường." Tsuna nói, rồi ngừng một chút, quay đầu nhìn đứa bé đang được người hầu gái dẫn vào phòng khách sau khi tắm xong.

"Nó là tương lai của tớ." Tsuna quay mặt đi, không ai biết mặt cậu đang lộ ra biểu cảm gì. Họ chỉ nghe thấy tiếng xa xăm. Nhưng họ mơ hồ hiểu được gì đó.

"Boss, sao bé tên là Nanashi?" Chrome thấy không khí có chút lạnh, liền chuyển sang chủ đề khác.

"Không biết nữa." Tsuna quay lại, cười nhẹ. "Viện trưởng nói, khi họ nhận được đứa trẻ, nó đã được đặt tên là Nanashi rồi. Anh cũng đã hỏi nó có muốn đổi tên không, nó chỉ lắc đầu."

"Oya, thâm tâm thằng nhóc vẫn muốn lưu giữ những gì còn sót lại gắn kết nó với đấng sinh thành mình dù họ rời bỏ nó." Mukuro lên tiếng, là nói người ta hay nói cho chính hắn nghe.

Tsuna chỉ ậm ừ trong cổ họng. Rồi tất cả hướng mắt ra đứa bé đang tiến lại gần họ.

Nó đang mặc cái áo liền quần có chút hơi rộng màu xanh lam, nhìn thiếu điều là muốn cắn chết vì quá dễ thương.

Nó tiến lại gần đầu bàn kính, cái mà xém chút nữa cao bằng nó, nơi mà Tsuna đang ngồi.

"Pa... papa... Ừm..." Tsuna kiên nhẫn nhìn đứa bé ngại ngùng, đang nói những câu từ tưởng chừng như dễ dàng nhưng với nó thì không.

"C... chúc mừng... s... sin...h nhật, papa..." Dùng hết can đảm của mình, nó nói. Rồi rón rén lấy ra một tờ giấy trong túi áo, dúi vào tay ba mình với ý nghĩa: đây là quà.

Tờ giấy ấy là một bức tranh, với hai người que đang nắm tay nhau một lớn một nhỏ. Người que lớn hơn thì có đám tóc bốc lửa màu nâu, người nhỏ hơn thì có đám tóc bùi nhùi màu vàng. Cả hai đều cười rực rỡ đầy vui sướng.

Tự dưng Tsuna muốn khóc. Nhưng cậu lại không, vì đâu thể khóc trước mặt con trẻ đúng không? Cậu cầm bức vẽ mà tay run run. Cảnh xung quanh cậu đều mờ đi hết cả. Lòng cậu lộn xộn hết cả, cậu chẳng nghĩ được gì nữa. Suốt một thời gian dài cậu tiếp xúc với nó, làm quen với nó và trò chuyện với nó. Nó dù biết cậu sắp tới sẽ là ba nó nhưng chưa một lần mở lòng với cậu. Vậy mà ngay tại đây, đứa bé ấy lại ngại ngùng gọi cậu tiếng papa, chúc mừng sinh nhật cậu rồi còn tặng quà cho cậu nữa.

"Nanashi... cảm ơn con... cảm ơn..."
Giọng cậu ứ nghẹn lại. Cậu không quan tâm làm sao đứa nhỏ biết ngày sinh của cậu. Cậu chỉ biết trước mắt cậu là hạnh phúc.

Ngoài trời mưa vẫn rơi. Nhưng mây lại trắng đến lạ, nắng hé ra, đổ từng vệt xuống mặt đường. Nắng và mưa cùng trên một khoảng trời ấy.

Sawada Tsunayoshi, chúc mừng sinh nhật.

Papa, sinh nhật vui vẻ.

Buon Compleano.

===============

To be continued

Đào hố có gì sai, không có saiiii

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật cậu, Tsunayoshi.


Giống hệt năm ngoái, gần hết ngày mới đăng :vvv Ở bên Nhật là sắp hết ngày 14 rồi :vvv

Enjoy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro