chap 2
*Namimori
Chíp, chíp. Tiếng chim hót vang bầu trời, như những nốt nhạc êm đềm mở đầu cho một buổi sáng tuyệt vời. Giữa không gian yên bình, tiếng đồng hồ báo thức kêu liên tục nhắc nhở chủ nhân nó rằng đã đến giờ thức dậy.
BỐP!!!
"Hieeeeeeeeeeee".
Tiếng hét thất thanh cắt ngang không khí, làm rung chuyển không gian, và nhanh chóng thay đổi bức tranh của buổi sáng bình thường thành một trạng thái náo loạn. Đó là giọng của Sawada Tsunayoshi, 15 tuổi, con trai của Iemitsu, người đứng đầu tổ chức CEDEF, và đồng thời là Vongola Decimo hay còn được gọi là Neo Vongola Primo.
"Dậy đi dame-Tsuna".
Reborn, 7 tuổi(tuổi thật chưa rõ), người đầy quyết đoán và không có chút dịu dàng nào, đã đưa cú đá đầy mạnh mẽ và chính xác trúng vào đầu Tsuna, làm cho cậu gào lên trong sự đau điếng, Arcobaleno mặt trời, Hitman Mạnh Nhất Thế Giới, được Nono gửi đến như một gia sư đặc biệt, nhận nhiệm vụ huấn luyện Tsuna để trở thành boss tiếp theo của gia tộc Vongola. Trong suốt năm đó, Reborn đã nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong Tsuna, từ một chàng trai hậu đậu đến một người tự tin và mạnh mẽ.
Hiện tại Reborn cao đến đầu gối của Tsuna, theo nhận định của Verde, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của các Arcobaleno sẽ giúp họ trở lại hình dạng người lớn trong 5 năm tới
"Chết đi, Reborn".
Bovino Lambo, 7 tuổi, Hộ Vệ Sấm Sét, con bò ngu ngốc(Gokudera), đang đối đầu với Reborn bằng khẩu đại bác, ban đầu dự định của Lambo chính là giết Reborn (hiện tại vẫn vậy) và chinh phục thế giới (hiện tại vẫn vậy), nhưng đôi khi, vì sự tinh nghịch và không kiểm soát chính vũ khí của mình lại làm tổn thương bản thân, tinh nghịch, ồn ào, ngu ngốc(Gokudera). Tuy nhiên, sau một năm trải qua nhiều biến cố, Lambo dường như đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Không còn kêu ca nhiều, ít khóc nhè hơn, và đặc biệt là, cậu biết cách bảo vệ Tsuna một cách tốt hơn.
"Lambo dừng tay".
I-pin, cũng tuổi, là một sát thủ trẻ đến từ Hồng Kong, đệ tử của Fon Arcobaleno bão tố, cố gắng ngăn chặn Lambo trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Sử dụng gyoza-kenpo, cô có khả năng tiêu diệt kẻ thù một cách nhanh chóng và hiệu quả. Biệt danh "bom người" của cô là do khả năng đặc biệt Đồng Hồ Điếm Ngược Bom Pinzu, có thể tạo ra một sức công phá mạnh mẽ như thiên thạch rơi xuống trái đất.
Đây là một buổi sáng bình thường của nhà Sawada, căn nhà của vị Vongola Decimo.
"ara..ara, hôm nay bọn trẻ cũng năng động ghê".
Sawada Nana, tuổi, thường được gọi là mamma.... I don't know anything about her so...... ¯\_(ツ)_/¯
"Đúng vậy nhỉ mamma, con thích mọi người năng động như vậy lắm".
Futa de la Stella, 11 tuổi, hoàng tử ranking, bảng xếp hạng của Futa chính xác 100%, quyển sổ ranking của Futa chứa rất nhiều thông tin của mafia, thậm chí người ta còn chi rất nhiều tiền cho 1 bản copy của một bảng xếp hạng nhất định. Trời mưa sẽ khiến năng lực này bị yếu đi, thường bị mafia bám theo, hiện tại đang sống cùng Tsuna và Nana.
"Đúng không, mẹ cũng thích căn nhà nhiều tiếng động hơn," đã được 2 năm từ khi Reborn đến, và đã có rất nhiều sự thay đổi xảy ra, đặc biệt là với con trai cô. Nana hồi tưởng lại những ngày trước khi Reborn đến, căn nhà chỉ có cô và con trai, chồng hiếm khi về nhà, và sự im lặng đối với 2 mẹ con khiến căn nhà trở nên quá lớn và lạc lõng. Khi con trai đi học, nhà chỉ còn mỗi cô, sự yên tĩnh và thiếu vắng của đứa con làm cô cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Từ khi Reborn đến, căn nhà trở nên sống động hơn hẳn. Bạn của Reborn, bạn của Tsuna, tất cả đã làm cho căn nhà trở nên ấm cúng hơn, bớt đi sự cô đơn và trống trải. Từ tận đáy lòng, Nana rất biết ơn Reborn vì đã đến và làm cho cuộc sống của họ trở nên phong phú và ấm áp hơn.
"Chào buổi sáng, mamma," Reborn bước vào bếp, nhẹ nhàng chào hỏi Nana trước khi ngồi xuống chiếc ghế thân quen của mình.
"Chào buổi sáng, Reborn. Con có muốn uống cà phê không?" Nana hỏi với sự ân cần, bước dịu dàng để chuẩn bị cốc cà phê cho người bạn gia đình.
"Có, cảm ơn mamma."
Nana gật đầu nhẹ, mỉm cười. "Không có gì đâu." Cô đặt cốc cà phê trước mặt Reborn với sự ân cần và một chút hồn nhiên trong đôi mắt.
"Bịch... bịch, rầm."
Tsunayoshi, với cái tính hậu đậu của mình, bất ngờ té cầu thang, gặp một tai nạn nhỏ nhưng đủ làm cho không gian yên bình của căn nhà bị xáo trộn.
"Tsu-kun!!!" - "Tsuna-nii!!!"
Nana và Futa nghe tiếng hớt hải và họ chạy về phía Tsuna.
"ai..ui, đau quá."
"Tsu-kun, con có sao không? Tsu-kun?" Nana hỏi với sự lo lắng loé lên trong đôi mắt mẹ.
"Con không sao, chỉ hơi đau một chút thôi." Tsuna nói với một nụ cười nhẹ, trong khi xoa đầu.
"Vẫn hậu đậu như mọi lần nhỉ, dame-Tsuna." Reborn nói với vẻ mặt khâm phục hòa lẫn một chút châm chọc. "Nhanh lên và ăn sáng đi, cậu sắp trễ giờ rồi đấy. Chắc cậu không muốn Hibari cắn chết đâu nhỉ?" Anh ta cười nhanh hiểm.
Tsuna, hốt hoảng, đột nhiên nhận ra tình hình và cố gắng nhanh chóng đứng dậy. Tuy nhiên, do sự vụng về của mình, cậu lại trượt té một lần nữa.
"Hieeeeeeeee."
Rầm
Tsuna trượt té lần 2 bởi không gì cả.
"Ui da.... chết rồi, sắp trễ giờ mất rồi. Mẹ ơi, chắc con không ăn đâu, con đi học luôn đây!" Tsuna hốt hoảng, cố gắng nhanh chóng mang giày vào, nhưng cảm giác vụng về vẫn còn hiện hữu trong mỗi bước chạy của cậu
"Khoan đã, Tsuna, cơm trưa của con đây." Nana đưa cơm trưa cho Tsuna, cô hiểu rằng con trai mình đang quá vội vàng.
"Con cảm ơn, mẹ. Con đi học đây." Tsuna lấy cơm trưa và chuẩn bị ra cửa. Khi mở cửa, cậu liền nhìn thấy Gokudera và Yamamoto đang đứng đợi.
"Xin lỗi các cậu, làm các cậu phải chờ mình như vậy." Tsuna nói, kết hợp với một nụ cười xin lỗi và ánh nhìn hồi hộp khi nhận ra rằng có thể mình đã làm bạn bè của mình phải đợi.
"Không sao đâu Juudaime, cánh tay phải tôi đây có thể chờ ngài đến tận lúc trái đất bị hủy diệt cũng được".
Gokudera Hayato, 15 tuổi, đầu bạch tuộc (Ryohei), Smokin' Bomb, Hộ Vệ Bão, cánh tay phải (tự nhận), dự định ban đầu của cậu ta là giết Tsuna nhưng sau khi được Tsuna cứu cậu ta đã thề sẽ mãi trung thành với Tsuna, em cùng cha khác mẹ với Bianchi, thông minh nhưng nóng tính dễ cáu với tất cả mọi người (trừ Tsuna), xem những ai lớn tuổi hơn đều là kẻ thù.
"Chào buổi sáng Tsuna"
Yamamoto Takeshi, 15 tuổi, được biết đến như là "ace" (cầu thủ xuất sắc nhất) của đội bóng chày, tên ngốc bóng chày(Gokudera), Hộ Vệ Mưa, cánh tay trái (có lẽ vậy), Dù ban đầu có ý định tự tử sau một sự cố, (cũng) được Tsuna cứu từ đó cậu ta trở thành bạn với Tsuna, ấm áp, tử tể, hay cười nhưng theo Reborn cậu ta có tố chất của một sát thủ, mỗi khi đụng vào bóng chày cậu ta như trở thành một người hoàn toàn khác.
Tsuna đổ mồ hôi khi nghe Gokudera nói, nhưng nhanh chóng gạc nó sang một bên và tiến gần hai người bạn của mình. "Chào buổi sáng, Yamamoto-kun, Gokudera-kun. Chúng ta nhanh đi học thôi, không thì Hibari-san sẽ cắn tụi mình chết mất."
"Ừ, vâng," Yamamoto và Gokudera đồng thanh nói. Cả ba cùng nhau hướng về trường, nhưng Reborn đã ngăn họ lại trước khi tất cả rời khỏi.
"Dame-Tsuna, sau giờ học tôi có chuyện muốn nói với tất cả các cậu. Nhớ đến đúng giờ đấy," Reborn nhắc nhở.
"Có chuyện gì sau, Reborn?" Tsuna tò mò hỏi.
"Sau giờ học, cậu sẽ biết," Reborn đáp, để lại một dấu hỏi trong tâm trí của Tsuna và bạn bè.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau giờ học, cả đám tụ lại nhà Tsuna, ngồi quay quần trước bàn trong phòng của cậu, chuẩn bị nghe Reborn nói.
"Các cậu sẽ được chuyển tới U.A."
Một giây... hai giây... ba giây...
"HIEEEEEEEEEEEEEEE, U.A? CẬU CÓ BỊ KHÙNG KHÔNG REBORN?"
Leon biến thành một chiếc búa trong chớp mắt, ngay sau đó, Reborn đưa cho Tsuna một cú.
Bốp!
Reborn nói, "Im lặng đi dame-Tsuna, một vị boss phải luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống."
"JUUDAIME/TSUNA!!!!!!" - Gokudera và Yamamoto hốt hoảng lao tới.
Tsuna, với một cục u trên đầu, đã bình tĩnh được phần nào. Thấy vậy, Reborn tiếp tục nói: "Các cậu sẽ tham gia trao đổi sinh hoạt anh hùng của Italy. Các cậu có một tuần để chuẩn bị, nhớ đừng để lộ thân phận của mình. Giấy tờ cũng đã chuẩn bị xong, nên không có gì phải sợ cả."
"Nhưng Reborn, chúng ta là mafia đó, việc tham gia trao đổi anh hùng có vẻ nguy hiểm, phải không?"
"Cậu đã quên CEDEF rồi à. Vỏ bọc của CEDEF chính là tổ chức anh hùng của Italy, nên chẳng có gì phải lo. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ có những người đi theo để đảm bảo an toàn. Dù đã có Gokudera, Yamamoto và Chrome bảo vệ cậu, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ an toàn tuyệt đối. Đừng quên vỏ bọc bên ngoài của Vongola là một tập đoàn đa quốc gia đấy."
"Ehhhh, cậu kéo cả Chrome theo ư? Sức khỏe của Chrome có ổn không? Và tớ không biết gì về việc Vongola là một tập đoàn đa quốc gia cả?!!"
"Tôi chưa bao giờ nói cho cậu biết à?"
"Có nghe bao giờ đâu?!?!"
"Thôi thì sẵn đây tôi cũng nói luôn, vỏ bọc của Vongola là một tập đoàn đa quốc gia, Vongole, và vỏ bọc của CEDEF là một tổ chức anh hùng. Nghĩa là thân phận của cậu chính là con trai độc nhất của boss tổ chức anh hùng CEDEF, đồng thời là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vongole. Thế nên, cậu mới cần thêm người bảo vệ đấy. Còn về việc vệ Chrome, tôi đã hỏi trực tiếp cô ấy và cô ấy đồng ý, nên cậu không có ý kiến gì ở đây hết."
"Nhưng mà..." Tsuna chưa kịp nói hết, Yamamoto vừa nói vừa xoa đầu trấn an cậu.
"Haha, đừng sợ Tsuna, có tụi tớ đi với cậu mà".
"Phải đó Juudaime tuy là một mình tôi cũng có thể bảo vệ ngài nhưng có thêm tên ngốc bóng chày và Chrome thì ngài sẽ được an toàn hơn".
"Các cậu...", cảm động trước những lời động viên của 2 người bạn có vẻ Tsuna đã an tâm hơn được phần nào.
"À còn nữa thật ra vụ này là do tôi đề xuất với Nono đấy, dạo gần đây có một nhà mafia đang âm mưu gì đó, chúng đã bắt tay với Liên Minh Tội Phạm của Nhật Bản, đáng lẻ ra vụ này Nono tính đưa cho Varia điều tra nhưng tôi thấy đây là một bài huấn luyện tốt dành cho cậu nên tôi mới bảo Nono đưa các cậu đi nằm vùng trong U.A".
"REBORN!!!!!!!!!!!!!!"
"Thế nhé, tôi còn có việc đi đây." Reborn nhấm nháp một cốc espresso cuối cùng, nở một nụ cười gian tế và bước ra khỏi phòng với bước chân nhẹ nhàng nhưng quyết đoán. "Ciao ciao."
Reborn nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất, để lại Tsuna ngơ ngác trước những thông tin trên.
"Haha, đừng lo Tsuna, có tớ ở đây mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Đúng vậy, Juudaime. Cánh tôi phải tôi đây sẽ bảo vệ cho ngài bằng cả tính mạng."
"Ha...ha...ha..." Tsuna cười giả vờ, nhưng trong lòng anh ẩn chứa nỗi lo lắng. "Có 2 cậu tớ mới lo đấy, huhuhu. Trả lại cuộc sống bình thường cho tôi, tôi không muốn làm người thừa kế duy nhất hay là boss mafia gì đâu!" Tsuna khóc thầm trong lòng, thôi thì âu cũng là do số phận ráng lên Tsuna cậu sẽ làm được mà.
*******
Thật ra tui cũng không nghĩ là chap này sẽ lâu như vậy ;-;. À tui chưa dò lỗi chính tả nên mọi người thấy thì nói nha tui sửa, ok 2 tuần sau gặp lại (chắc vậy)
tui cũng sẽ chỉnh sửa lại chap 1, thật sự chap 1 không vừa ý tui chút nào. Vậy nha bye.
ps: vậy là tui đã chỉnh sửa xong 2 chap tui sẽ tiếp tục up thêm 2 chap nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro