Chương 5: Irina
Tsuna được phân vào làm giáo viên môn công nghệ. Công việc hàng ngày của cậu cũng không quá nặng, chưa kể cậu cũng không phải lên lớp hàng ngày. Tuy nhiên, ngày nào Tsuna vẫn đến trường để theo dõi học sinh và Korosensei. Cậu không lo việc vị thầy giáo bạch tuộc đó sẽ làm hại đến học sinh. Hắn ta thật lòng muốn dạy lớp 3-E và mong muốn cải thiện tình hình lớp. Điều này có thể thấy khi Korosensei bảo vệ Nagisa, giải thích cho Sugino về kỹ năng ném bòng, giúp Karma thoát khỏi bóng ma tâm lý về thầy giáo, hay chỉ cho Okuda sự quan trọng về lời nói và ngôn từ. Xét trên cương vị giáo viên, Korosensei quả thật là một thầy giáo có tâm. Cậu cảm thấy rất vui khi nhìn thấy các em học sinh trở nên vui vẻ hơn so với ngày đầu tiên. Karasuma cũng đã bắt đầu huấn luyện các kỹ năng giúp ích cho việc ám sát. Anh ta cũng rất nghiêm túc trong việc giảng dạy. Nghiêm khắc nhưng cũng rất quan tâm đến học trò.
Hiện tại là sáng. Tsuna đang chuẩn bị đi làm thì điện thoại của cậu rung lên. Vị boss trẻ nhìn màn hình và nhấn chấp nhận.
_Hibari-san.
_ Tôi đã có thứ cậu cần, không tiện nói qua điện thoại.
Tsuna nghe tiếng động cơ, chắc Hibari đã đến Nhật.
_ Được rồi, em sẽ gặp anh ở Namimori. Tuyệt đối không cho người khác biết.
Người hộ vệ mây cúp máy. Tsuna biết rằng Hibari lập ra đội tình báo, cơ sở tại Namimori, nhưng cậu vẫn khá ngạc nhiên về tốc độ của anh ta. Cậu quyết định nghỉ làm vài hôm để đi về lại Namimori. "Cũng khá lâu rồi mới về"
Tại trường Kunugigaoka,
_ Được rồi tôi hiểu, tôi sẽ báo cho các em biết.
Karasuma cúp máy. Vừa rồi Tsuna báo có việc gấp cần giải quyết, xin nghỉ vài hôm. Thỉnh thoảng, anh cũng quên cậu là boss Vongola. Tính cách của cậu thật sự giống như một người thường đi làm ăn lương. Nhưng anh biết chắc một điều, thông tin cậu ta biết về tên bạch tuộc nhiều hơn chính phủ biết. Đó là lý do chính phủ muốn hợp tác với gia tộc Vongola. Karasuma cũng nhận được báo cáo sẽ có một sát thủ khác vào. Phía bên chính phủ cảm thấy bất mãn về tiến độ cũng như độ thụ động của bên nhà Vongola nên họ đã thuê thêm một người nữa tham gia vào vụ ám sát, Irina Jelavic. Karasuma vừa mới hết lo bên Tsuna vì cậu khá ôn hoà thì giờ phải lo cho sát thủ. Các em học sinh không phải bia ngắm sống cho chính phủ.
Lớp 3-E nhìn cô giáo mới trước mặt, thầm nghĩ giáo viên lớp này không ai bình thường cả: một tên bạch tuộc có khả năng phá huỷ Trái Đất, một đặc vụ từ bộ An Ninh của chính phủ, một người tưởng như bình thường nhưng lại là bí ẩn nhất, và mới đây thêm một vị sát thủ. Bọn con trai, trừ Nagisa và Karma, khá hào hứng vì dù gì đây cũng là giáo viên nữa duy nhất. Tuy nhiên không được bao lâu, Irina-sensei bị cả lớp ghét tập thể.
Irina chán nản ngồi trong lớp. Cô chỉ muốn làm cho xong rồi rời khỏi đây. Chung quanh toàn bọn con nít không làm ra trò trống gì. Cô đã vạch ra vài kế hoạch, thuê thêm những tay bắn tỉa xuất xắc.Quan tọng nhất mỹ nhân kế mà cô luôn tự hào của mình luôn thành công, đặc biệt tên bạch tuộc kia là một tên háo sắc. Cô cười thầm, ván này cô nắm chắc phần thắng trong tay.
Lớp 3-E đang ở bên ngoài tập thể dục. Karma vẫn trốn tiết như mọi khi. Cả lớp mặc dù thân thể đang tập nhưng trong lòng muốn xem kế hoạch Irina sẽ ra sao. Ai cũng biết thế nào cũng thất bại nhưng không ít người vẫn mong không thành công. Mọi người nhìn thấy Irina dụ Korosensei vào phòng dụng cụ. Mặt ai cũng đầy hắc tuyến mong sao Korosensei đừng bị giết bởi một tình huống khá khó coi như vậy. Tập thêm một lúc ngắn thì nghe tiếng súng lớn khiến toàn bộ học sinh chạy về phía phòng dụng cụ. Đứng trước cửa thì không nghe một tiếng động phát ra. Mọi người đang phân vân không biết có nên vào không thì nghe tiếng Irina rên chừng ba lần. Đang khó hiểu thì Korosensei bước ra cùng vị nữ sát thủ đã được thay đồ sang đồng phục thể dục. Khi biết được kế hoạch của Irina bị phá huỷ, ai cũng vui vẻ quay về lớp.
_ TỨC THẬT!!!! TÊN BẠCH TUỘC GHÉT!!!! CẢ BỌN HỌC SINH NỮA!!!!
_ Cô không cần phải la lên vậy đâu Irina. Đừng quên, cô là giáo viên đấy.
Hai người đang ở phòng giáo viên vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau. Irina thì vẫn còn tức vì kế hoạch không thành công mà bọn học sinh còn chọc ngoáy cô, đổ dầu vào lửa.
_ Tôi là sát thủ không phải giáo viên. Nhiệm vụ của tôi là giết tên bạch tuộc không phải dạy học. Mà chưa kể, làm sao anh có thể chịu đựng được bọn nhóc không biết điều kia cơ chứ.
Karsuma nhìn Irina đang bốc hoả. Anh vẫn bình tĩnh đáp lại Irina.
_ Nếu cô không tôn trọng bọn nhỏ, tất nhiên tụi nó sẽ không tôn trọng cô.
_ Sao?
Irina không hiểu. Karasuma không nói gì mà dẫn cô ta ra ngoài nhìn bọn trẻ tập luyện và Korosensei vì giúp bọn nhỏ mà tốn công sức ra sao. Anh kết luận.
_ Chưa nói đến sát thủ, dưới cương vị là một giáo viên, cô đã không làm tròn bổn phận. Không phải sát thủ mấy người vẫn luôn rất giỏi đóng vai hay sao? Tuy tên bạch tuộc kia nói sẽ phá huỷ Trái Đất nhưng hắn cũng nói sẽ dạy bọn nhỏ và hắn thực sự bỏ công sức vào đó. Tụi nhỏ tuy ngoài mặt vẫn ám sát, la mắng hắn nhưng trong tâm bọn chúng có sự tôn trọng nhất định cho hắn ta.
Dứt lời Karasuma không nhìn Irina mà quay trở vào. Vị nữ sát thủ im lặng suy nghĩ về những gì anh ta vừa nói.
_ Nagisa, cậu nghĩ cô ta sẽ vào dạy chứ?- Kayano hỏi Nagisa ở đằng sau.
_ Tớ không chắc nữa.
_ Nếu cô ta mà còn như cũ thì chúng ta có thể xin đổi giáo viên không?- Sugaya hỏi
_ Ma, đừng nói vậy chứ. Dù sao cũng do chính phủ đưa người vào, trường cũng đã sắp xếp, không thể tuỳ tiện đổi được đâu. Mà có khi cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ.
Lớp trưởng Isogai vừa trấn an xong, Irina bước vào, cầm phấn viết lên bảng một câu tiếng anh... không mấy trong sáng. Irina nhìn cả lớp đang khó hiểu, bực mình cô lên tiếng.
_ Tôi đang dạy mà mấy người ngơ ngác vậy hả?
Cả lớp bất ngờ khi cô thay đổi thái độ. Một người, rồi hai người, rồi cả lớp cùng cười. Irina thẹn quá hoá giận lớn tiếng.
_CÓ IM NGAY KHÔNG THÌ BẢO?
Cuối cùng cả lớp cũng để yên cho Irina dạy, không quên gọi cô là B-sensei. Irina không hề thích cái tên này nhưng thôi kệ, thái độ của bọn nhỏ đối với cô ít ra đã đỡ hơn nhiều rồi.
Tại Namimori, nhà của Hibari.
Tsuna nghe thông tin Hibari báo, chỉ một câu thôi mà cậu không khỏi kinh ngạc. "Không ngờ lại có chuyện như vậy. Chả trách tìm hoài không ra đầu mối"
_ Anh có biết tổ chức đó tên gì không?
_ Tên tổ chức thì vẫn chưa ra nhưng tôi chắc nó là từ Nhật Bản. Phía chính phủ có nhúng tay xoá dấu vết.
_Anh sợ mạng lưới điện thoại bị theo dõi nên mới gọi tôi?
_ Phòng hờ thôi, cậu đang bị chính phủ thuê mà. Bây giờ tôi được nhận thù lao của mình chưa?
Hibari lôi vũ khí sẵn sàng tấn công. Tuy anh ta đã điền đạm hơn nhưng mỗi khi nghe nói được đấu với cậu hoặc Dino-san, anh ta liền mất hết kiên nhẫn.
_ Từ từ đã- Tsuna khoác tay- đã nói về Ý mà. Em còn phải đi dạy.
_ Cậu đừng có trốn ở Nhật lâu đấy.
Người hộ vệ mây cất hai thanh Tonfa của mình vào. Tsuna cười nhìn anh ta.
_ Mọi người ở Ý thế nào rồi?
_ Tôi không rảnh thời gian quan tâm bọn chúng.
_ Anh cảm thấy thế nào nếu chúng ta về Nhật?
_ Hửm?
_ Ý em là mọi chuyện ở Ý cũng đã ổn rồi. Em nghĩ dời trung tâm đầu não về Nhật cũng sẽ không gây thêm phiền phức lớn.
_ Cậu không hỏi Reborn?
_ Em muốn hỏi ý kiến anh và mọi người trước.
_ Tôi sao cũng được, miễn tôi được hành động tự do.
_ Ah, vậy thì để em hỏi bảy người còn lại. Bây giờ em phải đi rồi. Anh cũng đừng quên giải quyết giấy tờ khi trở về đấy, Hibari-san. Tạm biệt.
Tsuna vẫy tay chào Hibari trước khi bước ra khỏi nhà anh ta. Cậu lên xe và tiến về hướng Tokyo. Trên xe, cậu suy nghĩ về việc học kỳ hai này có nên cho những người hộ vệ tham gia không. Cậu cũng đã lờ mờ đoán ra lý do thật sự Reborn giao cho cậu nhiệm vụ này. Tuy giúp cậu nhưng Tsuna vẫn muốn được làm chung với mọi người. Đó mới là niềm vui lớn nhất.
Ngày hôm sau, tại trường Kunugigaoka.
Hôm nay Tsuna dạy tiết đầu nên cậu đến sớm hơn một chút. Trên đường đi cậu gặp phải vài em học sinh. Bọn nhỏ rất vui vì thấy cậu quay trở lại. Một số chọc tưởng cậu sợ quá chạy mất rồi. Tsuna tươi cười đáp lại với bọn nhỏ. Cậu cảm thấy hôm nay rất vui. Vừa vô phòng giáo viên, cậu nhìn thấy ba người.
_ Chào mừng thầy quay lại, Tsuna-sensei.
_ Chào anh, Tsuna-san.
_ Chào thầy Korosensei, chào anh Karasuma. Vị này là?
Tsuna chỉ Irina. Korosensei liền giới thiệu hai người.
_ Tsuna- sensei, đây là cô Irina Jelavic dạy môn tiếng anh. Irina-sensei, đây là thầy Tsunayoshi Sawada dạy môn công nghệ.
_ Chào cô Irina-sensei.
_ Chào anh Sawada-san.
_ Irina là sát thủ do bên chính phủ đưa vào. Mong anh không cảm thấy phiền.
_ Ah, không sao.
Irina cảnh giác nhìn Tsuna, trên mặt vẫn giữ nét tươi cười. "Chấp nhận dễ dàng vậy sao?"
_ Ara, Tsuna-sensei. Mấy bữa nay thầy bận không lên trường làm tôi lo lắng đấy.
_ Ah, có chút chuyện cần giải quyết ấy mà. Giờ đã xong hết rồi.
_Nufufufu. Tôi rất mong đến cuối học kỳ này.
_ Tôi cũng vậy, Korosensei.
Irina khó hiểu nhìn hai người còn Karasuma không có ý định giải thích. Tsuna nhìn mọi người rồi bước vào bàn của mình.
_ Sắp tới là thi giữa kỳ rồi. Thầy đã có kế hoạch gì chưa, Korosensei?
_ Nufufufu, tôi đã có một kế hoạch hoàn hảo để ôn tập cho bọn nhỏ rồi.
_ Ah, chúc may mắn với ông thầy hiệu trưởng.
_ Hửm?
Cả ba khó hiểu nhìn Tsuna. Cậu chỉ cười đáp lại
_ Tôi có linh cảm ông ta sẽ giở trò vào kỳ thi lần này.
~~~~~~
Vài lời của tác giả:
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Dự tính ban đầu là một ngày một chap, nhưng mà viết xong chương bốn thì ý tưởng bị cạn, hướng đi khá nhàm chán nên mãi mới viết xong chương năm. Từ chương sáu trở đi sẽ đẩy nhanh các mốc thời gian cũng như bắt đầu thay đổi một chút các sự kiện trong truyện. Dĩ nhiên, các sự kiện lớn vẫn sẽ được giữ nguyên. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro