
25
Trong thế giới của thợ săn chuyên nghiệp. Niệm chính là khái niệm chỉ sự tự do thao túng "khí" trong cơ thể, cũng chính là năng lượng sức sống. Trong cơ thể mỗi người đều có năng lượng sống, nhưng phần lớn đều không biết đến khiến nó bị thất thoát đi theo thời gian.
Ví dụ để so sánh, một người sử dụng niệm sẽ biết cách bảo tồn năng lượng đó bên trong cơ thể, giúp kéo dài tuổi thọ, sự dẻo dai, giảm lão hoá cơ thể, còn không thì lượng khí đó cứ thế theo thời gian thất thoát đi.
Trong hàng vạn người thì chỉ có số ít người có thể điều khiển được luồng khí của mình. Và những người đặc biệt đó được gọi không chỉ là thiên tài, mà còn là pháp sư, siêu nhân, phù thuỷ hoặc nghệ sĩ được nhiều người biết đến.
Những người đó đa phần không ý thức được năng lực niệm của mình và chỉ sử dụng nó ở cấp độ cơ bản. Đại loại những niệm nhân nay là những thiên tài trong các lĩnh vực nhất định và năng lực của họ cũng chỉ giới hạn trong lĩnh vực đó. Ví dụ như Neon Nostrade với năng lực xem bói.
Công việc chủ yếu của hunter bao gồm cả việc săn bắt lũ trộm cướp nên họ phải có một sức mạnh tối thiểu để trấn áp tội phạm.
Vì để học được niệm thì chỉ cần nỗ lực bất cứ ai cũng có thể có được nó. Vì vậy không thể tuỳ tiện chọn người mà dạy được. Chính vì vậy các thí sinh phải trải qua cuộc thi sát hạch mới có đủ tư cách để được học niệm. Mỗi thí sinh sẽ được học niệm 1 cách bí mật với giáo viên do chính Hiệp Hội ấn định.
Một hunter chuyên nghiệp, có thẻ hunter không được tiết lộ khái niệm năng lực niệm cho người bình thường biết, vì đây là vấn đề tuyệt mật đối với Hiệp hội, tuy nhiên trong tình hình khẩn cấp, hunter có thể tiết lộ thông tin.
Có 2 cách đánh thức niệm:
Cách thứ nhất - dành thời gian tu luyện
Cách thứ hai - kích thích nó.
Phương pháp thứ hai này nguy hiểm vì nếu một người không đủ mạnh và có tà niệm trong đầu thì sử dụng cách này chắc chắn sẽ gây chết người
Bốn nguyên tắc cơ bản để luyện Niệm
Điểm hoặc Triền - Ten: Giữ cho năng lượng khí phát ra từ bên trong cơ thể ở lại xung quanh thân mình
Tuyệt - Zetsu: Nếu như Điểm giúp chúng ta giữ cho lượng khí không thất thoát ra ngoài thì thì Tuyệt lại bịt các huyệt đạo thoát khí lại, không cho khí thoát ra khỏi cơ thể.
Luyện - Ren: mở rộng các lỗ thoát khí. Sinh ra lượng khí lớn hơn bình thường. Luyện được áp dụng ngay khi làm được Điểm vì khi đã giữ được lượng khí quanh mình thì khi đó người học niệm có thể tăng thêm lượng khí vì không sợ khí thoát ra ngoài.
Phát - Hatsu Kỹ thuật tự do vận dụng luồng khí niệm, là sự thể hiện khả năng niệm của một người. Nếu nhuần nhuyễn được Phát thì sẽ cơ bản nắm được Niệm và từ đó tu luyện để hình thành năng lực niệm theo nét riêng của bản thân. Nôm na là quá trình chuyển hoá khí thành một đòn quyết định, tuyệt kỹ nhưng phải thích hợp với hệ niệm của người đó
Ngoài ra còn những kỹ năng ứng dụng niệm nâng cao như Ngưng, Ẩn, Viên, Chu, Kiên, Ngạnh và Lưu.
