
22
Không khí xung quanh như đang đốt cháy mọi tế bào của hắn, mồ hôi thì cứ chảy dài trên mặt, còn người kia thì cứ ngồi đó nhìn hắn, trong đầu hắn bây giờ cứ réo lên rằng" Chạy đi, chạy xa nhất có thể" nhưng chạy đi đâu, làm thế nào để thoát khỏi tình trạng bây giờ để chạy. Đôi mắt hắn khẽ liếc xuống dưới một chút, cái núi xác đó ngay lập tức đập vào mắt hắn, máu nhiều đến nổi hắn chả nhìn thấy nổi ai ở đó, còn sống hay đã chết, và hắn cũng không ngu mà chạy đến xem đám người kia như thế nào, chúng nó nằm xếp lên nhau như cái núi vậy, mùi nồng đậm của máu xộc thêm mũi hắn, tiếng cười nhỏ nhưng đủ làm tai hắn run lên, máu chảy càng ngày càng nhiều và bây giờ nó đã chảy tới chỗ hắn và làm ướt đi đôi giày hắn đã bỏ nhiều tiền cho nó, nhưng giờ hắn chả thèm quan tâm. Tình huống bây giờ đối với hắn là cực kì tồi tệ, " chạy" là ý tưởng duy nhất trong đầu của hắn, nghĩ là làm, đưa gót chân xoay lui sau để chạy thật nhanh thì liền giật mình. Không biết từ bao giờ xung quanh hắn toàn là sương mù, nó dày đặc đến nổi không thấy được gì ở trước mắt, lo lắng cùng hoảng sợ lộ rõ trên khuôn mặt hắn.
Bỗng từ đằng sau có tiếng cười và đáng sợ là nó đang ngay sát sau lưng hắn, sống lưng liền ớn lạnh theo đó, đầu hắn bắt đầu rối tung rối mù.
"Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao???"
Như đoán được hắn đang nghĩ gì, Mukuro không nhanh không chậm cất lời trả lời dùm hắn
" Làm sao hả? Ừmm.... Ta nghĩ ngươi chết đi sẽ đỡ rắc rối, khỏi phải nghĩ ngợi đó" nụ cười trên mặt Mukuro lại lớn hơn và sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên trong rừng rậm. Các thí sinh khác ở trên đảo đều giật mình vì nó, đồng loạt điều nhìn sang hướng phát ra âm thanh, chim chóc gần đó cũng bị dọa hoảng sợ mà bay toáng loạn lên hết, rồi sau đó là sự im lặng dài.
Về bên phía Tsuna thì cậu khá là thoải mái với tình cảnh hiện giờ của mình, cậu đã lựa chọn một nơi khá mát mẻ cùng với một con sông nhỏ bên cạnh, một góc cây lớn để nghỉ ngơi, thời gian qua cậu khá là an toàn bởi dù ở một nơi dễ bị phát hiện thế này nhưng lại chả có ai đến để cướp thẻ của cậu, với vẻ ngoài này thì cậu tin chắc sẽ có người đến cướp đồ của cậu vì trông cậu nhìn dễ bắt nạt và yếu đuối. Cậu luôn bị hiểu lầm như thế do bề ngoài khá nhỏ của mình so với lứa tuổi, nhưng điều đó cũng khá lợi khi sử dụng để đánh lừa người khác hơn trong công việc lẫn nhiệm vụ, cứ bình yên như thế cũng chả sao, cậu cũng thích ở đây tận hưởng hơn là đánh đấm.
Hai người kia luôn hoạt động theo cách riêng của mình nên cậu cũng không quan tâm lắm, còn nhóm của Gon thì cậu mong họ sẽ vượt qua vòng này vì dù sao cậu khá thích bọn họ, còn cậu bé Gon nữa chứ, con trai của Ging, đến giờ cậu vẫn thể tin là ông ta có con trai bởi ông ta luôn thích phiêu lưu, chinh phục và khám phá thế giới mà, có một đứa con đúng là điều không tưởng với ông ta, nhưng dù sao cũng không phải chuyện của cậu, Gon là một cậu bé tốt nên có chuyện gì, nếu Gon nhờ mình giúp đỡ, cậu cũng sẽ không từ chối làm nó nếu điều đó nằm trong khả năng của cậu.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, Tsuna không gặp trở ngại gì mà cứ thế tận hưởng, lâu lâu thì Hibari sẽ đi qua chỗ cậu một chút rồi lại biến mất tích, Mukuro thì chắc anh ta đang tận hưởng thú vui riêng của mình, anh ta luôn hướng thú với những chuyện mà cậu chả hiểu được.
"Chặng 4 cuộc thi đã kết thúc, các thí sinh vui lòng trở về điểm xuất phát ngay lập tức! Thí sinh sẽ được bù thêm một giờ, nếu không trở lại theo thời gian này coi như thất bại, hơn nữa thí sinh không được trao đổi thẻ sau khi về điểm xuất phát, ai bị bắt gặp trao đổi thẻ thì sẽ bị loại"
Mọi người bắt đầu đi về phía bờ, nơi con thuyền đang đứng đợi họ, tsuna cũng đã sẵn sàng rời đảo, cậu thấy chặng này là thoải mái nhất luôn, tinh thần bây giờ của cậu là cực kỳ tốt.
" Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thẻ của từng người ở đây!"
"Đầu tiên số 44 Hisoka-san, số 53 Pokkuru-san, số 99 Killua-san, số 301 Gitarakuru-san, số 191 Bodoro-san, số 294 Hanzo-san, số 197 Sixu-san, số 70 Manno-san, số 211 Dingso-san, số 123 Tsunayoshi-san, số 124 Hibari-san, số 125 Mukuro-san. Vậy là chỉ có 12 thí sinh vượt qua thôi đúng không ạ"
"Ối chà" từ phía rừng có ba bóng dáng đi ra, đó là những gương mặt quen thuộc, Tsuna nhìn qua thì mỉm cười, cũng may là họ vẫn tới kịp.
" À thêm ba người nữa ở phút chót, số 404 Kurapika-san, số 403 Leorio-san, số 405 Gon-san, và tổng cộng là 15 ứng cử viên đã vượt qua chặng 4" .
Bên trong phòng riêng của ban giám khảo.
" Hohohoho có 9 trong 12 thí sinh là tân binh à "
"Chuyện đó hiếm lắm sao?"
" Tất nhiên rồi, bình thường không có tân binh nào có thể sống sót đến chặng cuối, chứng minh năm nay là một năm đầy hứa hẹn, đây là lần thứ 4 ta chứng kiến chuyện này đấy."
"Mà chặng cuối chúng ta sẽ làm gì? Ông vẫn chưa cho chúng tôi biết "
"À chuyện đó thì ta sẽ cho thí sinh tham gia một trận chiến kỳ lạ"
"Trận chiến kỳ lạ?"
"Đầu tiên ta muốn nói chuyện với các thí sinh, lần lượt từng người một " Netero sửa giọng nghiêm túc lại.
"Nè hai người đã làm gì ở chặng 4 vậy?" Tsuna đi đến chỗ Mukuro và Hibari đang đứng, nhìn thấy hai người lườm nhau với gương mặt muốn đấm vào mặt đối phương mà bất lực thở dài, chả bao giờ mà ưa nhau nổi. Thấy cậu hỏi Mukuro cũng cười cười trả lời lại cậu.
"Không có gì Vongola, chỉ vui chơi một chút thôi mà, không phải mọi chuyện đến bây giờ vẫn ổn sao?" nói xong lại cười đáng ngờ làm cậu không tin tưởng cho lắm, quay sang Hibari thì thấy anh ta lại chẳng thèm để ý luôn, cậu đúng là số khổ mà, Tsuna khóc thầm trong lòng nhiều chút.
Ở một bên khác Leorio, Kurapika và Gon đứng cùng nhau ngắm nhìn bên ngoài tàu, mặt Leorio thì khá ngượng ngùng, ấp a ấp úng bắt chuyện.
" Thảm thật, để các cậu gánh hết chặng 4, tôi nhất định báo đáp ân huệ cho nên là...cám ơn nhé!"
Kurapika và Gon nghe xong thì mỉm cười nhìn qua Leorio. Bỗng tiếng loa vang lên.
" Tôi xin thông báo với các thí sinh, chủ tịch muốn phỏng vấn các cậu, khi nghe gọi đến số thì mời đến phòng lễ tân số một, tầng hai, chúng tôi sẽ bắt đầu với số 44 Hisoka-san"
Hisoka đi vào phòng, đứng trước mặt chủ tịch Netero.
"Hửm không phải đây là vòng cuối đấy nhé?"
"Ừmm có chút liên quan thôi, tôi chỉ hỏi để thỏa mãn lòng hiếu kỳ" Hisoka chỉ cười rồi từ từ ngồi xuống.
"Đầu tiên, vì sao cậu muốn làm thợ săn?"
"Tôi không muốn làm thợ săn lắm nhưng thẻ thợ săn có thể rất hữu dụng "
" Hừmm ví dụ xem "
" Ví dụ như thợ săn có thẻ giết người mà không bị phạt"Hisoka thích thú nhìn ông.
" Tôi hiểu rồi, vậy trong số các thí sinh thì cậu để mắt tới ai nhất ?"
"Số 99, số 405 cũng nằm trong tầm ngắm của tôi nhưng tôi ấn tượng số 99 hơn, mong sẽ được đấu với nó. À mà cả số 123, 124, 125 cũng không tệ, đấu với họ chắc là sẽ thú vị " nói xong Hisoka lại cười khúc khích như đang rất trông chờ với chuyện đấu với họ.
"Chà, vậy câu hỏi cuối, trong các thí sinh kia cậu không muốn đấu với ai nhất ?"
"Chắc là số 405, số 99 cũng rất đáng gờm nhưng nếu không muốn đấu với ai thì là số 405"
"Hừm... Tôi hiểu rồi"
"Vậy nếu giờ tôi nói người tôi muốn đấu nhất bây giờ là ông..."
"Tốt lắm, cậu đi được rồi" Netero liền cắt ngang câu nói của Hisoka rồi đuổi anh khỏi phòng. Hisoka cũng không phản ứng gì, đi ra khỏi phòng sau khi được hỏi xong, đi vài bước thì quay đầu nhìn lại căn phòng khi nãy, sát khí nồng đậm.
" Ông già xảo quyệt đó "
Thí sinh tiếp theo số 53 Pokkuru-san
"Tôi chú ý số 404, trông cậu ta cỏ vẻ ngang sức với tôi, tôi không muốn đấu với số 44, 124, 125 nói thật thì tôi không thể đấu lại bọn họ"
Thí sinh tiếp theo số 99 Killua-san
"Dĩ nhiên là Gon vì bọn tôi là bằng tuổi, tôi không muốn đấu với số 53 vì trận đấu sẽ chẳng thú vị gì cả"
Thí sinh tiếp theo số 301 Gitarakuru-san
"Số 99, số 44"
Thí sinh tiếp theo số 191 Bodoro-san.
" Tất nhiên là số 44, cậu ta rất đáng gờm, số 124 và 125 cũng không dạng tầm thường, số 99 và 405 vần là con nít không thể đấu với chúng được "
Thí sinh tiếp theo số 197 Sixu-san
"Chắc là số 99 và 44, tôi không muốn đấu với 44 đâu, anh ta đáng sợ quá"
Thí sinh tiếp theo số 70 Manno-san
" Ấn tượng số 44 và không muốn đấu cũng là 44"
Thí sinh tiếp theo số 211 Dingso-san
"Tôi ấn tượng số 44 và 124 còn không muốn đấu là 44 và 125"
Thí sinh tiếp theo số 405 Gon-san
"Tôi để ý ai nhất hả ? Số 44 Hisoka, nhiều chuyện xảy ra nên tôi để mắt tới hắn, còn không muốn đấu tất nhiên là số 99, 404,403, 123"
Thí sinh tiếp theo số 294 Hanzo-san
"Tất nhiên là số 44, ở đây anh ta là người nguy hiểm nhất, và không muốn đấu vẫn là số 44"
Thí sinh tiếp theo số 404 Kurapika-san
" Vì một số lí do tích cực nên tôi muốn đấu với số 405 còn tiêu cực thì là số 44, nếu có lý do thì tôi đấu với ai cũng được, còn không thì tôi không muốn đấu với ai cả"
Thí sinh tiếp theo số 403 Leorio-san
"Số 405, tôi nợ cậu ấy nên tôi mong cậu ấy sẽ vượt qua cuộc thi và tôi mong sẽ không phải đấu với 405"
Thí sinh tiếp theo số 123 Tsunayoshi-san
"Hohohoho chào cậu Vongola " nhìn mặt cáo già của ông ta sao cậu thấy chán quá đi mất, một tiếng thở dài lại thoát ra từ miệng cậu.
" Tôi ấn tượng số 405 và 404 còn không muốn đấu là số 124, 125"
Thí sinh tiếp theo số 124 Hibari-san
" Hừ, không có, ta sẽ cắn chết hết lũ đó nhất là số 125" ánh mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào Netero, anh ta có vẻ mất kiên nhẫn với cái cuộc thi này rồi.
Thí sinh tiếp theo số 125 Mukuro-san
"Kufuffu ấn tượng có lẽ là 44 chăng? Tôi muốn đấu với số 124, tên đó xứng đáng bị ta giết chết". Vẫn là giọng điệu xem thường đó, không ai biết được anh ta nghĩ gì trong đầu.
+#&+#)##+($$×√"|$#-+#÷
Không biết nói gì hơn. ( ╹▽╹ )
Cám ơn đã đợi
( ˘ ³˘)♥
Chu chu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro