Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu Trời

_ Chậc, thua cả một nhóc nhỏ tuổi hơn, đúng là vô dụng. Reborn chán nản phê bình.

Dino đỏ mặt hét :

_ Kệ tớ, thua em trai mình thì sao chứ, tớ không mất mặt là được với lại Danie thật sự là một thiên tài mà.

_ Ồ Minato anh ấy cũng là một thiên tài đó nha. _ Kushina.

_ Hể cậu cũng vậy sao. _ Dino mắt lấp lánh nhìn Minato.

_ Etou thật ra thì cũng không đủ để gọi là thiên tài đâu, mọi người nói quá rồi. _ Minato ngượng ngùng gãi đầu.

_ Haha học trò của tôi chính là thiên tài trăm năm có một đó. _ Jiraiya.

Dino nghe vậy thì kiêu ngạo nhìn Reborn :

_ Thấy chưa Reborn Danie cho dù ở đâu cũng là một thiên tài đó haha.

Reborn ngứa mắt đá cho Dino một phát rõ đau :

_ Câm đi Dino vô dụng, người ta cũng không phải là em cậu đâu mà khoe.

Dino nhăn mặt ôm cái chân đáng thương mà thầm nói :

_ Đúng là đại ma vương.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì khung cảnh đã thay đổi.

« Trong một tòa lâu đài rộng lớn, một chàng thiếu niên tóc vàng tầm 16, 17t đang hối hả chạy.

Dừng chân tại một căn phòng, chàng thiếu niên không thèm gõ mà mở cửa chạy vào ngay lập tức.

Vừa bước vào chàng thiếu niên đã vội nói :

_ Xin lỗi Danie nhưng cho anh trốn tí nhé.

Ngay khi anh chàng tóc vàng đã trốn sau tấm rèm thì tiếng gõ cửa vang lên :

_ Nhị thiếu gia, chúng tôi vào được chứ.

_ Vâng mọi người vào đi.

' Cạch ' cánh cửa mở ra, 4, 5 người mặc vest đen bước vào.

Ngồi trước bàn là một cậu nhóc tầm 13, 14t, mái tóc vàng dài qua thắt lưng được buộc cao gọn gàng, chiếc áo sơmi trắng làm toát lên vẻ dịu dàng, sạch sẽ đến động lòng.

_ Thưa nhị thiếu gia, đại thiếu gia có vào đây không ạ.

Danie khẽ lắc đầu :

_ Anh ấy không có ở đây, sao vậy. »

_ Cái tình tiết này thật quen thuộc. _ Naruto nhìn Dino với vẻ mặt ( -_- ).

Không chỉ Naruto mà Dino còn nhận được rất nhiều ánh mắt phán xét từ mọi người xung quanh.

_ Mấy người nhìn cái gì vậy hả, tôi thích trốn chỗ em trai tôi đấy thì sao. _ Dino.

_ Đương nhiên là không sao cả, chỉ là..
.. _ Byakuran nói lấp lửng.

_ Đồ vô dụng thì vẫn hoàn vô dụng mà. _ Mukuro nối tiếp câu.

Hibari cũng nhìn Dino rồi cười đầy chế giễu.

< Người mặc đồ đen nhìn Danie rồi nghiêm túc nói :

_ Nhị thiếu gia, ngài không nên bao che cho đại thiếu gia như vậy, hôm nay là ngày gặp gia sư, vị gia sư này boss đã bỏ rất nhiều công sức mới mời được nên đại thiếu gia nhất định phải đến.

Biết lần này không giúp được Danie đành nói :

_ Mọi người cứ ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện với anh ấy một lát.

_ Vậy nhờ ngài khuyên đại thiếu gia rồi. _ Nói rồi những người gia nhân lần lượt rời khỏi phòng.

Sau khi gia nhân đã đi hết Dino mới nhíu mày bước ra :

_ Thật phiền phức.

_ Hôm nay gặp gia sư sao anh lại không đi vậy. _ Danie.

_ Tại sao anh phải đi cơ chứ, dù sao anh cũng không muốn làm boss với lại một tên vô dụng đi trên đường cũng có thể tự ngã như anh làm sao mà làm boss được cơ chứ. _ Dino nói với giọng khó chịu.

Danie khẽ thở dài :

_ Dù sao cha cũng đã chọn anh làm boss đời tiếp theo rồi, chuyện này không thay đổi được đâu, với cả ai nói anh vô dụng chứ, anh chắc chắn có thể trở thành một vị boss tốt, em cam đoan đó. Và làm ơn đừng chọc Kotsu nữa.

Dino đang chán đời nghịch chú mèo đen với đôi mắt tím đặc biệt nghe vậy liền dừng tay.

Nhìn đôi mắt đầy tin tưởng của Danie, Dino càng đau lòng và bất lực :

_ Tại sao phải cố gắng với một người vô dụng như anh chứ, chẳng phải em là một người thừa kế hoàn hảo sao.

Danie đang vuốt ve Kotsu bỗng nhíu mày có phần tức giận :

_ Anh nói đi, là ai nói anh vô dụng hả, là ai nói anh không xứng đáng làm boss.

Nhận ra Danie đang tức giận, Dino vội xoa dịu :

_ Không phải, không có ai cả, anh nói sai rồi, là anh nói sai rồi.

_ Sao cũng được, anh mau đi gặp gia sư đi, đừng có lượn lờ ở phòng em nữa. _ Danie vừa nói vừa đẩy Dino ra khỏi phòng.

_ Aaa được rồi, anh đi mà, đừng đẩy nữa Danie.

Dino vừa ra khỏi phòng thì những gia nhân bên ngoài đã tiến lên bao vây tránh cho Dino chạy đi.

_ À đúng rồi, nhắc nhở chân thành đây anh trai, nếu muốn sống thì đừng làm gì ngu ngốc nhé.

' Rầm ' nhắc nhở xong Danie thẳng tay đóng cửa mà không để Dino kịp ú ớ gì. »

_ Tại sao anh lại không muốn kế thừa gia tộc mình vậy. _ Naruto khó hiểu nhìn Dino.

_ Gia tộc của bọn tôi không giống các gia tộc Shinobi của mọi người đâu cho nên không cần phải đánh đồng với nhau. _ Dino.

_ Nó có gì khác nhau ? _ Minato.

Dino xoa đầu Minato rồi nói :

_ Cậu không cần biết đâu, chỉ cần biết nó có sự khác nhau thôi là được.

Fugaku ở bên cạnh khẽ nhăn mặt :

_ Đừng có tùy tiện sờ đầu người khác như vậy.

Dino nhíu mày :

_ Tôi cũng đâu có xoa đầu cậu, tôi đang xoa đầu em trai tôi mà.

_ Em trai cậu là Danie chứ không phải Minto. _ Fugaku trợn mắt nói.

Dino đang muốn cãi tiếp thì Basil đã lên tiếng :

_ Được rồi anh đừng chọc bọn họ nữa mà Dino.

Dino khẽ bĩu môi :

_ Chậc, chả có gì thú vị.

« Dino sau khi bị đuổi ra khỏi phòng thì nhận mệnh đi gặp gia sư của mình.

Ở phía cổng lâu đài, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng lại. Cửa oto mở ra, một đứa nhóc tầm 4,5t trong bộ vest đen bước xuống :

_ Đến rồi.

Bước tới phòng khách, Dino vừa đưa tay mở cánh cửa thì một vật thể nhỏ từ trong phòng bay ra đá thật mạnh vào bụng anh khiến anh ngã lăn ra sau. »

_ Cú đá này không đùa được đâu. _ Kakashi.

_ Đủ tàn nhẫn. _ Tobirama nhếnh khóe miệng cười.

_ Anh có cảm giác thật lạnh sống lưng. _ Hashirama.

« Trong khi Dino đang chật vật ôm lấy bụng mình thì một tên nhóc xuất hiện trước mặt anh cười nói :

_ Ciaossu, tôi là đệ nhất hitman Reborn, từ bây giờ tôi sẽ gia sư của cậu. »

_ Reborn ? _ Naruto và các Shinobi nghi hoặc nhìn Reborn.

_ Ờ đó là tôi. _ Reborn.

_ Thời gian có vẻ không được khớp nhỉ. _ Shisui vừa nói vừa đánh giá Reborn.

_ Vậy sao, tôi thấy không có gì đặc biệt mà. _ Reborn.

Thấy nhóm Tsuna không có ý định giải thích các Shinobi cũng không hỏi thêm nữa.

« _ Cậu, cậu tại sao lại đá tôi. _ Dino đầy giận dữ nhìn Reborn.

_ Là một người boss, việc đến chậm khiến người khiến khác phải đợi là không thể chấp nhận. _ Reborn.

_ Tôi đã nói là sẽ không làm boss rồi mà. _ Dino.

_ Đây không phải là việc cậu có thể lựa chọn đâu. Được rồi, chúng ta mau bắt đầu huấn luyện thôi nào. _ Reborn.

_ Tôi không muốn. _ Dino.

Reborn nghe vậy mặt không đổi sắc mà đá vào cằm Dino một phát khiến anh ngã ra sau :

_ Việc huấn luyện là do tôi quyết định chứ không phải do cậu.

Dino bị đá lần nữa thì trong đầu chỉ còn sót lại một từ là " ác quỷ ". »

Những người chứng kiến một màn vừa rồi cũng không nhịn được mà tán đồng.

_ Thật đúng là ác quỷ mà.

« Sau khi cả hai ra ngoài vườn, Reborn dừng lại rồi nghiêm túc nhìn Dino :

_ Cậu có muốn làm boss không.

_ Không muốn làm. _ Dino trả lời kiên quyết.

_ Vậy cậu nghĩ sao về em trai mình. _ Reborn.

_ Danie sao, thằng bé là một đứa trẻ tốt, không chỉ tài giỏi mà còn là một người rất dịu dàng và tinh tế. _ Mặc dù không hiểu sao Reborn bỗng hỏi đến Danie nhưng Dino vẫn nghiêm túc trả lời.

_ Ồ, cậu không thấy ghen tị hả. _ Reborn.

_ Hả tại sao phải ghen tị chứ. _ Dino.

_ Trong khi bản thân là một kẻ vô dụng làm gì cũng không xong thì em trai lại là một thiên tài xuất sắc về mọi mặt, bị em trai mình dẫn trước mà không cảm thấy gì sao, không cảm thấy không cam tâm hả. _ Reborn.

_ Tôi còn lâu như vậy, Danie là thật sự giỏi, cho dù tôi có không bằng em ấy thì sao chứ, đối với tôi Danie là thiên tài cũng được, là người bình thường cũng được, đó đều là em trai của tôi, tôi tự hào còn không kịp tại sao lại ghen tị với em ấy chứ. _ Dino.

Nghe được câu trả lời khiến mình hài lòng, Reborn khẽ cười :

_ Rất tốt, với tư cách là một bầu trời bao dung, việc đố kị hay ganh ghét là không thể chấp nhận, cậu có tố chất của một người boss tốt đó, mặc dù cậu rất vô dụng.

_ Tôi đã nói là mình không muốn làm boss rồi mà với lại đừng chê người khác thẳng thừng như vậy có được không. _ Dino tức giận muốn xù lông.

Buổi tập đầu tiên nhanh chóng kết thúc, trong khi Dino đang nằm dưới đất thở phì phò với cơ thể đầy vết thương thì tiếng xào xạc do bước chân đạp lên lá vang lên.

_ Em đã biết Reborn là gia sư từ trước rồi à. _ Dino.

Danie đi đến, cúi xuống nhìn Dino, mái tóc dài của cậu cũng theo đó mà rơi xuống :

_ Hôm trước em có nghe thấy cha nhắc tới. Trông anh tàn tạ quá đó anh trai à.

_ Đừng nhắc nữa, Reborn cậu ta là một đại ma vương biến thái, cứ thế này anh sẽ chết mất. _ Dino.

Danie khẽ cười, cậu ngồi xuống rồi bắt đầu băng bó cho Dino. Mặc dù vết thương khá nhỏ và không nặng nhưng lại khá nhiều, cộng thêm quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem nên nhìn Dino mới tàn tạ đến vậy. »

Trong khi mọi người đang nhìn Reborn với đôi mắt đang nhìn ác ma thì Tsuna lại khẽ run rẩy trốn phía sau Hibari, khỏi cần nói cũng biết vị boss trẻ của chúng ta vừa nhớ lại những kí ức rất đỗi " thân thương " trước kia.

_ Anh ta thật đúng là ác ma. _ Yahiko khẽ nuốt nước bọt.

Reborn không để ý ánh mắt xung quanh mà chỉ nhìn Dino :

_ Đại ma vương biến thái, xem ra tôi huấn luyện cậu vẫn chưa đủ tận tâm đúng không Dino vô dụng ?

Dino nhanh chóng trốn sau Basil rồi nói như muốn khóc :

_ Thật sự xin lỗi mà Reborn, làm ơn hãy tha thứ cho đứa trẻ lỡ dại này.

_ Ha hả. _ Reborn cười lạnh nhìn tên học trò nhát cáy.

« Những ngày tiếp theo vẫn là những bài huấn luyện đầy đau khổ, nhưng hôm nay lại hơi khác.

_ Cậu không muốn huấn luyện ? _ Reborn nhẹ nhàng bâng quơ mà hỏi.

_ Đương nhiên rồi, làm gì có ai muốn hành hạ bản thân mình như này cơ chứ. _ Dino.

_ Nếu không trải qua gian khổ thì cậu không mạnh lên được đâu Dino vô dụng. _ Reborn.

_ Tôi không cần, dù sao tôi cũng không muốn làm boss. _ Dino khẽ bĩu môi.

Reborn khẽ nở nụ cười chế giễu :

_ Thật là một suy nghĩ ngây thơ.

Dino không nói gì.

Reborn cũng im lặng một hồi rồi nói :

_ Được rồi, hôm nay cậu có một nhiệm vụ đó là tìm ra tôi trước hoàng hôn. Nếu không tìm được thì cứ chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi.

_ Hả, sao tự dưng lại chơi trốn tìm vậy. _ Trong khi Dino đang còn ngờ nghệch thì Reborn đã trốn mất tăm.

Nhớ đến lời cảnh cáo của Reborn, Dino đành nhận mệnh chạy đi khắp nơi tìm người. Nhưng cho dù đã chạy hết cả tòa lâu đài thì anh vẫn không kiếm được mình cần tìm.

Mắt thấy mặt trời sắp lặn Dino càng lo lắng, đúng lúc này anh thấy một tên nhóc tóc vàng nào đó đang ở trên cành cây cao ngang với tầng 4 của cây đại thụ.

Dino vội vàng la lên :

_ Danie, tên nhóc này em trèo lên đó làm gì vậy hả.

Danie đang với tay ra ngọn cây và ôm lấy chú mèo đen thì nghe tiếng gọi nên quay lại :

_ Anh, Kotsu trèo lên cao quá nên em muốn bế nó xuống.

_ Sao em không nhờ người vậy hả, lỡ ngã thì sao. _ Dino vừa nói xong thì " rắc " một tiếng gãy giòn vang vang lên.

Ngay khi cành cây bị gãy Danie đã nhanh chóng đổi tư thế để đáp đất nhưng cậu lại chợt nhận ra rằng mình không thể cử động được.

Mắt thấy Danie đang rơi xuống Dino vội vàng xông lên, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ :

_ Nhanh lên, nhanh hơn nữa, phải đỡ được em ấy.

Vào khoảng khắc Danie sắp chạm đất thì Dino cũng đã tới kịp, anh vội ôm Danie vào lòng, lực quán tính khiến Dino đập lưng vào cây đại thụ, cơn đau kéo đến khiến Dino không nhịn được khẽ rên rỉ.

Cơ thể Danie lúc này cũng đã hành động được, cậu vội ngồi dậy xem xét vết thương của Dino :

_ Anh không sao chứ, mau để em xem thử.

_ Anh không sao đâu, em đừng lo. _ Dino đau đến nhăn mặt vẫn cố an ủi em trai mình.

Danie kéo áo Dino lên thì thấy sau lưng anh là một mảnh xanh tím đáng sợ, cậu cắn răng :

_ Thế này mà bảo không sao à, sao anh lại chạy đến đỡ chứ, anh biết rõ là độ cao này em vẫn ứng phó được mà. Cho dù em có ngã thật đi nữa thì.....

Không để Danie nói xong Dino đã vội cắt ngang :

_ Em nói gì thế, em là em trai của anh mà, không bảo vệ em thì còn bảo vệ ai cơ chứ, cái gì mà em ứng phó được, rõ ràng lúc nãy em có làm gì được đâu, cho dù có thế nào thì anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em, chỉ cần em bình an đối với anh thế là đủ.

Danie đỏ mắt khẽ nói :

- Em cũng vậy, em cũng chỉ muốn anh được bình an hạnh phúc thôi.

Dino mỉm cười xoa đầu Danie.

_ Được rồi, chúng ta mau vào trong thôi, để em đi lấy thuốc cho anh. _ Danie.

Sau khi cho người gọi bác sĩ Danie liền đỡ Dino về phòng, rất nhanh bác sĩ cũng đã tới.

Khi đã chắc chắn Dino đã được kiểm tra và thoa thuốc đầy đủ Danie mới rời đi nấu cơm tối cho Dino.

Danie vừa đi thì Reborn bước vào phòng :

_ Ciaossu.

_ Reborn !!! _ Dino ngạc nhiên nhìn tên nhóc không biết đã vào từ khi nào.

Nhớ tới lời cảnh cáo của Reborn, Dino khẽ run rẩy :

_ Reborn à, không phải tôi không muốn đi tìm cậu mà cậu xem đi, tôi bị thương nên không đi tìm được.

_ Tôi hỏi lại lần nữa, Dino cậu thật sự thấy huấn luyện này là không cần thiết sao. Tôi sẽ không dạy cho một tên không có mục tiêu hay ý chí. _ Reborn.

Dino trầm ngâm một hồi rồi nói :

_ Những bài huấn luyện này là cần thiết, việc hôm nay đã cho tôi biết rằng bản thân mình cần có sức mạnh, không phải sức mạnh để tổn thương người khác mà là sức mạnh để bảo vệ người mình thương yêu. Tôi cần sức mạnh để bảo vệ gia tộc, bảo vệ cha, mẹ và cả Danie nữa.

_ Vậy cho nên ? _ Reborn.

_ Tôi muốn trở thành boss. _ Dino.

_ Tại sao vậy. _ Reborn.

_ Vì tôi vừa nhận ra làm boss của một gia tộc mafia không hề dễ dàng tí nào, một khi đảm nhiệm chức vụ là người đứng đầu thì đồng thời phải chịu trách nhiệm với những người đang cống hiến cho gia tộc. Ngoài việc gánh trên vai hàng ngàn mạng sống còn phải luôn cảnh giác những cuộc ám sát, âm mưu của các thế lực thù địch. Tôi không muốn Danie phải chịu những gánh nặng này nên tôi muốn trở thành boss, tôi muốn thay em ấy gánh vác tất cả. _ Dino.

Reborn nở một nụ cười hài lòng :

_ Đây chính là những gì tôi muốn nghe, tuy nhiên để làm được boss cậu cần phải cố gắng rất nhiều đó Dino vô dụng.

_ Tôi biết rồi, cậu không cần phải nhắc đâu. _ Dino.

Có được câu trả lời mình mong muốn, Reborn thỏa mãn mà rời đi.

Đi được một đoạn thì thấy Danie đang mang thức ăn đến.

Thấy Reborn, Danie có hơi ngạc nhiên :

_ Xin chào Reborn, arcobaleno mặt trời, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ, tớ là Cavallone Danie, rất vui được gặp cậu.

_ Xin chào, tôi là Reborn.

Danie nhìn Reborn rồi nở nụ cười :

_ Reborn này, sự cố ở ngoài vườn là do cậu làm đúng không.

_ Ân chuyện gì ? _ Reborn.

_ Trước đi trên lên vị trí cao như vậy tớ đã tính kĩ sức nặng mà cành cây có thể chịu rồi, chỉ với tớ và Kotsu thì cành cây sẽ không gẫy được, rõ ràng là đã có một ngoại lực tác động lên cành cây mới khiến nó gãy không những vậy cậu cũng đã khiến tớ không thể cử động được khi bị rơi xuống phải không. _ Reborn.

Reborn đánh giá vị nhị thiếu gia với vẻ ngoài dịu dàng của Cavallone rồi khẽ cười :

_ Xem ra lời đồn con trai thứ hai của Boss nhà Cavallone là thiên tài quả không sai, cậu biết rất nhiều nhỉ.

_ Ví dụ như việc cậu là một trong những đứa trẻ mạnh nhất hay là kẻ bị nguyền rủa hả. _ Danie.

Reborn nghiêm túc nhìn Danie :

_ Cậu biết nhiều hơn tôi nghĩ đó.

_ Tại vì tớ được nuôi dạy theo hướng sẽ trở thành một cánh tay đắc lực cho boss kế nhiệm tức anh Dino mà. _ Danie.

_ Thật khó tin khi cậu lại không phải là boss đời kế tiếp. _ Reborn khẽ cười.

_ Chẳng phải cậu cũng biết lí do sao. _ Danie.

_ Vì cậu không thích hợp, cậu không phải bầu trời, nói đúng hơn cậu không phải là bầu trời của Cavallone. _ Reborn.

Danie nghe vậy thì nở nụ cười dịu dàng :

_ Đúng vậy, anh ấy mới là bầu trời, là bầu trời bao dung và dịu dàng của Cavallone. Vậy thôi tạm biệt nhé, tôi phải mang bữa tối đến cho anh Dino nữa nếu cứ kì kèo thế này thì thức ăn sẽ nguội mất.

_ Được, à nếu muốn cậu có thể tham gia buổi học của chúng tôi. _ Reborn.

Danie bất ngờ nhìn Reborn rồi mới nói :

_ Cảm ơn vì lời mời, tôi sẽ đến. »

_ A không lẽ Danie-san cũng là học trò của cậu sao Reborn. _ Tsuna.

_ Danie chỉ được tính là một nửa học trò mà thôi, nhưng ít ra người ta còn có danh thiên tài chứ không phải là tên vô dụng, phế vậy như hai người. _ Reborn không hề bỏ lỡ cơ hội chọc ngoáy người khác.

Tsuna và Dino mặc dù rất tức nhưng lại chẳng thể làm gì được đành nuốt cục tức ngược lại vào trong.

« Kể từ hôm đó Dino đã chăm chỉ luyện tập hơn hẳn, Danie cũng thường tham gia khóa huấn luyện mặc dù vậy cậu cũng không thảm như Dino.

Mọi chuyện cứ bình thường như vậy cho đến một ngày boss đương nhiệm của Cavallone phải rời Ý một thời gian. Vào lúc này có thông tin về một kẻ đang phá rối địa bàn của Cavallone nên Danie đã cùng với hộ vệ của boss đi xử lí.

Vì trước đây Danie đã từng cùng cha mình tức boss đương nhiệm đi xử lí vài chuyện rồi nên lần này cậu đi cũng rất bình thường.

Trước khi đi Danie còn ghé sang chào hỏi Reborn và Dino nữa.

Và nỗi đau của Cavallone cũng bắt đầu từ chuyến đi này.

______________End chap _____________

Hẹn gặp lại mọi người

Cảm ơn vì đã ủng hộ























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quyết