Đó là sức mạnh của người thế giới bên trên sử dụng
Nhưng bây giờ lại xuất hiện một thứ khác ngoài nó. Cái tổ chức luôn nằm ở dưới ánh sáng của thế giới đó lại nảy sinh ra một nguồn sức mạnh khác làm cho mọi ánh mắt của thế giới phải dè chừng và khó chịu. Đó không phải là niệm mà các thợ săn hay sử dụng.
Không bao giờ có thể nén được sự tò mò sâu thẳm trong con người. Nguồn sức mạnh không tên đó, họ vẫn luôn không ngừng ghé mắt nhìn xem thứ đó là gì.
"MAFIA"
Những con người luôn khoác trên mình bộ vest lịch thiệp và sang trọng.
Ở đây, Mafia là một thế lực vô cùng lớn mạnh trong hàng trăm năm qua, luôn tồn tại ở dưới ánh sáng của thế giới.
Và nằm trên đỉnh kim tự tháp đó chính là gia tộc lừng lẫy thống trị tất cả mang tên Vongola. Quyền lực gần như thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm cả về kinh tế, chính trị, tiền bạc và địa vị, làm ai ai cũng phải kiêng dè khi nhắc đến.
Nhóm người Mafia này, họ sử dụng một thứ sức mạnh khủng khiếp và xa lạ, đó là những ngọn lửa với nhiều màu sắc khác nhau, đại diện sức mạnh cho từng người.
Và đó chỉ là những gì người ở trên thế giới được biết về sức mạnh của họ còn lại đều là những bí ẩn được giấu kín.
Trừ những con người cấp cao, có địa vị và tài nguyên, họ được tiếp xúc và đàm phán mới hiểu rõ thêm một chút về những ngọn lửa của Mafia. Nó nổi tiếng đến mức chỉ cần bạn nhìn thấy ngọn lửa được bật lên bởi ai đó thì bạn có thể chắc chắn người đó có liên quan ít nhiều đến thế giới ngầm
Ngọn lửa đại diện cho Mafia
Mà chuyện đó đã rất xưa rồi, bây giờ họ đã thoải mái hơn với việc bộc lộ ngọn lửa của mình cho người khác thấy.
Không biết vì lí do gì đã cho họ hành động như thế
Cũng có thể là những tên Mafia đó bây giờ đã không còn xem họ là người có thể xứng ngang với chúng, cho người khác xem ngọn lửa cũng như là bố thí chút thức ăn cho chó mà thôi...
Dù gì bọn chúng cũng rất tò mò về ngọn lửa của họ mà, dùng nhiều tiền như thế chỉ để thỏa mãn mình, lời lẽ dối trá, đám quýt thối siêu giàu nằm trên bề mặt của thế giới đã gây ra sự náo loạn không nhỏ khi biết đến sự tồn tại của ngọn lửa. Một hệ thống khác với Niệm của bọn chúng.
Hai bên thế giới chưa bao giờ có thể thích nhau dù chỉ một chút.
Nhưng đó chỉ là những lời đồn thổi bằng miệng mà thôi.
Không ai chứng minh được sự thật của nó cả
Bí mật vẫn là bí mật
Ấy vậy mà sức mạnh của họ vẫn được người đời truyền miệng để miêu tả nó.
"Tính cân đối và hài hòa để
Bão phân rã
Mưa tĩnh lặng
Mặt trời hoạt hóa
Mây nhân bản
Sấm sét cô đặc
Sương mù kiến tạo
Bao trùm và chấp nhận tất cả đó là Bầu Trời."
Nó thậm chí còn biến thành một bài đồng dao ngắn cho các bé nhỏ ở trong làng ca hát mà chẳng biết ý nghĩa thật sự của nó.
Mafia vẫn là một thứ không nên động vào.
Là một ngọn lửa khổng lồ sẵn sàng thiêu rụi mọi kẻ thù bất cứ lúc nào nếu dám cả gan bước vào vùng lãnh thổ của họ.
Nhất là con sư tử đầu đàn đứng trên đỉnh kim tự tháp kia.
___
" Cậu tỉnh rồi à?"
Trên giường Gon từ từ ngồi dậy, tay đã được băng bó và vết thương đã được xử lí xong.
"Đây là....."
" Là phòng kế bên hội trường diễn ra trận chiến chung cuộc"
Satotz di chuyển ghế lại kế giường Gon
"Nào....vết thương đã được xử lí rất gọn gàng. Một khi đã lành lại, tay cậu có khi còn khỏe hơn cả trước đây nữa. Tóm lại chúc mừng cậu đã vượt qua vòng thi"
Ông đưa tay muốn bắt tay với cậu. Gon nhìn rồi đối diện với ông.
" Satotz, con...."
"Không được "
Satotz nắm lấy tay Gon bắt với tay mình.
"Cũng như người bị loại dù nói gì cũng không thể thay đổi kết quả. Người đã đậu cũng không thể đánh rớt trở lại. Tùy cậu thôi nếu cậu nghĩ không đủ để trở thành hunter chuyên nghiệp. Cậu có thể tùy ý tiêu hủy thẻ chứng nhận của mình hay niêm phong nó lại hoặc có thể bán nó đi dù sao người khác cũng không dùng được nó. Tuy nhiên, người đã đậu kì thi này sẽ không được ứng tuyển nữa. Do thành tích to lớn của đời trước, những thợ săn đều nhận được rất nhiều ưu đãi. Do vậy nên rất nhiều người ứng tuyển với ý đồ xấu, nếu không có nhóm người đó, chúng ta cũng rất muốn cho tất cả thí sinh đậu"
Satotz lấy trên bàn bên cạnh đưa cho Gon tấm thẻ chứng nhận của cậu
" Đa số mọi người đều xem tấm thẻ quan trọng hơn mạng sống của mình nhưng nó chỉ là một tấm thẻ vô nghĩa mà thôi, quan trọng là sau khi trở thành một thợ săn, họ sẽ làm được gì"
"Làm được gì à...."
"Cậu Gon, cậu có thể tùy ý quyết định khi nào sử dụng tấm thẻ này. Nếu là cậu thì sẽ làm được thôi nhỉ"
Gon nhận lấy tấm thẻ trên tay Satotz
"Vâng, con đã nhờ rất nhiều người, mang nhiều món nợ mới đến được đây. Khi nào trả hết con sẽ sử dụng tấm thẻ này"
"Vậy một một lần chúc mừng cậu thi đậu"
"Vâng, cảm ơn ông Satotz. Vậy cuộc thi thế nào? Vẫn còn diễn ra sao?"
"Không, cuộc thi đã kết thúc rồi. Cậu đã ngủ gần nguyên một ngày đó. Những thí sinh đậu đã trải qua đợt tập huấn đơn giản, chút nữa cậu cũng sẽ hướng dẫn sau."
"Vậy ai bị loại ạ?"
" Đó là...."
Ông đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, giọng nghiêm túc hơn
"Killua"
" Tại sao vậy ạ?"
"Trước tiên để ta kể lại lần lượt những gì xảy ra khi cậu bất tỉnh"
Ở phía khác, cậu bé tóc nâu đang ngồi trên ghế bên cạnh một góc cây lớn, bóng râm của cây bao phủ lấy cậu. Gió nhẹ nhàng thổi làm mái tóc cậu thêm một chút xù, có vẻ vì bay vào mắt khó chịu, cậu liền đưa tay chỉnh lại, chai nước được đặt một bên.
Cuộc thi hunter đã kết thúc, không nhanh không chậm. Bây giờ cậu đang thư giãn ở đây một mình.
"Gon không biết bây giờ đã tỉnh chưa? Có lẽ chút nữa nên hỏi giám khảo phòng Gon ở đâu để thăm cậu bé ấy"
Đang để đầu nghĩ vu vơ thì một bóng người xuất hiện trước mặt cậu. Tsuna ngước mắt lên nhìn.
Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ nổi bật, cách hóa trang như một chú hề, bên phải má là hình ngôi sao còn bên trái là giọt nước.
Anh ta đang cười nhìn cậu
Tsuna biết anh ta, dù sao với ngoại hình nổi bật và cách anh ta thể hiện trong cuộc thi, không ai là không dè chừng và không muốn tiếp xúc.
Cậu cũng lịch sự cười đáp lại, Tsunayoshi để anh ta tiếp cận gần thế này là vì trực giác nói với cậu, anh ta không có ý xấu mà chỉ muốn nói chuyện với cậu mà thôi.
Hay có lẽ là chỉ bây giờ
"Xin chào cậu, tên ta là Hisoka~~"
"Xin chào, tôi là Tsunayoshi"
Tsuna cũng đáp lại lời Hisoka, cư xử với anh ta giống như đối với những người khác, đều là một thí sinh đến thi và muốn làm quen chào hỏi Tsunayoshi mà thôi.
Hisoka lại cười tươi hơn một chút
"Ta đã rất muốn nói chuyện với cậu đấy nhưng....hai đồng đội của cậu hung dữ quá, canh chừng như con thú dữ sẵn sàng lao vào cắn nếu ta tiếp cận vậy"
Hisoka diễn tả biểu cảm buồn bả của mình khi không được nói chuyện với nhau cho Tsunayoshi thấy, xong rồi lại cười nhìn cậu
"Ta chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi, chưa có ý gì xấu khác đâu~~ " Câu này anh ta nói thật, trực giác Tsunayoshi báo vậy.
"Vậy anh muốn nói gì Hisoka? "
"Tsunayoshi à, cậu đúng là một quả táo ngọt đấy, hai tên bên cạnh cậu cũng vậy, rất mạnh, rất đáng thử~"
Nói xong Hisoka lại ôm lấy cơ thể, giả bộ run rẩy cả người, nhìn cậu liếm môi để diễn tả cảm giác mà anh ta đang nói.
"Biến thái"
Câu đầu tiên nhảy ra trong đầu sau khi nghe Hisoka nói.
Sau khi nhận được sự giáo dục địa ngục của Reborn, Tsuna đã ngừng được cách phản ứng quá mức hay nói ra những lời phàn nàn, hoảng loạn ra khỏi miệng. Cách giải quyết của Tsuna là cậu để nó hết vào trong đầu, giữ vững khuôn mặt bình tĩnh, không gây chút phản ứng nào để đối phương nhận ra cảm xúc thật của mình.
Ngoài mặt thì không biến sắc nhưng trong đầu thì hoảng loạn chạy chữ, không biết phản ứng như thế nào, giờ cậu biết vì sao Kyoya không đánh nhau với Hisoka rồi, dù đi đâu cũng sẽ gặp một vài thí sinh xì xào bàn luận về sức mạnh Hisoka, Tsunayoshi nghĩ Kyoya sẽ đi gây hấn để đánh nhau thử sức nhưng không, anh ấy làm lơ nó mà đánh nhau với Mukuro.
"Đó là bởi vì có ai muốn đánh nhau với biến thái đâu chứ".
Trong đầu Tsunayoshi lại chuyển qua cầu cứu Reborn trong vô vọng đến mức hét lên đau khổ
"Reborn chưa dạy mình cách đối phó với biến thái!!!"
Bỗng một làn khói màu tím xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện, bao bọc lấy Tsunayoshi, nó quấn quanh như một con rắn khổng lồ đang giơ những chiếc nanh sắc bén sẵn sàng chiến đấu, lao đến kẻ thù mà ăn tươi nuốt sống nhưng cũng giống như đang trong tư thế bảo vệ bảo vật quý giá của riêng mình, không cho ai lại gần.
"Hử, có vẻ bạn cậu quay lại, sương mù sao, một sức mạnh hiếm thấy~"
Câu nói của Hisoka làm sương mù càng ngày càng nhiều và dày đặc hơn, nó che đi khuôn mặt Tsuna làm anh ta không thấy mặt cậu nữa. Thấy thế Hisoka chỉ cười đậm hơn
"Ta chỉ muốn nói thế thôi, tiếc vì đang có việc không thì ta cũng muốn nói tiếp với cậu rồi, Tsunayoshi~~"
"Vậy hẹn gặp lại"
Nói xong Hisoka liền quay đầu rời đi để mặc Tsuna đang bối rối, không hiểu ý nghĩa hành động vừa rồi của Hisoka
"Một quả táo ngọt ngào giống Gon, đáng mong đợi trong tương lai~~"
" Mukuro, sương mù dày đặc quá, tôi không thấy gì cả"
Một giọng cười trầm vang vọng bên tai, sương mù bắt đầu tan đi để lại một bóng người xuất hiện trước mặt cậu.
"Đồ Mafia đáng ghét và ghê tởm, ngươi đúng là một cục nam châm biết thu hút rắc rối đó, mức độ xui xẻo của ngươi khiến ta cũng phải trầm trồ"
Nghe Mukuro nói thế cậu chỉ biết bất lực thở dài, đâu phải do cậu, cậu còn chưa tiếp xúc với hắn lần nào mà, tự người ta mò đến chứ đâu phải lỗi của cậu. Nghĩ thế nhưng Tsunayoshi vẫn không quên cảm ơn hành động của Mukuro đã giúp cậu vừa rồi.
"Cảm ơn anh nhiều Mukuro, vì đã giúp tôi đuổi anh ta đi"
Tsuna dùng nụ cười đúng chuẩn bầu trời để cảm ơn Mukuro
" Đúng là đồ Mafia gian sảo, chỉ biết dùng miệng lưỡi để dụ dỗ người khác"
Đối với câu nói mỉa mai thường ngày của Mukuro thì Tsuna chọn cách làm lơ nó. Người bảo vệ sương mù của cậu là người có tính cách thất thường nhất trong dàn hộ vệ mà.
Quay lại đây, Gon sau khi nghe kể lại tất cả đã rất tức giận, cậu chạy đi tìm anh trai của Killua và làm một trận náo loạn không nhỏ với anh ta.
" Hãy cho tôi biết Killua ở đâu đi"
"Cậu thật sự muốn đi tìm nó sao? Cậu tính đưa nó về thật à? Cậu vẫn nên từ bỏ thì hơn"
"Sao có thể từ bỏ được chứ! Killua là bạn của tôi, nhất định tôi sẽ đưa cậu ấy về"
"Hai người phía sau cũng nghĩ thế à?"
Phía sau Gon, Leorio và Kurapika không biết khi nào đã xuất hiện ở đằng sau, Gon liền quay lại bất ngờ nhìn họ.
"Tất nhiên rồi"
"Được thôi, dù tôi có nói các cậu cũng chưa chắc có thể đến được nơi đó. Killua quay về nhà rồi. Núi Kukuroo, gia đình tôi nằm trên đỉnh núi đó"
"Núi Kukuroo?"
" Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh"
Có được đáp án, cả ba không do dự xoay người rời đi.
" Có được không đó, một sát thủ mà tiết lộ căn cứ của mình sao?"
"Anh đi đâu về lại đây thế Hisoka? Mà thôi không sao cả, cũng chả phải bí mật gì, dân địa phương ở đó đều biết mà, đi tới đó rồi họ sẽ sáng mắt ra thôi. Bọn tôi và bọn họ sống hai thế giới khác nhau"
Hisoka nhìn xuống tay phải của Illumi
"Cái này hả? Ừ, gãy mất rồi"
"Thằng nhóc có tiềm năng thú vị đấy. Tôi hiểu vì sao ngươi lại thích quan sát nó rồi "
Hisoka liền bật miệng cười
" Thì đấy"
"Theo ta thấy thì tên nhóc đó là một nhân vật nguy hiểm đấy. Nếu được thì nhân lúc này..." Illumi nhìn theo nhóm bạn của Gon
"Hử?"
"Gon là con mồi của tôi. Đụng vào cậu nhóc là tôi bắt cậu phải trả giá đấy"
Hisoka tỏa ra sát ý, nghiêm mặt nhìn Illumi
"Tôi biết rồi, dù mới gặp một thời gian ngắn nhưng tôi biết sở thích của anh mà. Thế, Hisoka giờ anh định làm gì?"
"Bình tĩnh chờ đợi....Chờ cho quả đến ngày chín mọng~"
Illumi bỏ mặc Hisoka đang chìm ảo mộng sung sướng của mình mà rời đi.
Gon khi nghe được một ít thông tin của cha mình từ ông Satotz liền vui vẻ cảm ơn và chào tạm biệt, ông cũng trìu mến chúc cậu có một chuyến hành trình bình an, thuận lợi.
Ba người bọn họ tập trung vào đại sảnh, Kurapika dùng máy tính tra thông tin.
"Đây rồi, ngọn núi Kukuroo cao 3,722m, thuộc vùng Dentora của nước Cộng hòa Padokea"
"Chưa bao giờ nghe, nó nằm ở khu vực nào đấy?"
"Đợi một chút để tôi tra bản đồ"
"Không sao cả, một đất nước yên bình, họ cho phép khách tham quan ghé thăm bình thường."
"Đó là nơi Killua ở sao?"
"Đi khinh khí cầu thì mất ba ngày để tới, rồi khi nào mình đi..."
"Hôm nay! Ngay bây giờ!"
Gon nhanh nhảu trả lời Kurapika.
"Ừ, anh cũng không phản đối"
"Được rồi, bây giờ sẽ đặt vé ngay" Kurapika vui vẻ đồng ý theo, nhấn nút đặt vé cho cả ba người.
" Ồ bên kia là anh Tsuna mà"
Gon phấn khích giơ cánh tay không bị thương của mình chào cậu. Tsunayoshi cách đó không xa cũng đã thấy cậu nhóc, vui vẻ chạy đến hỏi han.
"Gon! Không sao chứ? Anh định đi hỏi mọi người để tìm phòng thăm em, may mắn lại gặp em ở đây"
Tsunayoshi mừng rỡ khi thấy cậu bé ở đây, nhìn vết thương đã được xử lí gọn gàng, cậu cũng thấy nhẹ nhõm một ít.
"Em không sao cả, ông Satotz nói vết thương sẽ nhanh lành lại"
"Thật vậy sao, vậy thì tốt quá"
Tsuna xoa xoa mái tóc của Gon, cậu bé này thật biết cách làm cho người khác cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi bên cạnh.
"Chào hai người, Leorio và Kurapika"
Nghe thấy Tsuna đến hai người cũng niềm nở gật đầu lại để chào hỏi. Một người bạn ấm áp, dù không tiếp xúc quá nhiều nhưng hai người vẫn rất quý người bạn tên Tsunayoshi này.
"Hai cậu bạn của cậu đâu rồi Tsuna? "
Leorio thắc mắc khi thấy họ không đi cùng nhau
"À...chuyện đó thì Kyoya đang có dấu hiệu của bệnh dị ứng vì đã tụ tập quá lâu với nhiều người trong các chặng của cuộc thi. Anh ấy đang ngủ ở đâu đó để nghỉ ngơi. Còn Mukuro thì khi nãy đang nói chuyện thì lại chạy đi đâu mất, không biết nữa"
Câu nói của cậu làm cả ba choáng váng, đúng là một tổ hợp kì lạ và dị hợm, không biết bằng phép màu gì mà họ có thể đi đến tận đây cùng nhau nữa.
"Rầm"
Một tiếng động to cắt đứt mạch nói chuyện của họ
Tiếng " keng keng" do các vật sắt va chạm vào nhau cho thấy trận đấu ác liệt đang xảy ra.
Mọi người bắt đầu hóng hớt chạy ra sân xem, bọn họ thấy thế cũng đi ra ngoài xem thử. Hai bóng dáng không thể nào quên thuộc hơn đập vào mắt Sawada Tsunayoshi.
"Kyoya và Mukuro tại sao lại đánh nhau nữa vậy????"
Như muốn chứng minh đôi mắt cậu không nhìn lầm, Leorio còn nói thêm bên cạnh
"Hai người đó là đồng đội của cậu đúng không Tsuna? "
Mọi người ồn ào bàn tán xung quanh nhìn hai người đằng xa lao vào đánh nhau không ngừng.
"Đã tụ tập với lũ động vật ăn cỏ đáng ghét, bây giờ thấy thêm bản mặt của ngươi làm cho ta càng khó chịu, đi chết đi"
Hibari dùng tonfa đánh mạnh liên tục vào Mukuro, anh không không kém cạnh, cây đinh ba đỡ hết các đòn tấn công dồn dập của Hibari.
"Oya, chỉ có những kẻ đáng thương như ngươi mới bị cái căn bệnh ngu ngốc đó thôi"
"Để đáp lại ta sẽ dẫn ngươi tham quan một vòng luân hồi"
Con mắt của Mukuro đổi số, tấn công ngày càng ác liệt hơn.
Tsuna cảm thấy không ổn liền chen qua đám đông, chạy đến chỗ hai người kia để ngăn cản họ lại làm chuyện gì quá mức. Đi được vài bước thì tính hậu đậu của cậu lại bộc phát, cậu trượt phải không khí làm cả người ngã ra sau, theo bản năng Tsunayoshi liền hét lên.
Nếu Reborn ở đây, anh ta nhất định sẽ dùng búa Leon tặng cho Tsunayoshi một cú đánh thật mạnh ngay đầu "Thật mất mặt"
Nhưng chỉ là ngay khoảnh khắc đầu sắp chạm vào mặt đất, một cảnh tượng hai người một trái một phải nắm chặt quần áo của cậu khiến cả người Tsuna lơ lửng trên không.
Tiếng kêu thảm thiết của Tsunayoshi vừa rồi khiến hai người đang đánh nhau phải dừng lại. Không hề suy nghĩ, cả hai lập tức tách ra, mỗi người dùng thủ đoạn riêng để cứu Sawada Tsunayoshi.
Ở phía Leorio và Gon thấy cậu té theo bản năng cũng định chạy đến đỡ thì ngừng lại bởi tay của Kurapika, anh lắc đầu với họ. Hai người đồng đội kia của Sawada Tsunayoshi nhìn có vẻ tính cách khác biệt, nhưng theo anh quan sát, họ đều có một điểm chung, trong chuyện liên quan đến Sawada Tsunayoshi. Họ nhất trí chiến đấu đến lạ. Không cho phép người khác nhúng tay vào chuyện giữa họ. Lòng tốt của Leorio và Gon có thể bị hiểu thành ý khác, anh không muốn họ dính phải phiền phức này.
Kurapika đã đoán trúng một phần nhưng không phải tất cả. Không chỉ hai người kia mà cả gia tộc Vongola đều thế, chỉ có điều những người bảo vệ kia của Decimo bị ám ảnh và nặng hơn họ mà thôi.
Nhìn lại phía Tsunayoshi, Leorio vừa rồi anh thấy hai người này còn đứng rất xa, làm thế nào mà chớp mắt đã đến đây rồi?
"Hừ."
"kufufufu..."
Sawada Tsunayoshi bị hai người đồng thời nắm lấy: "..."
÷#-(#(#π#+#(×'÷'('?#(π#-@+~('¶('?
Yeee tui nổi lên lại nè ✧\(>o<)ノ✧
Có bạn nhắc tui, nhiệt huyết liền trổi dậy, tui viết liền chương mới cho nóng 🔥
Lâu quá thì mọi người cứ nhắc nhá.
Cảm ơn mọi người đã xem
٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro