
21
"Đã để mọi người phải chờ lâu, chúng ta đã đến đảo Zebiru! Bây giờ hãy xuống tàu theo thứ tự hoàn thành chặng 3, người đầu tiên đi xuống ta phải đợi hai phút mới đến người kế tiếp, các bạn phải ở đảo đúng một tuần và trong một tuần này các bạn phải tích lũy 6 điểm thẻ báo danh rồi quay về đây. Bây giờ người đầu tiên có thể bắt đầu! "
" Hửm tôi hiểu rồi, người đi đầu tiên có rất nhiều lợi thế " Kurapika nghe xong luật cũng thấy được cái đặc ân của kẻ về nhất, Leorio bên cạnh cũng tiếp lời.
"Đúng vậy, họ có thể trốn và theo dõi hành tung của con mồi"
"Hết 2 phút, người thứ hai có thể bắt đầu "
Và cứ thế số lượng đi nhiều dần, tiếp là Kurapika rồi Killua rồi đến Gon.
"Nè sắp đến hai người rồi đó Mukuro, Hibari! "
Tsuna xoay qua hai con người lặng thinh từ đầu đến cuối và đáp lại cậu vẫn là sự im lặng, không một câu trả lời, mặc dù hơi quê một chút nhưng cậu cũng đã quen rồi nên chả bận tâm nhiều quá về nó, Tsuna vẫn vui vẻ đợi đến lượt mình, hôm nay là chặng tiếp theo về một cuộc chiến ngoài trời còn đặc biệt là trong rừng nữa, khí hậu rất thoải mái, chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ có bão lớn nên cậu khá thích thú cho cuộc sống trong một tuần này.
Và cuối cùng cũng đến lượt của Mukuro, anh ta đi qua tấm ván được bắc qua bên đối diện để sang đảo, anh ấy đi từ từ vào cánh rừng rồi mất hút trong đó nhưng trước khi biến mất thì Tsuna thấy Mukuro hình như anh ta có quay lui nhìn thẳng vào cậu, chỉ khoảng vài giây thôi rồi đi ngay, đúng là một con người khó hiểu và kì lạ, dù hai người cũng tính là thân nhau khá lâu nhưng mọi hành động Mukuro vẫn luôn tự tiện như thế, mà cậu cũng không quan tâm lắm, Mukuro làm gì ai mà hiểu được, điều đó đã được chứng minh từ trước đến giờ rồi, như một làn sương mù luôn che giấu đi sự thật, không để người khác nắm thóp bản thân mình.
Sau 2 phút thì người tiếp theo cũng bắt đầu, Hibari cũng quay sang cậu liếc một cái rồi đi qua bên kia đảo, haha cậu không biết có phải mình đã quá sai lầm khi dẫn hai bọn họ đi không nữa, con người kì lạ thêm cái tính không thèm nghe ai giống họ làm cậu bức xúc quá, mặc dù được người khác nói, cậu đúng là siêu phàm khi có thể quản họ, nhưng cậu đâu thấy thế, tính cách độc lập và không bị trói buộc bởi điều gì là nét đặc trưng của sương mù và mây, nhiệm vụ của cậu là hòa hợp các nguyên tố với nhau như một bầu trời thực thụ, Reborn đã dạy như thế và cậu luôn biết và đã luôn cố gắng làm hết sức mình, dù các người bảo vệ có hơi kì lạ và nhiều năng lượng nhưng Tsuna luôn tin tưởng họ, có vẻ cậu đã nghĩ quá nhiều rồi, một cái nhìn thôi mà, họ sẽ không làm gì quá đáng như là tra tấn những người thí sinh chỉ để có bao cát xả căng thẳng khi không được đánh nhau thôi nhỉ, chắc cậu đã quá nhạy cảm khi lên chức Boss rồi.
Nghĩ thế xong cậu cũng bình tĩnh lại, nét mặt hài hòa hơn để sẵn sàng cho chuyến đi, rồi nhân viên hướng dẫn cũng kêu đến tên cậu, đi đến bên kia đảo làm cậu thấy thật sự rất tuyệt, không có gì hạnh phúc hơn khi bao quanh mình chính là thiên nhiên cây cỏ, làn gió mát cứ tạt vào mặt làm tươi tỉnh hẳn lên, vì ở chặng trước cậu thật sự không thích ở trong cái phòng đó chút nào, vì nó rất nhỏ cho cả 8 người ở cùng nhau, nhưng bây giờ không sao nữa, ở đây khá thoải mái cho cậu.
Tsuna vui vẻ đi vào sâu hơn trong khu rừng, bản thân đang nghĩ đến việc nên chọn một nơi có suối, có nhiều cây để trú trước khi đêm đến thì "vụt " bỗng từ hai phía khác nhau đều có một cái gì đó bay đến, tốc độ rất nhanh, bay thẳng đến chỗ Tsuna đang đứng, làm cậu ngay lập tức định hình bản thân lại và lấy hai tay chụp lấy nó, khi mở ra thì đó là tấm thẻ, Tsuna tròn mắt ngạc nhiên, tấm thẻ báo danh trên áo của mỗi thí sinh, tay bên phải của cậu có 3 tấm còn bên trái thì 4 tấm, trong tay 4 tấm ấy có một số là con mồi mà Tsuna phải tìm để lấy điểm.
Cậu không ngờ mình mới vào khu rừng này chưa đến 10 phút nữa vậy mà nhiệm vụ chặng này đã vượt qua rồi, nhưng cái cảm giác ngạc nhiên đó chỉ lướt qua vài giây thôi vì không cần nói ai cũng biết những tấm thẻ đó là ai đưa cho cậu, mới vào trước Tsuna khoảng 2 đến 4 phút thôi mà, họ làm việc lẹ quá chứ, hèn gì trước khi đến đây hai người đó đã hỏi số của con mồi cậu cần tìm, nhưng như thế cũng tốt, có vẻ từ đây đến hết giờ cậu không cần lo gì nữa, bản thân Tsuna bây giờ có đến tận 7 tấm thẻ, quá nhiều điểm cho chặng này rồi.
Tsuna vui vẻ bỏ thẻ vào túi và tiếp tục đi vào rừng.
Khoảng thời gian đi vào cũng đã 15 phút, cậu cũng tìm được nơi muốn ở lại, nhưng lại có một vị khách không mời, đi theo cậu cả một chặng đường, cách đi đứng của tên này khá giỏi, chắc cũng là một người có tài ấy chứ, mà giờ cậu không thích cái trò theo đuôi thế này đâu, Tsuna đi đến một bụi cây, đứng trước mặt và nhìn chằm chằm nó, tất nhiên tên kia biết ý mà nhảy ra khi bị cậu phát hiện. Một tên bình thường, không có gì nổi bật, nhìn khoảng 30 tuổi, mặt mày thì nhởn nhơ, có vẻ cậu chính là con mồi của tên đó rồi, tên kia rất ngạo mạn bởi cái thế đứng không chút phòng thủ hay cảnh giác dù bị cậu phát hiện. Tóm lại một câu, tên khốn kia đang coi thường cậu .
Tay lấy trong túi quần ra một cái dao nhỏ chỉa thẳng mặt cậu.
"Nè, muốn sống thì giao thẻ ra đây coi, nếu ngoan ngoãn có khi anh mày sẽ tha cho một mạng đó " tiếng cười mỉa mai cùng giọng nói như muốn đấm vào tai người nghe làm cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không sao, cậu bây giờ rất muốn được nghỉ ngơi ở đây, nên bây giờ muốn tên kia biến cho khuất mắt thì chỉ cần đưa cho nó thẻ là được, số thẻ trong người cậu cũng nhiều trong chặng này rồi và Tsuna cũng không muốn đánh đấm bây giờ đâu.
Bị thương có gì vui đâu chứ, ấy vậy mà mấy người bảo vệ ở nhà Vongola cứ thích lao vào đánh nhau dù việc đó có vô lí cỡ nào, chả hiểu sao nữa. Cậu thở dài nhìn tên trước mặt rồi lấy tấm thẻ báo danh của mình đưa đến cho hắn.
"Bụp" một cái gì đó bay ngang qua, làm cho Tsuna phải rút cánh tay đang đưa ra của cậu. Nhìn sang hướng nó bay thì đó là tonfa.
Cây tonfa ghim thẳng vào cái cây to, làm thủng một lỗ lớn và có vẻ nó cũng không chịu nổi sức đánh mà ngã xuống đất, tiếng "Rầm " của cái cây làm khói bay mù mịt, những chú chim cũng hoảng loạn mà bay tứ tung. Tên kia giờ cũng đang đơ người với màn trình diễn trước mắt.
Midori tanabiku namimori no
Dai naku shou naku nami ga i i
Trường namimori tràn ngập màu xanh
Không lớn , không nhỏ cứ bình bình là được
Tiếng hát trong rừng của chú chim nhỏ màu vàng cứ vang vang bên tai, rồi chú chim dừng hát và đậu trên vai người đang đứng trên cây cổ thụ cao kia, đó là Hibari và Hibird.
"Hibari! Hibari! "
Anh ta nghiêm mặt nhìn vào cậu rồi tên kia, cánh tay thì đưa lên cao cùng cái tonfa còn lại, chuẩn bị thêm một cú nữa, nhắm thẳng vào tên khốn kia.
Có vẻ hắn cũng biết có chuyện không hay nên lao thẳng về phía Tsuna, định chụp lấy cái thẻ cậu đang cầm mà chạy, nhưng Tsuna đã nhanh nhẹn hơn, cậu hơi cuối người xuống, dùng chân làm ngã đối phương, đánh văng cái tay đang cầm dao làm nó bay ra xa, trong khi hắn còn đang bất ngờ thì cậu giữ chặt tay hắn, giơ khủy chân lên nhắm thẳng vào tay mà lên gối, tiếng "rắc " của xương bị gãy vang lên làm hắn choáng váng ngã ngửa xuống đất, mặt hắn cay cú như muốn xé xác cậu ra nhưng miệng vẫn cầu xin.
"Dừng lại đi! Làm ơn dừng lại! Xin hãy tha ch..."
"Bùm" tiếng súng vang lên, hắn không biết từ khi nào đã thò tay ra đằng sau lưng lấy khẩu súng, dùng trò giả vờ van xin để đánh lạc hướng người khác, miệng hắn cười nham nhở, nắm chắc chiến thắng trong tay, nhưng có vẻ hắn đã quên đi sự tồn tại của một người nữa thì phải .
Tiếng "Koong" vang lên, Tsuna không bị làm sao cả, viên đạn thì biến đâu mất, rõ ràng hắn đã bắn mà.
Bỗng thêm một cái cây đằng sau hắn lại bị đổ xuống cùng với đó là cây tonfa khác đang nằm dưới đất, đừng nói là cây tonfa đó đã đánh bay viên đạn rồi làm đổ cái cây to lớn đó nha, hắn như bị xịt keo mà đứng im ở đó, trình độ đó hoàn toàn khác với hắn. Tsuna chứng kiến toàn bộ thì chỉ đứng đó thôi, cậu quá quen rồi, nhìn lên phía Hibari thì anh ấy vẫn vậy, ánh mắt sắc bén nhìn cậu, trong có vẻ khá tức.
Và tất cả những điều vừa xảy ra đến giờ còn chưa đến 10 phút.
Tsuna từ từ đi lấy hai cái tonfa kia và ném lại cho Hibari, cùng với nó là lời cảm ơn nhỏ.
Bỗng tiếng "xào xạc" làm cậu chú ý đến hướng phát ra âm thanh kia.
"Á" hắn chạy rồi, chạy một cách thụt mạng.
Hibari cũng nhìn theo rồi anh ấy ném tiếp cây tonfa lần nữa, nhưng khác với lần trước là ghim vào cây thì bây giờ đích đến là cái đầu tên kia, Tsuna cũng thấy và chạy đến chụp nó lại trước cái nhíu mày của Hibari.
"Ngươi mới vừa cứu người muốn giết mình sao? "nói xong không cần cậu trả lời mà nhảy qua mấy cành cây rồi biến mất, Hibird theo đó mà bay theo "Đồ ngốc! Đồ ngốc!"
Tsunayoshi chỉ nhìn theo một chút rồi quay đi, không phải là cậu tha cho tên kia mà Mukuro muốn tên kia còn sống thôi.
Mukuro đã nói với cậu qua một làn sương mù nhỏ bao quanh tay cậu, không biết điều gì xảy ra nhưng hiếm khi thấy Mukuro nhờ vả nên cậu cũng không ngần ngại mà đáp ứng luôn, với lại cú đánh đó của Hibari, nếu cậu không chặn lại, chắc cái đầu của hắn nát như tương rồi, bay đầu như chơi chứ đùa, đúng là không biết nương tay là gì, à không trừ khi người đó có tiềm năng anh ấy có thể sẽ nhẹ tay lại, còn không thì cứ thẳng tay như thế .
Bên phía hắn thì vẫn đang chạy thụt mạng về phía trước.
"Tên kia là gì vậy chứ?Cái lũ chết tiệt khốn kiếp, đáng ra mình đã lấy được rồi, còn cái tay này nữa chứ! Thằng khốn tóc nâu đó! Chó chết!"
Hắn đã theo dõi Tsuna từ lúc cậu vào khu rừng bởi hắn nhớ số báo danh của cậu, đó là số con mồi hắn phải lấy, vậy mà tên khốn tóc đen đó từ đâu xuất hiện phá hết kế hoạch của hắn, thiệt hại quá nặng, chắc bây giờ hắn nên lập ra kế hoạch khác cho đợt sau, nhưng mà tên tóc đen đó sao có thể xuất hiện đúng lúc vậy chứ, như biết hắn sẽ làm vậy với tên tóc nâu vậy. Đúng vậy, ngay thời khắc hắn định giết con mồi thì tên đó xuất hiện ngay lập tức, nếu tên đó chỉ tình cờ đi ngang qua thì không thể nào bởi vì khi bị cản hắn đã nhìn qua ngay lập tức, khoảng 3 giây thôi, không có biểu hiện nào cho thấy việc đó chỉ là tình cờ, cứ như hắn đứng đó từ lâu rồi vậy.
Tốc độ chạy bắt đầu chậm lại.
Đúng rồi, từ lâu rồi, tên đó đã đứng đó từ lâu rồi, mà muốn biết mình đi đâu, làm gì thì phải theo dõi mình cũng từ lâu rồi.
Hắn dừng chân lại với khuôn mặt tái mét
"Khi..khi...khi..nàoo...chứ "
Hắn không cảm nhận được gì cho thấy việc bị theo dõi, hắn rất cẩn thận trong từng bước đi của mình mà, theo dõi hắn bao lâu, 5 phút, 10 phút hay là từ lúc hắn bước chân vào hòn đảo này, từ lúc bắt đầu, cảm giác ớn lạnh cứ bao bọc hắn không ngôi, mồ hôi thì đầm đìa.
Hắn ngã xuống đất, tay chân run rẩy, không khí lúc đó cứ đang ngưng đọng vậy.
Bỗng tay hắn chạm vào thứ gì đó ướt ướt, nhìn xuống thì nó có màu đỏ.
"Là máu......là máu...."
Từ từ quay lui sau thì đập vào mắt là một núi xác, máu me bê bết, tiếng rên cầu cứu của những người đang hấp hối cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
Một người nào đó đang ngồi trên đó với đôi mắt dị dạng cùng cây đinh ba và điều đặc biệt là miệng tên đó cứ cười mãi thôi.
+%$π)(%%()})@!#(#++#+
Tèn ten. ( ꈍᴗꈍ)
Tui ra chap mới rồi nè.
Xin lỗi vì sự lười biếng này, thú vui ngoài kia quá hấp dẫn làm tui xa ngã nên đã chậm trễ bộ truyện . ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Thông cảm nhoa.
Cảm ơn vì đã đợi nhó.
٩(๑❛ワ❛๑)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro