Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20




Trước mặt họ là biển và bầu trời xanh tươi , ai cũng đang tận hưởng làn không khí trong lành mà nó đem lại sau cuộc chiến khó khăn.
Một ban giám khảo khác đi đến , người đàn ông với mái tóc tím dựng thẳng , đeo chiếc mắt kính cùng một bộ đồ lịch sự .

"Chào mừng tất cả các thí sinh đã vượt qua tháp Mánh Khóe , chỉ còn lại chặng 4 và chặng cuối , chặng 4 sẽ tiến hành ở bên kia đảo Zebiru , nào bắt đầu thôi"

Một người khác đem một xe đẩy nhỏ , bên trên là chiếc hộp kì lạ màu tím .
"Mọi người sẽ phải bóc thăm "
Mọi người ngơ ngác một chút
"Bóc thăm ? Để làm gì ?"
Giám khảo nhẹ nhàng mỉm cười trả lời nó
"Để xác định ai là kẻ đi săn và ai sẽ là người bị săn "
"Trong đây có 26 tấm thẻ bị đánh số , nói cách khác , đó là tấm thẻ trên áo của mọi người , giờ mọi người rút ra một thẻ và theo thứ tự rời khỏi đây. Người đầu tiên bước lên trước "
Người đi lên bóc thăm là tên có mái tóc đỏ , làm khuấy đảo mọi người ở vòng 1 với màn ảo thuật đẹp mắt .
Tsunayoshi cũng không bất ngờ mấy , tên đó mạnh nhưng cũng rất kì dị . Hibari có vẻ khá muốn đấu với tên đó , anh ấy hay liếc sang nhiều lần . Mukuro thì lại biến đi đâu mất, có vẻ anh ấy đã bắt đầu chán cuộc thi này rồi.
Trong lúc cậu nghĩ thì người thứ hai lên bóc , nếu nói tên ảo thuật đó kì dị thì tên này lại càng quái dị hơn với nhiều cây đinh đâm quanh người , chiếc áo xanh lá và mái tóc thẳng đứng trông rất nguy hiểm,  từng người nối tiếp nhau đi lên .

Cậu không muốn bóc trúng hai người đầu tiên đâu, không có một chút thiện cảm nào cho họ.
Tsuna nhìn lên trời, ngắm nó thật lâu trong khi ngâm nga một gia điệu nhỏ do chính Ipin đã dạy cho cậu, nghĩ đến đó cậu không tự chủ mà mỉm cười vui vẻ .

"Tất cả các cậu đều có số của mình rồi đúng không? Giờ thì mở tờ giấy bên ngoài ra , con số trên đó chính là con mồi của mọi người "
Mỗi người lấy tay che đi con số ở trên ngực mình
"Cái hộp này đã ghi lại các con số mà mọi người rút nên các bạn có thể tiêu hủy nếu muốn. Mục tiêu là lấy cắp số báo danh của con mồi "
"Ồ! Vậy là ta không phải giết nhau "
"Dĩ nhiên là các bạn có thể dùng mọi cách để trộm tấm thẻ, kể cả giết con mồi và dành lấy từ thi thể"
"Nào nghe kĩ đây , thẻ của con mồi là ba điểm , thẻ của chính mình cũng là ba điểm , thẻ của người khác là một điểm , mỗi người cần có sáu điểm để đi đến chặng cuối, chúc may mắn "

Tiếng động cơ của tàu vang ồ ồ bên tai mỗi thí sinh nhưng họ không quan tâm, trong đầu mỗi người đều suy nghĩ cho làm việc riêng của mình trước khi đến đảo.
"Chào mọi người, tôi là người hướng dẫn tên Kara, chúng ta còn hai tiếng nữa là đến đảo Zebiru , những ở đây đều có đủ điều kiện để tham gia cuộc thi Hunter năm sau nên nếu rớt cũng có thể thi lạ...."
Cô chào đón với thái độ niềm nở nhưng mặt ai cũng u ám, căng thẳng kinh khủng, làm cho Kara phải nín câm , không biết làm gì, sự im lặng cứ kéo dài làm cho cô phải rút đi chỗ khác.

Tsuna thấy khá ngột ngạt nên đi ra ngoài mũi tàu hít thở một chút. Bỗng tiếng điện thoại cậu reo lên , đưa tay vào túi lấy điện thoại ra , một cái tên quen thuộc hiện lên, làm cho cậu mỉm cười.
Người gọi là Takeshi
Vừa bắt máy, một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng điệu vui vẻ, hăng hái.
"Yo Tsuna!"
"Ciao, Takeshi "
"Cậu thế nào rồi Tsuna? Cuộc thi đó vui chứ!"
"Ừ mọi chuyện vẫn ổn, tớ nghĩ cũng sẽ kết thúc nhanh thôi, cậu mới làm nhiệm vụ về sao? "
"Haha trực giác của cậu tuyệt thật đó! Tớ mới về thôi nên muốn hỏi thăm cậu chút, Hibari và Mukuro vẫn ổn chứ!"
"Vẫn ổn nhưng cũng khá rắc rối, cậu biết hai người họ không hợp nhau mà" nói xong câu này Tsuna liền thở dài ngao ngán, đưa mắt nhìn ra dòng nước xanh ngát.
"Haha họ vẫn luôn sôi động và nhộn nhịp như vậy ha " Yamamoto cười nói vui vẻ , không bận tâm về chuyện đó lắm. Trong lúc đó Mukuro và Hibari từ lúc nào cũng đã đi đến, đứng cách Tsuna khá gần, nhìn như không quan tâm nhưng đôi lúc lại liếc sang phía Tsuna, canh trực cậu và tất nhiên cậu biết điều đó nhưng cũng không nói gì.

Tsuna luôn thắc mắc không biết tại sao, khi cậu lên chức Boss Vongola thì những người bạn của cậu lại bảo vệ cậu hơi thái quá và hay làm lố mọi chuyện lên, mặc dù Tsuna tự tin mình  khá mạnh để có thể tự bảo vệ mình.
Tsuna cũng đã hỏi thẳng mỗi người nhưng chỉ nhận lại cái đánh trống lảng để qua chuyện của họ và từ đó cậu cũng không quan tâm nó nữa.

"Nếu như cậu thấy khó chịu quá thì có thể đánh vào đầu hai người họ mà Tsuna "
"Hieeeee cậu đừng nói những thứ đáng sợ thế chứ! Họ sẽ giết tớ mất "
"Không sao đâu Tsuna nếu họ đánh cậu thì tớ sẽ giết hai người đó " Yamamoto nói với giọng bình thường đến đáng sợ, giống như cậu thật sự sẽ làm vậy nếu chuyện đó xảy ra .

Nói thật thì những người bảo vệ của Tsuna không thích nhau hay nói chính xác là ghét nhau, bọn họ là những người có tính cách hoàn toàn trái ngược, không ai nghĩ họ sẽ tụ họp lại một chỗ và cùng làm việc với nhau, nhưng giờ họ lại ở đây, ở cùng một nơi, nhiều người trong giới Mafia gọi nó chính là phép màu và tất nhiên boss của họ, Tsunayoshi chính là người tạo ra phép màu đó .

"Tớ thật sự muốn đi chung với cậu, nếu không có việc đột xuất thì tốt rồi" Tsuna có thể nghe được một chút chất giọng buồn bã trong câu nói của Yamamoto, cậu cũng không nói gì chỉ mỉm cười cho qua.
"Khi thi xong cậu định đi đâu? Bây giờ tớ đang ở đấu trường trên không nên nếu được Tsuna, cậu đi đến đó ha "
"Cậu đang ở cùng với Lambo sao? Tớ nghe nói Reborn đã gửi thằng nhóc đến đó để luyện tập mà "
"Haha đúng thế Tsuna, tớ xong nhiệm vụ là qua  thăm nhóc Lambo luôn, thằng bé cố gắng lắm đó " nghe tới đây Tsuna rất vui bởi vì lúc chuẩn bị đi đến đấu trường, Lambo đã chạy đến phòng làm việc cậu để tuyên bố một cách dõng dạc, đầy tự tin mà .
"Nghe đây Tsuna-nii, Lambo-sama sẽ trở nên mạnh hơn và bảo vệ Tsuna-nii vô dụng, em sẽ bẻ gãy đầu đối thủ và đánh họ tơi tả luôn cho coi" nói xong liền chạy vọt đi làm cậu đứng hình đến hóa đá, chưa tiêu hóa nổi, có vẻ thằng nhóc đã coi quá nhiều bộ phim kinh dị mà Reborn đã chỉ, nên cách nói của nhóc khá ghê rợn.

"Sắp đến đảo rồi, Arrivederci Takeshi "
(Tạm biệt)
"Addio, mio ​​cielo"
( Tạm biệt, bầu trời của tôi)

Quay lại với nhóm Gon

"Nè tôi nói giả sử thôi nhé nếu cậu là con mồi của tôi, tôi sẽ không nhân nhượng đâu " Leorio có vẻ hơi lúng túng khi nói, quan sát rõ mặt của Kurapika, hay nói đúng hơn anh ấy đang sợ anh sẽ là con mồi của Kurapika.
"Giả sử anh là con mồi, tôi cũng không nhân nhượng đâu"
"Hể!!! tôi là con mồi của cậu sao?!!"
"Chỉ là giả sử thôi"
"Đừng lo lắng anh không phải con mồi của tôi" Kurapika cười nói với Leorio
"Phải rồi ha, cậu cũng không phải là con mồi của tôi đâu" Leorio thở phào nhẹ nhỏm rồi hét to cho Kurapika nghe khi thấy anh ấy đã đến chỗ khác.

Ở một nơi khác, Gon đang ngồi một góc ít người, Killua từ từ đi đến ngồi cạnh Gon
"Nè cậu bốc số mấy?"
"Còn cậu thì sao?"
"Bí mật "
Rồi cả hai chìm trong im lặng
"Hehehehee"
Bỗng hai đứa nhóc nhìn nhau cười, giải tỏa đi  bầu không khí âm u, nghiêm túc khi nãy .
"Đừng lo cậu không phải con mồi của tớ "
" Cậu cũng không phải con mồi của tớ "
"Nè Gon cho nhau xem số cùng một lúc nhé "
"Ok"
"1...2..3"
Cả Gon và Killua đều đưa ra cùng một lúc, số của Gon là 44 còn Killua là 199
"Hả? thật sao! cậu đúng là xui xẻo "
"Hehe đúng vậy nhỉ " Gon trông khá lo lắng bởi con mồi của mình, cũng đúng thôi số 44 là của Hisoka mà, một tên nguy hiểm và khó đoán rồi  hai đứa bẻ lái qua chuyện thẻ của Killua, Gon không biết số 199 là của ai còn Killua từ lúc bắt đầu thi tới giờ chả thèm để ý ai cả nên cũng không biết.
"Nè Gon cậu thấy vui hay là sợ?"
"Ừmmm có lẽ là cả hai, nếu đối đầu trực tiếp thì tớ không có cơ hội nhưng nếu chỉ cần trộm thẻ báo danh thì tớ nghĩ sẽ có cơ hội  "
"Ừ"
"Ngay bây giờ tớ thật sự có cơ hội, việc đó làm tớ hơi sợ nhưng tớ nghĩ cũng đáng " ánh mắt của Gon rất sáng, nó mang chút mong chờ, hứng thú lại hơi lo sợ, Hisoka như một bức tường lớn đang đợi Gon trước mặt nhưng cậu cũng đã  sẵn sàng đối đầu với nó bất kì lúc nào .
"Chà... Vậy thì chúng ta cùng cố gắng lên nha" Killua rời đi để lại một câu chúc may mắn
"Phải sống đấy Gon "
" Ừm cậu cũng thế " hai đứa vui vẻ tạm biệt nhau. Giám khảo thông báo tàu đã cập bến, bắt đầu cuộc thi tiếp theo.


÷&'(#÷'(#×+#+#(÷

Tèn ten
Tui ra chap rồi nè (.❛ ᴗ ❛.)
Cảm ơn đã đợi
( ˘ ³˘)♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro